Chương 51
Chương 51: "Thật không biết phải làm sao với em."
Đến ngày livestream, Trần Thịnh đã mời Hướng Ảnh Lam – người từng quay phim tài liệu cho Quý Vũ – đến hỗ trợ.
Hướng Ảnh Lam có chút tật xấu mà dân nhiếp ảnh có, hay kén chọn, chê bai đủ thứ. Ánh sáng trong căn phòng làm việc nhỏ của Quý Vũ không được tốt lắm, nên anh ta tự mình tìm góc đặt hai tấm phản quang, sau đó mới hài lòng với góc quay.
Quý Vũ đã luyện tập rất nhiều, tuy hơi căng thẳng nhưng cậu vẫn kiểm soát được biểu cảm của mình. Hướng Ảnh Lam đặt điện thoại lên giá đỡ, mở livestream rồi ra hiệu OK. Quý Vũ nhìn vào ống kính chào đôi ba câu, sau đó cúi đầu bắt đầu khắc gỗ.
Do tối qua Quý Vũ có đăng bài thông báo trước trên Weibo về việc livestream khắc Quỷ Công Cầu, nên khi livestream vừa bắt đầu, rất nhiều cư dân mạng đã ùa vào, trong đó không thiếu những kẻ buông lời cay nghiệt.
Sầm Chi Hành xem mà tức giận, anh định chặn họ, nhưng Trần Thịnh ngăn lại.
Quý Vũ đang mài nguyên liệu từ đầu, cậu thành thạo sử dụng các dụng cụ điêu khắc. Lúc đầu còn có hơi ngập ngừng, nhưng dần dần cậu lập tức hòa mình vào việc khắc gỗ, tay nghề ngày càng điêu luyện.
Điêu khắc là công việc cần sự kiên nhẫn. Quá trình người thợ thổi hồn vào gỗ có thể nói là cô độc. Quý Vũ cứ ngồi dưới ánh đèn như thế suốt hai ba tiếng đồng hồ, chỉ có âm thanh "xoẹt xoẹt" của dao làm nền.
Phần lớn những người xem livestream đều không có kiên nhẫn. Bọn họ vào xem được vài phút, bình luận vài câu rồi lại rời đi. Người vào thì có, người ra cũng nhiều, số lượng người xem duy trì ở mức hơn hai nghìn người.
Livestream kéo dài từ bảy giờ tối đến mười giờ rưỡi. Ban đầu, các bình luận đầy những lời nghi ngờ, nhưng dần dần bắt đầu có sự thay đổi. Có người hỏi về kính mà Quý Vũ đội trên đầu, cũng có người khen cậu có khuôn mặt đẹp.
Nhưng Quý Vũ không hề hay biết gì hết. Đúng mười giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vang lên, cậu hoàn thành nét khắc cuối cùng, đặt dao xuống rồi vươn vai thư giãn. Cậu lướt nhìn ống kính rồi lập tức ngồi thẳng lại, cậu ngượng ngùng xua tay: "Hôm nay đến đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục."
Tắt camera livestream, cuối cùng Quý Vũ cũng thả lỏng được một chút. Sầm Chi Hành đưa cho cậu một cốc nước ấm.
Quý Vũ uống một hơi hết sạch, cậu hỏi: "Em livestream ổn không? Bọn họ còn chửi mắng nữa không?"
Đôi mắt cậu trong trẻo đến mức làm Sầm Chi Hành phải lảng tránh ánh nhìn ấy. Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: "Tiểu Vũ làm rất tốt."
Nhìn biểu cảm của Sầm Chi Hành, Quý Vũ cũng đoán được câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của mình, cậu âm thầm thở dài.
Hướng Ảnh Lam nhận được ám hiệu từ Trần Thịnh, anh ta giơ máy ảnh đến trước mặt cậu: "Tôi sẽ chọn vài tấm gửi cho cậu, lát nữa đăng lên Weibo. Đừng bận tâm người ta nói gì, dù có bị chửi nhưng vẫn nổi tiếng, có thể kiếm tiền là được."
Trần Thịnh nhét một múi quýt vào miệng Hướng Ảnh Lam để ngăn cái miệng anh ta lại, Trần Thịnh nói: "Đi đi, cậu nói gì tử tế hơn được không?"
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Đồ ăn khuya mà Sầm Chi Hành gọi cuối cùng cũng được giao tới. Quý Vũ xuống lầu lấy đồ ăn với anh.
Gió đêm hầm hập, bầu trời chỉ lác đác vài ngôi sao, nhưng ánh trăng lại sáng vằng vặc. Quý Vũ lén lút quan sát khuôn mặt người đàn ông ngồi cạnh. Sầm Chi Hành nhận ra nhưng không nói gì, anh chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Quý Vũ đặt đùi gà không nêm muối vào bát của Đại Hoàng, lúc quay người lại thì suýt nữa va vào Sầm Chi Hành.
Khoảng cách quá gần, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của đối phương.
Quý Vũ lại nhớ đến nụ hôn rơi xuống giọt nước mắt bên má mình, rồi nhớ đến những suy nghĩ dây dưa bị cắt ngang lúc đó.
Quý Vũ đột nhiên gọi Sầm Chi Hành: "Anh."
"Hửm?" Sầm Chi Hành quay lại, kiên nhẫn chờ đợi cậu nói tiếp.
Quý Vũ mở miệng nhưng không biết phải nói gì. Chẳng lẽ bây giờ cậu lại hỏi "Anh, anh có phải người đồng tính không?", hoặc thẳng thắn nói rằng "Em không biết liệu mình có phải là người đồng tính không nữa."
Tất cả đều không hợp lý.
Cậu do dự rất lâu, cuối cùng chỉ thì thầm: "Không có gì đâu anh."
Đến tối, bốn người ngồi trong phòng khách, vừa ăn đồ nướng vừa trò chuyện, còn mở một chai bia để nhâm nhi.
TV LCD đang phát bộ phim lỗ vốn mà đạo diễn Trần quay vài năm trước. Trong lúc trò chuyện, đề tài bất chợt xoay quanh Sầm Chi Hành. Trần Thịnh ghé sát vào mặt Quý Vũ, anh ta không chút nể nang gì mà bóc mẽ: "Tiểu Vũ à... không, nhóc Quý à, cậu đừng để con sói già Sầm Chi Hành này lừa đấy. Hức, hồi trẻ cậu ta điên lắm!"
Quý Vũ chớp mắt nghiêm túc lắng nghe. Cậu vô cùng tò mò về những năm tháng trong cuộc đời Sầm Chi Hành mà mình không có mặt.
"Hồi đó hình như là thời đại học thì phải. Sầm Chi Hành cãi nhau với gia đình, chạy đến nhà tôi ở, còn rủ tôi đi nhảy dù. Chúng tôi lên trực thăng, nhìn xuống từ độ cao 3.500 mét mà tôi sợ gần chết. Thế mà cậu ta nhảy cái vèo xuống luôn, để tôi ở lại với ông huấn luyện viên nước ngoài... Tôi thì quý mạng sống của mình lắm, cuối cùng không dám nhảy."
"Tôi kể mấy chuyện này là để nhóc Quý cậu nghe đấy. Có lúc cậu ta rất điên, đừng để bị cái vẻ ngoài nho nhã bây giờ lừa gạt."
Quý Vũ quay đầu nhìn Sầm Chi Hành bên cạnh. Sầm Chi Hành nhấp một ngụm bia, anh cũng nhìn lại cậu.
Quý Vũ lại quay đầu nhìn Trần Thịnh, cậu nghiêm túc nói: "Anh Sầm đã từng kể với em về mấy chuyện chơi thể thao mạo hiểm rồi."
Trần Thịnh nhận bát cá nướng mà Hướng Ảnh Lam đã gỡ xương xong, múc một muỗng ăn. Nghe vậy, anh ta tặc lưỡi nói: "Chậc chậc, ra là đã khai báo hết rồi à? Đúng là đang tính triển theo kiểu 'tình yêu trong sáng' đây mà."
Quý Vũ không hiểu ý Trần Thịnh lắm, cậu nghiêng đầu suy nghĩ rồi thành thật trả lời câu hỏi ban đầu: "Em chỉ muốn nói, anh ấy sẽ không lừa em đâu, thật sự sẽ không."
"Hazi, tôi không chịu nổi nữa. Hai người đừng diễn mấy trò tình tứ trước mặt tôi, tôi chẳng chịu nỗi nữa rồi."
Quý Vũ ngơ ngác nói: "Tình tứ gì chứ, em đâu có."
Sầm Chi Hành bật cười, anh kéo Quý Vũ lại gần, đưa miếng thịt cua đã gỡ sẵn cho cậu ăn.
"Đừng nói nữa, cậu ta là người cô đơn, không chịu nổi cú sốc này đâu."
Quý Vũ nhìn hai người, cậu thấy hôm nay bọn họ thật kỳ lạ. Có phải do uống rượu nên bọn họ mới nói chuyện khó hiểu như vậy không?
Sau đó, Quý Vũ cũng uống một ít bia, là do Sầm Chi Hành đưa. Cậu nghĩ bia thì mình có thể uống thêm vài ly, nhưng cậu lại đánh giá quá cao tửu lượng của mình. Cuối cùng, cậu mơ màng ngã người xuống sofa.
Sầm Chi Hành kéo cậu vào lòng, anh nhẹ nhàng rút cây que sắc nhọn trong tay cậu ra.
Cậu cũng không nhớ rõ bữa tiệc tàn khi nào nữa. Lúc Trần Thịnh và Hướng Ảnh Lam rời đi, cậu cũng định tiễn họ nhưng khi đứng lên lại vô tình làm đổ nửa ly bia còn sót trên bàn.
Ly thủy tinh va vào bụng Quý Vũ rồi rơi xuống đất vỡ tan tành.
Bụng dưới của Quý Vũ ướt sũng, chất lỏng lạnh toát làm áo thun và quần đùi của cậu bị ướt hết.
Có lẽ do uống bia nên đầu óc Quý Vũ không tỉnh táo, cậu đờ người một lúc mới nhớ ra mình phải dựng cái ly lên, nhưng vừa cúi người xuống thì—
"Đừng động." Sầm Chi Hành từ cửa bước vào, anh lớn tiếng ngăn lại.
Dù đầu óc Quý Vũ đang mơ màng nhưng việc nghe lời Sầm Chi Hành dường như đã khắc sâu vào bản năng của cậu. Cậu ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích.
Sầm Chi Hành bước tới ôm ngang eo cậu nhấc lên. Anh định đặt cậu sang chỗ khác để dọn đống mảnh vỡ thủy tinh, nhưng không ngờ lúc định thả xuống, Quý Vũ lại vòng tay ôm lấy cổ anh, chân quấn quanh eo anh như gấu koala, bám chặt không chịu rời.
Cậu còn ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng gọi đi gọi lại một chữ: "Anh."
Tiếng gọi của cậu làm trái tim anh không khỏi mềm nhũn.
"Thật không biết phải làm sao với em." Sầm Chi Hành nhìn đống thủy tinh dưới đất, anh đang phân vân, không biết nên chọn sạch sẽ hay mềm lòng nữa.
Thôi vậy, để mai dọn sau.
Anh xoa đùi Quý Vũ – nơi gần đây đã có chút thịt – rồi bế cậu lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top