Chương 47

Chương 47: Nghi ngờ

Đêm hè, tiếng ve kêu vang không ngừng, âm điệu kéo dài vô tận.

Quý Vũ vừa kéo một túi đồ lớn từ cốp xe ra thì Sầm Chi Hành đã nhận lấy, đồng thời anh đóng cốp xe lại.

"Nặng lắm. Anh, mỗi người mang một bên đi."

"Không cần đâu."

Sầm Chi Hành dùng một tay xách đồ, tay kia đẩy nhẹ Quý Vũ về phía trước.

Quý Vũ nhanh chân đi tới mở cửa rồi thay dép, cậu rửa tay sau đó chạy đến để đồ vào tủ lạnh, sắp xếp từng thứ một.

Sầm Chi Hành đứng sau lưng nhìn cậu.

Quý Vũ nhanh chóng làm xong, các loại trái cây, rau củ, thịt thà đều được sắp xếp ngăn nắp.

Sầm Chi Hành đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của cậu lúc lựa đồ trong siêu thị.

Quý Vũ luôn có thể chọn được quả dưa hấu ngọt nhất, Sầm Chi Hành không hiểu mấy thứ này, lần trước khi đi siêu thị cùng nhau, Quý Vũ đã chỉ cho anh cả buổi nhưng không dạy nổi, trong mắt anh, trái cây rau củ đều giống nhau.

Đó là lần đầu tiên Quý Vũ bực bội như vậy, cuối cùng cậu đành phải bỏ cuộc: "Từ nay cứ để em chọn, anh chỉ cần ăn là được."

Quý Vũ đặt hộp tôm đông lạnh cuối cùng vào ngăn đá rồi vỗ tay nói: "Ngày mai làm tôm hấp nhé, hải sản để lâu sẽ không tươi nữa."

"Không cần phải chiều chuộng tôi như vậy đâu, không phải là tôi không ăn cay được." Sầm Chi Hành ôm lấy cậu từ phía sau, không để Quý Vũ kịp phản ứng lại là anh đã buông tay.

Quý Vũ vốn khá nhạy cảm với vòng tay của Sầm Chi Hành, có lẽ do khi ngủ đã quen rồi nên bây giờ không còn giật mình nữa, nhưng cậu vẫn cảm thấy hơi ngứa.

Cậu nghiêng người, vươn vai đáp: "Vậy em làm một phần thôi."

Dạo gần đây, Sầm Chi Hành có vẻ dính người hơn bình thường, không chỉ ôm chặt cậu lúc ngủ mà cả trong những lúc bình thường cũng có nhiều cử chỉ thân mật hơn, thỉnh thoảng trong khi cậu làm tác phẩm để tham gia cuộc thi thì Sầm Chi Hành cũng hay đến xem.

Quý Vũ không ghét những hành động này của Sầm Chi Hành, ngược lại, cậu còn thấy khá vui vẻ.

Anh Hành thích cậu, anh Hành quan tâm cậu, đối với Quý Vũ - người đã mất đi ông nội và khao khát nhận được tình yêu, điều này giống như phao cứu sinh duy nhất của cậu.

Tối ngày 16 tháng 8, Quý Vũ đã hoàn thành tác phẩm tham gia cuộc thi với những công cụ chạm khắc mà trước đây cậu làm cùng ông nội.

Cậu kiểm tra dự báo thời tiết, những ngày gần đây khô ráo không mưa, rất thích hợp để phủ lớp sơn cuối cùng, cậu điều chỉnh lượng sơn và tinh chỉnh từ trong ra ngoài từng chút một.

Bỗng Sầm Chi Hành gõ cửa, Quý Vũ vặn cổ mình, cậu nghe thấy hai tiếng xương kêu rắc rắc của bản thân, cậu gọi to: "Anh, cửa không khóa đâu."

Cốc nước ấm chạm nhẹ vào má cậu, mùi sữa bay vào mũi, Quý Vũ vừa định với tay lấy thì Sầm Chi Hành lại rút tay về rồi đưa sang lại.

Quý Vũ thấy tay mình có dính một ít sơn, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Sầm Chi Hành rồi từ từ uống hết ly sữa.

"Sắp xong rồi thì nên đi ngủ thôi." Sầm Chi Hành dùng đầu ngón tay lạnh lạnh lướt qua má cậu để lau đi những mảnh vụn gỗ.

Quý Vũ cười cười gật đầu: "Vâng, xong phần đánh bóng bề mặt rồi sẽ ngủ ngay."

Sầm Chi Hành đưa mắt nhìn từ má Quý Vũ xuống tác phẩm đang cố định trên bàn. Có lẽ do anh nhìn hơi lâu nên Quý Vũ chủ động cầm lên, đưa cho anh xem —

Đó là một quả cầu rỗng, đường kính khoảng 15 cm, với cấu trúc nhiều lớp xếp chồng tinh xảo. Lớp ngoài được chạm khắc hình ảnh các kiến trúc cổ xưa đầy nghệ thuật. Nhìn xuyên qua từng lớp xoay chuyển, các họa tiết được chạm khắc tỉ mỉ, lồng vào nhau một cách hoàn hảo. Mỗi lớp tựa như một quả cầu nhỏ nằm gọn trong một quả cầu lớn, thể hiện kỹ thuật điêu khắc hiếm có, đầy ấn tượng.

Trước đây Quý Vũ chỉ làm những vật phẩm phổ biến như tỳ hưu, tượng Phật, long châu, mặc dù rất tinh xảo nhưng không thể hiện được nhiều ý tưởng sáng tạo.

Quả cầu phức tạp này mới thật sự là một tác phẩm tỉ mỉ, khiến Sầm Chi Hành không khỏi trầm trồ: "Có bao nhiêu lớp bên trong vậy?"

"Em chỉ làm được mười sáu lớp, ông nội thì giỏi hơn, nhưng..."

Sầm Chi Hành xoa đầu Quý Vũ: "Mỗi lớp đều mỏng như vậy, ông nội trên trời nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ vui mừng vì em."

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Mấy ngày sau, sau khi hoàn thành công đoạn cuối cùng, mỗi lớp gỗ của quả cầu đều trơn mượt, các khớp xoay dễ dàng di chuyển, không hề có độ thô ráp.

Trước khi đóng gói rồi gửi đi Tô Hàng, Quý Vũ chỉnh lại góc đẹp rồi chụp một bức ảnh đăng lên Weibo.

Cậu không ngờ rằng bức ảnh này lại nổi tiếng.

Sáng hôm sau, khi Quý Vũ thức dậy kiểm tra điện thoại, cậu thật sự ngỡ ngàng, phần thông báo trên Weibo đầy những tin nhắn, chỉ trong một đêm đã có rất nhiều tin nhắn riêng hỏi cậu có nhận làm quả cầu như vậy theo yêu cầu không, cũng có vài đồng nghiệp hỏi cậu về các bước chế tác chi tiết.

Dĩ nhiên, cũng có không ít lời chỉ trích. Quý Vũ vừa mở một tin nhắn khó nghe, có thể là của một đồng nghiệp, mắng cậu dùng kỹ thuật máy khắc để giả vờ là sản phẩm thủ công.

Quý Vũ quét qua những lời mắng chửi thậm tệ phía sau, trong lòng vừa tức giận lại vừa thấy tủi thân.

Kể từ khi phim tài liệu phát sóng, cậu nhận được hầu hết là những lời thiện chí từ cư dân mạng, đây là lần đầu tiên cậu đối diện với nhiều lời chỉ trích đến vậy.

Lúc thì cậu ném điện thoại sang một bên, lúc thì lại cầm lên nhìn rồi tức giận trong lòng.

Sầm Chi Hành thức dậy vào buổi trưa, nhìn thấy thông báo Weibo, lượt thích đã vượt mười vạn, bình luận cũng lên tới vài nghìn, phía trước đều là những lời khen ngợi. Quý Vũ cũng không nhắc tới chuyện những tin nhắn riêng kia.

Sầm Chi Hành thấy là lạ, không phải đây là chuyện tốt sao, sao đột nhiên cậu lại trầm lặng như vậy.

Đến tối ngày 27 tháng 8, khi họ bay tới Tô Hàng để tham quan triển lãm, Sầm Chi Hành đã đặt phòng khách sạn với giường đôi. Dù sao họ vẫn thường xuyên ngủ chung, Quý Vũ đi theo anh vào phòng, ánh mắt liếc nhìn cái giường lớn ở giữa mà không tỏ vẻ gì đặc biệt. Sầm Chi Hành cười khẽ, đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên má Quý Vũ, bảo cậu đi tắm trước.

Quý Vũ gật đầu, ôm theo bộ đồ ngủ vào phòng tắm, điện thoại để không ngừng nhận được thông báo Weibo ở đầu giường.

Sầm Chi Hành nhíu mày nhìn sang, anh cầm điện thoại lên lướt xem rồi mới nhận ra trong vài ngày qua, Quý Vũ đã nhận được rất nhiều tin nhắn riêng.

Cứ mỗi năm tin thì lại có một tin là đầy cảm xúc tiêu cực, trong đó có rất nhiều lời lẽ thô tục.

Quý Vũ quấn khăn tắm trên đầu đi ra, Sầm Chi Hành ngồi trên giường đợi cậu, anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho Quý Vũ ngồi xuống.

Mùi dầu gội thoang thoảng bay đến, Sầm Chi Hành ôm Quý Vũ lau tóc cho cậu, tóc Quý Vũ không dài nên khô khá nhanh.

Sầm Chi Hành đưa điện thoại cho cậu, Quý Vũ theo bản năng định mở Weibo để lướt qua như thường lệ, nhưng cậu lại phát hiện biểu tượng Weibo đã biến mất.

Cậu ngơ ngác vài giây rồi ngẩng đầu nhìn Sầm Chi Hành.

"Không ngờ hai ngày nay em lại tủi thân như vậy, sao không nói với tôi? Cảm thấy tôi không đáng tin sao?"

Chân tóc của Quý Vũ vẫn còn hơi ướt, lúc này cậu không đeo bộ xử lý âm thanh, cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi quyến rũ của Sầm Chi Hành một hồi rồi quay đầu chui vào lòng anh, cậu không nói gì, vài giây sau lại lắc đầu buồn bã.

Đợi tới lúc mình ôm đủ rồi anh mới nhẹ nhàng nâng cằm Quý Vũ lên, khi chắc chắn rằng mắt của Quý Vũ đang nhìn vào môi mình anh mới nói:

"Bây giờ không ở nhà, mấy công cụ điêu khắc cũng không có ở đây, không thể quay video giải thích. Tôi vừa hỏi Trần Thịnh, cậu ấy hiểu về Weibo nên khuyên đợi cuộc thi điêu khắc gỗ quốc gia kết thúc, lúc đó ban tổ chức chắc chắn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa máy khắc và thủ công, sau đó chúng ta sẽ quay một video để đăng lên Weibo cùng lúc luôn."

Thấy Quý Vũ vẫn cứ u sầu, Sầm Chi Hành dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nắm lấy gương mặt Quý Vũ vỗ về.

"Đừng để bụng, trên mạng có đủ loại người, không đáng phải tức giận vì họ, thà rằng chúng ta nói chuyện với nhau còn hơn."

Quý Vũ tựa trán lên cánh tay Sầm Chi Hành, cậu khẽ phát ra một tiếng "Ừm."

"Em chỉ không hiểu, tại sao họ lại nói lời khó nghe như vậy, rõ ràng em và họ chẳng có mối quan hệ gì, nhưng mà họ cứ... giống... giống những đứa trẻ hư ở thị trấn Miên Trúc ấy..."

Sầm Chi Hành đặt tay lên lưng Quý Vũ, anh siết chặt tay lại, anh im lặng một lúc chẳng nói gì, chỉ lặp lại hành động dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu.

Lời tác giả:

Mọi người có thích xem tuyến tình cảm hơn không? Nếu vậy thì con đường sự nghiệp của Tiểu Tinh sau này sẽ đơn giản hơn (cúi người, cúi người, cúi người)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top