Chương 62

Chương 62: "Anh muốn ôm em."

Gọi vợ thế này thật là xấu hổ quá đi.

Cả người Quý Vũ nóng bừng, từ cổ đến má đều đỏ rực. Phần eo cậu bị người đàn ông giữ chặt, giọng nói mềm mại khẽ thốt lên:

"Anh, không ai cướp được đâu."

"Hửm?" Sầm Chi Hành cắn nhẹ lên xương quai xanh của cậu, giọng nói khàn khàn làm Quý Vũ cảm thấy cả người nóng ran.

Quý Vũ vòng tay rụt rè ôm lấy lưng anh, cậu nhẹ nhàng kéo gần khoảng cách vốn đã rất hẹp giữa hai người, cậu chủ động dựa vào anh.

"Em là của anh. Không ai cướp được đâu."

Sầm Chi Hành khẽ nhếch môi cười vui vẻ, anh ác ý dẫn dắt: "Ai là của anh cơ?"

"Em... Em là của anh... Tiểu Vũ... Tiểu Vũ là của anh Hành."

Quý Vũ hoàn toàn không nhận ra giọng mình run rẩy đến mức nào, cậu dùng hơi thở ngắt quãng, gấp gáp để nói ra những lời làm rung động lòng người.

Cậu sở hữu một tài năng mà Sầm Chi Hành không thể hiểu nổi, giống như một viên ngọc trai trắng chưa qua mài giũa, cậu mang đôi mắt trong sáng vô tội, nhưng lại có thể thốt ra những lời yêu thương khiến thần kinh người ta rung động, máu huyết sôi sục.

Yết hầu Sầm Chi Hành chuyển động mạnh, răng nanh sắc nhọn nhẹ nhàng cắn lấy một mảng da bên cổ Quý Vũ, bỗng có tiếng rên rỉ không thể kiềm được vang lên bên tai anh.

Anh ôm lấy đùi Quý Vũ, nhấc bổng cậu lên rồi bước lên tầng, đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó đặt cậu nằm xuống giường.

Quý Vũ bị "ném" xuống có hơi mơ màng. Giường rất mềm, cậu không bị đau, chỉ là cậu không phản ứng lại kịp. Cậu chống tay muốn ngồi dậy nhưng nhanh chóng bị Sầm Chi Hành đè xuống lần nữa.

Cậu nhận ra trước khi ngả người xuống, anh Hành đã để túi giấy nhỏ mà anh cầm từ lúc xuống máy bay lên đầu giường. Ánh mắt Quý Vũ vô thức dời sang đó nhưng lại bị Sầm Chi Hành giữ cằm kéo về.

"Chút nữa em sẽ được xem."

Lúc Sầm Chi Hành cởi đồ rất đẹp, không chỉ vì cơ thể hay là bộ đồ, mà cả hành động đều toát lên vẻ quyến rũ đầy cuốn hút, hoàn toàn khiến người xem cảm thấy mãn nhãn.

Quý Vũ ngắm nhìn không chớp mắt, từ áo vest, cà vạt, áo sơ mi... Như từng lớp vỏ của một món quà được gói ghém cẩn thận bị bốc ra, để lộ ra phần quà bên trong đẹp đẽ vốn là thứ mà Quý Vũ yêu thích nhất.

Mặt cậu đỏ bừng, nếu dùng từ mới học để miêu tả, cậu cảm thấy anh Hành như đang "quyến rũ" cậu.

Nhưng điều này hoàn toàn không cần thiết... Ý nghĩ này thật kỳ quái, bởi anh Hành chẳng cần quyến rũ, anh chỉ cần ngoắc tay một cái là cậu sẽ tự nguyện nhào đến ngay.

Khuy măng-sét phản chiếu ánh sáng lấp lánh làm mắt Quý Vũ hơi chói.

Cậu đỏ mặt dụi đầu vào cái gối bên cạnh, lí nhí: "Anh vẫn còn đeo à?" Giọng nói chứa đựng niềm vui khó nhận ra.

Áo sơ mi vẫn còn cài khuy măng-sét bị vứt xuống mép giường, Quý Vũ cầm lấy mân mê xem xét, khuy măng-sét nạm đính đá nhỏ trị giá ba nghìn diện cùng bộ âu phục đắt tiền trông rất không hợp.

"Anh, để em tiết kiệm tiền mua cho anh cái mới đẹp hơn nhé."

"Không cần đâu, anh thích cái này. Đừng mua cái khác."

Không biết Quý Vũ có nghe lời hay không, cậu chỉ ôm lấy áo sơ mi rồi hít một hơi thật sâu.

Mùi gỗ trầm pha chút hương rượu thoang thoảng. Cậu vừa định hỏi thì chạm phải ánh mắt đầy hứng thú của Sầm Chi Hành, cậu lập tức hiểu ra gì đó rồi vội đẩy áo ra một bên.

"Anh... Anh ơi." Cậu lí nhí gọi như muốn đổi chủ đề, cậu nắm lấy sợi dây cứu sinh cuối cùng: "Anh uống rượu à?"

"Ừm, trước khi công việc kết thúc có tham gia một bữa tiệc nhỏ, chỉ uống chút sâm panh nhẹ."

Sầm Chi Hành nheo mắt cúi xuống nhìn cậu, đột nhiên anh bất ngờ nghiêng người. Quý Vũ tưởng rằng anh muốn hôn mình nên cậu vội khép hờ mắt lại, chờ vài giây nhưng chỉ nghe thấy tiếng cười đầy trêu chọc của anh.

Cậu run rẩy mở mắt ra thì thấy Sầm Chi Hành cầm áo sơ mi trắng giơ lên trước mặt cậu. Nếu không nhầm thì đó chính là cái áo mà cậu vừa giấu vào trong chăn.

Thôi xong, bị phát hiện rồi...

Quý Vũ chột dạ, cậu không dám nhìn vào mắt anh. Anh Hành sẽ nghĩ cậu là đồ biến thái mất, mặc dù việc này đúng là hành động của một tên biến thái.

"Anh..." Cậu cúi đầu, nhỏ giọng gọi.

"Hửm?" Sầm Chi Hành hờ hững đáp.

Tiếng sột soạt vang lên, hình như Sầm Chi Hành đang làm gì đó. Quý Vũ ngại không dám ngẩng đầu nhìn, kết quả là bị anh bất ngờ giữ lấy cổ chân kéo mạnh vào lòng.

Tay Sầm Chi Hành rất lạnh, hệt như một đôi còng chân lành lạnh siết lấy cổ chân cậu, mà chìa khóa của cái còng ấy nằm trong tay Sầm Chi Hành nên Quý Vũ hoàn toàn không lo lắng gì.

Có lẽ vừa rồi Sầm Chi Hành đã lấy đồ trong túi giấy ra, đó là hai cái hộp nhỏ khác nhau và một chai trông có vẻ kỳ lạ.

"Cúi đầu xuống."

Quý Vũ lập tức ngoan ngoãn cúi đầu xuống một chút, cảm nhận được sự mát lạnh ở sau gáy và xương quai xanh. Sầm Chi Hành nhẹ nhàng đeo một thứ gì đó cho cậu, rồi hôn lên vành tai cậu.

Quý Vũ chạm vào thứ vừa được đeo lên, có vẻ như đó là một sợi dây chuyền: "Cái này là?"

"Đúng là vợ đeo vào rất đẹp, không uổng công đi đấu giá mà."

Một câu nói của anh làm mặt Quý Vũ đỏ bừng cả lên, cậu ấp úng: "Em là con... con trai, không thể gọi là... là vợ được đâu?"

Sầm Chi Hành bật cười rồi đẩy cậu vào góc giữa lồng ngực anh và giường, anh xấu xa hôn lên môi cậu.

"Vợ vợ vợ vợ, em là vợ của anh, sao lại không được gọi?"

Quý Vũ bị hôn đến choáng váng, chẳng thể nào phản bác lại được, một lúc sau cậu chỉ nghẹn ngào thốt lên: "Anh ăn gian."

Không biết từ khi nào mà tay của Sầm Chi Hành đã luồn vào dưới vạt áo cậu rồi chạm đến ngực. Đối mặt với lời trách móc của Quý Vũ, anh chỉ nhướng mày, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:

"Vợ ơi, anh muốn ôm em."

"Anh để vợ ngửi mùi hương mà vợ thích thoải mái nhé~"

Quý Vũ mơ màng hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cả người cậu không khỏi nổi da gà.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Hai người gần nhau đến mức không thể che giấu bất kỳ phản ứng nào, cậu biết rằng anh Hành đã kiềm chế rất lâu rồi.

"Anh, tắt... tắt đèn đi." Cậu run rẩy nói.

Nụ hôn của Sầm Chi Hành bị câu nói này làm gián đoạn. Quý Vũ thật biết cách nũng nịu để sai khiến người khác mà. Anh đứng dậy vòng qua bên giường để tắt đèn, tiện thể kéo rèm lại.

Trong bóng tối mờ mịt, Sầm Chi Hành không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Quý Vũ, anh chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ bị cậu cố nén lại trong cổ họng.

"Sợ à?" Anh hỏi.

"Hơi, hơi sợ, anh ơi, em thật sự không biết phải làm thế nào."

Quý Vũ càng căng thẳng càng nói lắp. Tối nay cậu đã nói lắp không biết bao nhiêu lần. Sầm Chi Hành đau lòng ôm lấy cậu, hôn lên má cậu an ủi.

"Đừng sợ, để anh dạy em." Hơi thở nóng rực của anh phả vào bên cổ cậu: "Đồ mua không vô ích đâu, bé cưng của anh sẽ thích thôi. Đừng sợ, đừng sợ."

Lúc thì gọi "vợ", lúc lại gọi "bé cưng", những lời an ủi ấy làm Quý Vũ có cảm giác mình là người đặc biệt nhất, là báu vật được anh nâng niu trong lòng bàn tay.

Nhịp tim Quý Vũ hẫng lại một nhịp, đôi mắt dần quen với bóng tối, cậu cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt của Sầm Chi Hành.

"Anh..." Cậu chủ động đưa tay đặt lên vai anh, đôi vai anh vững chãi làm sao, hệt như một bức tường đáng tin cậy.

Dường như Quý Vũ đã bị chút men rượu trên người Sầm Chi Hành làm cho say. Tay còn lại của cậu với tới nắm lấy tay anh.

"Vậy anh dạy em đi... dạy em..."

Sầm Chi Hành nhìn đôi mắt khẽ khép hờ của cậu, ngón tay xoa nhẹ lòng bàn tay Quý Vũ, mười ngón đan xen, áp tay cậu xuống đầu giường.

"Tuân lệnh vợ yêu."

Quý Vũ bị hôn đến choáng váng, rõ ràng là mùi rượu rất nhẹ nhưng lại như ngấm vào tận xương tủy, cậu bị anh Hành dẫn dắt dần dần đắm chìm.

Bàn tay anh không ngừng mơn trớn vuốt ve khắp cơ thể Quý Vũ, làm toàn thân cậu run rẩy không ngừng.

"Anh............ngứa............."

Sầm Chi Hành cúi đầu nhìn cậu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, sau đó anh nghiêng người liếm bên ngực trái của cậu.

"Ưm!" Quý Vũ run rẩy kịch liệt, Sầm Chi Hành ôm eo đè cậu lại.

Đầu lưỡi ướt át quanh quẩn trên ngực khiến cậu thở hổn hển, cậu muốn đưa tay đẩy ra nhưng tay đã bị anh giữ chặt.

Cậu không còn cách nào khác đành phải cắn môi chịu đựng.

Sầm Chi Hành không dễ dàng buông tha cho cậu. Anh không ngừng ôm hôn rồi chạm vào dương vật cương cứng của cậu.

"Ưm.........Anh ơi......"

Sầm Chi Hành vừa chạm vào thì Quý Vũ đã muốn xuất tinh, nhưng anh lại dùng ngón cái chặn lỗ sáo của cậu lại khiến cậu khó chịu không thôi.

"Anh ơi! Muốn bắn... Ưm... khó chịu..." Giọng Quý Vũ run run, sau đó lại biến thành những tiếng nức nở không ngớt.

Sầm Chi Hành nhẹ nhàng vuốt sợi tóc lòa xòa trên trán cậu: "Ngoan, bắn nhiều không tốt, em cố nhịn một chút."

"Ưm... ha , phải, phải nhịn bao lâu nữa............?"

"Sẽ không lâu đâu."

Sầm Chi Hành hôn lên nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi cậu rồi anh lật người cậu lại nằm sấp trên giường.

Mùi nước hoa quen thuộc lan tỏa, hương gỗ ngày càng nồng đượm ẩm ướt, ngay khi Quý Vũ muốn quay người lại thì mông cậu có một chất lỏng lành lạnh chảy vào.

Sầm Chi Hành dùng mu bàn tay vỗ vỗ eo cậu: "Đừng căng thẳng, thả lỏng cơ thể nào."

"Ưm?" Quý Vũ mơ màng bị anh ôm vào lòng, thắt lưng cậu hơi nâng lên tạo thành tư thế quỳ.

Gel bôi trơn chảy vào khe hở, Sầm Chí Hành vừa hôn lên gáy cậu vừa chậm rãi đưa ngón tay ướt đẫm vào lỗ sau.

Quý Vũ cau mày cắn môi, cố gắng không phát ra âm thanh nào.

Nóng quá... Mồ hôi chảy ướt đẫm cả người cậu.

Khi bên trong đã có thể chứa được ngón thứ ba, Quý Vũ nhịn không được mà rên lên, hai chân cậu run rẩy: "A! Anh ơi... trướng quá, em khó chịu ..."

Thật ra không chỉ có cảm giác trướng khó chịu mà còn có một loại khoái cảm khó tả đang từ từ dâng lên, Quý Vũ xấu hổ không dám nói ra, cậu chỉ dám thở nhẹ.

Sầm Chi Hành vốn đã cương đến đau nhưng anh vẫn kiềm chế, anh hít một hơi thật sâu rồi dừng lại, sau đó anh kiên nhẫn hôn lên tai cậu để an ủi một lúc.

Anh lại lấy thêm gel bôi trơn, ba ngón tay chen chúc trong lỗ nhỏ, nơi ấy căng đến trắng bệch, Quý Vũ vùi má vào gối không ngừng rên rỉ.

Sầm Chi Hành còn tưởng rằng cậu bị đau, nhưng khi anh vừa định rút tay ra thì thấy cậu nâng mông lên cao hơn.

"Anh ơi." Giọng nói đang trầm khàn của Quý Vũ bỗng hơi cao lên.

Sầm Chi Hành không chịu nổi tiếng "anh ơi" đầy quyến rũ này, anh vỗ nhẹ vào cặp mông trắng nõn mềm mại của Quỹ Vũ làm da thịt cậu run lên.

Sầm Chi Hành không thể chịu đựng được nữa. Anh dùng răng xé bao cao su mang vào rồi ấn dương vật lên lỗ nhỏ mềm mại.

Có lẽ Quý Vũ đang sợ, toàn thân cậu nóng rực, trông có hơi căng thẳng.

Sầm Chi Hành lại mềm lòng, anh lật người cậu lại đối diện với mình rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt ướt át của cậu.

"Bé cưng đừng sợ, thả lỏng cơ thể nào, anh sẽ nhẹ nhàng."

"Ưm... Tiểu Vũ không sợ."

Khi được nhìn thấy khuôn mặt của Sầm Chi Hành, tâm trạng của Quý Vũ thả lỏng hơn hẳn, cậu khịt mũi rồi giơ tay lên ôm cổ người đàn ông.

Dương vật thô cứng đè ép vào lỗ nhỏ, đây là lần đầu tiên của Quý Vũ nên cậu không chịu nổi.

"A! Anh! Anh ơi... ưm ha, đau ..."

Sầm Chi Hành cũng cảm thấy khó chịu, nhưng anh vẫn cố kiềm chế ý muốn đâm sâu vào bên trong, anh chỉ nhẹ nhàng cọ xát lỗ nhỏ, tay anh khẽ vuốt ve bên má cậu: "Ngoan, thả lỏng nào, hít vào thở ra, đừng căng thẳng."

Quý Vũ áp trán vào xương quai xanh của người đàn ông, cậu nhìn xuống thì thấy vật thô to của người đàn ông đang ép vào lỗ nhỏ của mình, Quý Vũ liếc một cái rồi không dám nhìn nữa, cậu nhắm chặt mắt lại.

Sau một hồi bế tắc, Quý Vũ cố gắng thả lỏng, Sầm Chi Hành ôm chặt lấy cậu rồi đẩy dương vật vào sâu hơn.

"A..........ưm, ưm ha." Quý Vũ khẽ rên rỉ.

Khi đã vào hết, cả hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Sầm Chi Hành hôn lên khóe mắt Quý Vũ rồi từ từ chống thẳng người lên, bắt đầu đưa đẩy thắt lưng.

Bụng dưới của Quý Vũ gồ lên. Lúc anh di chuyển ra vào, khoái cảm dần dần lấn át cơn đau.

Cậu nghiêng cổ, đôi môi phát ra tiếng rên rỉ không thể kiềm chế, mặt cậu đỏ bừng vì kìm nén, thái dương lấm tấm mồ hôi, trông vừa dâm đãng vừa ngây thơ.

Dục vọng dâng trào trong mắt Sầm Chi Hành, vật trong lỗ nhỏ lại to lên một vòng. Quý Vũ cảm nhận được rất rõ ràng, cậu sợ hãi níu lấy cánh tay đối phương.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu cũng không còn tâm trí mà suy nghĩ nhiều nữa, cậu bị thúc mạnh đến mức rên rỉ liên tục. Dương vật của anh không ngừng cọ vào điểm nhạy cảm nhất bên trong Quý Vũ, khoái cảm quét qua như vũ bão.

"A............Anh, anh ơi............chồng ơi, em ra mất"

Toàn thân Quý Vũ co giật, lỗ sáo đáng thương bắn ra vài đợt tinh dịch, làm dính vào bụng dưới của Sầm Chi Hành.

Thịt mềm trong lỗ nhỏ không ngừng co rút, siết mạnh đến nỗi Sầm Chi Hành suýt nữa thì xuất tinh. Anh dần di chuyển chậm lại, sau đó nghiêng người hôn lên mí mắt mệt mỏi của Quý Vũ rồi lại tiếp tục thúc mạnh. Đêm còn dài, Quý Vũ không biết bản thân đã xuất ra bao nhiêu lần nữa.

Có lúc Sầm Chi Hành sẽ ngăn không cho cậu xuất tinh. Anh cứ liên tục kích thích dục vọng của cậu lên đến cao trào rồi lại kìm nén nó. Sau khi xuất tinh lần nữa, cậu cuối cùng cũng ngủ thiếp đi vì kiệt sức.

Lời tác giả:

Như mọi người đều biết, "ôm" còn có một ý nghĩa khác ~

Anh Hành thật sự "được ăn" rồi, hu hu...

Trong túi giấy có dây chuyền, còn có thêm bao cao su và một chai bôi trơn có mùi giống mùi nước hoa anh Hành dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top