Chương 48
Chương 48: "Anh là người đầu tiên."
Tòa nhà thương mại trung tâm thành phố Tô Hàng, tầng 29.
Quý Vũ đi theo sau Sầm Chi Hành bước ra khỏi thang máy, một người đàn ông mặc đồ vest tiến lên lấy hai vé vào cửa từ tay cậu, người đó nhìn vài giây rồi lịch sự hỏi: "Xin hỏi, có phải là anh Quý Vũ không?"
Cách xưng hô này làm Quý Vũ thấy hơi lạ lẫm, đây là lần đầu tiên có người gọi cậu như vậy, cậu khựng lại một chút rồi gật đầu.
Người đàn ông mặc vest nghiêng người ra hiệu "xin mời", người đó nói: "Anh Quý, mời đi theo tôi, hội trưởng Ngũ rất thích tác phẩm của anh nên muốn gặp anh."
Lời mời từ một người lạ quá nhiệt tình khiến Quý Vũ cảm thấy có hơi nghi ngờ, cộng với việc trong những ngày gần đây cậu nhận được quá nhiều tin nhắn ác ý nên sự cảnh giác trong lòng cũng tăng lên.
Quý Vũ im lặng lùi lại nửa bước, nhìn sang Sầm Chi Hành bên cạnh, khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ anh thì cậu mới hơi do dự hỏi: "Hội trưởng Ngũ? Hình như tôi không quen ông ấy."
"Chính vì không quen nên mới muốn gặp, hội trưởng muốn trò chuyện với anh về quả cầu khắc."
Quý Vũ chớp mắt, nhớ lại những lời Sầm Chi Hành đã nói tối qua: "Vậy thì đi thôi."
Người đàn ông mặc vest dẫn họ đi qua khu triển lãm, Quý Vũ lướt qua vài tác phẩm được trưng bày.
Không gian triển lãm rộng hơn cậu tưởng, những tác phẩm điêu khắc được trưng bày trong các lớp kính trong suốt, ánh sáng chiếu từ bốn phía tạo ra những hiệu ứng ánh sáng sống động.
Quý Vũ dừng lại trước gian hàng của mình, cậu nhìn thấy "hội trưởng Ngũ" mà người đàn ông kia đã nhắc đến, cậu thấy bất ngờ vì hội trưởng Ngũ trông khá trẻ, chỉ khoảng ba mươi tuổi. Anh ta cười cười tiến lên bắt tay cậu.
Trước gian hàng còn có một số người khác, trước khi họ đến, hình như mọi người đang thảo luận về điều gì đó. Hội trưởng Ngũ vỗ vai Quý Vũ rồi giới thiệu cậu với đám đông.
Quý Vũ nghe thấy tên mình được nhắc tới kèm theo những danh xưng như "tân binh," "thợ điêu khắc gỗ," "nghệ sĩ"... thì cậu rất muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào. Cậu quay đầu lại, thấy Sầm Chi Hành đứng ở ngoài khoanh tay nhìn về phía mình, nét mặt có hơi kỳ lạ.
Sầm Chi Hành đã là một người lão luyện trong giới, anh biết rõ những quy tắc ngầm, trước đây anh rất ghét những điều này, luôn cảm thấy nó mang đậm mùi tiền bạc.
Giới điêu khắc gỗ cũng không khác gì giới hội họa, những họa sĩ vô danh tìm cách kết nối với các phòng tranh nổi tiếng, tham gia triển lãm, xây dựng các mối quan hệ, tham gia đấu giá, dù tranh có hồn hay không, chỉ cần dành thời gian và công sức là có thể hòa nhập.
Có thể trong số đó có những người thật sự say mê nghệ thuật, nhưng họ sẽ nhanh chóng bị hòa tan trong cái vòng luẩn quẩn này, thậm chí Sầm Chi Hành đôi khi cũng phải nhượng bộ để tham gia những thứ như vậy.
Đó có thể là một trong những lý do khiến giới họa sĩ hiện đại thiếu đi sự kết nối.
Cái gọi là triển lãm điêu khắc gỗ không hề thuần túy như Quý Vũ tưởng, trao đổi kỹ thuật? Truyền thụ, học hỏi? Có thể có, nhưng rất ít. Phần lớn là những giao dịch nhân tình đằng sau triển lãm.
Sầm Chi Hành vẫy tay về phía cậu đang đứng. Ngay sau đó, "tân binh nghệ sĩ điêu khắc gỗ" Quý Vũ – người vừa được hội trưởng Ngũ khen ngợi hết lời – chỉ kịp buông một câu "Xin lỗi," rồi vội vã rời đi.
Quý Vũ thất vọng thở dài, cậu dựa vào góc sau đó thì thầm với Sầm Chi Hành: "Hội trưởng Ngũ có vẻ muốn bán tác phẩm của em... Mặc dù hầu hết những gì em làm ra đều phải bán đi để kiếm sống... nhưng mà cảm giác..."
"Tiểu Vũ không muốn bán sao?" Sầm Chi Hành giúp cậu chỉnh cổ áo lại.
"Không phải là không... em cũng không biết phải nói thế nào, có thể hơi kém cỏi, nhưng những thứ em điêu khắc ra vốn là để bán kiếm sống. Nhưng khi đến đây, em muốn xem các phong cách điêu khắc gỗ từ khắp nơi trong nước, trao đổi kinh nghiệm, nhưng hội trưởng Ngũ lại vội vàng muốn đẩy giá bán..."
Nói một cách đơn giản, đây là vấn đề thương mại, có lợi nhưng cũng có hại. Sầm Chi Hành ôm Quý Vũ đi về phía khu vực khác, anh vừa an ủi vừa nói những lời trấn an.
Đi được nửa đường, không biết là tình cờ hay cố ý, họ lại gặp được Ngũ Băng. Ngũ Băng đưa tay định vỗ vai Quý Vũ nhưng bị Sầm Chi Hành lạnh lùng ngăn lại.
"Cậu Tiểu Quý, người này là quản lý của cậu sao? Tôi thật sự muốn hợp tác với cậu, tôi cung cấp nền tảng, cậu cung cấp tác phẩm, lợi nhuận sau khi bán chúng ta chia theo tỷ lệ 60-40."
Sầm Chi Hành chợt dừng lại, có vẻ đây là một tình huống khác, có thể là giống như đầu tư cho studio, đánh cược vào một nghệ sĩ mới, mua đứt quyền sáng tác trong vài năm tới của họ, hy vọng giá trị tác phẩm sẽ tăng lên.
Ngũ Băng thật sự đánh giá cao khả năng sáng tạo của Quý Vũ.
Quý Vũ về khách sạn rồi mà vẫn cảm thấy mơ hồ.
Trước đây cậu chưa từng tiếp xúc với kiểu giao dịch này, hợp đồng mà Sầm Chi Hành và Ngũ Băng bàn bạc trong văn phòng cậu thật sự không hiểu nhiều, chỉ là ký tên theo lời Sầm Chi Hành.
Lần này, quả cầu khắc sẽ không tham gia đấu giá, nhưng sau này, Quý Vũ sẽ làm lại một quả cầu khác mười sáu lớp gửi cho Ngũ Băng, bán với giá chia theo tỷ lệ 60-40, còn Ngũ Băng sẽ giúp Quý Vũ đính chính mọi chuyện trên Weibo vào ngày 1 tháng 9.
Trước khi ký hợp đồng, Sầm Chi Hành đã hỏi cậu vài câu, ví dụ như có muốn giữ lại quả cầu này hay không, có muốn tiếp tục kiếm tiền từ việc khắc gỗ hay không.
Quý Vũ đều trả lời "Có".
Sầm Chi Hành sẽ không làm hại cậu, Quý Vũ tin tưởng tuyệt đối.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Vé máy bay về nhà được đặt vào chiều ngày 30, Sầm Chi Hành dẫn Quý Vũ tham quan Tô Hàng hai ngày, có thể nói đây là một chuyến đi kiểu biệt đội đặc công. Quý Vũ mệt mỏi tới mức vừa lên máy bay đã ngủ say như chết.
Lúc xuống máy bay, cậu đã tỉnh táo hơn, việc đầu tiên khi về nhà là lao vào phòng làm việc của mình, tìm góc để chụp vài bức ảnh với thiết bị đặc biệt dùng để điêu khắc quả cầu, sau đó lôi bản đính chính đã chuẩn bị từ trước trong sổ tay ra.
"Anh, giờ em có cần đăng lên Weibo đính chính không?"
Sầm Chi Hành cầm điện thoại của cậu lướt qua vài lần rồi gật đầu nói: "Em đi tắm trước đi, tôi đăng giúp em."
Sầm Chi Hành không đăng tin đính chính mà lấy điện thoại của mình ra mở Weibo lên, những tin nhắn mắng chửi vẫn không ngừng gia tăng. Trong mấy ngày này, chính Sầm Chi Hành đã quản lý điện thoại của Quý Vũ, cộng với việc Quý Vũ không thích lướt video nên anh mới có thể giấu kín mọi chuyện.
Mấy tài khoản marketing hôm trước đã đăng tin về việc Quý Vũ dùng tác phẩm điêu khắc bằng máy để giả làm thủ công tham gia triển lãm, kèm theo tag di sản văn hóa phi vật thể, lượt xem khá cao, nhiều người không hiểu chuyện đã tham gia vào cuộc tranh luận, kể cả Weibo của Trần Thịnh, người đã quay phim tài liệu về Quý Vũ mấy năm trước cũng bị ảnh hưởng.
Giờ mà đăng đính chính có thể sẽ khiến cộng đồng mạng phản đối mạnh mẽ hơn, Sầm Chi Hành đã trò chuyện với Trần Thịnh và quyết định đợi phía Ngũ Băng cùng với Hiệp hội điêu khắc gỗ Quốc gia lên tiếng trước.
Quý Vũ không hề hay biết chuyện này, cậu thay đồ ngủ xong rồi tươi tắn đi ra.
"Anh, đăng xong chưa?"
"Xong rồi." Sầm Chi Hành đưa điện thoại lên trước mặt cậu: "Tôi đã xóa Weibo giúp em rồi, vài ngày nữa hãy xem."
"Được ạ." Quý Vũ chẳng chút nghi ngờ gì mà đồng ý.
Cậu tin Sầm Chi Hành, theo một cách nào đó, sự tin tưởng của cậu dành cho Sầm Chi Hành còn hơn cả bản thân mình.
Sầm Chi Hành ngồi trên giường, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt cằm Quý Vũ, Quý Vũ cũng rất hợp tác, cậu hơi cúi người, ngoan ngoãn cọ qua cọ lại giống như mèo con mà anh nuôi.
Mèo con không cần phải biết mọi chuyện xảy ra thế nào, mèo con chỉ cần yên ổn ở nhà.
Anh sẽ giúp mèo con ngăn chặn tất cả những cơn gió mạnh ngoài kia, yêu thương nó, bảo vệ nó.
Sầm Chi Hành cười khẽ, trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ nguy hiểm.
Dù anh là con trai độc nhất của tập đoàn nhà họ Sầm, đứng ở đỉnh cao của xã hội nhưng ít người có thể thay đổi ý chí của anh.
Nhưng Quý Vũ lại khác.
Anh mang đến cho Quý Vũ cơ hội nghe thấy thế giới, dạy cậu nói, cho cậu đi học... gần như mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của anh.
Chưa kể Quý Vũ một mình rời xa gia đình, theo anh đến Giang Thành, cảm xúc vui buồn của cậu nên do anh quyết định, tên của Quý Vũ lẽ ra phải gắn với dấu ấn "của Sầm Chi Hành."
"Anh—"
Đối diện với đôi mắt màu trà lo lắng của Quý Vũ, cuối cùng lý trí đã chiến thắng ham muốn.
Anh cảm thấy có chút hối hận vì những suy nghĩ vô lễ của mình.
Sầm Chi Hành cố tình dùng ngón tay lạnh lẽo chạm vào nốt ruồi đỏ nhạt trên đầu mũi của Quý Vũ.
"Đã có ai nói với em rằng nốt ruồi này trên mũi em rất đẹp không?"
Quý Vũ ngây ngẩn lắc đầu: "Chưa, anh là người đầu tiên."
"Thật sao?" Sầm Chi Hành thì thầm, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng những cảm xúc phức tạp.
Lời tác giả:
Cảm giác mọi người vẫn thích đọc tuyến tình cảm hơn, Tiểu Tinh đang vội vàng hoàn thành tuyến sự nghiệp nhanh nhất đây (!! nhất định phải vậy!!).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top