Chương 50

Chương 50: Yêu ai yêu cả đường đi

Gò má của Quý Vũ hình như vẫn còn vương lại chút hơi lạnh từ cơ thể của Sầm Chi Hành, cậu đưa tay lau đi, chỉ lau được những giọt nước mắt ướt đẫm của mình.

Sầm Chi Hành lùi lại một bước, anh kiềm chế xoa xoa trán.

Quý Vũ nhìn anh, đèn trên trần chiếu sáng rất đẹp, bóng đổ xuống làm cho gương mặt Sầm Chi Hành trở nên sắc xảo vô cùng, đẹp hệt tác phẩm điêu khắc.

Từ hàng lông mày hơi nhíu lại của anh, Quý Vũ nhớ lại đôi môi mỏng đã chạm vào mình vừa rồi.

Trong khoảnh khắc hơi lơ đãng, hình như Quý Vũ hiểu ra điều gì đó.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên, trái tim Quý Vũ đập thình thịch, dòng suy nghĩ bị cắt đứt không thể nối lại.

Sầm Chi Hành giúp cậu lau khô nước mắt, anh bước qua cậu mở cửa, bên ngoài là Trần Thịnh.

Quý Vũ hơi ngơ ngác nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường, cậu lấy một đôi dép đi trong nhà từ tủ giày ra.

Trần Thịnh cũng là nạn nhân của sự kiện lần này, anh ta tháo khẩu trang ra, thở dài một hơi, rồi nói với Sầm Chi Hành: "Chú chó lớn trong vườn làm tôi giật cả mình, tôi còn tưởng cậu nuôi thú cưng lúc nào, nhìn kỹ lại mới thấy là Đại Hoàng. Mở điều hòa đi, nóng quá."

Quý Vũ vừa rửa tay xong thì đúng lúc nghe thấy Trần Thịnh than phiền, cậu bấm điều hòa rồi quay vào bếp rót nước cho khách.

Trần Thịnh nhìn chằm chằm vào ly nước mà Quý Vũ đưa cho anh ta một lúc lâu, ánh mắt giữa anh ta và Sầm Chi Hành cứ đánh qua lại, vẻ mặt có chút kỳ lạ, anh ta khô khan nói: "Tiểu Vũ còn giống chủ nhà hơn cậu nữa."

Sau đó, anh ta bị Sầm Chi Hành liếc nhìn một cái.

Họ bắt đầu bàn về chuyện chính, Quý Vũ có thực lực, nên việc đính chính cũng dễ dàng. Dù sao trước đây cậu đã hứa sẽ khắc một quả "Quỷ Công Cầu" để làm quà cho Ngũ Băng, vừa lúc có thể ghi lại toàn bộ quá trình điêu khắc.

Nhưng Trần Thịnh lại suy nghĩ xa hơn một chút, vào năm 2018, khi các nền tảng video mới chỉ bắt đầu nổi lên, thay vì đợi video phát hành rồi bị người ta chỉ trích là đã chỉnh sửa, không bằng trực tiếp nắm bắt cơ hội mà livestream.

Quá trình điêu khắc sẽ hoàn toàn minh bạch, không sợ bị nghi ngờ nữa, nhưng điều này vẫn phải xem ý của Quý Vũ.

Trần Thịnh nói: "Tiểu Vũ, livestream sẽ công khai kỹ thuật điêu khắc độc đáo của cậu, cậu có muốn làm vậy không?"

Trước khi đến đây, Trần Thịnh đã mang hình ảnh quả "Quỷ Công Cầu" mà Quý Vũ đăng trên Weibo đi hỏi một người bạn hiểu về nghề, người bạn đó cũng phải phóng to hình ảnh lên xem một lúc mới lên tiếng.

Điêu khắc "Quỷ Công Cầu" từ gỗ rất hiếm, ban đầu nghệ thuật này được khắc trên ngà voi, kỹ thuật khắc trên gỗ mềm mà không làm vỡ gỗ lại càng ít người có thể làm được.

Vì vật càng hiếm càng quý, trước khi các sản phẩm ngà voi bị cấm lưu thông vào năm 2017, mỗi quả "Quỷ Công Cầu" khắc ngà voi có giá trị không nhỏ. Sau khi ngà voi bị cấm, kỹ thuật khắc "Quỷ Công Cầu" được tái tạo trên gỗ, điều này có nghĩa là ai nắm giữ được kỹ thuật điêu khắc "Quỷ Công Cầu" trên gỗ sẽ sở hữu một tài sản không ai có thể cướp đi.

Livestream đồng nghĩa với việc hoàn toàn công khai tài sản này.

Trần Thịnh vốn nghĩ Quý Vũ sẽ từ chối ngay.

Nhưng Quý Vũ nhìn Sầm Chi Hành, rồi lại nhìn Trần Thịnh, cậu có hơi mơ hồ: "Nếu có nhiều người đến học và truyền thừa kỹ thuật điêu khắc gỗ thì em không ngại. Nhưng em sợ mình làm không tốt, liệu có nhiều người xem không? Khi em căng thẳng, em không thể tập trung vào việc điêu khắc được."

Trần Thịnh vừa định lên tiếng đã bị Sầm Chi Hành ngắt lời.

Sầm Chi Hành xoa đầu Quý Vũ, anh an ủi: "Giống như lần quay phim tài liệu trước, chỉ cần thư giãn một chút, chỉ có một máy quay, tôi sẽ ở bên cạnh em."

Quý Vũ ngẩng đầu nhìn Sầm Chi Hành.

Đôi mắt của anh rất đẹp, lúc anh nhìn cậu, ánh mắt anh ngập tràn cảm xúc, khiến người ta cảm thấy mình đang được yêu thương sâu sắc.

Dòng suy nghĩ bị cắt đứt lại nối lại vài giây rồi lại bị Quý Vũ tự mình ngắt đi, đây có phải là tình yêu giống trong truyện tranh đam mỹ không? Không phải đâu. Chắc chỉ là tình yêu thương mà anh trai dành cho em trai thôi.

Quý Vũ lén lút tránh ánh mắt của anh.

Sao mình lại nghĩ về anh Hành như vậy, liệu có phải mình đang tự mình đa tình không...

Trần Thịnh vẫn đang ở trong nhà, Quý Vũ hít sâu một hơi, ấp úng nói: "L-live stream à? Nhưng ngày kia em phải tham gia huấn luyện quân sự, ngày mai em cũng không thể hoàn thành 'Quỷ Công Cầu' được, em... em sẽ suy nghĩ lại."

Nói xong, Quý Vũ viện cớ trở về phòng kiểm tra thiết bị điêu khắc rồi chạy vội đi. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, dính chặt ở sau lưng, cho đến khi cậu dừng lại ở góc cầu thang thì mới thở nhẹ một hơi.

Sầm Chi Hành bình tĩnh bước đến ngồi ở bên kia sofa.

Trần Thịnh nhìn Sầm Chi Hành một lúc, trong mắt toát lên sự tiếc nuối, như thể một cô gái nhỏ bị người khác cướp mất, anh ta nâng ly nước trên bàn lên rồi uống một hớp lớn.

Trần Thịnh: "Thật sự đã bị cậu dụ dỗ rồi à."

"Cậu nói gì vậy?" Sầm Chi Hành liếc anh ta một cái, thản nhiên đáp: "Vẫn chưa dỗ được đâu."

Tròng mắt Trần Thịnh gần như muốn rơi ra ngoài: "Không phải hai người đã sống chung rồi sao? Đại Hoàng còn được đón về rồi, tôi nhớ trước đây không phải cậu rất ghét thú cưng rụng lông à?"

Sầm Chi Hành không nói gì.

Trần Thịnh nhìn anh từ đầu đến chân một lúc lâu, anh ta nhịn không được nói: "Hóa ra khi yêu đương cậu lại ngây thơ thế này à? Không ngờ đấy nhé, vạn tuế cũng có thể nở hoa."

Sầm Chi Hành lấy ly nước từ tay anh ta: "Đi đi, lần sau đừng gọi 'Tiểu Vũ, Tiểu Vũ' thân thiết như vậy."

"Ôi, ghen rồi à." Trần Thịnh lẩm bẩm: "Còn không cho tôi uống thêm miếng nước."

Cuối cùng anh ta kết luận: "Có vợ quên bạn, đồ sói mắt trắng."

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Lúc Trần Thịnh rời đi thì trời đã tối. Sầm Chi Hành rửa sạch ly, anh lên lầu tìm thấy Quý Vũ đang ngồi xổm trên sàn, không biết cậu đang lầm bầm điều gì.

Anh cố giậm mạnh chân, Quý Vũ giật mình quay đầu nhìn anh.

"Anh Hành, anh nghĩ em có nên livestream không?"

Sầm Chi Hành đưa cánh tay qua trước mặt Quý Vũ, anh hơi dùng lực ôm cậu lên.

"Tuỳ em thôi, nếu Tiểu Vũ muốn thử thì cứ thử."

Quý Vũ lo lắng thở dài: "Em không biết, em sợ mình làm hỏng."

Chưa kịp để Sầm Chi Hành trả lời, hai mắt Quý Vũ đột nhiên sáng lên: "Em đi hỏi Đại Hoàng!"

Sầm Chi Hành có hơi thắc mắc nhưng vẫn đi theo Quý Vũ xuống lầu. Đại Hoàng vốn đang nằm trong chuồng dành riêng cho mình trong vườn có gió, nghe thấy tiếng động nó vẫy đuôi chạy ra cọ vào chân Quý Vũ.

Cọ cọ Quý Vũ xong, nó lại chạy đến cọ vào chân Sầm Chi Hành. Sầm Chi Hành mím môi thành một đường thẳng nhưng không tránh, anh thật sự không thích động vật có lông, quần áo dính lông chó làm anh rất khó chịu.

Nhưng tình yêu dành cho Quý Vũ mạnh mẽ hơn tất cả, mạnh đến mức có thể xóa nhòa cảm giác khó chịu này, có lẽ đây chính là "yêu ai yêu cả đường đi*".

* Nguyên tác là "Ái ốc cập ô"- yêu chim yêu cả lồng

Quý Vũ kéo Đại Hoàng lại rồi vuốt đầu nó: "Đừng làm phiền anh Hành, chúng ta chơi trò chơi đi." Một trò chơi nhỏ chỉ dành cho cậu và Đại Hoàng.

Quý Vũ lại dùng ngôn ngữ ký hiệu như trước: [Nhóc nghĩ anh có nên livestream không? Nếu nên thì sủa một tiếng, không nên thì sủa hai tiếng.]

Đại Hoàng nghiêng đầu nhìn một lúc, rồi đột nhiên có vẻ lo lắng, nó dùng mũi cọ vào tay Quý Vũ rồi "gâu gâu gâu" mấy tiếng.

Đúng là chỉ cần một lần là hoàn thành trò chơi giống như lần trước là rất hiếm. Quý Vũ gật đầu vuốt ve nó rồi kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Đại Hoàng im lặng, nó nghiêm túc nhìn Quý Vũ, dường như nó cũng hiểu được tầm quan trọng của quyết định này.

Có lúc Quý Vũ cảm thấy Đại Hoàng có thể hiểu được lời nói của mọi người, nó quá hoạt bát, quá ngoan ngoãn.

"Gâu." Đại Hoàng nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Lời tác giả:

Các bạn nghĩ anh Hành với Tiểu Vũ ai là người nên tỏ tình trước?

Hình minh họa cho Quỷ Công Cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top