Chương 60

Chương 60: "cưng"

Sau khi kỳ nghỉ dài kết thúc, cả Quý Vũ và Sầm Chi Hành đều bận rộn. Quý Vũ thì bận livestream, còn Sầm Chi Hành thì bận xử lý công việc dồn đống.

Chỉ mới xác định mối quan hệ không lâu, Sầm Chi Hành đã phải đi công tác đến Paris. Trong lòng anh rất không vui, vừa mới gần gũi nhau mà đã phải xa nhau một tuần.

Trên đường đưa Quý Vũ về nhà, Sầm Chi Hành nhắc đến chuyện công tác. Quý Vũ đang chơi điện thoại thì chợt dừng lại một chút, cậu bình thản hỏi: "Đi bao lâu vậy ạ?"

"Khoảng sáu ngày, chiều ngày thứ bảy mới về."

Quý Vũ cất điện thoại đi: "Lâu vậy sao, khi nào anh đi?"

"Sáng mai phải đi rồi. Không thể trì hoãn thêm được, anh không còn cách nào." Trong lúc dừng đèn đỏ, Sầm Chi Hành bóc một viên kẹo sữa lớn đưa cho Quý Vũ. Trước khi rút tay lại anh còn xoa nhẹ cằm cậu: "Có thể gọi video, không phải là không gặp được."

"Không giống nhau, nhìn thấy mà không chạm được." Quý Vũ nũng nịu nói.

Sầm Chi Hành không thể chịu nỗi giọng nói nũng nịu của cậu, anh trầm giọng nói: "Đừng có quyến rũ anh."

Quý Vũ rất nhạy cảm với giọng nói của anh, trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh căn phòng gỗ kia, cả người cậu lập tức nóng bừng lên rồi vội rụt lại về phía ghế phụ, giữ im lặng.

Chỉ có tối hôm đó là khác biệt, còn sau đó Sầm Chi Hành không làm gì cậu cả, ngay cả khi có phản ứng anh cũng kiềm chế, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua. Giờ nhớ lại những gì không bình yên, Quý Vũ cảm thấy cứ ngượng ngùng làm sao.

May mắn là Sầm Chi Hành không nhắc tới chuyện đó, cả hai yên lặng trở về nhà.

Đại Hoàng từ trong ổ nhỏ chạy ra dụi dụi vào chân họ. Quý Vũ ngồi xuống vuốt ve đầu và lưng nó.

Tối hôm đó, Sầm Chi Hành nói sẽ tự tay nấu ăn cho Quý Vũ. Quý Vũ không yên tâm nên suốt quá trình cứ theo sát bên cạnh anh.

Sầm Chi Hành điều chỉnh nhiệt độ theo hướng dẫn rồi kéo Quý Vũ lại hôn một cái.

Quý Vũ không đẩy anh ra được, cậu không dám nhìn Sầm Chi Hành, chỉ chăm chú nhìn vào ngọn lửa đang nhảy múa: "Anh làm gì thế?"

"Không làm gì cả, chỉ hôn em thôi." Sầm Chi Hành thì thầm vào tai cậu, hơi thở ấm áp làm Quý Vũ giật mình.

Nụ hôn mềm mại từ vành tai, gò má, dọc theo khuôn mặt rồi dừng lại ở đầu mũi.

Sầm Chi Hành rút tay lại rồi tắt bếp, một tay anh vẫn ôm chặt eo Quý Vũ, cậu buộc phải nương theo Sầm Chi Hành, cậu nhìn anh múc canh cừu ra, thêm bánh mì vụn và bún vào, mùi thịt lan tỏa thơm phức.

"Anh, anh không thích ăn mà còn làm." Quý Vũ nói.

"Chỉ cần em thích là được." Sầm Chi Hành đáp.

Sầm Chi Hành tự ăn bún với nước canh thanh đạm, thêm chút thịt do Quý Vũ chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Quý Vũ nhìn vào bát mình, lại nhìn vào bát của Sầm Chi Hành, cậu cảm thấy hơi áy náy: "Anh, để em làm thêm hai món nữa nhé."

"Không cần đâu, anh không thích ăn thịt cừu, em cứ thoải mái ăn đi."

Canh cừu do Sầm Chi Hành tự tay nấu có hương vị ngon bất ngờ, thịt được anh hầm từ chiều theo đúng công thức, không sai một bước, Quý Vũ rất thích, cậu ăn đến mức toát cả mồ hôi.

Quý Vũ biết Sầm Chi Hành không thích mùi hôi của thịt cừu, cậu tự giác dọn dẹp bếp, đậy kín nồi canh để giảm mùi rồi đi đánh răng.

Sầm Chi Hành ngồi trên sofa trong phòng khách xem điện thoại, Quý Vũ bước tới, Sầm Chi Hành ngẩng đầu nhìn cậu rồi làm động tác ôm. Quý Vũ ngoan ngoãn ôm chầm lấy anh.

Sầm Chi Hành vuốt ve viền áo ngủ của Quý Vũ, tay anh luồn vào phía sau eo cậu, cảm giác ngứa ngáy khiến Quý Vũ không ngừng di chuyển, đầu cậu chạm vào cổ Sầm Chi Hành.

Quý Vũ có hai vết lõm ở eo, khi cong người thì vết lõm sẽ rõ ràng hơn, Sầm Chi Hành rất hay xoa xoa chỗ đó.

"Một tuần không gặp, tối nay ở bên anh được không." Sầm Chi Hành hôn lên tóc Quý Vũ.

Quý Vũ ừm một tiếng: "Không phải là mỗi ngày đều ở bên anh sao?"

Sầm Chi Hành cười nhẹ: "Không giống."

Cụ thể là khác thế nào, tối đó sau khi học từ vựng, tắt đèn, Quý Vũ mới đột ngột hiểu ra.

Bàn tay lạnh lẽo của Sầm Chi Hành lướt qua ngực, eo, bụng Quý Vũ rồi dừng lại ở nơi đó.

Có lẽ do canh cừu quá nóng, chỉ cần vuốt nhẹ một cái là Quý Vũ đã không thể kìm chế được nữa, cậu cắn môi thở hổn hển, nhẹ nhàng gọi "anh".

"Ngày mai em còn phải đi học, anh, anh à..."

"Mai học chiều, Tiểu Vũ có thể ngủ nướng một chút." Hơi thở nóng ấm vờn quanh tai, làm cho cả người Quý Vũ tê dại, làn sóng tê rần dọc theo khuôn mặt cậu.

Sầm Chi Hành không ngừng tay, anh ôm Quý Vũ từ phía sau, cằm khẽ dựa lên vai cậu như một cái khóa người, giữ chặt Quý Vũ không cho cậu nhúc nhích.

Cơ thể Quý Vũ run rẩy, cậu vừa thấy khó chịu vừa thấy xấu hổ, cậu nghẹn ngào nói: "Anh, khó chịu quá..."

Cậu lẩm bẩm, lời nói rối loạn, đầu óc hoàn toàn mù mịt. Chính Quý Vũ cũng không biết mình đang nói gì: "Anh... em muốn nhìn thấy anh, đừng quay lưng lại được không?"

Bàn tay giày vò cậu cuối cùng cũng dừng một lúc, Sầm Chi Hành xoay người Quý Vũ lại, anh cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu.

Lưỡi anh khẽ cạy mở đôi môi Quý Vũ, rồi như một con rắn uốn lượn khám phá lãnh thổ chỉ thuộc về mình.

Quý Vũ như con cá thiếu nước, cậu vụng về đáp lại anh. Chỉ đến khi sắp nghẹt thở cậu mới được thả ra, Quý Vũ vội vàng hít lấy không khí. Một giọt chất lỏng chưa kịp nuốt vương lại trên khóe miệng làm cậu xấu hổ không thôi.

Sầm Chi Hành đưa tay lau nhẹ lên môi dưới của Quý Vũ rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình.

"Tiểu Vũ giúp anh được không? Tiểu Vũ ngoan."

Lúc Quý Vũ thức giấc, Sầm Chi Hành đã đi rồi, trên đầu giường có một mảnh giấy nhỏ do anh để lại:

[Anh phải đi sớm rồi, bé cưng ngoan, anh sẽ nhớ em.]

Anh gọi Quý Vũ là "bé cưng", mặt Quý Vũ đỏ đến mức có thể làm người ta hoảng sợ, cậu dùng mu bàn tay thử chạm vào, nhưng nhiệt độ không giảm mà còn tăng lên.

Quý Vũ thở dài, cậu nằm xuống nhìn trần nhà im lặng một lúc lâu, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Quý Vũ, mày xong rồi.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Đây là phòng dành cho khách, tối qua cậu và Sầm Chi Hành đã ngủ ở đây— đây là phòng mà Sầm Chi Hành chuẩn bị cho cậu lúc họ chưa ngủ chung, có lẽ Sầm Chi Hành không ngờ rằng căn phòng được dọn dẹp trước đây sẽ có tác dụng như thế này.

Tuy không phải là nơi xa lạ nhưng Quý Vũ vẫn xoa xoa thái dương để bản thân tỉnh táo hơn, cậu nhớ lại cái giường ngủ vì chuyện đó mà trở nên lộn xộn thì không khỏi thở dài tiếc nuối.

Thân thể mệt mỏi không thể nhúc nhích, Quý Vũ mò mẫm lấy điện thoại xem giờ, vẫn còn sớm, tin nhắn báo cáo từ Sầm Chi Hành còn nằm trong WeChat, đầu tiên là "Ra ngoài rồi", sau đó là "Đang ở phòng chờ", cuối cùng là "Đã lên máy bay."

Cậu nhắm mắt trả lời một tin nhắn "Đã thức", rồi lại nằm xuống nghỉ ngơi, cậu không có thói quen như Sầm Chi Hành, sau khoảng năm phút nằm nghỉ, đợi hoàn toàn tỉnh táo rồi cậu mới dậy rửa mặt.

Vào khoảng 2 giờ chiều, chuông cửa vang lên, là Trần Thịnh, Đại Hoàng trong sân thấy vậy vui mừng không thôi. Nó nhớ rõ đây là người đã cho nó ăn suốt bảy ngày lễ Quốc Khánh, nó cứ liên tục dụi vào chân người ta.

Quý Vũ mở cửa, Đại Hoàng theo Trần Thịnh vào phòng khách.

"Tuần này tôi sẽ đưa đón cậu đi học." Trần Thịnh tự nhiên ôm Đại Hoàng rồi hôn lên đầu nó: "A Hoàng, còn nhớ ông Trần đây không? Dáng vẻ như này thì xem ra vẫn nhớ nhỉ."

Quý Vũ không giỏi đối phó với những người quá nhiệt tình như thế, cậu không biết mình nên hỏi về chuyện anh ta đưa đón cậu đi học hay về chuyện Trần Thịnh tự xưng mình là ông Trần trước.

May mà Trần Thịnh cũng không để ý, anh ta thúc giục cậu đi lấy cặp đi kẻo trễ học, nếu không Sầm Chi Hành lại làm phiền anh ta nữa.

"Đạo diễn Trần, tôi có làm phiền anh quá không?"

"Phiền gì mà phiền! Đại Hoàng đã ăn bảy ngày cơm của tôi rồi đấy, có phiền gì đâu, chỉ là giúp cậu một tuần thôi mà, chuyện nhỏ."

Trong công việc, Trần Thịnh là người có EQ cao, nhưng ngoài đời lại thoải mái, anh ta nói xong thì vỗ nhẹ lên đầu Quý Vũ.

"Vũ à, tôi không có ý đó đâu."

Quý Vũ mỉm cười: "Tôi biết rồi."

Trần Thịnh ra gara chọn một chiếc xe rồi vỗ vỗ đầu xe: "Dù sao tôi cũng rảnh, cậu cũng đừng ngại làm phiền tôi, chúng ta là bạn bè, sao tôi có thể để bản thân thiệt thòi được, chiếc xe này là của tôi rồi."

Lời tác giả:

Mọi người ơi, còn chưa phải là một trận "làm tới cùng", chỉ mới an ủi qua lại thôi.

Editor có vài lời muốn chia sẻ:

Vậy là đã qua được gần 3/4 chặng đường rồi. Đây là lần đầu tiên Lãm chạy nhanh tới không ngờ như vậy luôn đó, tới mức Bò phải thốt lên "beta không lại edit" là hiểu rồi đó kkkk. Rất mong các bạn độc giả bình luận tiếp thêm năng lượng để Lãm và Bò có pha dứt điểm "Rượu Mơ" đẹp mắt nhaaaaa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top