Chương 57

Chương 57: "Anh yêu em."

Quý Vũ không quá chú ý đến phong cách ăn mặc, chỉ cần thoải mái, ấm áp là đủ. Với cậu, việc mặc áo khoác ngoài với áo phông hay sơ mi đều không có gì khác biệt.

Nhưng rõ ràng là Sầm Chi Hành có yêu cầu riêng, sau khi đến Giang Thành, tất cả quần áo của Quý Vũ đều do anh mua, mỗi bộ đều được phối sẵn, Quý Vũ chỉ việc mặc vào là được.

Quý Vũ dùng tay xoa xoa vải áo sơ mi, dường như nơi đó vẫn còn vương lại hương nước hoa mà Sầm Chi Hành dùng.

Nhìn bản thân trong gương, Quý Vũ thầm nghĩ, hình như là khác thật, áo khoác ngoài của anh đẹp hơn cậu, nếp gấp trông rất đặc biệt, rất phong cách.

"Vậy em đi thay đồ."

Sầm Chi Hành chỉ khẽ "ừm" một tiếng, anh cầm điện thoại lên lướt xem. Quý Vũ ôm áo sơ mi bước vào phòng tắm, Sầm Chi Hành đưa mắt nhìn cậu bước vào trong.

Quý Vũ không nhận ra ánh mắt ấy, cậu từ từ thay áo sơ mi, tay áo xắn lên hai bận— áo có hơi rộng, tay áo dài, đến cả tà áo cũng dài, không vừa với cậu.

Quý Vũ lo lắng nếu mặc áo khoác ngoài sẽ làm áo sơ mi bị nhăn, nhưng cơ thể cậu lại có mùi thơm, là mùi sẽ được ngửi thấy lúc ôm Sầm Chi Hành nên cậu không muốn thay.

Quý Vũ khịt mũi do dự một lúc, cậu không mặc áo khoác ngoài mà chỉ khoác sơ mi của Sầm Chi Hành ra ngoài.

Sầm Chi Hành vẫn chăm chú nhìn điện thoại, không để ý đến xung quanh. Quý Vũ mặc đồ xong, ngập ngừng không muốn tháo ra, nhưng cảm giác lúng túng khiến cậu chẳng biết làm gì tiếp theo. Cậu lặng lẽ ngồi xuống sàn, mở vali và bắt đầu lục lọi đồ đạc.

Cậu lén lút lục đồ như một con chuột tìm tòi thức ăn, Sầm Chi Hành không biết Quý Vũ đang làm gì, anh liếc mắt nhìn qua thì không khỏi đứng hình.

Nếu không phải vì anh và Quý Vũ rất thân, có lẽ bây giờ anh sẽ nghĩ cậu đang ám chỉ điều gì đó. Sầm Chi Hành chăm chú quan sát biểu cảm của Quý Vũ, cuối cùng anh thở dài đảo mắt sang nơi khác.

"Em đang tìm gì vậy?" Anh đi tới hỏi.

"Tìm áo sơ mi của em, cái áo lần đầu anh mua cho em ấy, em nhớ là lúc xếp đồ có để vào."

Sầm Chi Hành bày ra vẻ mặt thờ ơ: "Em không muốn mặc đồ của anh à? Hay là ghét đồ anh đã từng mặc?"

Quý Vũ lập tức lắc đầu phản bác: "Không, sao lại thế được."

"Áo rộng quá, mặc ở trong sẽ bị nhăn, em không nỡ mặc."

Sầm Chi Hành nhướng mày, tay anh từ từ luồn vào cổ áo sơ mi rồi xoa nhẹ gáy cậu.

Cổ Quý Vũ rất nhạy cảm, ngoài bản thân cậu ra, hầu như không có ai động vào được. Lúc Sầm Chi Hành chạm vào, cậu lập tức run lên một cái rồi dần dần thả lỏng cơ thể để mặc anh làm gì thì làm.

Giống như một chú mèo cảnh giác nhưng lại chỉ lật bụng trước mặt anh, như thể nếu có cắn cổ cậu mang về ổ thì cũng chẳng sao.

Cuối cùng, Quý Vũ vẫn mặc lại áo sơ mi của mình, áo sơ mi vừa vặn, ôm sát cơ thể, kết hợp với áo khoác ngoài cũng rất hợp, nhưng không còn mùi gỗ nữa, dù vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Tới tận bữa tối mà Quý Vũ vẫn còn suy nghĩ mãi.

"Anh, hình như em chưa bao giờ hỏi anh dùng loại nước hoa nào thì phải."

Sầm Chi Hành nhướng mày nói: "Em thích à?" Anh vừa nói vừa gắp miếng cá đã gỡ xương vào bát Quý Vũ.

Quý Vũ gật đầu: "Rất thơm."

"Ngửi bao nhiêu năm mới nhận ra là mình thích, em đúng là chậm chạp." Sầm Chi Hành cười khẽ, không vui trả lời cậu.

Quý Vũ cảm nhận được ẩn ý trong lời nói của Sầm Chi Hành, nhưng giữa họ có một lớp màn mỏng manh giống như cách ve ngăn cách. Nó mờ ảo đến mức có thể thấy được hình dáng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một cái bóng nhạt nhòa mà thôi.

Cậu xoa xoa dây buộc tóc trên cổ tay: "Lúc đầu em đã thích rồi, từ lần đầu anh khoác áo cho em, mùi rất thơm, nhưng em ngại không dám hỏi."

Sầm Chi Hành nhếch môi cười nhẹ, nhưng anh không đáp lại, chỉ tiếp tục gắp cá cho cậu.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Các địa điểm du lịch vào lễ Quốc Khách rất đông đức, Lâm Thành cũng không ngoại lệ, trên đường về khách sạn bị kẹt xe liên tục. Sầm Chi Hành xem bản đồ, chỉ còn mấy trăm mét nữa nên cuối cùng anh quyết định xuống xe đi bộ về, coi như là đi dạo.

Lâm Thành trời tối sớm, hai bên đường đã sớm lên đèn, xung quanh có nhiều cửa hàng ngoài trời, không khí rất nhộn nhịp.

Hai người nắm tay nhau chậm rãi đi qua đó, Quý Vũ nắm tay Sầm Chi Hành, sau đó chuyển qua tay trái, cậu đút một tay vào túi rồi vòng sang đứng bên phải nắm tay phải của anh.

Khá ngây ngô nhưng Sầm Chi Hành vẫn để cậu làm vậy, cảm giác bàn tay ấm áp thật dễ chịu.

Trước khi đi ngủ Sầm Chi Hành đã cho Quý Vũ thử nước hoa.

Không phải là nước hoa của hãng lớn mà chỉ là một loại nước hoa có mùi gỗ nam tính do anh rể của Sầm Chi Hành điều chế. Sầm Chi Hành thích nên anh không phát hành loại này ra ngoài, có thể coi đây là mùi hương duy nhất.

Quý Vũ cũng không quá thích nó.

Giống như áo khoác ngoài vậy, cậu thích nhìn Sầm Chi Hành mặc cái áo khoác đó. Nước hoa cũng vậy, khi xịt lên cổ tay mình, cậu lại không cảm thấy hấp dẫn như mùi nước hoa còn vương lại trên áo sơ mi của Sầm Chi Hành.

Cậu chà nhẹ cổ tay vừa xịt nước hoa lên cổ tay của Sầm Chi Hành: "Em không xịt nữa, cảm giác không giống."

Cảm giác cụ thể là gì, Quý Vũ đã nằm trằn trọc suy nghĩ rất lâu, chắc hẳn là thích nhỉ.

Tối hôm đó, Quý Vũ mơ thấy mình như đang xem một bộ phim cũ trong ánh sáng của bộ lọc màu xanh dương, Jack và Heath ngồi trong túp lều hôn nhau, sưởi ấm cho nhau trước màn đêm giá lạnh.

Dần dần, cảnh vật mờ đi rồi tụ lại, Quý Vũ thấy mình vòng tay quanh cổ của Sầm Chi Hành, cậu hôn anh, hai người trao đổi hơi thở, cậu khẽ nói: "Yêu anh."

Cậu không nghe rõ, nhưng có thể thấy rõ khẩu hình của cả hai, Sầm Chi Hành không ngừng nói "Anh yêu em" hết lần này đến lần khác, như thể anh muốn nhấn mạnh và lặp đi lặp lại cho người yêu hiểu tình yêu có chút khúc mắc này, cho đến khi người ấy hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh.

Sầm Chi Hành vẫn là người thích ngủ nướng, dù đi du lịch cũng phải ngủ đến tận 11 giờ sáng mới thức dậy, mọi kế hoạch đều để buổi chiều mới làm. Anh vừa ngáp vừa đi rửa mặt, nhưng thấy không có nước ấm hay kem đánh răng đã chuẩn bị sẵn, anh bỗng đờ người ra.

Một lát sau, Sầm Chi Hành thầm nghĩ: "Đúng là bị Quý Vũ chiều hư rồi." Anh bắt đầu nặn kem đánh răng, lấy nước ấm rồi hỏi: "Tiểu Vũ, em đi đâu rồi?"

Quý Vũ chạy đến cạnh cửa trả lời: "Em... em ở ban công ạ."

"Hôm nay em cũng dậy muộn à?"

"...Không phải." Quý Vũ nhớ lại lúc mới thức dậy, cậu xấu hổ vô cùng, không dám liếc nhìn người đàn ông trong gương, ánh mắt cậu rơi vào một góc nhỏ của sàn nhà.

Mặt Quý Vũ đỏ đến mức không thể đỏ hơn, người còn nóng hơn cả cái hôm bị sốt, cả đầu như có thể bốc khói vậy.

Sầm Chi Hành kiểm tra trán của cậu, không sốt, chỉ là mặt hơi đỏ mà thôi.

Sầm Chi Hành: "Em không khỏe ở đâu à?"

"Không... không phải không khỏe." Quý Vũ nói lắp, rõ ràng là có chuyện gì rồi, Sầm Chi Hành hỏi vài lần nhưng cậu kiên quyết không chịu thừa nhận.

Sầm Chi Hành có hơi tức giận vì Quý Vũ giấu giếm anh, hỏi bao nhiêu lần mà vẫn không chịu nói ra.

Sầm Chi Hành ra ban công hút thuốc thì thấy quần lót vừa giặt xong đang treo trên móc, có lẽ là quần Quý Vũ mặc tối qua, ngón tay đang kẹp thuốc lá của anh dừng lại giữa khoảng không, Sầm Chi Hành chợt nghĩ ra gì đó, khóe miệng hơi cong lên.

Anh không nói gì thêm, giả vờ không biết rồi tiếp tục theo lịch trình của ngày hôm đó, hai người đi ăn món lẩu nồi sắt nổi tiếng của Lâm Thành, sau đó đi thăm bảo tàng.

Quý Vũ vẫn không dám nhìn anh, vừa chạm phải mắt anh là vội vàng đảo sang nơi khác, cậu chỉ dám gắp đồ ăn ở gần mình, khuôn mặt viết rõ hai chữ "chột dạ", trông thú vị làm sao.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Trạng thái này kéo dài đến khi Quý Vũ không thể giấu nổi nữa, tối hôm đó hai người tắm suối nước nóng, Quý Vũ không giỏi bơi lội, dù bể nước nhỏ chỉ cao đến thắt lưng nhưng cậu vẫn sợ, cả buổi cậu chỉ bám vào thành bể nhưng tuyệt đối không lại gần Sầm Chi Hành.

Cậu không đeo bộ xử lý âm thanh vì sợ nước vào sẽ làm hỏng, cậu chỉ để nó cùng với áo khoác ở trong tủ đồ.

Cậu hoàn toàn không nghe thấy gì, nhưng vẫn vô thức tìm kiếm sự hiện diện của Sầm Chi Hành, trong khoảng cách không xa cũng không gần, cậu lén nhìn khẩu hình của anh.

Nếu không có chuyện sáng nay, Quý Vũ đã có thể cười đùa bám vào tay Sầm Chi Hành để bơi rồi.

Nhưng bây giờ cậu không dám, sợ lại xảy ra tình huống khó xử, việc có cảm giác với cơ thể của Sầm Chi Hành làm cậu thấy khó nói, cậu thấy mình chẳng khác gì tên biến thái Đoàn Chúc cả.

Quý Vũ im lặng di chuyển xa Sầm Chi Hành thêm một chút, cơ thể ấm áp, nhịp tim dần dần tăng lên, nửa mặt cậu chìm trong nước, chỉ để lại đôi mắt to tròn long lanh ở trên.

Đột nhiên, chẳng rõ cậu đạp trúng gì mà bị trượt chân. Chân cậu không chạm được đáy, cơ thể lập tức chìm sâu xuống làn nước lạnh lẽo.

Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến, nhưng chưa kịp hoảng loạn hay sặc nước là Sầm Chi Hành đã lao tới, anh nhanh chóng túm lấy cánh tay cậu rồi mạnh mẽ kéo cậu lên. Sức mạnh ấy làm Quý Vũ không thể vùng vẫy, cơ thể dần ổn định, cơ thể từ từ tìm thấy điểm tựa.

"Bên kia nước sâu đấy, em đừng có tránh né nữa." Sầm Chi Hành nhận ra cậu không nghe thấy, anh nâng cằm cậu lên lặp lại.

Sầm Chi Hành ôm Quý Vũ trở lại vị trí ban đầu, ngón tay của hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau rồi chóng tách ra.

Quý Vũ nhẹ nhàng đi theo quấn lấy ngón út của Sầm Chi Hành.

Cậu quyết định thẳng thắn với anh, cậu lúng túng vừa thở ra hơi vừa nói: "Xin lỗi." Sầm Chi Hành bật cười, có vẻ như anh đã biết vì sao hôm nay hành động của Quý Vũ lại bất thường như vậy. Một câu nói "Tiểu Vũ trưởng thành rồi, tôi rất vui" của anh khiến cảm xúc gần như mất kiểm soát của Quý Vũ như được kéo về.

"Anh, em... có phải em không ổn lắm không?" Có lẽ, chỉ cần dám nói ra một lần, mọi thứ sau đó sẽ trở nên dễ dàng hơn, hai mắt Quý Vũ ửng đỏ, cậu ngượng ngùng nói: "Em mơ thấy anh tối qua, ... giống với cảnh trong bộ phim Chuyện Tình Sau Núi, em... em hôn anh, không phải kiểu hôn lên trán đâu..."

"Chuyện tình sau núi?" Sầm Chi Hành không ngờ là cậu đã xem bộ phim đó: "Em đã xem bộ phim đó rồi à? Khi nào?"

"Hồi cấp ba, lúc em đi sinh nhật Đan Vân Huyên, chúng em ngồi ở nhà cậu ấy xem." Quý Vũ cúi đầu thành thật khai báo, vẻ mặt trông có hơi u sầu, như thể việc bày tỏ cảm xúc là một điều rất xấu hổ vậy.

"Hóa ra em xem sớm như vậy sao?" Sầm Chi Hành dịu dàng nói: "Nhưng cũng không phải chuyện xấu, chúng ta là con người mà, có ham muốn, sở thích riêng, không cần phải xấu hổ gì cả."

Quý Vũ nuốt nước bọt, bây giờ cậu gần như đã muốn hỏi thẳng, liệu có được thật không?

Có vẻ cậu như đã bắt đầu yêu Sầm Chi Hành, cậu nghĩ đó không phải là chuyện khó khăn.

"Anh."

Hơi nước bốc lên từ suối nước nóng làm mờ đôi mắt cậu, Quý Vũ không nhìn rõ được khuôn mặt Sầm Chi Hành, cậu tiến lại gần anh.

"Ừm."

Sầm Chi Hành không cản cậu lại, tay anh vòng qua hông cậu, giữ cậu trong vùng nước an toàn.

Quý Vũ gần như ngồi trong lòng Sầm Chi Hành, hai người mặt đối mặt, được làn nước nóng ôm ấp nâng đỡ, cậu nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh.

Cậu chống tay lên ngực anh, hai người đều đang không mặc đồ, giờ đây chẳng còn biết ai nóng hơn ai nữa.

"Anh... em... hình như em hơi thích anh rồi."

Dưới nước, tay Sầm Chi Hành đặt lên hông cậu làm cậu run lên.

"Chỉ hơi thôi à?"

"Rất... rất nhiều, nhiều đến mức có thể biến thích thành yêu, anh, còn anh thì sao? Anh... có thích em không?"

Chưa kịp để Sầm Chi Hành đáp lời, Quý Vũ đã cúi đầu ủ rũ nói: "Em không hiểu về tình yêu lắm, em sợ mình không giữ được mối quan hệ này; tính cách em không tốt, em không thích nói chuyện, nhút nhát, sợ hãi; em..."

Những lời còn lại của Quý Vũ đã bị đôi môi ấm áp của Sầm Chi Hành cắt ngang. Anh khẽ áp môi vào, như muốn xoa dịu mọi điều chưa nói. Một lúc sau, Sầm Chi Hành từ từ mở mắt ra.

Sầm Chi Hành giữ chặt sau gáy cậu không cho cậu rời đi, anh cười nhẹ nói với cậu: "Hôn thì phải nhắm mắt, nhớ hít thở."

"Em... em không dám." Suýt chút nữa là Quý Vũ đã không kiềm chế được nước mắt: "Em không nghe được, nếu không nhìn thấy anh, em sẽ sợ lắm."

"Nhát gan."

Sầm Chi Hành nắm tay Quý Vũ đặt lên cổ mình, nơi thanh quản khẽ rung lên, đó là lúc anh nói:

"Anh yêu em."

"Tiểu Vũ, anh yêu em."

Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây, Quý Vũ không hiểu tại sao mình lại khóc nữa, cậu khóc đến mức hai tay run rẩy không thôi.

Cậu như con gấu koala bám vào Sầm Chi Hành, anh cũng dịu dàng đón nhận cậu, nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cậu.

"Tiểu Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top