Chương 49
Chương 49: Như thể đang nói, hôn em đi
Nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi của Quý Vũ thật khéo léo làm sao, giống như giọt mực nhạt rơi trên gò má trắng mịn.
Như thể đang nói, hôn em đi, hôn ở đây này.
Sầm Chi Hành không dám nhìn lâu, anh đứng dậy đi về phía phòng tắm.
Quý Vũ gọi anh nhưng anh không quay lại, chỉ nói: "Hơi nóng, anh đi tắm đây."
Hơi nóng tràn đến, hơi nước và mùi hương xà phòng ban nãy Quý Vũ tắm vẫn chưa tan, trong phòng tắm còn ngột ngạt hơn cả bên ngoài.
Sầm Chi Hành vuốt tóc, mu bàn tay lộ rõ những đường gân xanh.
Quý Vũ nằm trên giường chờ rất lâu, lâu đến mức đã thuộc lòng bốn trang từ vựng của Du Mẫn Hồng. Mất một lúc lâu Sầm Chi Hành mới bước ra.
Cảm giác buồn ngủ đã giảm đi phần nào, Quý Vũ đóng sách từ vựng lại, lấy máy sấy tóc từ trong tủ ra.
Chung sống với nhau hai ba tháng, thói quen sinh hoạt của hai người gần như đồng điệu, Sầm Chi Hành ngoan ngoãn ngồi xuống mép xuống, Quý Vũ cắm điện, thử nhiệt độ gió rồi quỳ trên giường sấy tóc cho anh.
Máy sấy tóc khá êm nhưng cũng không quá im lặng, Quý Vũ không thích tiếng động nên đã tắt bộ xử lý âm thanh, chờ khi sấy xong mới bật lại.
Sầm Chi Hành nhận lấy máy sấy từ tay Quý Vũ, anh cất đi rồi ôm lấy cậu, vừa ôn lại từ vựng vừa trò chuyện.
Mặc dù cả hai đều dùng chung một loại xà phòng, nhưng Quý Vũ vẫn cảm thấy Sầm Chi Hành có mùi thơm dễ chịu hơn. Cậu đã quen với cái ôm chặt chẽ của đối phương, cậu vừa hít vài hơi vừa trò chuyện.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày 1 tháng 9 đến gần, Quý Vũ chuẩn bị xong chứng minh thư và các vật dụng cần thiết để nhập học, trái tim đập mạnh vì cuộc sống đại học sắp tới.
Nói không lo lắng là giả, mấy ngày trước cậu đã tập trung chuẩn bị cho triển lãm nên cũng bớt lo lắng về việc giao tiếp trong đại học, giờ đây khi đang trên đường đi nhập học, Quý Vũ có thể thấy rõ sự căng thẳng của mình, cậu vội vàng mở lại các tin nhắn trong nhóm chào đón tân sinh viên của Đại học sư phạm Giang Thành khóa 2018.
Lật đi lật lại mãi mà không có gì mới, nhưng đích đến đã gần.
Số lượng phụ huynh đưa con đến trường không ít, mặc dù Sầm Chi Hành đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cố tình đi qua cổng phía Đông Nam hơi vắng vẻ của trường nhưng vẫn bị kẹt xe.
Xe chạy chầm chậm vào khu vực đỗ xe, trong gương chiếu hậu, Quý Vũ vẫn tiếp tục lướt tin nhắn, cậu cố tìm cách để hòa nhập, giúp bản thân không quá căng thẳng. Sầm Chi Hành xuống xe, vòng qua phía sau mở cửa cho cậu.
Quý Vũ xuống xe cùng anh.
Sầm Chi Hành vẫn thích lái chiếc xe địa hình có gầm cao này, Quý Vũ giờ đã cao lên, việc lên xuống xe rất dễ dàng nhưng Sầm Chi Hành vẫn thích đưa tay đỡ cậu.
Sầm Chi Hành cầm cặp mới của Quý Vũ, vừa vào đến trường thì đã có tình nguyện viên tiến đến. Lần trước khi thi tuyển sinh không cho phụ huynh vào, chính các tình nguyện viên mặc áo đỏ đã giúp đỡ Quý Vũ, cậu rất có cảm tình với họ.
Sầm Chi Hành đã đăng ký cho Quý Vũ là sinh viên ngoại trú, không mang theo nhiều đồ đạc cho nên các tình nguyện viên cũng không vất vả, họ dẫn hai người đến khu vực đăng ký chuyên ngành Giáo dục đặc biệt rồi mới rời đi.
Nộp hồ sơ, làm thẻ sinh viên, nhận đồ quân sự, họp lớp... tổng thể là một ngày bận rộn.
Lớp 2 ngành Giáo dục đặc biệt có tổng cộng 35 người, phần lớn là những bạn chưa phẫu thuật cấy ghép ốc tai, lớp học rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh của giảng viên vừa nói vừa làm ngôn ngữ ký hiệu.
Cậu bạn ngồi bên cạnh Quý Vũ tò mò nhìn bộ xử lý âm thanh của cậu, mãi cho đến khi lớp học kết thúc, lúc mọi người rời đi, cậu ấy mới tiến lại gần, giữ khoảng cách giao tiếp lịch sự, dùng ngôn ngữ ký hiệu hỏi: [Ốc tai của cậu là loại nào vậy? Dùng có tốt không? Mỗi bên có tốn bao nhiêu tiền?]
Quý Vũ giải thích từng chút một, chỉ có điều khi nói ra giá tiền khoảng ba vạn, đối phương vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm.
Dưới tòa giảng đường, Sầm Chi Hành đang lướt điện thoại chờ Quý Vũ, Quý Vũ chạy đến, cậu chưa kịp lên tiếng thì Sầm Chi Hành đã nhanh chóng tắt màn hình điện thoại rồi cất đi.
"Họp lớp xong rồi à?" Sầm Chi Hành hơi mất tự nhiên.
Quý Vũ liếc nhìn điện thoại của anh, ai cũng có bí mật, cậu hiểu ý nên không hỏi thêm gì, chỉ cười cười gật đầu.
Quý Vũ không ngờ, bí mật mà Sầm Chi Hành giấu kín bấy lâu nay lại bị Bạch Mẫn Mẫn phát hiện.
Đến giờ ăn tối, Quý Vũ đề nghị đi ăn món nướng ở căn tin số hai, là anh chàng tình nguyện viên sáng nay đã giới thiệu, người xếp hàng khá đông, không khí oi bức, điều hòa có cũng như không.
Sầm Chi Hành lâu rồi không tiếp xúc với đám đông như vậy, Quý Vũ ngoảnh lại, khuôn mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, cậu nhe răng cười ngây ngô, làm Sầm Chi Hành cũng không thể tức giận được.
Xếp hàng hơn mười phút, cuối cùng mỗi người cũng có một phần thịt nướng và tìm được chỗ ngồi hợp lý.
Thật trùng hợp, vài phút sau, Bạch Mẫn Mẫn và mẹ cô ngồi đối diện hai người.
Bạch Mẫn Mẫn nhiệt tình chào hỏi cậu, Quý Vũ cũng mỉm cười đáp lại.
Nói thật thì Quý Vũ thấy hơi áy náy, lần trước rõ ràng đã nói sẽ làm hướng dẫn viên dẫn mẹ con họ đi chơi nhưng cuối cùng chỉ chơi có một ngày rồi bỏ dở.
Nghĩ đến đây, Quý Vũ lén nhìn qua kẻ chủ mưu đứng bên cạnh mình, đúng lúc Bạch Mẫn Mẫn hỏi: "Anh trai cậu khỏe hơn chưa?"
Quý Vũ đang uống canh, suýt chút nữa là bị sặc, lần trước cậu từ chối dẫn mẹ con hai người đi chơi với lý do cậu là "Anh trai mình không khỏe, anh ấy cần người ở nhà chăm sóc."
Sầm Chi Hành nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, Quý Vũ ho sặc sụa hơn, phải một lúc lâu mới dịu lại, cậu vội vàng giải thích với Bạch Mẫn Mẫn: "Anh, anh ấy khỏe hơn nhiều rồi, lần trước thật xin lỗi hai người."
"Đừng nói vậy mà." Bạch Mẫn Mẫn đưa cho cậu khăn giấy, cô lo lắng nói: "Mình có chuyện muốn nói với cậu."
Quý Vũ theo phản xạ nhìn về phía Sầm Chi Hành, không hiểu sao, bầu không khí lúc này có hơi nguy hiểm.
"Chúng ta nói ở đây thôi, có chuyện gì vậy?"
Bạch Mẫn Mẫn do dự một hồi, mở điện thoại đưa về phía Quý Vũ.
Sầm Chi Hành muốn ngăn lại nhưng đã muộn.
Màn hình điện thoại là một video từ tài khoản marketing trên Weibo, không có âm thanh, nhưng có phụ đề.
Bạch Mẫn Mẫn tức giận nói: "Quý Vũ, tôi tin cậu! Nếu cậu cần, tôi và mẹ có thể làm chứng cho cậu, danh tiếng của nhà họ Quý ở thôn Miên Trúc mấy chục năm qua chắc chắn sẽ bịt miệng được mấy người đó."
Quý Vũ vẫn còn ngây người, phụ đề không tiếng vang lên trong đầu như một đoạn hồi tưởng, dù màn hình điện thoại nhanh chóng tắt đi nhưng cậu vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần.
Cậu có thể chịu được việc bị mắng, bị bôi nhọ, dù lời lẽ có khó nghe đến đâu cậu cũng có thể nhẫn nhịn.
Nhưng điều không thể chấp nhận là, những người đó không nên lấy ông cậu ra nói xấu, làm ảnh hưởng đến sự bình yên của ông dưới suối vàng.
Trên đường về nhà, trong xe rất yên lặng.
Quý Vũ mở lại Weibo, Sầm Chi Hành đã ngăn cản vài lần nhưng bị cái nhìn kiên quyết và đầy tủi thân của Quý Vũ làm cho phải chấp nhận.
Vào sáng sớm hôm nay, Ngũ Băng đã dùng tài khoản chính thức của Hiệp hội điêu khắc gỗ Quốc gia đăng bài đính chính trên Weibo, đồng thời công nhận tác phẩm "Quỷ Công Cầu" của Quý Vũ đã đạt giải nhất.
Ban đầu, fan của Quý Vũ và những người qua đường đều đồng tình, bắt đầu xin lỗi vì đã nghi ngờ kỹ thuật điêu khắc máy của cậu mấy ngày trước, nhưng chiều nay, đột nhiên mọi chuyện lại thay đổi, không biết ai đã nói một câu: "Cậu bé Quý Vũ từ vùng thôn quê nghèo làm sao có thể kết thân với chủ tịch hiệp hội điêu khắc gỗ?"
Có lẽ trong thời đại yêu thích tính giải trí, sự thật là thứ không quan trọng.
Mọi người bắt đầu nghe ngóng, sau khi xem xong bộ phim tài liệu thì lại bắt đầu đồn đại về việc ông cậu dạy cháu xu nịnh lãnh đạo, bán cháu để cầu vinh, thậm chí còn suy đoán về kỹ thuật điêu khắc của nhà họ Quý, họ nghi ngờ ý đồ của đạo diễn Trần Thịnh khi quay phim tài liệu về nhà họ Quý.
Chuyện vốn chỉ là vấn đề trong giới điêu khắc gỗ, giờ lại thu hút một đám đông không hiểu gì về điêu khắc đến hóng chuyện.
Quý Vũ tự hành hạ bản thân, cậu lướt qua từng tin một, cố nén những cảm xúc đang dâng trào trong lòng, cậu cứ như vậy cho đến khi về tới nhà.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Quý Vũ ôm chặt Sầm Chi Hành, không gian kín mít làm cậu cảm thấy an toàn hơn, Sầm Chi Hành cứng người một lúc.
Quý Vũ ủ rũ nói: "Anh, anh giấu em."
Chưa kịp chờ Sầm Chi Hành đáp lại, Quý Vũ vội vàng nói tiếp: "Họ nói ông nội không tốt, nhưng không phải thế, ông là người ông tốt nhất trên đời. Em đã mất cha mẹ từ nhỏ, chỉ có ông là người nhận em, chỉ có ông là người nuôi em. Họ không thể nói ông bằng những từ ngữ khó nghe như vậy..."
Đèn trong hành lang vẫn sáng, Sầm Chi Hành quay lại đỡ lấy cánh tay Quý Vũ. Đôi mắt Quý Vũ đầy cảm xúc, nào là uất ức, buồn bã, căm phẫn... toàn thân cậu run cả lên.
Sầm Chi Hành cũng thấy đau lòng. Anh đã quá lạc quan về mạng xã hội, nghĩ rằng việc Ngũ Băng đính chính sẽ khiến những người tung tin thất thiệt im lặng, nhưng thực tế không phải vậy, những kẻ mượn cơ hội kiếm lợi giống như những con chó săn ngửi thấy mùi thịt.
Anh ôm Quý Vũ an ủi một lúc, thật ra giải pháp rất đơn giản, "Quỷ Công Cầu" vốn là tác phẩm do Quý Vũ tự tay điêu khắc, chỉ cần làm lại một lần nữa, có thể bịt miệng những người đó, nhưng hiện giờ Quý Vũ đang phải chịu những tổn thương này.
Anh hơi buông tay, bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt màu trà nhạt của Quý Vũ, những giọt nước mắt vô thức tuôn ra, mắt cậu ngấn nước, mũi cũng ửng đỏ.
Dù biết là không hợp thời nhưng Sầm Chi Hành vẫn nuốt khan, anh thầm nghĩ: "Mèo con tội nghiệp, đáng thương."
Bất chợt, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên giọt nước mắt sắp rơi khỏi má Quý Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top