Chương 46

Chương 46: "Em nóng quá!"

Bầu không khí suốt quãng đường đi rất căng thẳng, Quý Vũ như ngồi trên đống lửa, cậu cẩn thận quan sát Sầm Chi Hành, người vẫn đang vô cảm lái xe.

"Anh" Cậu thử gọi: "Anh thấy không khỏe ư? Đã uống thuốc chưa? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra xem sao nhé."

Sầm Chi Hành liếc mắt nhìn cậu, anh không nói gì mà tiếp tục tập trung lái xe.

Điều này khiến Quý Vũ nghi ngờ bản thân đã làm gì sai, cậu suy nghĩ lại hành động của mình từ sáng đến tối mà vẫn không tìm ra mình sai chỗ nào, nếu có điều gì không đúng thì chỉ có thể là việc cậu báo cáo lịch trình rồi nhận được một chữ "Ừm" lạnh lùng từ Sầm Chi Hành.

Nếu tính từ thời gian cậu gửi tin nhắn, có lẽ Sầm Chi Hành đã phải chịu đựng cả buổi chiều.

Quý Vũ lo lắng đến toát mồ hôi lạnh: "Anh, anh thật sự không khỏe sao? Đừng cố chịu đựng nữa mà!"

Sầm Chi Hành dừng đèn đỏ, vẻ mặt khó nói thành lời, tay anh day day thái dương rồi thở dài: "Tim tôi không khỏe, là bị em chọc tức đấy."

Quý Vũ ngẩn người mất một lúc, cậu vừa định nói gì đó thì Sầm Chi Hành nhanh chóng đưa một viên kẹo cho cậu để chặn lời.

"Đừng có lắm lời, làm tôi đau đầu."

Quý Vũ chớp chớp mắt, cậu không hiểu sao viên kẹo trong miệng lại có vị đắng, cậu rụt lại ngồi gọn vào ghế, âm thầm quan sát sắc mặt của Sầm Chi Hành, đồng thời lên Baidu tìm kiếm:

Cách làm giảm cơn đau tim?

Nếu bệnh nhân không muốn đi khám thì phải làm sao?

Chiếc xe nhanh chóng chạy đến gara nhà, Sầm Chi Hành đưa mắt nhìn qua cái điện thoại đang sáng lên, tất cả các tìm kiếm liên quan hiện rõ trong mắt anh.

Sầm Chi Hành vừa giận vừa buồn cười, ngón tay anh gõ gõ vào vô-lăng, một lúc sau, anh lôi từ trong hộc xe ra một bao thuốc lá đã mở từ lâu, anh xuống xe dựa vào cửa xe rồi châm lửa.

Khói thuốc ẩm ướt, hút không ngon.

Khi khói thuốc tản đi, Quý Vũ ôm túi nhỏ lưỡng lự tiến lại gần, cậu nhỏ giọng gọi: "Anh ơi."

Sầm Chi Hành quay đầu dập điếu thuốc, anh nhíu mày, Quý Vũ định khoác tay anh, nhưng chưa kịp làm gì là Sầm Chi Hành đã nhận ra ý định của cậu, thế là anh lạnh lùng nhìn cậu một cái.

Quý Vũ bị cái nhìn ấy làm cho đứng sững người, đầu óc xoay vòng.

"Anh à... anh bị em chọc giận sao... tại sao vậy?"

Quý Vũ không nhận ra là mình đã cố tình hạ giọng, nghe cứ như là đang làm nũng ấy.

Cậu chỉ biết là khi mình muốn khoác tay Sầm Chi Hành thì anh sẽ không từ chối.

"Bởi vì em là đồ ngốc." Sầm Chi Hành vô cảm nói.

Quý Vũ ngẩn người hỏi: "Anh mắng em sao?"

"Em muốn mắng lại thì cứ mắng." Sầm Chi Hành dẫn cậu lên lầu, xung quanh vẫn còn mùi thuốc lá nhẹ nhàng kết hợp với mùi nước hoa, không hề khó chịu.

"Em không nỡ." Quý Vũ ngửi ngửi rồi lo lắng hỏi: "Tim anh vẫn không khỏe sao?"

Sầm Chi Hành dừng chân ở cửa, vài giây sau anh mới bình thường trở lại: "Không có chuyện đó." Nói xong, anh mở cửa đi vào nhà.

Quý Vũ thay dép đi trong nhà rồi rửa tay, Sầm Chi Hành đi theo sau, anh đột ngột hỏi: "Em cũng đối xử như thế với mấy người Bạch Mẫn Mẫn à?"

"Như thế nào?" Quý Vũ nghĩ một lúc rồi chợt hiểu ra: "Không đâu, các bạn ấy là con gái, nam nữ khác nhau, em không thể đối xử quá thân mật như thế được."

Quý Vũ cũng biết thế nào là thân mật.

Sầm Chi Hành cười tự giễu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Đúng vậy, Quý Vũ thích con gái nên cậu biết cách giữ khoảng cách lịch sự với các cô ấy, nhưng với anh thì không sao, có thể thân mật thỏa thích.

Quý Vũ vẫn chưa hiểu vì sao Sầm Chi Hành lại tức giận.

Có vẻ Sầm Chi Hành không muốn nói thêm, anh trực tiếp vào phòng vẽ đóng cửa lại, cậu đứng trước cửa do dự một lúc nhưng vẫn không gõ cửa mà xuống lầu bắt đầu nấu cơm.

Thùng rác không có cơm hộp mang về, bếp cũng không có dấu hiệu đã sử dụng, có lẽ anh vẫn chưa ăn tối.

Trong nhà vẫn còn nguyên liệu, Quý Vũ nhanh chóng làm ba món mặn một canh rồi bày lên bàn, sau đó lại lên gõ cửa phòng vẽ.

"Anh, cơm nấu xong rồi."

Có lẽ vì cảm thấy hôm nay tâm trạng Sầm Chi Hành không tốt nên từ lúc gặp mặt, Quý Vũ đã vô thức gọi "Anh" như thế, cậu hy vọng cách gọi ấy có thể làm Sầm Chi Hành vui hơn một chút.

Một lúc sau, cửa phòng vẽ mở ra, bên trong tỏa ra mùi sơn nhẹ. Quý Vũ tò mò liếc vào thì thấy nhiều khung tranh được che phủ, không thể nhìn rõ gì cả.

Sầm Chi Hành rửa tay xong thì đi ra, Quý Vũ ngoan ngoãn đi theo anh xuống lầu.

Quý Vũ đã ăn tối nhưng Sầm Chi Hành bảo cậu "Đứng lại", cậu không dám động đậy, cậu suy nghĩ về ý định của Sầm Chi Hành, cuối cùng vẫn ngồi xuống bàn ăn.

Cách ăn của Sầm Chi Hành rất từ tốn, Quý Vũ chống cằm nhìn anh, mắt cậu di chuyển theo đôi tay gắp đồ ăn của anh.

Món ăn đều là những món nhẹ mà Sầm Chi Hành thích, anh ăn nhiều nhất là món mướp xào, mai có thể làm lại.

Quý Vũ múc sẵn canh đưa cho Sầm Chi Hành.

Đầu ngón tay vô tình chạm vào đáy bát, cảm giác như chạm phải một viên đá lạnh.

Quý Vũ xoa xoa đầu ngón tay rồi tìm một đề tài nói: "Anh, lúc nãy anh rửa tay bằng nước lạnh à?"

Chưa kịp đợi Sầm Chi Hành trả lời, điện thoại của Quý Vũ đột nhiên rung lên "Ù ù ù ——", màn hình sáng lên.

Bạch Mẫn Mẫn: "Mình và mẹ đã đến khách sạn rồi, anh cậu sao rồi? Có ổn không?"

Quý Vũ vừa định trả lời thì Sầm Chi Hành đột ngột lên tiếng: "Canh này mặn quá."

"A!" Quý Vũ nhíu mày, Sầm Chi Hành thổi nguội thìa canh rồi đưa tới miệng cậu. Quý Vũ nhìn Sầm Chi Hành rồi cúi đầu thử một miếng.

Điện thoại đã được anh để sang một bên, Quý Vũ mím môi rồi nghi ngờ hỏi: "Mặn à? Em thấy giống như trước mà?"

"Mặn rồi." Sầm Chi Hành không uống nốt nửa bát canh còn lại, Quý Vũ cầm lên uống hết.

Có vẻ tâm trạng Sầm Chi Hành đã tốt lên một chút, anh nâng cằm Quý Vũ lên rồi lau miệng cho cậu, hai mắt Quý Vũ sáng lên: "Anh! Anh không giận nữa sao?"

Sầm Chi Hành không nói gì, anh để mặc Quý Vũ lại gần nói, chỉ dịu dàng nhìn cậu.

Giữa anh em không có thù hận kéo dài*, Quý Vũ cảm thấy câu này không sai.

*兄弟没有隔夜仇: Ý nói rằng giữa anh em, dù có mâu thuẫn hay tranh cãi, cũng không nên để sự giận dỗi kéo dài qua đêm. Thường tình cảm giữa anh em rất thân thiết, nên mọi bất hòa nên được hóa giải sớm, không để lòng thù hận ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Câu này nhấn mạnh giá trị của sự hòa giải và tình thân.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Trước khi đi ngủ, hai người lại làm bài kiểm tra từ vựng như thường lệ, cứ như những chuyện không vui hôm nay chưa hề xảy ra.

Đến lúc đèn tắt, Quý Vũ cảm thấy có gì đó không đúng.

Cậu cựa quậy trong vòng tay Sầm Chi Hành, có lẽ là vì anh ôm quá chặt. Có lẽ là anh đang "trả thù" chuyện gì đó.

Quý Vũ thấy hơi nóng, cậu cứ lắc qua lắc lại không yên, sau đó vội vã kéo chân ra ngoài chăn cho mát.

Sầm Chi Hành đè chân lên chân cậu rồi kéo chăn phủ lên người cậu.

"Anh!" Quý Vũ vặn người, rõ ràng là cậu không hài lòng.

Sầm Chi Hành không mở mắt, từ cổ họng anh phát ra một tiếng: "Hửm?"

Quý Vũ không đeo bộ xử lý âm thanh, cậu đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Sầm Chi Hành, chờ xem anh nói gì.

Đêm nay trăng sáng tỏ, ánh sáng mỏng như cánh ve ngoài cửa sổ càng làm tôn lên nét hài hòa dịu dàng của người đàn ông.

Quý Vũ ngẩn người nhìn anh, sau đó cậu mới nhận ra Sầm Chi Hành không nói gì cả.

"Em nóng quá!" Cậu vùng vẫy: "Anh ôm chặt quá."

Sầm Chi Hành lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 26 độ xuống 24 độ.

"Được rồi, một lát sẽ không nóng nữa."

Đây là lần đầu tiên Quý Vũ phát hiện ra một mặt khác khá độc tài của Sầm Chi Hành, cậu thở hồng hộc, hết bị Sầm Chi Hành che mắt rồi lại vỗ nhẹ lưng.

Lúc không đeo bộ xử lý âm thanh mà bị che mắt như vậy, Quý Vũ trong vô thức cảm thấy căng thẳng, nhưng bên cạnh cậu là Sầm Chi Hành nên không có gì phải lo, cậu nghĩ thông rồi thì lại nhanh chóng thả lỏng.

Có vẻ như Sầm Chi Hành đã nói gì đó, cậu có thể cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực của anh, nhưng Sầm Chi Hành không muốn để cậu biết.

Sau khi tay che mắt rời đi, Quý Vũ lập tức nhìn vào đôi môi của Sầm Chi Hành.

Sầm Chi Hành chỉ khẽ nhếch môi nói: "Ngủ đi."

Lời tác giả:

Phỏng vấn: Anh Sầm, anh nghĩ thế nào về yêu thầm?

Sầm Chi Hành (ho nhẹ): "Chắc là 'Giữa anh em không có thù hận kéo dài' thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top