Chương 55
Chương 55: Thích anh trai
Nhà nào cũng có chuyện khó nói, Quý Vũ không biết phải an ủi Sầm Chi Hành thế nào. Cậu học theo cách trước đây anh thường làm, cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
Sầm Chi Hành đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, bỗng dưng cả hai đều sững người.
Nỗi buồn trong mắt Sầm Chi Hành đã biến mất, thay vào đó là một thứ cảm xúc mà Quý Vũ không thể hiểu được, giống như một khát vọng mơ hồ, làm người khác không dám nhìn thẳng.
Quý Vũ thầm nghĩ, chắc chắn là mình thích Sầm Chi Hành, giống như cách Jack thích Heath trong "Chuyện tình sau núi" vậy.
Cậu muốn bảo vệ Sầm Chi Hành, muốn làm anh vui, muốn giúp anh tránh xa mọi phiền muộn.
Thì ra Đoàn Chúc không nói sai, cậu thật sự là người đồng tính.
Một luồng gió lạnh lướt qua eo, Sầm Chi Hành kéo vạt áo ngủ bị cuộn lên của cậu lại.
Sầm Chi Hành hỏi: "Em đang nghĩ gì thế?"
"Không... không có gì." Quý Vũ bối rối dời ánh mắt đi, yết hầu cậu khẽ rung: "Tắt... tắt đèn đi."
Sầm Chi Hành nhìn cậu một cái nhưng không nói gì.
Đèn trần được tắt, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn chút ánh sáng dịu nhẹ từ ánh trăng bên ngoài và đèn ngủ trong phòng, tạo nên một không gian mờ ảo.
Sầm Chi Hành giúp cậu tháo bộ xử lý âm thanh rồi cẩn thận cất vào hộp bảo vệ. Không gian bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Quý Vũ tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay của anh.
Tâm trí cậu rối bời, nhưng bất ngờ thay, mùi hương quen thuộc từ Sầm Chi Hành khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sinh viên năm nhất của Đại học sư phạm Giang Thành cầu mưa suốt nửa tháng, cuối cùng cơn mưa cũng trút xuống.
Vưu Tiểu Minh kéo tay áo Quý Vũ, cậu ta ngẩng mặt lên trời góc 45 độ rồi xúc động làm ngôn ngữ ký hiệu: [Hôm nay cuối cùng cũng không cần huấn luyện hành quân nữa!!!]
Tổng chỉ huy ra lệnh, mỗi hàng đội lần lượt lên khán đài tránh mưa. Hàng 19 của Quý Vũ gần như là cuối cùng. Mưa mùa hè dữ dội hơn bình thường, dù các hàng đều chạy vội nhưng những hàng cuối vẫn bị ướt.
Quý Vũ chỉ lo bảo vệ bộ xử lý âm thanh, quân phục trên người đã bị ướt hơn phân nửa. May mà bộ xử lý âm thanh không bị ẩm. Cậu tháo mũ ra phơi, còn Vưu Tiểu Minh đứng cạnh xoa xoa tay, bất ngờ hắt hơi một cái.
Quý Vũ làm ngôn ngữ ký hiệu: [Lát nữa đi mua thuốc cảm nhé, đừng để cảm lạnh.]
Vưu Tiểu Minh tinh nghịch nháy mắt với cậu: [Mắc mưa một chút không sao đâu. Cơ thể tôi khỏe lắm!]
Chỉ huy vỗ tay rồi chỉ về phía họ. Một lúc sau chỉ huy cũng không biết phải nói gì, bởi hai người là người khiếm thính, nói chuyện không phát ra âm thanh, mà cũng chẳng nghe thấy lời dạy bảo. Cuối cùng, bạn học hàng trên phải khều khều hai người.
Nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của chỉ huy, cả hai lập tức im bặt.
Tổng chỉ huy dẫn đầu hát quân ca suốt nửa tiếng. Dĩ nhiên, chuyện này không liên quan gì đến lớp giáo dục đặc biệt của họ.
Vưu Tiểu Minh lấy từ túi ra một quyển sổ nhỏ cùng với một cây bút, rủ Quý Vũ chơi cờ caro.
Hát quân ca xong, bọn họ bắt đầu biểu diễn tài năng cá nhân. Những người lên sân khấu đều có sở trường riêng, từ nhảy đường phố đến rap đều rất điêu luyện.
Quý Vũ chăm chú xem, Vưu Tiểu Minh thúc cậu một cái: [Đến lượt cậu rồi.]
Cơn mưa rả rích suốt cả ngày, bọn họ ngồi trên khán đài xem biểu diễn cũng hết cả ngày.
Tổng chỉ huy không còn cách nào khác đành phải giải tán sớm, khán đài vang lên tiếng reo hò không ngớt.
Vưu Tiểu Minh không mang ô, hai người chỉ có thể dùng chung cái ô nhỏ của Quý Vũ để chen chúc nhau đi ra khỏi cổng trường.
"Chào chị Vưu." Quý Vũ vừa chào vừa đưa Vưu Tiểu Minh đi sang ô của chị gái cậu ta.
Chị Vưu mỉm cười đưa cho cậu một hộp bánh Oreo: "Cầm lấy này, vị mới đấy."
"Cảm ơn chị Vưu."
Nụ cười trên mặt Quý Vũ còn chưa tan thì một tán ô lớn đã che lên đầu cậu. Sầm Chi Hành cầm ô đứng đó, bao phủ lấy cậu.
Quý Vũ gọi một tiếng "Anh" rồi tự giác thu ô lại, cậu bước sát vào bên cạnh anh rồi quay đầu chào tạm biệt chị em nhà họ Vưu.
"Anh, nhà hết gạo rồi. Trên đường về mình ghé siêu thị mua đi."
Sầm Chi Hành cau mày nói: "Về nhà thay đồ trước."
Buổi sáng bị mưa ướt, cả cậu và Vưu Tiểu Minh đều không ở ký túc xá, cũng không có chỗ thay đồ. Quần áo ướt chỉ có thể dùng nhiệt độ cơ thể hong khô, đúng là không dễ chịu gì, về nhà thay đồ vẫn tốt hơn.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Tắm rửa xong xuôi, cả người dễ chịu hơn hẳn. Sầm Chi Hành mang đến cho cậu một bộ đồ ngủ.
"Không phải còn phải mua gạo sao?"
"Tôi đã đặt người giao tới rồi."
"Vậy tốt."
Quý Vũ giơ tay lấy bộ đồ ngủ mặc vào, cậu vừa mới đẩy cửa ra thì Đại Hoàng "gâu gâu" hai tiếng chạy tới liếm cậu.
Cậu vô thức nhìn về phía Sầm Chi Hành, anh nhướng mày nói: "Sáng nay dẫn nó ra ngoài tắm rồi, chân cũng sạch sẽ, em có thể sờ."
"Anh, không phải anh ghét lông chó sao?" Cậu thấy Đại Hoàng vào phòng ngủ thì không khỏi ngạc nhiên.
Sầm Chi Hành xoa đầu chó, Đại Hoàng hăng hái chui lại gần liếm tay anh: "Mưa rồi, làm sao có thể để nó ở ngoài mưa được."
Cái chuồng gỗ bên ngoài không bị thấm nước, rõ ràng là anh đang viện cớ. Quý Vũ nhăn mũi, cậu xoa đầu Đại Hoàng nói: "Wow, nhóc đúng là may mắn đấy."
Ăn tối xong, Quý Vũ không biết tại sao lại cảm thấy hơi choáng váng. Cậu nghĩ là do hôm nay ăn quá nhiều cơm nên bị chóng mặt vì nạp nhiều tinh bột, cậu nằm xuống ghế sofa trong phòng khách nghỉ ngơi một chút.
Sầm Chi Hành đang ở trong bếp rửa bát, Đại Hoàng lại cọ cọ chân anh đi vào phòng khách, anh khẽ trách nó: "Đừng nghịch nữa, đi chơi đồ chơi của nhóc đi."
Đại Hoàng nghiêng đầu nhìn anh một cái rồi tiếp tục đẩy anh vào phòng khách, Sầm Chi Hành không còn cách nào khác anh đành đặt cái bát cuối cùng xuống rồi đi ra ngoài theo.
Quý Vũ vẫn nằm ủ rũ trên sofa, Sầm Chi Hành ngồi xuống bên cạnh cậu, anh định ôm lấy cậu xem tivi một chút. Khi tay anh vừa chạm vào cánh tay Quý Vũ, nhiệt độ cơ thể cậu nóng đến mức anh phải giật mình.
Quý Vũ bị sốt.
Cơn sốt cuối cùng cũng ập đến sau khi cậu dầm mưa cả buổi sáng. Sức khỏe Quý Vũ khá tốt, rất hiếm khi bị ốm, nhưng một khi đã bị thì lại rất nặng.
Sầm Chi Hành lấy nhiệt kế thủy ngân ra bảo cậu kẹp vào, Quý Vũ cảm thấy toàn thân khó chịu, đầu óc như bị nhồi đầy nước, cảm giác như sắp nổ tung vậy.
Nhiệt kế làm cậu ngứa rang, Quý Vũ lẩm bẩm vài câu, Sầm Chi Hành nhìn thời gian rồi lấy nhiệt kế ra, cảm giác ngứa không còn nữa.
Quý Vũ tìm một vị trí thoải mái trong vòng tay của Sầm Chi Hành rồi không muốn động đậy nữa.
Nhiệt độ lên tới hơn 39°C, phải đến bệnh viện rồi.
Lúc được Sầm Chi Hành bế vào xe, Quý Vũ cũng tỉnh táo hơn một chút, cậu mơ màng hỏi: "Đi đâu vậy anh?"
"Đi bệnh viện." Sầm Chi Hành cho cậu uống một ít nước ấm.
Quý Vũ vẫn còn đủ tỉnh táo để đùa giỡn, cậu cười khúc khích nói: "Mắt anh vừa khỏe mà chúng ta lại phải tới bệnh viện nữa rồi, tháng 9 đúng là tháng xui xẻo mà."
Cơ thể Quý Vũ mềm oặt, tuy đầu óc hơi mơ màng, nhưng tiềm thức lại rất tỉnh táo. Cậu lục tìm trong hộp đựng đồ dưới cùng rồi lấy máy tính bảng cũ mấy năm trước ra, nó vẫn còn pin, khi cậu mở game Fruit Ninja thì cảm giác như mình đang mơ.
"Anh, lúc bị Tưởng Thức Quân đá vào bụng, anh cũng lái xe đưa em đi bệnh viện."
Sầm Chi Hành im lặng tăng tốc, anh nhíu mày hỏi: "Sao lại nhắc tới chuyện đó?"
"Không... chỉ là nhớ lúc còn ở thị trấn Miên Trúc, anh đưa em đi vẽ tranh, em thường chơi Fruit Ninja trong xe."
Thoáng chốc chiếc xe đã chạy đến bệnh viện. Tối nay bệnh nhân truyền dịch khá nhiều, trận mưa bất ngờ ở Giang Thành khiến không ít người bị ảnh hưởng.
Không có giường, chỉ có thể ngồi trên ghế truyền dịch. Quý Vũ dựa vào Sầm Chi Hành, cậu không còn thấy quá khó chịu nữa, truyền được nửa chừng thì đầu cậu không còn choáng nữa.
Cậu tháo bộ xử lý âm thanh ra sau đó bỏ vào túi Sầm Chi Hành, những âm thanh ồn ào xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hơi thở ấm áp của anh phả nhẹ vào cổ cậu.
Quý Vũ tìm một vị trí thoải mái, tựa đầu lên vai Sầm Chi Hành rồi ngủ thiếp đi.
Lời tác giả:
Mọi người ơi, huấn luyện quân sự kết thúc là sẽ tỏ tình (thật đấy!!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top