Chương 45

Chương 45: "Không cho phép."

Ba năm qua, Quý Vũ thường đến Giang Thành ở tạm nên cậu đã quen thuộc với bố trí và tiện nghi trong nhà. Nhưng khi nhìn thấy nhân viên công ty chuyển nhà bận rộn tới lui, sắp xếp những món đồ vốn không nhiều của mình vào căn biệt thự này, cậu vẫn có hơi không quen.

Đại Hoàng nằm rạp dưới chân cậu, nó thò đầu ngó nghiêng, rõ ràng cũng không thích nghi lắm với môi trường mới toàn bê tông cốt thép thế này.

Quý Vũ ngồi ở cửa, cậu cẩn thận lau sạch bốn chân của Đại Hoàng rồi xoa xoa đầu nó để trấn an.

Sầm Chi Hành kéo tay cậu vào nhà, Đại Hoàng cũng chần chừ theo sau. Lúc này, Quý Vũ mới để ý dưới cửa đã được thiết kế thêm một lỗ nhỏ thấp, vừa đủ để Đại Hoàng chui qua dễ dàng.

Phòng chứa đồ ở tầng một cũng được sửa thành phòng riêng cho Đại Hoàng, sáng sủa, rộng rãi, có một cái giường phủ lớp lông mềm mại, để phù hợp với mùa hè, trên đệm giường còn được đặt thêm một cái chiếu nhỏ.

Bên cạnh tường là mấy cái bát sắt từ nhà cũ mang theo – chính là vật dụng ăn uống của Đại Hoàng.

Quý Vũ liếc nhìn Sầm Chi Hành, rồi lại nhìn Đại Hoàng, cậu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Sầm Chi Hành kéo cậu, cậu lại kéo Đại Hoàng, cả ba cùng ra ngoài sân. Trong sân có một căn nhà gỗ nhỏ cao ngang nửa người.

Sầm Chi Hành nói: "Cho Đại Hoàng thử đi."

Quý Vũ ngẩn người một lúc rồi hiểu ra đây là nhà gỗ dành cho Đại Hoàng, bên trong còn có một cái điều hòa nhỏ.

Đại Hoàng chạy vào chạy ra, rõ ràng là rất thích nơi này.

Sầm Chi Hành ôm lấy Quý Vũ quay vào nhà. Lúc này, nhân viên chuyển nhà đã dọn dẹp xong. Sầm Chi Hành ôm lấy cậu từ phía sau.

Quý Vũ giật mình, ánh đèn sáng rực ở hành lang chiếu lên mặt đá trên khuy măng sét của anh, lấp lánh sáng ngời. Quý Vũ nhìn chằm chằm một lúc mới nhận ra cái khuy măng này chính là món quà cậu tặng anh.

Cậu đã mua nó ở cửa hàng trang sức với giá ba nghìn tệ. Dù không phải là thương hiệu lớn nhưng đây là món đồ xa xỉ nhất mà cậu từng mua.

Bên tai vang lên tiếng cười nhẹ của người đàn ông: "Anh cũng có quà cho em."

Quý Vũ chậm rãi chớp mắt, cậu nói: "Em tưởng nhà gỗ ngoài kia và phòng cho chó trong này là quà rồi chứ."

"Đó là quà cho Đại Hoàng, còn quà của em là một thứ khác."

Phòng kế bên phòng tranh được gộp lại làm một, toàn bộ máy móc điêu khắc được đặt làm riêng từ căn nhà cũ cũng được chuyển đến, sắp xếp y như cũ.

Sầm Chi Hành nói: "Về sau, đây sẽ là xưởng làm việc của em."

Quý Vũ mím môi, ánh mắt liếc qua đường nét sắc sảo trên khuôn mặt Sầm Chi Hành, cuối cùng tầm mắt cậu dừng lại giữa khoảng không.

Cậu không chắc Sầm Chi Hành đã nhận ra cảm giác lo âu bất an của mình từ lúc nào. Anh đã đặc biệt gộp hai phòng lại để đặt những dụng cụ điêu khắc cũ kỹ như từ thế kỷ trước vào đó, đồng thời cũng là để an ủi trái tim lo lắng của cậu.

Đồ đạc của Quý Vũ vốn rất ít, chỉ cần chủ nhà nói một câu "Ở đây không chào đón cậu nữa" thì cậu có thể lập tức thu dọn rồi rời đi.

Nhưng giờ đây, Sầm Chi Hành đã tạo một xưởng làm việc riêng cho cậu, chấp nhận cả những dụng cụ cũ kỹ, nặng nề ấy.

Từ nay, dù chủ nhà có muốn đuổi người hay Quý Vũ muốn rời đi thì cũng không còn dễ dàng như trước nữa.

Đó vừa là lời hứa âm thầm, vừa là một sợi dây trói buộc.

(truyện chỉ được đăng tại w2ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Quý Vũ bước vào phòng, cậu ngồi xổm xuống nhặt một khúc gỗ nhỏ rồi hỏi: "Anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?"

"Từ một tháng trước kỳ thi đại học." Sầm Chi Hành giải thích: "Thấy em bận ôn thi nên không nói, định chờ sau kỳ thi sẽ cho em một bất ngờ."

Quý Vũ lẩm bẩm: "Anh đã cho em quá nhiều bất ngờ rồi, nào là điện thoại mới, máy tính bảng mới, cả laptop nữa. Mua nhiều như vậy làm gì... Còn đồ ăn thức uống cũng không cần em phải trả tiền... Cái từ đó gọi là gì nhỉ..."

Cậu cố nhớ lại những từ mới học được trong bộ truyện tranh mà Đan Vân Huyên cho mượn: "À đúng rồi, em cảm thấy mình như được anh bao nuôi vậy."

Sầm Chi Hành cứng họng, anh bất ngờ trước việc "đứa trẻ ngoan" nhà mình lại học được những thứ không đứng đắn như vậy. Anh lập tức đen mặt, kéo Quý Vũ đứng dậy, anh không vui hỏi: "Em học mấy cái từ đó ở đâu ra vậy?"

Quý Vũ bị biểu cảm nghiêm túc của Sầm Chi Hành dọa sợ, cậu lắp bắp nói: "Không, không có mà, chỉ là bạn trong lớp đưa cho em một bộ truyện, thi đại học xong thì em mới đọc."

Sức nắm nơi cổ tay cậu nới lỏng ra, nhưng Sầm Chi Hành vẫn cau mày nhìn cậu. Quý Vũ cố gắng rút tay về nhưng không được.

"Sao... sao vậy? Từ này không hay ạ?" Quý Vũ ấm ức nói: "Anh như phụ huynh nuôi em vậy, lo cho em ăn, cho em ở, tại sao không thể gọi là bao nuôi chứ?"

Biểu cảm trên mặt Sầm Chi Hành rất khó tả, anh vừa khó chịu vừa không thể phản bác được logic kỳ quặc nhưng lại rất hợp lý của Quý Vũ.

Cuối cùng, anh chỉ nói một câu: "... Về sau ít đọc truyện tranh lại."

Quý Vũ vẫn thích ngủ chung với Sầm Chi Hành, mỗi tối cậu luôn giữ thói quen kiểm tra từ vựng tiếng Anh, chỉ khác là giờ cậu chuyển từ sách giáo khoa tiếng Anh sang sách từ vựng tiếng Anh cấp bốn của tác giả Du Mẫn Hồng.

Ngày qua ngày, dưới sự chỉnh sửa phát âm của Sầm Chi Hành, kỹ năng nói tiếng Anh của Quý Vũ dần dần cải thiện, nhưng bản thân cậu lại không cảm nhận rõ rệt vì cơ hội nói tiếng Anh không nhiều.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4!!!!!)

Giữa tháng sáu, Quý Vũ nhận được một tin nhắn tiếng Anh qua tin nhắn riêng trên Weibo, đại khái nội dung là: Phía người nhắn điều hành một cửa hàng đồ nội thất ở Anh, sau khi xem xong bộ phim tài liệu "Tượng Tâm", họ muốn đặt làm vài bộ đồ nội thất chạm khắc từ gỗ.

Mức giá cao hơn so với những gì Quý Vũ đã làm trước đây.

Quý Vũ muốn kiếm tiền, thế là cậu đi hỏi ý kiến Sầm Chi Hành, sau khi nhận được câu trả lời đồng ý, cậu vui mừng suốt mấy ngày.

Tuy nhiên, vẫn phải ký hợp đồng, công việc sau đó Sầm Chi Hành hướng dẫn Quý Vũ một lượt, Quý Vũ cũng rất chăm chỉ học hỏi.

Việc hẹn gặp giữa các đối tác nước ngoài rất khó khăn, cuối cùng hai bên quyết định thảo luận qua video call.

Ngày thảo luận, Quý Vũ cũng xuất hiện, cậu ngồi cạnh Sầm Chi Hành, cậu nắm lấy tay anh nhưng vẫn cảm thấy hơi căng thẳng.

Khi nghe cô gái tóc vàng mắt xanh phía đối diện nói "You're so cute." Quý Vũ thấy rõ mặt mình đỏ lên, cậu bối rối tìm từ để đáp lại.

Sầm Chi Hành thành thạo hơn Quý Vũ nhiều, cuộc đối thoại giữa tiếng Trung và tiếng Anh rất trôi chảy. Thỉnh thoảng anh quay đầu hỏi Quý Vũ xem cậu có thể hoàn thành các yêu cầu của đối phương không, rồi anh lại trả lời bằng tiếng Anh, bọn họ nhanh chóng thỏa thuận xong các chi tiết và kết thúc cuộc gọi.

Vừa mới đóng laptop lại, Sầm Chi Hành quay sang thì thấy Quý Vũ đang nhìn anh với đôi mắt sáng lấp lánh: "Wow, anh Hành giỏi quá đi!"

Sầm Chi Hành bật cười, anh nhướng mày nói: "Khen thêm nữa đi, tôi thích nghe."

Quý Vũ rất biết cách lấy lòng anh, cậu liên tục nói: "Đẹp trai! Rất giỏi! Giỏi ơi là giỏi! Không hổ là anh Hành!"

Kết quả thi đại học có đúng lúc Quý Vũ đang bận rộn làm việc, cậu vẫn đắm chìm vào công việc điêu khắc, cảm xúc sau thi cử đã giảm đi rõ rệt, sau đó cậu và Sầm Chi Hành cùng nhau tra cứu kết quả.

Môn xã hội mà cậu vốn giỏi lại không đạt điểm cao, tổng điểm vừa đủ qua điểm chuẩn đại học, rất khó để chọn ngành.

Sầm Chi Hành vòng tay qua người cậu tắt máy tính: "Không sao đâu, Đại học Giang Thành không xa nhà, cứ học ở đó đi."

"Chỉ có thể như vậy thôi." Quý Vũ hơi ngả người tựa vào ngực Sầm Chi Hành, từ góc nhìn này, Sầm Chi Hành thật sự rất đẹp trai.

Sầm Chi Hành lấy khăn ướt lau tay cho cậu, Quý Vũ tránh đi không cho anh lau.

"Chút nữa em còn phải làm việc, không cần đâu."

"Vậy thôi đừng làm nữa, tôi đưa em ra ngoài ăn."

"Không cần đâu." Quý Vũ duỗi người: "Hôm nay em phải làm xong món điêu khắc cuối cùng của bàn gỗ vàng này."

Quý Vũ vốn là người rất mê tiền, có công việc là cậu sẽ gấp rút làm, càng xong sớm càng sớm có tiền.

Sầm Chi Hành hiểu tính cứng đầu của Quý Vũ nên không ép buộc cậu, anh bóc một viên kẹo sữa lớn bỏ vào miệng cậu rồi đẩy cậu đi: "Đi đi."

Tác phẩm cuối cùng là bộ bàn ghế "Bát Tiên Quá Hải" làm từ gỗ vàng, Quý Vũ ngồi xếp bằng trên sàn, cậu làm việc đến tận tối, hoàn toàn chìm đắm trong công việc, thậm chí còn quên đi cả chuyện kết quả thi đại học.

Phủ sơn xong, Quý Vũ xoa bóp đôi vai nhức mỏi, cậu đi qua đi lại nhìn ngắm tác phẩm từ nhiều góc độ, cậu thấy vô cùng hài lòng rồi lấy điện thoại chụp một bức ảnh sau đó đăng lên Weibo.

Sầm Chi Hành vừa tắm xong cũng nhận được thông báo Weibo—

Tài khoản của Quý Vũ: @Quý Tiểu Vũ: Bát Tiên Quá Hải, mỗi người một tài năng~

[Ảnh JPG.]

Đây là bài đăng Weibo đầu tiên sau nửa năm im lặng của Quý Vũ, Sầm Chi Hành là người đầu tiên thả tim, sau đó các fan bắt đầu bình luận rộn ràng:

"Mừng người vốn đã biến mất trở lại! Vũ à, nửa năm qua cậu đi đâu vậy? [Khóc to/][Khóc to/][Khóc to/]"

Quý Vũ không thấy những bình luận sau, vì cậu đã bị Sầm Chi Hành đẩy vào phòng tắm tắm rửa. Lúc bước ra, hơi nóng từ cơ thể khiến cậu nheo mắt lại, cậu đứng dưới điều hòa làm mát cơ thể.

Sầm Chi Hành đang sửa soạn lại bộ xử lý âm thanh cho cậu, anh vừa lau sạch vừa cắm sạc, quay đầu lại thấy Quý Vũ đứng dưới điều hòa thì anh bước tới kéo cậu lên giường.

"Đừng đứng dưới điều hòa nữa, coi chừng cảm lại rồi bị ốm đấy."

Quý Vũ không đeo bộ xử lý âm thanh, cậu ngẩng đầu nhìn vào đôi môi mỏng của Sầm Chi Hành, vì dạo này cậu ít khi đọc khẩu hình nên phản ứng có hơi chậm, mấy giây sau cậu mới cứng đầu đáp: "Không đâu, em khỏe mà."

Sầm Chi Hành im lặng nhìn cậu.

Quý Vũ tự biết mình sai, cậu rúc người vào chăn, đợi Sầm Chi Hành không nhìn nữa mới chui ra ngoài.

Quý Vũ vẫn như mọi khi dùng 20 phút để học thuộc hai trang từ vựng, Sầm Chi Hành kiểm tra rồi tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn ngủ vàng nhạt, sau đó anh ôm Quý Vũ nằm xuống.

Quý Vũ nhanh chóng tìm tư thế thoải mái, mắt mở nhìn một lúc vào cổ của Sầm Chi Hành, rồi cậu lại thò tay lấy bộ xử lý âm thanh trên đầu giường đeo vào.

Ý muốn trò chuyện một chút trước khi ngủ.

Sầm Chi Hành đợi cậu đeo xong thì ôm eo kéo cậu lại gần, tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ve vuốt mà thôi.

Cả hai đều thích cảm giác im lặng ôm nhau thế này, hệt như hai mảnh ghép cuối cùng làm nên một bức tranh hoàn hảo.

Quý Vũ dụi mặt vào ngực Sầm Chi Hành hỏi: "Anh, có người mời em tham gia cuộc thi điêu khắc gỗ quốc gia, nên đi không ạ?"

"Ai mời?"

Quý Vũ đưa điện thoại cho anh, trên màn hình là tin nhắn trực tiếp từ Weibo.

Sầm Chi Hành lướt qua một lượt, thấy tài khoản có tích V của Hiệp hội Điêu Khắc Gỗ Trung Quốc và đây lời mời rất nghiêm túc.

"Tiểu Vũ muốn đi không?"

"Muốn." Quý Vũ trả lời không do dự.

Sầm Chi Hành lại kiểm tra thời gian, cuộc thi diễn ra vào ngày 28 tháng 8 tại Tô Hàng, kết quả sẽ được công bố vào ngày 1 tháng 9, giải nhất có tiền thưởng 100 nghìn, giải nhì 50 nghìn, giải ba 20 nghìn.

Tất cả đều diễn ra vào kỳ nghỉ hè, không ảnh hưởng đến việc học của Quý Vũ, nhưng...

"Tác phẩm tham gia phải gửi đến Tô Hàng trước ngày 27 tháng 8, lúc em hoàn thành tác phẩm thì chỉ còn chưa đầy hai tháng, nhưng những người khác có thể đã chuẩn bị tác phẩm cả năm rồi, liệu có ổn không?"

"Chỉ thử xem thôi mà." Quý Vũ suy nghĩ thoáng: "Người tham gia được vé vào cửa miễn phí, chúng ta có thể đi xem."

Cậu không quá quan tâm đến việc thắng thua, vì việc bảo tồn các tác phẩm được làm từ gỗ không nhất thiết phải phân thắng bại, chỉ cần hội tụ tất cả các tác phẩm từ khắp nơi trên toàn quốc để triển lãm cũng là một sự quảng bá rất có ý nghĩa.

Sầm Chi Hành bất lực mỉm cười, anh không ngờ điều Quý Vũ quan tâm lại chỉ là vé vào cửa miễn phí, đúng là ngốc mà.

Một người đã quen với thế giới danh lợi như anh lại có vẻ nông cạn.

"Vậy thì đi đi."

Sầm Chi Hành nhẹ nhàng tháo bộ xử lý âm thanh của Quý Vũ ra, sau đó đặt lại vào hộp bảo vệ, không quên đặt lấy điện thoại của cậu đặt lên luôn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Quý Vũ cười đến mức hai mắt cũng cong theo: "Anh Hành, anh đối xử với em tốt quá."

"Biết là được rồi." Sầm Chi Hành vỗ nhẹ lên eo Quý Vũ: "Nhanh ngủ đi."

"Dạ."

Cuộc sống trôi qua thật bình yên làm sao.

Sầm Chi Hành thỉnh thoảng phải ra ngoài vì công việc, còn Quý Vũ với tư cách là học sinh nghỉ hè có thể ở nhà khá lâu. Sau khi hỏi Sầm Chi Hành khi nào anh về thì cậu dọn dẹp đống mùn gỗ trên người rồi chuẩn bị bữa tối.

Đây là lần đầu tiên Sầm Chi Hành cảm nhận được cái gọi là "mái ấm gia đình" trong những bộ phim truyền hình, bữa cơm nóng hổi, người vợ nhỏ đợi chồng về dưới ánh đèn ấm áp.

Ừm, đúng là rất tuyệt.

Cuộc sống yên bình này lại bị phá vỡ vào cuối tháng 7.

Kết quả thi đại học lần lượt được công bố, Bạch Mẫn Mẫn nhận được thư nhập học từ Đại học sư phạm Giang Thành chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn học Hán, cô dự định đến thăm trường trước rồi sẽ rủ Quý Vũ đi chơi.

Sầm Chi Hành vẫn đang ở studio xem tranh, anh nhận được thông báo từ Quý Vũ thì lập tức không vui.

Nhưng anh không thể tranh giành với một cô bé được, màn hình điện thoại tắt đi rồi bật lại nhiều lần, cuối cùng anh chỉ trả lời một chữ: "Ừm."

Mẹ của Bạch Mẫn Mẫn cũng đến, hai người họ đã đặt khách sạn, định chơi ở Giang Thành bốn ngày, nhưng vì không quen thuộc với nơi này nên muốn hỏi nơi Quý Vũ ở có xa không để dẫn cô đi chơi một chút.

Đương nhiên là Quý Vũ đồng ý, cậu đã đi khắp Giang Thành với Sầm Chi Hành, cậu biết chỗ nào thú vị để đi chơi.

Tối hôm đó, cậu dẫn hai người đi thuyền trên sông, gọi đồ nướng làm bữa tối.

Sầm Chi Hành về nhà, anh đứng vài giây trong phòng khách tối om rồi mới vào.

21 ngày để hình thành thói quen, hai tháng sống chung với Quý Vũ đã khiến anh thay đổi thói quen của mình đến hai lần.

Đúng là phiền mà.

Sầm Chi Hành "chậc" một tiếng không vui lắm, anh bật đèn rồi ngồi xuống ghế sofa gọi video cho Quý Vũ.

Điện thoại của Quý Vũ đặt trong túi vải nhỏ, lần đầu cậu không nhận ra tiếng rung, đến khi Sầm Chi Hành gọi lần thứ hai cậu mới nghe máy.

Màn hình khẽ dao động một lúc, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mỉm cười của Quý Vũ, cậu nói: "Anh Hành."

Sầm Chi Hành im lặng một lúc, Quý Vũ nhìn kỹ mới nhận ra sắc mặt của anh không được tốt, cậu nhỏ giọng hỏi: "Anh Hành sao vậy?"

Phía sau Quý Vũ là khung cảnh rất quen thuộc, Sầm Chi Hành dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt ghế sofa, mặt anh vô cảm nói: "Đeo tai nghe vào."

Quý Vũ không hiểu nhưng vẫn làm theo, cậu giải thích vài câu với mẹ con Bạch Mẫn Mẫn rồi đeo tai nghe.

Sầm Chi Hành nhíu mày, trông có vẻ rất căng thẳng: "Em dẫn người ta đi thuyền rồi à?"

Quý Vũ ngơ ngác gật đầu: "Còn ăn đồ nướng nữa, thật sự rất ngon."

"Vậy ngày mai em có định dẫn người ta đi cáp treo qua sông rồi đi tham quan thủy cung luôn không?"

Quý Vũ ngây ngô cười gật đầu, chưa kịp nói gì thì nghe bên kia lạnh lùng nói: "Không cho phép."

Biểu cảm của Sầm Chi Hành rất nghiêm nghị, Quý Vũ mấp mấy môi vài lần nhưng không phát ra âm thanh nào.

Khoảng nửa phút sau, cậu cẩn thận hỏi: "Anh, sao vậy ạ?"

Sầm Chi Hành day trán, trông anh rất mệt mỏi: "Chuyến thuyền nào?"

Quý Vũ nhẹ nhàng nói: "Chuyến 8 giờ."

"Tôi đến đón em." Sầm Chi Hành thở dài, anh nhìn vào màn hình, thấy vẻ mặt lo lắng của Quý Vũ, anh bình tĩnh nói: "Xin lỗi Tiểu Vũ, hôm nay tôi không được khỏe, tâm trạng không tốt."

"Anh, anh không khỏe ở đâu? Anh ở nhà nghỉ ngơi đi, đừng ra ngoài nữa, thuyền sắp cập bến rồi, em về ngay đây." Quý Vũ lo lắng nói.

Nhưng Sầm Chi Hành chỉ nói "Không sao" rồi tắt điện thoại, Quý Vũ gọi lại video nhưng không được nhận, Sầm Chi Hành nhắn tin cho cậu: "Chờ ở bến."

Quý Vũ liên tục gửi tin nhắn đi, nhưng Sầm Chi Hành không trả lời.

Bạch Mẫn Mẫn và mẹ cô đều nghe thấy những lời Quý Vũ nói, mẹ Bạch lo lắng hỏi: "Anh của cháu bị ốm sao? Để cô gọi taxi đưa cháu về nhé?"

"Không cần đâu ạ." Quý Vũ xua tay: "Anh nói sẽ đến đón cháu."

Suốt quãng thời gian còn lại, Quý Vũ lo lắng không thôi, thỉnh thoảng cậu sẽ kiểm tra WeChat xem có tin nhắn trả lời không, thuyền từ từ cập bến, cậu chào tạm biệt mẹ con Bạch Mẫn Mẫn rồi vội vàng chạy đến xếp hàng xuống thuyền.

Cũng giống như khi lên thuyền, khi xuống thuyền cũng phải đi trên đoạn đường sắt nổi trên nước, trước đây Quý Vũ rất sợ cảm giác nhẹ nhàng đung đưa, lúc nào cậu cũng đi chậm, giữ chắc tay vịn.

Lần này, vì trong đầu toàn nghĩ đến Sầm Chi Hành nên cậu bước nhanh như bay, chỉ trong vài bước là đã chạy được tới bờ.

"Chạy vội làm gì hả?"

Quý Vũ ngẩn người, cậu ngẩng đầu lên thì thấy Sầm Chi Hành đang nhíu mày nhìn mình.

Lời tác giả:

Cơn ghen bùng nổ rồi (khụ khụ).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top