Chương 61
Chương 61: "Vợ~"
Buổi chiều có tiết học về lịch sử giáo dục, giảng viên lớn tuổi giảng bài rất nhanh, Power Point lướt liên tục nên Quý Vũ phải bận rộn chụp hình, ghi chép lại.
Vưu Tiểu Minh ngồi bên cạnh cũng cuống cuồng theo, những lúc không ghi kịp thì liếc qua bài của Quý Vũ.
Khó khăn lắm mới đến giờ tan lớp, cả hai lại vội vàng bắt xe buýt nội bộ đến giảng đường Hoằng Đức ở đầu bên kia của trường cho kịp môn học tiếp theo.
Trên xe buýt, Vưu Tiểu Minh vừa lầm bầm vừa dùng ngôn ngữ ký hiệu phàn nàn với Quý Vũ: [Ai sắp lịch học mà kỳ cục thế, một môn ở giảng đường Hoằng Đức, một môn ở giảng đường Nhã Học, xa tít tắp thế này.]
Quý Vũ toát mồ hôi, cậu mở nắp bình nước đưa cho Vưu Tiểu Minh, an ủi nói: [May mà kịp bắt xe buýt, không bị trễ đâu.]
Vưu Tiểu Minh uống một ngụm rồi tiếp tục phàn nàn: [Chỉ cần nghĩ đến việc tí nữa phải leo lên tầng năm là muốn khóc rồi.]
Đi được giữa chừng thì điện thoại Quý Vũ reo lên, nhưng cậu cũng không kịp xem, chỉ kịp kéo Vưu Tiểu Minh chân tay gầy gò chạy đến phòng 507. Cả hai thở hổn hển chạy đến nơi ngay trước giờ học.
Quý Vũ lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của anh Hành gửi đến: [Trần Thịnh đưa em đến trường chưa?]
Cậu trả lời: [Đón rồi ạ, đạo diễn Trần nói muốn mượn một chiếc xe trong gara của anh.]
Sầm Chi Hành đáp lại: [Cậu ta chỉ có vậy là nhanh.]
Còn hai phút nữa mới vào học, Quý Vũ tranh thủ nhắn tin than vãn với anh Hành về việc giảng đường sắp xếp quá xa, suýt nữa là không kịp giờ vào học. Sầm Chi Hành gửi cho cậu một đoạn ghi âm.
Không hiểu sao Quý Vũ lại thấy hơi bồn chồn, cậu liếc nhìn xung quanh thấy không ai chú ý đến mình rồi mới yên tâm đeo tai nghe vào, mở đoạn ghi âm.
Thật ra nội dung không có gì đặc biệt, chỉ hỏi cậu đã bắt được xe buýt chưa, có kịp giờ học không. Nhưng giọng nói của anh quá hay, làm Quý Vũ vừa chống cằm vừa nghe đi nghe lại, cậu gõ chữ:
"Anh, nhớ anh rồi."
Vừa mới xác định mối quan hệ mà anh đã đi công tác, đúng là quá hành hạ người ta mà.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Sầm Chi Hành canh đúng thời gian tan học gọi video cho cậu. Lúc đó, Quý Vũ đang chen chúc trong đám đông đi xuống cầu thang, nhưng vẫn nhận cuộc gọi.
Bên Paris lúc này là ban đêm, Sầm Chi Hành chắc đang chuẩn bị ngủ, anh tựa người vào đầu giường, mặc bộ đồ ngủ mềm mại, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên trông rất ấm cúng.
"Tan học rồi à?"
"Ừm." Vì khá đông người nên Quý Vũ lén giảm độ sáng màn hình, cậu không muốn người khác nhìn thấy anh Hành của mình.
"Anh bảo Trần Thịnh đến đón em, giờ chắc cậu ta gần đến cổng trường rồi."
"Phiền người ta quá, em tự đi được mà."
Giọng nói của Quý Vũ khi nói chuyện với Sầm Chi Hành khác hẳn khi nói chuyện với người khác. Vưu Tiểu Minh kéo tay cậu sang chỗ ít người hơn, tiện thể liếc nhìn một cái.
Giọng điệu này lạ quá, cứ như là đang làm nũng vậy.
Hai người trò chuyện suốt quãng đường đến cổng trường. Sầm Chi Hành hỏi: "Thấy Trần Thịnh chưa?"
Quý Vũ ngẩng đầu lên nhìn, cậu không cần phải tìm ở đâu xa, bởi vì Trần Thịnh đang mặc một bộ vest sáng màu đứng tựa vào cửa xe, còn đeo kính râm nữa. Các sinh viên ra ra vào vào đều ngoái lại nhìn anh ta.
Nếu phải dùng một từ để miêu tả trạng thái của Trần Thịnh lúc này thì chỉ có thể là "chói lóa."
Vưu Tiểu Minh được chị đến đón. Quý Vũ đành cắn răng ngồi vào ghế sau xe của Trần Thịnh.
Ghế phụ đã có người ngồi, Quý Vũ lễ phép chào: "Chào anh Hướng."
Trong tai nghe vang lên giọng nói không hài lòng của Sầm Chi Hành: "Đừng gọi họ là anh."
"Không gọi là anh thì em biết gọi sao giờ." Quý Vũ giơ điện thoại lên, cậu chọt chọt màn hình: "Gọi họ là anh khác với gọi anh mà."
Trần Thịnh ngồi vào ghế lái rồi đóng cửa xe: "Yo, đang gọi điện à, vừa yêu vào là dính nhau ghê thế."
Cuộc gọi không kéo dài bao lâu, Quý Vũ lo cho Sầm Chi Hành nên bảo anh mau đi ngủ. Bên Paris lúc này đã hơn 3 giờ sáng, dù có lệch múi giờ cũng phải nghỉ ngơi.
Buổi tối, Trần Thịnh và Hướng Ảnh Lam giúp cậu livestream. Trong phần bình luận, khán giả chỉ cần nhìn tay đã nhận ra người hỗ trợ là người khác, bọn họ liên tục hỏi: "Anh của Tiểu Vũ đi đâu rồi?"
Quý Vũ vừa khắc xong một chi tiết tinh xảo, cậu ngồi thẳng lưng lên thì thoáng thấy những dòng bình luận đang cuộn trên màn hình máy tính bảng. Những bình luận chửi bới gần như đã biến mất, nhờ Sầm Chi Hành dạy cậu cách dùng máy tính bảng để đọc bình luận nên thỉnh thoảng cậu sẽ tương tác với người hâm mộ.
"Anh ấy đang đi công tác, một tuần nữa mới về. Người hôm nay giúp tôi là bạn thân của anh ấy."
Trần Thịnh trong khung hình giơ tay làm dấu chữ "V", anh ta cười hớn hở nói: "Người mấy ngày này xuất hiện đều là tôi đây, đừng nhắc người khác nữa. Chẳng phải tôi đẹp trai hơn cậu ta sao?"
Bình luận rầm rộ yêu cầu anh ta lộ mặt nhưng Trần Thịnh từ chối: "Nhìn Quý Vũ là được rồi. Cậu ấy chưa đủ đẹp sao? Các người tham lam thật."
Không khí trong phần bình luận dần trở nên sôi nổi. Rất nhiều người hỏi hai người họ có phải là một cặp không. Đúng lúc đó, Quý Vũ vừa hay ngẩng đầu lên, cậu thấy như trời sắp sập vậy.
Quý Vũ nhìn Trần Thịnh phía sau điện thoại rồi vội vàng giải thích: "Không phải, tôi và anh Trần không phải, không phải là một cặp."
Chẳng rõ là khán giả có tin hay không, bọn họ không ngừng bình luận "Biết rồi, biết rồi" kèm theo biểu tượng "chó con".
Buổi livestream hôm nay khá hỗn loạn. Sau đó, Quý Vũ mất tập trung hẳn. Kết thúc buổi phát sóng, cậu lập tức xin lỗi Trần Thịnh.
Trần Thịnh cười nói: "Cậu xin lỗi gì chứ. Chuyện trên mạng thật giả lẫn lộn. Tôi thì không sao, chỉ xem thử anh Hành nhà cậu có vui hay không thôi."
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Trong sáu ngày Sầm Chi Hành đi vắng, Trần Thịnh đều đến giúp đỡ Quý Vũ. Với tính cách sôi nổi, Trần Thịnh sẽ thỉnh thoảng thay cậu trả lời vài bình luận.
Rất nhiều khán giả yêu thích Trần Thịnh, đến mức có người tìm ra "anh Trần" trong livestream chính là đạo diễn Trần Thịnh từng quay phim tài liệu trước đây. Từ đó, không ít người bắt đầu ghép cặp hai người họ.
Mấy ngày nay có rất nhiều khán giả gửi quà tặng trên livestream như xe đua, tên quà tặng đều có chữ "Trần Quý 99*".
*99 nghĩa là cửu cửu, ý nói bên nhau lâu dài
Ban đầu, Quý Vũ không hiểu ý nghĩa của chúng, mãi sau khi nghe Hướng Ảnh Lam nhắc đến mới biết đó là tên couple của cậu và Trần Thịnh. Ngay cả Bạch Mẫn Mẫn và Vưu Tiểu Minh cũng hỏi cậu có phải thật không.
Quý Vũ chỉ biết cười khổ. Trước khi livestreams, cậu đã nghiêm túc đính chính một lần.
Ngày mai anh Hành sẽ trở về. Dạo gần đây vì chênh lệch múi giờ nên hai người rất ít khi gọi video, ngay cả nhắn tin trên WeChat cũng hay bị gián đoạn, làm mối quan hệ có hơi xa cách. Quý Vũ không muốn chuyện ghép cặp trên livestream lại khiến Sầm Chi Hành không vui.
Ngày Sầm Chi Hành về nước, Quý Vũ đã đến sân bay từ rất sớm.
Sầm Chi Hành vừa bước ra khỏi cổng sân bay đã thấy Quý Vũ đang vẫy tay với mình, anh nhanh chân bước tới ôm chầm lấy cậu, sau đó hôn lên vành tai cậu.
"Anh." Quý Vũ vùi đầu vào ngực người đàn ông hít một hơi thật sâu. Mùi nước hoa quen thuộc lan tỏa trong khoang mũi cậu: "Anh, nhớ anh quá đi."
"Anh cũng nhớ bé cưng nhà anh lắm."
Nghe tận tai còn khiến tim đập loạn nhịp gấp trăm lần so với đọc trong tin nhắn. Mặt Quý Vũ lập tức đỏ bừng, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh sến quá đi."
Chị Dao Dao từ phía sau bước tới, Quý Vũ liếc thấy thì lại càng thêm ngượng, cậu vội thoát khỏi vòng tay Sầm Chi Hành.
Sầm Chi Hành đặt tay lên vai cậu: "Không sao đâu, chị ấy biết rồi."
"Biết, biết chuyện gì...?"
Sầm Chi Hành cười nói: "Biết em là bé cưng của anh."
Quả nhiên chị Dao Dao cũng biết ý mà tránh xa, không đến gần hai người. Trên đường từ sân bay về nhà, hai người cứ quấn quýt lấy nhau, khiến Trần Thịnh đang làm tài xế phải thốt lên: "Tôi không muốn xem đâu!"
Sầm Chi Hành chẳng thèm để ý, quăng cho anh ta một cái chìa khóa giống với cái bị Trần Thịnh đập vào đầu xe lần trước: "Tự mình không theo đuổi được người ta thì đừng có mà đến phá bĩnh tôi."
Trần Thịnh ôm mặt kêu trời. Quý Vũ nghe thấy câu "phá bĩnh" của Sầm Chi Hành mà trong lòng lo lắng không yên, cậu âm thầm suy nghĩ về chuyện đó.
Quả nhiên, chuyện livestream vẫn không qua được mắt Sầm Chi Hành. Có lẽ anh đã biết từ lâu, chỉ chờ về nhà mới tính sổ.
Cửa vừa đóng lại, Quý Vũ đã bị ép vào tường mà bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng.
Dù đã được chỉ dạy nhiều lần nhưng Quý Vũ vẫn chưa học được cách điều chỉnh hơi thở khi hôn. Cậu rúc vào ngực Sầm Chi Hành mở to miệng như cá thiếu oxy, cố hít lấy từng ngụm không khí.
Sầm Chi Hành nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng lay lay: "Không về sớm thì vợ anh sẽ bị Trần Thịnh cướp mất thôi."
Lời tác giả:
Sau này sẽ tăng tốc nội dung~ Các bạn đoán xem sẽ là kiếp nạn gì nào~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top