Chương 52

Chương 52: "Cả đời này chỉ thích đàn ông."

Ngày đầu học quân sự, có vẻ như để "dằn mặt" tân sinh viên nên ông trời hôm nay nắng gắt, nhiệt độ không ngừng tăng cao.

Quý Vũ vốn đã quen làm việc ở quê, thể lực của cậu rất tốt, cậu đứng nghiêm cả buổi sáng cũng không thấy vấn đề gì.

Nhưng cậu bạn bên cạnh thì có vẻ không trụ nổi, cả cơ thể cứ lắc lư mãi. Lúc giáo viên ra hiệu cho nghỉ ngơi, cậu ta lập tức ngồi bệt xuống đất.

Quý Vũ nhớ cậu bạn này, chính là người lần trước hỏi giá ốc tai của cậu. Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của Quý Vũ, cậu bạn ngồi dưới đất giơ tay làm ngôn ngữ ký hiệu: [Kéo tôi dậy với, người anh em.]

Bây giờ đã đến giờ ăn trưa, hàng ngũ trên sân đa phần đã giải tán, xung quanh không còn ai khác, vì vậy... "người anh em" là đang gọi cậu sao?

Sau khi xác nhận là gọi mình, Quý Vũ kéo cậu ta dậy. Cậu bạn tự giới thiệu: [Tôi tên Vưu Tiểu Minh, còn cậu?]

[Tôi tên Quý Vũ.] Cậu cũng dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời.

Ngôn ngữ ký hiệu không thể hiện rõ tên, cả hai vừa trò chuyện vừa đi đến chỗ để balo.

Hai người lấy điện thoại ra để gõ tên trao đổi.

Lần họp lớp trước, Quý Vũ còn tưởng Vưu Tiểu Minh là kiểu người trầm tĩnh. Nhưng vừa nghĩ vậy, cậu đã nhận được thêm một loạt ngôn ngữ ký hiệu.

Ý đại khái là: [Hồi khai giảng cố tỏ vẻ lạnh lùng, giờ thấy mệt mỏi quá, chẳng buồn giả vờ nữa.]

Quý Vũ thấy thế không khỏi bật cười.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Buổi quân sự của khoa giáo dục đặc biệt kết thúc lúc sáu giờ chiều. Sau một ngày tập luyện mệt mỏi, Vưu Tiểu Minh gần như bám chặt lấy Quý Vũ để lê thân ra khỏi cổng trường.

Cả hai là sinh viên cùng khoa, cùng lớp, lại là hai người duy nhất học ngoại trú, khá có duyên với nhau. Khi Vưu Tiểu Minh nhìn thấy chị gái đến đón mình, cậu hẹn Quý Vũ ngày mai gặp rồi quay đầu chạy vào vòng tay chị gái.

Sầm Chi Hành lười biếng liếc nhìn Vưu Tiểu Minh một lượt, rồi quay lại đưa ly trà sữa đã cắm ống hút cho Quý Vũ.

Anh hỏi: "Đó là ai vậy?"

"Bạn mới quen hôm nay, tên Vưu Tiểu Minh, là bạn cùng lớp."

"Ồ, đi thôi."

Do có huấn luyện quân sự nên thời gian livestream của Quý Vũ được dời sang 8:30 đến 10:30 tối, cũng là khung giờ vàng, nên lượng người xem khá đông.

Cùng với việc tác phẩm Quỷ Công Cầu dần được hoàn thiện, hướng gió trong phần bình luận cũng thay đổi. Nhiều người yêu thích tiếng dụng cụ ma xát vào gỗ, coi đây như âm thanh ASMR giúp ngủ ngon. Những cụm từ xuất hiện thường xuyên trong phần bình luận giờ trở thành: "Bé cưng Vũ ngoan quá", "Nghe hay tới nỗi muốn đi ngủ luôn."

Thỉnh thoảng Hướng Ảnh Lam sẽ đi cùng Trần Thịnh để giúp cậu điều chỉnh các thông số trong livestream. Dưới ánh đèn tạo không khí, cảnh tượng trông cũng khá ra dáng.

Quý Vũ không thích đọc bình luận, mỗi ngày phát sóng xong cậu đều rửa mặt rồi đi ngủ nên không biết nhiều về những thay đổi này. Nhưng thỉnh thoảng khi lướt video, cậu cũng thấy các tài khoản marketing nói tốt về mình.

Mọi chuyện đang dần trở nên tốt đẹp.

Học quân sự suốt nửa tháng khiến da Quý Vũ đen đi đôi chút, dù Sầm Chi Hành mỗi sáng trước khi ra ngoài đều giúp cậu thoa kem chống nắng. Vậy mà kéo tay áo ngắn lên là có thể thấy rõ sự khác biệt màu da.

Sầm Chi Hành khá để ý chuyện này, đầu ngón tay anh luôn xoa xoa bên trong cánh tay của Quý Vũ. Dù làm cậu thấy nhột nhưng anh cũng không cho cậu rụt tay lại.

Nằm trong phòng chiếu phim hơn một tiếng, không biết Quý Vũ đã phản kháng trong âm thầm bao nhiêu lần nhưng vẫn bị người đàn ông ấn trở lại, đến nỗi cậu chẳng thể ngồi xem phim tử tế được.

Quý Vũ đành đưa ra kết luật cho thất bại của mình là do không đúng tư thế. Bây giờ cậu đang gối đầu lên đùi Sầm Chi Hành, cậu quá bị động, không thể dùng sức được.

Cậu nghiêng người định ngồi dậy, nhưng đúng lúc này Sầm Chi Hành lại lên tiếng: "Nằm xuống."

Cơ thể Quý Vũ ngoan ngoãn nằm trở lại, nhưng miệng vẫn rất cứng: "Anh!"

Dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ màn hình, Sầm Chi Hành cúi đầu nhìn cậu, anh chọn một miếng bắp rang có nhiều sốt rồi đưa đến bên miệng cậu.

Quý Vũ quay đầu né tránh.

"Qua mùa đông là sẽ bình thường lại thôi, anh đừng chạm nữa, nhột lắm!"

Sầm Chi Hành cầm điện thoại lên lắc lắc trước mặt Quý Vũ, trên thanh thông báo là tin nhắn WeChat của Vưu Tiểu Minh.

"Giấy miễn quân sự đã làm xong cho em rồi, kết quả là em không thèm để ý, nhất quyết muốn tham gia. Có phải vì muốn đi cùng cậu Vưu Tiểu Minh đó không?"

Những ngày gần đây, Sầm Chi Hành thường nhắc đến chuyện này. Quý Vũ hiểu rõ ý tứ trong câu nói của anh, cậu cọ đầu vào chân Sầm Chi Hành, kiên định phủ nhận:

"Không có đâu. Em chỉ không muốn mình được đối xử đặc biệt thôi. Em đã tìm hiểu hướng dẫn nhập học cho sinh viên năm nhất, trên mạng nói quân sự là bước đầu tiên để hòa nhập vào cuộc sống đại học, không thể bỏ qua."

Ngón tay Sầm Chi Hành vân vê một lọn tóc của cậu, anh nghe vậy thì khẽ gật đầu, không rõ là có tin hay không.

"Tự chuốc khổ vào thân. Không phải hôm qua vừa nói là chân đau sao? Nằm xuống, để tôi xoa bóp cho."

Quý Vũ cười hì hì hai tiếng, cậu đổi tư thế để với lấy điều khiển, định chọn một bộ phim khác để xem.

Điện thoại của Sầm Chi Hành đột nhiên reo lên. Quý Vũ ở gần hơn nên cầm lên đưa cho anh, cậu vô tình nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình: Mẹ.

Ấn tượng của Quý Vũ về mẹ của Sầm Chi Hành vẫn dừng lại ở mấy năm trước, khi anh mới đến nhà cậu. Lúc đó, mỗi lần nhận điện thoại từ mẹ, tâm trạng của anh đều trở nên tồi tệ.

Quý Vũ đưa điện thoại qua rồi vô thức quan sát biểu cảm của Sầm Chi Hành. Quả nhiên, gương mặt anh bỗng cứng đờ. Hình như anh muốn ngắt máy, nhưng cuối cùng anh vẫn nhận cuộc gọi.

Không biết hai người nói gì nhưng Sầm Chi Hành lại cau chặt mày, đến khi tắt máy hai hàng chân mày cũng không giãn ra. Lúc nhìn Quý Vũ ánh mắt anh mới dịu lại một chút.

"Tiểu Vũ, em xem phim trước nhé, tôi có chút chuyện cần ra ngoài xử lý, sẽ quay lại ngay."

Quý Vũ không giúp gì được, cậu gật đầu đáp một tiếng: "Dạ."

Quý Vũ chọn một bộ phim zombie mới rồi ngồi xem một mình, nhưng cậu không thể tập trung được, lòng cậu vẫn cứ lo lắng về tình hình của Sầm Chi Hành. Không biết rốt cuộc là chuyện gì mà làm anh khó chịu như vậy, cậu cứ bồn chồn mãi.

Cậu chạm vào sợi dây buộc tóc trên cổ tay rồi mở điện thoại trả lời tin nhắn của Vưu Tiểu Minh. Sau đó, cậu lấy vài hạt bỏng ngô ăn, nhưng Sầm Chi Hành vẫn chưa quay lại.

Rốt cuộc là anh đi giải quyết chuyện gì vậy? Hình như quan hệ của anh với gia đình rất căng thẳng, không biết có xảy ra chuyện gì không?

Phim chiếu được 30 phút mà anh vẫn chưa về. Quý Vũ không chịu nổi nữa, cậu gửi cho anh một tin nhắn trên WeChat, nhưng không nhận được hồi đáp.

Cậu cầm điện thoại xuống lầu, đến khúc ngoặt tầng hai thì nghe thấy tiếng tranh cãi vọng ra từ phòng khách.

Thật ra không hẳn là tranh cãi, vì chỉ có một giọng nữ đang độc thoại như đang trách mắng.

Quý Vũ nín thở bước nhẹ về phía trước. Qua khe hở của lan can, cậu thấy ba người ngồi trên ghế sofa.

Cặp vợ chồng lớn tuổi ngồi bên trái, Sầm Chi Hành ngồi nghiêng dựa vào tay vịn bên phải, tay anh đang cầm điếu thuốc.

Nếu chỉ nhìn cảnh này, không ai nghĩ rằng họ là người một nhà.

Lời người phụ nữ nói ra rất khó chịu, làm cho Quý Vũ phải cau mày.

"Con bé lần trước mẹ giới thiệu đâu? Đừng nói với mẹ là đôi giày thể thao ngoài cửa kia là của con bé."

"Cái bệnh thần kinh của con không thể sửa được à? Từ cấp ba chữa đến giờ cũng chẳng có tác dụng gì. Bao nhiêu năm rồi, mẹ lúc nào cũng tự hỏi có phải con vốn không muốn sửa hay không."

"Con hồ ly tinh đó đâu? Có phải đang ở trong nhà không? Con đúng là càng ngày càng bệnh nặng. Trước đây còn chưa thấy con dẫn ai về, giờ vừa đến là hồ ly tinh đã vào nhà rồi! Con còn bảo vệ chặt chẽ nữa chứ."

Sầm Chi Hành phà làn khói trắng ra ngoài, nghe đến đây anh hơi ngẩng đầu lên, quai hàm căng cứng, anh liếc nhìn Sầm Quân đang im lặng rồi lạnh lùng nói: "Đừng nói khó nghe như vậy, chẳng ra thể thống gì. Hơn nữa, bệnh bẩm sinh thì dễ sửa sao? Cả đời này con chỉ thích đàn ông, sửa không được." Chuyện đã đến mức này, những lời tổn thương nhất cũng đã nói ra.

"Con! Đồ nghiệt súc!" Lý Tố Phương hít một hơi thật sâu, bà tức đến mức tối sầm mặt mày, vơ lấy gạt tàn thủy tinh trên bàn ném về phía trước.

Sầm Chi Hành không né tránh, hứng trọn cú ném đó. Máu chảy dọc theo xương mày, nhỏ giọt xuống hàng mi dài như một giọt lệ máu.

Lời tác giả:

Anh Hành, hu hu hu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top