Chương 43

Chương 43: "Tiểu Vũ ngoan."

Sáu giờ sáng, báo thức rung lên.

Quý Vũ nhanh chóng thức dậy, đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng, cậu nheo mắt dụi đầu vào lòng Sầm Chi Hành. Vừa ngẩng đầu lên, cậu vô tình đụng phải cằm anh, bị đau đến nhăn mặt, lúc này cậu mới nhận ra sự bất thường.

Sầm Chi Hành đang siết nhẹ vòng tay ôm lấy eo cậu, ánh mắt khép hờ nhìn cậu.

"Giống như cừu non ấy."

Quý Vũ nhìn khẩu hình anh, cậu khó hiểu nghiêng đầu, không hiểu ý của câu này.

Điện thoại vẫn rung, Sầm Chi Hành vươn cánh tay tắt đi, tiện tay lấy bộ xử lý âm thanh đã sạc đầy đưa cho Quý Vũ đeo.

"Thứ hai phải đi học đúng không?" Anh lười biếng hỏi.

"Ừm." Quý Vũ len lén nhìn anh, cậu nhớ lại lần trước, cũng vào buổi sáng, Sầm Chi Hành nửa tỉnh nửa mê, cánh tay anh đặt hờ trên trán để lộ đường nét quai hàm sắc sảo.

Sầm Chi Hành vốn hay ngủ nướng, nếu không có việc gì cần thiết thì anh thường sẽ ngủ tới trưa. Sáu giờ sáng đúng là quá sớm với anh.

Khoảng nửa phút sau, anh lại hỏi: "Mấy giờ đi?"

"Sáu giờ năm mươi ra khỏi nhà, bảy giờ rưỡi có tiết tự học buổi sáng."

"Ừm."

Quý Vũ hít sâu một hơi, cậu hít lấy mùi hương dễ chịu trên người Sầm Chi Hành, sau đó cậu bò ra khỏi ổ chăn ấm áp, cẩn thận kéo góc chăn lại cho anh.

Cậu nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo hẳn.

Lúc cháo dâu tằm gần chín, Sầm Chi Hành bước ra, Quý Vũ đứng ngơ ngác trước bếp, mắt nhìn ngọn lửa nhảy múa dưới đáy nồi, không biết cậu đang suy nghĩ gì mà lại thơ thẩn như vậy.

Sầm Chi Hành cố ý giậm chân, Quý Vũ giật mình hoàn hồn quay đầu nhìn anh, nhưng cậu vẫn còn rất buồn bã, giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường.

"Sao anh lại dậy rồi?"

Sầm Chi Hành nhìn cậu, anh nói: "Đưa em đến trường." Rồi anh chỉ vào tóc mình, ý bảo muốn Quý Vũ giúp một tay.

Quý Vũ lập tức hiểu ý, cậu chạy vào phòng lấy dây buộc tóc để trên bàn— bình thường cậu sẽ không đeo lúc làm việc vì sợ bẩn.

Cậu nhanh chóng trở ra rồi bắt đầu buộc tóc cho anh.

Sầm Chi Hành cao hơn Quý Vũ, anh hơi cúi người để Quý Vũ dễ thao tác hơn. Tóc buộc hơi lệch, Quý Vũ không vừa ý lắm, nhưng Sầm Chi Hành lại xoa má cậu nói: "Cứ để như thế đi."

Quý Vũ dụi nhẹ má mình, cậu đột nhiên nói: "Tay anh lạnh quá."

Sầm Chi Hành cố ý trêu: "Vậy sau này tôi sẽ xoa ấm tay trước khi chạm vào em nhé?"

"Không cần." Quý Vũ nghiêm túc lắc đầu: "Mát lạnh thế này em thích lắm."

Sầm Chi Hành nhìn cậu vài giây, anh bất lực thở dài: "Thật không chịu nổi em mà."

Nói xong, anh xoay người đi về phía bồn rửa tay. Quý Vũ vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng cậu cảm nhận được anh không giận nên bèn vội vàng chạy theo anh.

Bình nước nóng cũ kêu "tạch tạch" mấy tiếng rồi mới bật, phải mất một lúc nước mới nóng lên. Trong lúc chờ đợi, Quý Vũ bóp kem đánh răng ra sau đó đưa bàn chải cho Sầm Chi Hành.

Sầm Chi Hành vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt anh nhìn cậu rất nghiêm túc.

Vài năm trước, khi Sầm Chi Hành mới đến ở, đôi khi anh cũng nhìn cậu như thế này, từ góc độ đến biểu cảm đều giống hệt.

Nhưng Quý Vũ vẫn cảm thấy có gì đó khác khác.

Trước đây, Sầm Chi Hành giống như một người lữ khách đứng bên ngoài câu chuyện, cậu thấy mình và anh như đang cách nhau khoảng xa.

Có lẽ thời gian đã bào mòn sự xa cách đó, hoặc cũng có thể vì một lý do nào khác. Dù sao thì mọi thứ đã khác trước rất nhiều.

Hai người dần trở nên gần gũi hơn. Sầm Chi Hành thật sự ở bên cậu, giữa họ như có một sợi dây vô hình gắn kết, không giống như ngọn gió sẽ bất chợt biến mất.

Suy nghĩ này nhanh chóng chạy qua đầu Quý Vũ, nước đã nóng, cậu dùng tay thử độ ấm sau đó rót đầy nước, đưa cho Sầm Chi Hành.

Đối phương cúi đầu đánh răng, Quý Vũ lại không kìm được mà tiếp tục suy nghĩ, có lẽ vì mất đi ông nội, nỗi sợ cô đơn trong cậu dần dâng lên nên mới tự tưởng tượng ra mọi thứ.

Cậu không có tư cách để giữ chặt lấy Sầm Chi Hành và Sầm Chi Hành cũng không phải là con diều bị buộc bởi sợi dây câu trong suốt, mặc cậu nắm chặt trong tay.

Sầm Chi Hành cố tình búng tay làm vài giọt nước văng lên mặt và cổ Quý Vũ, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu: "Chỉ lo nhìn tôi, không đi trông cháo à?"

Quý Vũ như bừng tỉnh, cậu nhỏ giọng "a" một tiếng rồi chạy ngay vào bếp tắt lửa.

May mắn là cháo không bị khê, chỉ hơi khô, cháo nấu ra trông như cơm.

Nhưng hình như Sầm Chi Hành không thích cháo dâu tằm lắm, anh mới ăn hai muỗng đã đặt bát xuống. Ngược lại, Quý Vũ không hề kén chọn, cậu ăn sạch phần của mình, sau đó lại lấy bát của Sầm Chi Hành mà ăn nốt.

Sầm Chi Hành hơi do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

"Trên đường có nhiều quán ăn sáng, lát nữa có thể mua thêm." Quý Vũ dọn dẹp bát đũa, cậu xoa cằm nói: "Xin lỗi, em không biết anh không thích cháo dâu tằm."

Sầm Chi Hành vòng tay ôm lấy cậu nhóc đã chuẩn bị sẵn cặp sách, anh dẫn cậu ra ngoài rồi giải thích: "Dâu tằm vẫn ổn, nhưng nấu với cháo thì hơi kỳ."

"Vậy lần sau em sẽ nấu cháo bí đỏ."

Dạo này Quý Vũ rất dính lấy Sầm Chi Hành, cậu làm bài tập ở nhà cũng phải chạy qua phòng bên chiếm lấy bàn của anh.

Sầm Chi Hành để mặc cậu muốn làm gì thì làm, anh tự lấy thêm một cái ghế, ngồi bên cạnh xử lý vài công việc trực tuyến. Quý Vũ gặp bài toán nào không giải được đều để dành đến cuối giờ rồi hỏi anh.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Nửa tháng cứ trôi qua bình yên như vậy, Quý Vũ không còn rơi nước mắt nữa, tâm trạng dường như cũng tốt lên nhiều.

Kết quả kỳ thi tuyển sinh riêng của Đại học sư phạm Giang Thành dành cho học sinh khiếm thính đã có, Quý Vũ đậu chuyên ngành Giáo dục Đặc biệt. Đây là một chuyên ngành hệ đại học của trường, mặc dù có nới lỏng yêu cầu điểm số cho học sinh khiếm thính nhưng chất lượng chuyên ngành rất tốt, triển vọng việc làm cũng rộng mở.

Quý Vũ là một đứa trẻ nhạy cảm, trước đó Sầm Chi Hành lo rằng vì cái chết của ông nội mà Quý Vũ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, gây cản trở trong kỳ thi đại học. Kết quả thi tuyển sinh lần này khiến anh yên tâm phần nào, ít nhất cũng đã có đường lui.

Buổi tối, Sầm Chi Hành tự mình vào bếp làm hai món chính, anh tỉ mỉ làm theo các hướng dẫn trên mạng.

Dạo gần đây, Sầm Chi Hành hay vào bếp phụ việc, cũng học được chút tay nghề, anh không còn chỉ biết làm những món đơn giản như mì nữa. Sườn xào chua ngọt và thịt ba chỉ xào cay hương vị khá ổn, tuy không ngon bằng Quý Vũ nấu nhưng đó là tấm lòng của anh để mừng cậu đậu kỳ tuyển sinh.

Quý Vũ hiểu ý của anh, hai người ngồi trên bàn nhỏ trong sân, năm mặn, một canh, bàn ăn vô cùng phong phú.

Bóng trăng đêm nay sáng bất ngờ, Quý Vũ đem rượu mơ xanh ủ từ năm ngoái ra, rót đầy hai ly, một ly đưa cho Sầm Chi Hành, ly còn lại cho mình nhấp nhẹ.

Ánh trăng phản chiếu trên ly rượu lấp lánh, Quý Vũ nhìn một lát rồi ngửa cổ uống cạn, cậu nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh Hành."

Uống đến ly thứ ba, Quý Vũ lấy điện thoại ra kiểm tra, hôm nay là thứ sáu, mai không phải đi học, cậu mới yên tâm uống tiếp.

Sườn xào chua ngọt và thịt ba chỉ xào rất hợp để uống rượu, Quý Vũ gắp một miếng sườn mà gắp mãi vẫn không được, thì ra cậu đã uống nhiều quá rồi.

Quý Vũ vốn định uống đến say mèm, Sầm Chi Hành cũng không cản. Quý Vũ uống đến mặt đỏ bừng, cậu chống tay nhìn lên mặt trăng, rồi lại nhìn gương mặt dưới ánh trăng của Sầm Chi Hành. Nhìn một lúc lâu, cậu đột nhiên quay đi, cúi đầu dùng đũa chọc chọc vào cơm.

Hơi men dần dần thấm vào cơ thể, Quý Vũ bắt đầu lải nhải rất nhiều. Cậu nhắc đến ông nội, trách ông không đến trong mơ thăm cậu... Lại tự trách mình hôm đó không nên đi hái mơ, về nhà muộn làm chậm trễ việc đưa ông đến bệnh viện...

Nói xong, Quý Vũ im lặng rất lâu, cậu cúi thấp đầu, bả vai không khỏi run lên, sau đó cậu bật khóc, khóc nức nở đến đau lòng.

Đại Hoàng trong góc sân thấy cậu chủ nhỏ như vậy cũng "gâu gâu" theo, nhưng vì bị xích lại nên nó không chạy đến được.

Sầm Chi Hành bước tới, nhẹ nhàng ôm Quý Vũ vào lòng.

Anh cũng thấy khó chịu trong lòng. Hơn nửa tháng nay, Quý Vũ quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức giống như một vũng nước chết trong giếng cạn, chờ đợi một cơn mưa, một cơn lũ làm nước dâng tràn để rồi cảm xúc vỡ òa.

Khóc ra được là tốt rồi.

Vì thế, Sầm Chi Hành không cản, anh chỉ cúi đầu nhìn cậu đổ từng ngụm từng ngụm rượu vào họng.

Quý Vũ bấu chặt lấy áo len mỏng trên ngực anh, giống như hôm ở cầu thang tối tăm trong bệnh viện, lực nắm ấy nặng nề, độ ẩm từ nước mắt thấm qua áo khiến trái tim Sầm Chi Hành như vỡ tan lần nữa.

Quý Vũ vô thức hét lên, nước mắt theo tiếng hét mà rơi xuống, như chuỗi ngọc đứt dây, từng hạt từng hạt lăn xuống.

Sầm Chi Hành xoa xoa sau cổ Quý Vũ, anh vỗ nhẹ lưng cậu, khẽ dỗ dành: "Tiểu Vũ ngoan, Tiểu Vũ ngoan."

Lời tác giả:

Chương sau hoặc sau nữa có lẽ hai người sẽ đến Giang Thành sống chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top