Chương 41

Chương 41: Nhìn thêm một chút

Quý Vũ mệt mỏi tựa trán lên vai Sầm Chi Hành, cậu im lặng rất lâu. Sầm Chi Hành cũng ôm cậu không nói lời nào.

Tóc của Quý Vũ đã dài hơn, mềm mại rũ xuống trán che khuất nét mặt nên không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Cậu lặng lẽ để Sầm Chi Hành tùy ý làm gì thì làm.

Sau khi kiểm tra, pin của bộ xử lý âm thanh đã cạn sạch. Sầm Chi Hành dứt khoát tháo nó ra, anh nhẹ nhàng tháo một bên trước. Thấy Quý Vũ không chống cự anh mới tháo bên còn lại.

Anh không tìm thấy hộp đựng trong túi áo của Quý Vũ, có lẽ nó đã nằm trong cái áo khoác ở nhà. Nhưng cũng không phải chuyện lớn.

Việc chăm sóc bệnh nhân rất quan trọng. Bác sĩ đặc biệt dặn dò trong 24 giờ đầu phải có người nhà ở bên.

Sau khi an ủi Quý Vũ một lúc, Sầm Chi Hành rời đi mua cơm. Lúc anh quay lại, Quý Vũ vẫn giữ nguyên tư thế chống hai tay lên đầu gối, khom lưng ngồi trên ghế.

Sầm Chi Hành ngồi cạnh Quý Vũ suốt một đêm. Đến khuya, có y tá mở cửa đi ra để tìm Quý Vũ ký giấy khoảng hai ba lần. Anh có thể thấy mỗi lần cửa mở, Quý Vũ đều rất căng thẳng, cơ thể vô thức cứng đờ.

May mắn thay chỉ là ký giấy kiểm tra, không có tình huống gì nghiêm trọng.

Quý Vũ không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Con người đứng trước bệnh tật đều rất bất lực. Trước phòng ICU không thiếu những người nhà bệnh nhân trải chiếu ngủ dưới đất hay nằm nhoài trên băng ghế. Lúc này đây, Quý Vũ cũng vậy. Cậu còn có thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện trong lòng hết lần này đến lần khác.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Sáng hôm sau, tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Quý Vũ bị chói mắt đến mức không mở ra được.

Sầm Chi Hành từ hành lang đẩy cửa bước đến. Những người nhà bệnh nhân đang nằm dưới đất vẫn chưa thức. Anh nhẹ nhàng bước tới, tay cầm cốc sữa đậu nành ấm áp áp lên má Quý Vũ.

"Ăn chút gì đi, cố gắng gượng cũng không phải cách."

Mi mắt Quý Vũ run run, má cậu chạm nhẹ vào thành cốc ấm, sau đó mới từ từ ngước mắt lên.

Sầm Chi Hành đứng ngược sáng, trông hệt như lần đầu hai người gặp mặt. Ánh sáng buổi sớm vàng nhạt bao phủ trên người anh khiến cậu không nhìn rõ biểu cảm của anh. Quý Vũ ngơ ngác chú ý đến áo len hơi mỏng trên người anh. Phải mất một lúc cậu mới nhớ ra phải trả lại áo khoác cho anh.

"Không cần đâu." Sầm Chi Hành ngồi xuống đưa phần ăn sáng cho cậu: "Em cứ khoác đi, tôi không lạnh."

Một mùi thuốc lá nhè nhẹ thoảng qua. Ánh mắt Quý Vũ dừng lại trên gương mặt Sầm Chi Hành rất lâu. Dù thoáng qua nhưng cậu vẫn bắt được sự mệt mỏi ẩn sâu trong đôi mắt của anh.

Anh Hành đã thức trắng cả đêm với cậu.

Quý Vũ mấp máy môi vài lần, cậu không biết phải nói gì. Cậu không mở lời được. Trái tim cậu bị những cảm xúc phức tạp, hỗn loạn lấp đầy, khiến việc đập bình thường cũng trở nên khó khăn, thật nặng nề, u ám làm sao.

Có lẽ vài phút đã trôi qua, cũng có thể chỉ là vài giây. Cuối cùng, Quý Vũ khẽ nói: "Xin lỗi."

Cậu không nghe thấy giọng mình khàn đến mức nào, cách phát âm cũng không đúng. Cậu nuốt khan, lặp lại: "Anh Hành, xin lỗi."

Sầm Chi Hành cau mày, vẻ mặt anh trầm xuống. Anh xé ống hút, cắm vào cốc sữa đậu nành rồi đưa đến môi Quý Vũ.

"Đây là câu không nên nói nhất."

Ống hút hơi đè xuống môi dưới, Quý Vũ như tỉnh táo một chút. Cậu từ từ cầm lấy cốc uống.

Từ hôm qua đến giờ Quý Vũ rất im lặng. Ngay cả lúc ăn bánh bao, cậu cũng nhai rất nhẹ, phản ứng chậm chạp, lòng đầy nặng nề.

Sau khi nhìn cậu ăn sáng xong, Sầm Chi Hành đi về phía hành lang cầu thang.

Cánh cửa an toàn nặng nề khép lại. Đây gần như là một không gian khép kín, hầu như không có ai lui tới. Trong không khí lơ lửng chút mùi thuốc lá.

Quý Vũ ngẩng đầu lên nhìn thì vô tình chạm phải mắt Sầm Chi Hành, cậu khẽ tránh đi, nét mặt điềm nhiên như thể chưa có gì xảy ra.

Sầm Chi Hành khẽ thở dài, dùng ngón tay nâng cằm Quý Vũ lên, ép cậu đối diện với mình. Đây là cách anh vẫn thường dùng mỗi khi cậu né tránh anh lúc chưa làm phẫu thuật cấy ốc tai. Trước đây, do cách nhau một màn hình nên anh chẳng thể làm được, còn bây giờ, khi máy trợ thính đã hết pin, anh không còn lựa chọn nào khác. Nhưng sự nặng nề đè nén trong lòng khiến nụ cười của Sầm Chi Hành chẳng thể nào xuất hiện.

"Bác sĩ điều trị chính nói nếu ông Quý vượt qua được giai đoạn này, đợi tình trạng ổn định thì có thể sắp xếp chuyển viện. Trưởng khoa não của bệnh viện Giang Thành đang giúp liên hệ với chuyên gia khoa não ở thủ đô để tổ chức hội chẩn. Sẽ không sao đâu."

Ngoài những lời cầu nguyện duy tâm, Sầm Chi Hành cũng không thể làm được nhiều hơn. Lượng máu tụ do xuất huyết não của ông nội Quý Vũ khá lớn, có thể cứu được tạm thời đã là một điều may mắn. Tất cả chỉ có thể cố gắng hết sức, còn lại phó mặc cho số phận.

Quý Vũ mở miệng, vô số lời muốn nói dồn đến miệng rồi nghẹn lại, cuối cùng cậu chỉ thốt ra được một câu khô khốc: "Cảm ơn."

Ở khoảnh khắc nào đó, Quý Vũ không biết có phải mình quá lạnh lùng hay không. Ông nội đang nằm trong phòng ICU, sống chết chưa biết thế nào, Sầm Chi Hành đã tận dụng nhiều mối quan hệ giúp cậu rất nhiều, vậy mà cậu vẫn lạnh nhạt, trống rỗng như thế này.

Mọi cảm xúc trên cơ thể dường như bị một hố đen nuốt chửng, chỉ còn lại một cái xác vô hồn. Máu trong người dồn hết về một chỗ, chỉ đủ duy trì nhịp đập của trái tim.

Cậu vô thức siết chặt dây buộc tóc trên cổ tay trái, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng lại bị Sầm Chi Hành nhẹ nhàng gỡ ra.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Sầm Chi Hành nhẹ nhàng an ủi cậu, kéo cậu vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng cậu.

Quý Vũ nắm chặt lấy áo trên ngực Sầm Chi Hành, cậu cứng ngắc hít một hơi.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình thật hèn hạ.

Cậu không muốn chết, cũng không muốn ông nội chết, lại kéo theo Sầm Chi Hành – một người hoàn toàn không liên quan - cậu hút lấy máu, hơi ấm và cảm xúc của anh, hành động chẳng khác gì một con đỉa.

Ông nội bây giờ chắc đang rất đau đớn, còn anh Hành ở bên cạnh cậu chắc chắn cũng mệt mỏi vô cùng.

Đến đêm thứ tư ở ICU, tình trạng của ông nội xấu đi.

Chỉ trong vòng vỏn vẹn hai tiếng, không biết Quý Vũ đã ký biết bao nhiêu giấy tờ, hầu hết là các thiết bị duy trì mạng sống rất đắt tiền cần sự đồng ý của gia đình. Lần cuối cùng y tá bước ra, trên tay không còn cầm bất kỳ giấy tờ nào.

Hơi thở của Quý Vũ bỗng trở nên nặng nề. Cậu không muốn nghe y tá nói, nhưng bộ xử lý âm thanh vừa thay pin đang hoạt động rất trơn tru, âm thanh rõ ràng truyền vào tai cậu.

Ông nội đang nằm trên giường bình, cơ thể ông gắn đầy ống dẫn, nằm giữa các thiết bị y tế. Quý Vũ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay có gắn kim tiêm của ông, lòng bàn tay ông thô ráp, vẫn còn hơi ấm.

Quý Vũ chớp mắt liên tục, cậu cố kìm nước mắt, muốn nhìn ông thêm vài lần. Nhưng trước mắt cậu chỉ là khuôn mặt gầy mòn và mờ nhạt dưới lớp mặt nạ dưỡng khí.

Màn hình hiển thị nhịp tim vẫn đang đập, lồng ngực của ông vẫn còn dấu hiệu của sự sống. Cậu nhìn chằm chằm chúng không rời mắt.

Y tá thở dài nói: "Có muốn rút máy thở không? Bây giờ nhịp thở và nhịp tim của ông cụ đều do máy móc duy trì."

Mắt Quý Vũ đỏ hoe, cậu lập tức ngước lên nhìn y tá. Bàn tay Sầm Chi Hành nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

Cậu không biết mình đã nói "rút" từ lúc nào. Khi mặt nạ dưỡng khí được tháo ra, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của ông nội – người đã ở bên cậu từ lúc cậu sinh ra đến bây giờ.

Cậu nắm lấy tay ông, tựa đầu vào, chạm vào trán ông. Đường sóng trên màn hình hiển thị nhịp tim dần trở nên bằng phẳng, thân nhiệt dần nguội đi, cuối cùng máy phát ra một âm thanh đau thương kéo dài: "Bíp––––"

Ông nội mất rồi.

Cậu không biết cách lo liệu hậu sự. Sầm Chi Hành muốn giúp cậu nhưng Quý Vũ từ chối.

Cậu học theo cách ông nội từng lo hậu sự cho cha mình, liên hệ nhà tang lễ và sắp xếp hỏa táng.

Lúc ôm hũ tro cốt của ông, cậu vô thức đưa tay lau mặt, chạm phải những vệt nước mắt khô cạn còn đọng lại.

Quý Vũ muốn về nhà, ngôi nhà nằm lưng chừng giữa núi ở thôn Thương Khê, trấn Miên Trúc.

Sầm Chi Hành thật sự lo lắng cho trạng thái hiện tại của cậu, anh gác lại toàn bộ công việc quan trọng để đưa cậu về.

Năm đó, ông nội lo hậu sự cho cha cậu rất nhanh, chỉ mất có hai ngày. Lúc ấy cậu không hiểu, nhưng bây giờ có lẽ đã hiểu được.

Lấp xong xẻng đất cuối cùng, nhìn tấm ảnh của ông nội trên bia mộ, nước mắt Quý Vũ đột nhiên rơi xuống không ngừng.

"Mình không còn ông nội nữa." Cậu bỗng nhẹ nhàng thốt lên.

Lời tác giả:

Vừa viết vừa khóc tèm lem. Cảm ơn các bạn đọc đã an ủi chương trước. Những người còn sống phải thay họ sống thật tốt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top