Chương 56

Chương 56: Sầm Chi Hành nhìn cậu lượn qua lượn lại

Sầm Chi Hành xin cho Quý Vũ nghỉ ốm một ngày.

Quý Vũ không biết làm sao mà anh có được số điện thoại của cố vấn học tập mình nữa, hôm sau lúc cậu mơ màng muốn dậy để rửa mặt, vừa chạm vào bộ xử lý âm thanh bên giường là bị Sầm Chi Hành ôm lấy eo kéo lại vào chăn.

"Tôi đã xin cho em nghỉ rồi, ngủ thêm chút nữa đi."

Sầm Chi Hành nửa tỉnh nửa mê, giọng nói trầm thấp đầy ma lực, giống như giấy nhám lướt qua tai Quý Vũ, làm cậu không khỏi rùng mình.

Quý Vũ không nhịn được mà cọ cọ vào gối, suýt nữa làm rơi bộ xử lý âm thanh.

Tối qua cậu ngủ quá nhiều nên giờ không còn buồn ngủ lắm, cách nhau vài centimet, cậu nhìn mặt Sầm Chi Hành một chút rồi nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc rối trên trán anh.

Cậu nghịch tóc anh một lúc lâu, nhưng Sầm Chi Hành không có phản ứng gì. Hơi thở anh vẫn đều đều, mí mắt cũng chẳng hề động đậy. Mãi cho đến khi cậu bắt đầu tết từng lọn tóc nhỏ, Sầm Chi Hành đột ngột mở mắt ra nhìn cậu. Anh nhanh chóng nắm chặt lấy hai tay đang nghịch ngợm của cậu, rồi ấn chúng xuống chăn mềm.

"Cứ khỏe rồi lại bắt đầu quậy phá." Sầm Chi Hành nhẹ nhàng nói.

Quý Vũ dựa đầu vào ngực anh như một chú cừu nhỏ: "Em hơi không ngủ được, anh làm em đau rồi."

Sầm Chi Hành nắm lấy tay trái của Quý Vũ thì thấy vết kim tiêm trên mu bàn tay cậu vẫn còn hơi xanh.

Hôm qua là một y tá thực tập lấy ven cho Quý Vũ, lấy hai lần nhưng đều không đúng, Sầm Chi Hành có hơi không vui, nhưng Quý Vũ lại nhìn thấy đôi môi nhợt nhạt của y tá, cậu nói "Không sao đâu" rồi đưa tay cho y tá lấy ven lại.

Cuối cùng cũng đâm đúng chỗ, y tá thở phào nhẹ nhõm, dán băng keo cố định rồi nhỏ giọng cảm ơn Quý Vũ.

Sầm Chi Hành thổi nhẹ vào vết kim trên tay trái Quý Vũ: "Hôm qua lúc bị tiêm chẳng phải rất cứng rắn sao?"

"Lúc đó khác."

"Khác chỗ nào?"

Quý Vũ cúi đầu suy nghĩ: "Trước mặt các cô gái phải cứng rắn, phải bảo vệ các cô ấy, nhưng trước mặt anh thì không cần, anh sẽ bảo vệ em."

Đúng là Quý Vũ đã được Quý Trung Lượng giáo dục rất tốt.

Sầm Chi Hành cười cười, không biết nghĩ tới điều gì mà nụ cười anh lại phai nhạt.

"Trước mặt anh em cũng cứng rắn đấy, chắn đòn nhanh hơn ai hết."

"Hả?" Quý Vũ không hiểu hỏi lại.

Sầm Chi Hành không cho cậu thời gian suy nghĩ, anh vỗ nhẹ vào mặt cậu: "Dậy đi, ăn sáng xong phải uống thuốc."

Cơ thể người trẻ khỏe hồi phục rất nhanh, sáng hôm sau Quý Vũ đã khỏe mạnh trở lại, chẳng còn cảm thấy gì nữa.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Sáng sớm Sầm Chi Hành đưa cậu đến trường, Quý Vũ nhớ đến bánh Oreo mà chị Vưu cho hôm trước, cậu lục tìm trong hộp đồ một hồi mà không thấy đâu.

"Em tìm gì vậy?"

"Bánh Oreo chị Vưu cho để đâu rồi nhỉ? Anh, trước đây anh cũng thấy mà, anh có nhớ không, em để đâu rồi ấy nhỉ?"

Sầm Chi Hành lạnh nhạt nói: "Không để ý, không biết."

"Vậy thôi."

Mối quan hệ của Quý Vũ với mọi người rất tốt, trước khi buổi huấn luyện quân sự bắt đầu, mọi người tụ tập ở sân thể thao, có người đến hỏi cậu có phải cậu xin nghỉ vì lí do sức khỏe không, giờ đã ổn hơn chưa.

Rất đông người đến hỏi thăm cậu, đa phần là sinh viên khiếm thính, ngôn ngữ ký hiệu bay vèo vèo, Quý Vũ nhìn mà không theo kịp.

Với tính cách xã giao của Vưu Tiểu Minh, cậu ta nhanh chóng hòa nhập với đám đông, thân là bạn thân của Quý Vũ, cũng là người biết thông tin sớm nhất, Vưu Tiểu Minh trả lời thay cho cậu: "Chỉ là cảm lạnh bình thường thôi, uống thuốc truyền dịch rồi sẽ khỏe nhanh lắm!"

Quý Vũ không giỏi ăn nói, đặc biệt là trong môi trường đông người, cậu sẽ thấy căng thẳng, nhưng bạn học ở trường rất dễ chịu, sự quan tâm và thiện chí của mọi người làm cậu thấy mình như được nâng niu — đây là thứ cậu chưa từng trải qua khi còn ở thị trấn Miên Trúc.

Tuần cuối cùng của tháng 9, buổi huấn luyện quân sự gần kết thúc, mọi người dùng quỹ lớp để mua cho chỉ huy một cốc giữ nhiệt.

Buổi chiều tan học sớm, giảng viên lại mở một cuộc họp lớp, nói về kế hoạch học tập sắp tới và vấn đề an toàn trong kỳ nghỉ Quốc Khánh rồi mới chính thức cho nghỉ.

Quý Vũ cũng khá mong chờ, cậu ra khỏi trường thì được Sầm Chi Hành đón đưa thẳng đến sân bay, đồ đạc đã chuẩn bị xong từ hôm trước, thủ tục gửi hành lý cũng xong, lần thứ hai trong đời Quý Vũ đi máy bay.

Đồng phục quân sự cậu đang mặc có hơi nổi bật, Quý Vũ tháo mũ và thắc lưng ra, sợ Sầm Chi Hành chê cậu người đầy mồ hôi nên cậu chỉ đành tựa đầu vào cửa sổ nhìn đám mây bên ngoài.

Không biết là do buổi sáng chạy mệt hay sao mà lần này khi máy bay cất cánh, tai cậu hơi khó chịu, cảm giác như bị bịt kín lại vậy.

Một lúc sau, tiếp viên hàng không đẩy xe đến, Sầm Chi Hành đưa cho cậu một cốc nước cam, anh vuốt trán cậu.

"Cảm thấy không khỏe à? Mặt tái thế này."

"Tai em bị ù."

Vừa hay tiếp viên hàng không ở ngay bên cạnh, nhìn thấy Quý Vũ đeo bộ xử lý âm thanh thì cúi người nhẹ nhàng hỏi: "Ngoài bị ù tai ra thì còn cảm giác gì khác không? Có đau không?"

"Hơi đau một chút."

"Chắc là do sự thay đổi áp suất, anh có thể mở miệng hoặc nuốt nước bọt một chút, sẽ giúp giảm bớt cơn ù tai."

Quý Vũ ngoan ngoãn làm theo, đúng là dễ chịu hơn nhiều.

"Cảm ơn chị."

Tiếp viên hàng không cười đáp: "Không có gì đâu."

Quý Vũ uống vài ngụm nước cam, thấy đúng là dễ chịu hơn rất nhiều, Sầm Chi Hành quay đầu nhìn cậu vài lần.

Cậu hơi mở miệng, đôi môi hồng hào, đầu lưỡi đỏ hồng thoáng hiện ra, nó khẽ đung đưa theo nhịp thở.

Đúng là quyến rũ mà.

Sầm Chi Hành lạnh mặt kéo Quý Vũ về phía mình, Quý Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ngơ ngác gọi: "Anh?"

"Tai vẫn bị ù à?"

"Vẫn còn một chút."

"Vậy uống nước đi."

"... Vâng ạ."

Mặc dù không biết tại sao nhưng Quý Vũ vẫn ngoan ngoãn mở nắp chai rồi uống nước.

Khoảng hai mươi phút sau, tai cậu cũng đỡ nhiều hơn.

"Anh." Cậu nhẹ nhàng gọi.

Sầm Chi Hành nắm tay cậu xoa nhẹ như một cách đáp lại.

"Anh, anh không chê em à?"

Sầm Chi Hành cất điện thoại, anh cúi nhìn cậu: "Chê em cái gì?"

"Em huấn luyện xong mà chưa tắm." Quý Vũ cười khúc khích, cậu đẩy tay đến gần mặt Sầm Chi Hành.

Đôi bàn tay trắng trẻo mềm mại, hơi đen đi một chút, nhưng Quý Vũ vốn đã trắng nên hơi đen cũng không sao.

Sầm Chi Hành nhướng mày nói: "Em đắc ý thật đấy."

Quý Vũ vẫn cười ngây ngô, cậu dụi đầu vào vai anh.

Sầm Chi Hành nhận xét: "Được lợi còn giả vờ ngoan."

Khi xuống máy bay trời hơi lạnh, ở thành phố phía Bắc, dù đang mùa hè nhưng nhiệt độ chỉ tầm mười mấy độ, trời rất âm u.

Quý Vũ đưa áo khoác quân sự cho Sầm Chi Hành, anh liếc mắt nhìn không nói gì, nhưng Quý Vũ nhìn ra được cảm xúc trong mắt anh.

Quý Vũ tức giận nói: "Anh chê em thật rồi! Lúc chạy bộ em không có mặc, sạch lắm đấy!"

Sầm Chi Hành ôm cậu vào lòng cười nói: "Em có mặc thì tôi mới không chê."

Quý Vũ ngơ ngác nhìn anh, cậu không hiểu "mặc mới không chê" là sao.

Sầm Chi Hành không giải thích thêm, anh gọi taxi đi thẳng đến trung tâm mua sắm mua hai bộ quần áo mới.

Quý Vũ muốn mua áo khoác giống kiểu của Sầm Chi Hành, cậu nài nỉ mua một cái nhỏ hơn cùng mẫu nhưng không dám mặc vì chưa tắm, chỉ cầm túi mua sắm về khách sạn.

Cậu nâng niu áo khoác, chạy ngay vào phòng tắm để tắm rửa, xong xuôi mới bắt đầu thử đồ.

Sầm Chi Hành ngồi trên giường nhìn cậu đi tới đi lui, khách sạn có gương toàn thân, Quý Vũ lượn qua lượn lại trước gương nhìn khoảng năm phút rồi đột nhiên nói: "Sao cảm giác cứ không ổn nhỉ?"

Sầm Chi Hành lấy áo sơ mi của mình từ trong vali lấy ra, sau đó ném cho Quý Vũ.

"Ai lại mặc áo khoác ngoài mà chỉ mặc áo phông ngắn bên trong vậy."

Lời tác giả:

Mình rất thích những khoảnh khắc thường ngày của họ, tim mình tan chảy mất thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top