Chương 53

Chương 53: "Lắng nghe trái tim của em."

Màu máu tươi xộc vào mắt, Quý Vũ lập tức lao ra chắn trước mặt Sầm Chi Hành.

Trên gương mặt lạnh lùng của Sầm Chi Hành bỗng có chút thay đổi, anh nắm lấy vai Quý Vũ kéo cậu lại gần mình.

Trước mắt anh như phủ một tầng sương máu, anh nhìn không rõ, chỉ nghe thấy tiếng cậu gấp gáp gọi: "Anh."

"Vào phòng đi, ngoan nào." Sầm Chi Hành ấn nhẹ ngón tay vào gáy Quý Vũ, đẩy cậu ra sau.

Chưa kịp để Quý Vũ lên tiếng thì Lý Tố Phương đã bật cười, bà định kéo áo cậu nhưng tay bị Sầm Chi Hành gạt ra.

Lý Tố Phương ôm cổ tay, bà cau mày giận dữ. Bà chỉ tay vào Quý Vũ, người đang được anh bảo vệ sau lưng.

"Đồ hồ ly tinh, nếu mày còn chút lương tâm thì đừng phá hoại Chi Hành nữa. Hai người đàn ông mà yêu nhau, ra ngoài sẽ bị chửi đến chết."

"Chúng cháu... chúng cháu không yêu nhau." Quý Vũ nhíu chặt mày, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay đang nắm chặt tay Sầm Chi Hành. Cậu kiên định đáp lại: "Thưa dì, thích một người không liên quan đến giới tính, thích là thích, không phân biệt nam hay nữ. Vì vậy... anh Chi Hành không phải bị bệnh tâm thần, cũng không cần phải chữa trị."

Sầm Quân nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Quý Vũ. Nhưng khi ông vừa mới nhìn đến nửa chừng là Sầm Chi Hành đã nghiêng người chắn trước mặt cậu.

Lý Tố Phương tức giận vô cùng, lồng ngực bà phập phồng dữ dội. Bà lớn tiếng nói: "Ngụy biện! Trên đời này nếu đàn ông đều yêu đàn ông thì ai sẽ lo chuyện nối dõi tông đường?!"

Quý Vũ mím môi, không biết nên đáp lại thế nào.

Màn kịch kết thúc trong vô vọng.

Sầm Quân kéo Lý Tố Phương rời đi, phòng khách im lặng đến cách đáng sợ.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Quý Vũ lục tìm hộp thuốc, cậu dùng bông thấm cồn iodine để lau vết thương cho Sầm Chi Hành.

Gạt tàn đập vào xương mày bên trái làm rách một mảng da lớn, còn ảnh hưởng đến nhãn cầu bên trái. Tình trạng khá nghiêm trọng, vượt quá khả năng xử lý tại nhà.

"Anh, chúng ta phải đến bệnh viện kiểm tra."

"Ừm."

Sầm Chi Hành im lặng, hai người ngồi ở hàng ghế sau của taxi. Anh chủ động dựa vào ôm lấy Quý Vũ, bóng lông mi dài rủ xuống phủ lên đôi mắt, tạo thành một bóng mờ buồn bã.

Quý Vũ bắt chước cách mà Sầm Chi Hành từng an ủi mình, cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.

Bác tài nhìn Quý Vũ, ông mỉm cười thân thiện. Điều này làm Quý Vũ nhớ lại lời của mẹ Sầm Chi Hành, cậu âm thầm phản bác trong lòng: Không phải ai cũng chửi rủa người đồng tính.

Đăng ký, khám bệnh, kiểm tra, lấy thuốc... Sầm Chi Hành vẫn luôn giữ im lặng, hắn chỉ trả lời vài câu hỏi của bác sĩ.

Quý Vũ nắm tay anh, nhưng tay anh vẫn lạnh buốt, không ấm lên chút nào.

Hai người ngồi trên hàng ghế dài chờ lấy thuốc. Điều hòa thổi lạnh đến mức nổi hết da gà.

Quý Vũ đứng dậy, Sầm Chi Hành vẫn ngồi đó, mặt anh ngang tầm với ngực của Quý Vũ.

Quý Vũ nâng mặt anh lên kiểm tra vùng xương mày đã được băng lại: "Mắt còn đau không?"

"Ừm." Giọng Sầm Chi Hành vẫn trầm thấp như vậy.

Quý Vũ hiếm khi thấy Sầm Chi Hành buồn bã như vậy, cậu khựng lại một chút, đầu ngón tay cậu xoa nhẹ lên má anh: "Về nhà chườm đá nhé, sau đó sẽ nhỏ thuốc nhỏ mắt."

Sầm Chi Hành không trả lời, anh chỉ vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn. Phần má bên phải không bị thương của anh áp vào bụng Quý Vũ cọ nhẹ.

Buổi tối, Quý Vũ nghỉ livestream để ở nhà với Sầm Chi Hành. Cậu chuẩn bị túi chườm đá, sợ lạnh quá nên còn lót thêm một lớp khăn mỏng.

Lúc chiều là cậu nằm gối lên chân Sầm Chi Hành. Giờ thì đổi ngược, anh gối lên đùi cậu.

Tâm trạng của Sầm Chi Hành đang rất xấu, có lẽ vì khó chịu nên anh đẩy tay cậu hai lần rồi nói: "Không muốn chườm, chỉ nhỏ thuốc thôi. Qua vài ngày sẽ ổn."

"Không được, bác sĩ nói vết thương của anh nặng, phải chườm. Nếu không sẽ sưng lên, đến lúc đó anh còn đau hơn."

Hiếm khi Quý Vũ tỏ thái độ cứng rắn như thế, Sầm Chi Hành chớp mắt nhìn cậu, anh không nói gì nữa, coi như đồng ý.

Vừa chườm được vài phút, điện thoại của Quý Vũ reo lên. Sầm Chi Hành dù bị hạn chế tầm nhìn nhưng mò mẫm vài lần cũng cầm được điện thoại của cậu.

Màn hình sáng lên, là tin nhắn từ Bạch Mẫn Mẫn.

Sầm Chi Hành không nói gì, anh đưa điện thoại cho Quý Vũ, âm thầm quan sát động tác của cậu.

Quý Vũ trả lời tin nhắn xong thì tắt màn hình điện thoại rồi đặt lên đầu giường. Xong xuôi, cậu quay lại vừa hay bắt gặp ánh mắt của Sầm Chi Hành, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Cậu chủ động giải thích: "Bạch Mẫn Mẫn thấy em đăng Weibo thông báo nghỉ livestream nên hỏi có chuyện gì. Em bảo rằng phải tranh thủ thời gian để ở bên anh trai."

Điện thoại lại tiếp tục reo lên. Lần này là Vưu Tiểu Minh hỏi lý do cậu không livestream. Quý Vũ trả lời hệt như vừa rồi, sau đó đặt điện thoại xuống. Lúc này, Sầm Chi Hành chăm chú nhìn thẳng vào cậu.

"Không phải nói là tranh thủ thời gian ở bên tôi sao?"

Quý Vũ hiểu ý anh, cậu chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng rồi đặt ra xa hơn.

"Ở bên anh."

Cậu tiếp tục chườm đá khoảng hơn hai mươi phút, sau đó giải phóng mắt trái của Sầm Chi Hành khỏi lớp khăn mỏng. Anh từ từ chớp mắt vài lần.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Sầm Chi Hành gật đầu.

Quý Vũ lấy một tờ khăn giấy ướt có cồn lau tay, sau đó cầm lọ thuốc nhỏ mắt lên.

Trong lúc nhỏ thuốc, hai người ngồi rất gần nhau. Gần đến mức Quý Vũ có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài cùng với bóng hình bản thân phản chiếu trong đôi mắt anh.

Đôi mắt của Sầm Chi Hành sâu thẳm, khác với phần lớn người châu Á, vốn thường có tròng mắt màu nâu đất. Đôi mắt anh đen tuyền, thuần khiết giống hệt một hố đen vũ trụ, sẵn sàng hút lấy tất cả những ai dám đến gần.

Giọt thuốc nhỏ mắt trong suốt rơi vào khóe mắt, phản ứng tự nhiên khiến nước mắt trào ra, đọng trên mi mắt như sắp lăn xuống.

Yết hầu của Quý Vũ khẽ chuyển động. Dường như cậu đã hiểu tại sao Sầm Chi Hành lại từng hôn lên nước mắt của cậu.

Giọt nước mắt cuối cùng không rơi xuống. Quý Vũ đưa tay lên chắn ánh sáng cho anh.

Khoảng nửa phút sau, Sầm Chi Hành nắm lấy tay cậu, kéo xuống rồi giữ chặt lấy.

Bàn tay lạnh buốt, như một khối băng trắng nơi cực Bắc, quanh năm chẳng tan. Quý Vũ nắm lấy cả hai tay anh, chà xát lòng bàn tay rồi xoa bóp mu bàn tay, cậu lặp đi lặp lại hai hành động đó không ngừng. Mãi đến hơn nửa tiếng sau đôi tay anh mới dần ấm lên.

Sầm Chi Hành khá thích cảm giác Quý Vũ vuốt ve ngón tay anh. Trong suy nghĩ của anh, hành động hai ngón tay chạm vào nhau là hành động rất thân mật. Người ta thường nói "mười ngón tay nối liền trái tim", nắm tay cũng là sự giao thoa giữa hai tâm hồn.

Sầm Chi Hành dùng bàn tay đã được Quý Vũ sưởi ấm áp lên mặt cậu. Cậu ngoan ngoãn cúi đầu, tạo điều kiện để anh dễ dàng vuốt ve.

"Anh, anh có người mình thích không?"

Ngón tay đang trượt nhẹ trên mặt cậu bỗng khựng lại một chút, sau đó anh tiếp tục như bình thường, khẽ nhéo lấy tai của cậu.

"Không nói cho em biết."

Quý Vũ nhíu mày, nhỏ giọng phàn nàn: "Tại sao chứ——" Cậu nũng nịu nói.

"Bởi vì... nói ra thì không công bằng. Hôm nay em đã nghe quá nhiều chuyện rồi, lòng có rối không? Hãy tự mình suy nghĩ rõ ràng."

Anh không muốn Quý Vũ vì bất kỳ gợi ý mơ hồ nào mà vội vàng xác định mối quan hệ với anh. Đó không phải là tình yêu. Quý Vũ sẽ hối hận và anh cũng sẽ hối hận.

Quý Vũ cau mày chặt, lắng nghe Sầm Chi Hành nói tiếp:

"Lắng nghe trái tim của em. Dù cho câu trả lời có là gì."

"Tiểu Vũ, em sẽ gặp được người yêu em và người em yêu. Không phân biệt giới tính, không quan trọng là nam hay nữ."

Quý Vũ cúi đầu nhìn Sầm Chi Hành, hàng mi cậu rung nhẹ như quên cả việc hít thở.

Một lúc sau cậu mới chợt nhận ra mình đang đưa tay đặt lên ngực. Động tác ấy giống như một hiệp sĩ cúi chào công chúa.

"Lắng nghe trái tim sao... nhưng nó đập nhanh quá."

Lời tác giả:

Đây là sự rung động của trái tim!! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top