Chương 40
Chương 40: Nguy kịch
Kỳ thi tuyển sinh riêng cho sinh viên khiếm thính tại Đại học sư phạm Giang Thành được tổ chức vào cuối tháng Ba.
Quý Vũ đã chuẩn bị hơn hai tháng dựa theo tài liệu mà Sầm Chi Hành gửi đến. Hai ngày trước kỳ thi, Sầm Chi Hành lái xe đến đón cậu.
Sầm Chi Hành ngồi ở ghế lái phía trước, tóc anh đã dài ra, nó rủ xuống sau cổ, chỉ đơn giản như vậy cũng khiến lòng Quý Vũ bớt lo lắng hơn. Cậu mân mê dây buộc tóc đã hơi cũ trên cổ tay, cậu do dự không biết có nên nhắc đến chuyện này hay không.
Sầm Chi Hành liếc nhìn Quý Vũ, xe từ con đường trong thôn gập ghềnh chuyển sang đường nhựa bằng phẳng, Quý Vũ vẫn không mở lời.
Sầm Chi Hành lên tiếng: "Nửa năm không gặp, hình như Tiểu Vũ xa cách tôi rồi." Lần cuối bọn họ gặp nhau là vào kỳ nghỉ hè.
Quý Vũ không hiểu sao Sầm Chi Hành lại nhận ra điều đó, cậu vội vàng giải thích: "Không có đâu! Sao em lại xa cách anh được chứ?"
Trong lúc dừng đèn đỏ, Sầm Chi Hành nghiêng đầu nhếch môi cười nhìn cậu, lúc này Quý Vũ mới nhận ra anh đang trêu mình, cậu bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Cuối cùng, Quý Vũ cố gắng nói một câu: "Anh đừng trêu em nữa."
Đại học sư phạm Giang Thành lớn hơn Quý Vũ tưởng. Sầm Chi Hành chỉ có thể đưa cậu đến cổng trường, anh kiểm tra lại dụng cụ thi và pin của máy tính bảng, sau đó vỗ nhẹ vào vai cậu, anh nói: "Cố gắng lên, đừng căng thẳng quá."
Nói không căng thẳng là sai, lòng bàn tay Quý Vũ đã ước đẫm mồ hôi nhưng cậu vẫn nhỏ giọng đáp lại: "Vâng."
Cậu không muốn Sầm Chi Hành lo lắng.
Cổng trường có rất nhiều phụ huynh của các thí sinh khiếm thính, sau khi ghi tên tại khu vực đăng ký, một tình nguyện viên mặc áo vest đỏ tiến đến dẫn cậu đi.
Đại học sư phạm Giang Thành rất lớn, đi xe buýt mất hơn hai phút, nếu đi bộ trong những con đường rợp bóng cây cũng dễ bị lạc, may mắn là tình nguyện viên rất tốt bụng, Quý Vũ có thể cảm nhận được sự tử tế từ họ, người đó dẫn cậu đến điểm thi tại tòa nhà giáo dục đặc biệt, tình nguyện viên nói "cố lên" rồi mới rời đi.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Kỳ thi dễ hơn Quý Vũ tưởng tượng, ngày đầu thi môn Toán, Văn, Anh, ngày hôm sau thi môn Văn học tổng hợp.
Quý Vũ chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi buổi chiều ngày thứ hai được tình nguyện viên dẫn ra khỏi trường.
Sầm Chi Hành đứng trong đám đông phụ huynh đang đợi con mình, anh nổi bật như hạc giữa bầy gà, Quý Vũ nhẹ nhàng rồi chạy về phía anh, sau đó được anh ôm một cái.
"Cảm giác thế nào?"
"Ổn ạ. Đề không khó."
Sầm Chi Hành cười rồi lấy một hộp sữa ra cho cậu: "Tiểu Vũ giỏi quá." Anh gắn ống hút sau đó đưa lên miệng Quý Vũ.
Quý Vũ mỉm cười, đôi mắt màu trà cong lại, cậu cầm lấy hộp sữa hút một hơi.
Sầm Chi Hành lấy hộp sữa rỗng trong tay cậu đi vứt, sau đó anh quay lại, nắm lấy cổ tay trái của Quý Vũ, tháo dây buộc tóc cũ ra rồi thay cái mới vào.
Cùng kiểu dáng, cùng màu sắc.
Sầm Chi Hành vuốt nhẹ lên má Quý Vũ, anh nói: "Lát nữa ăn cơm em giúp tôi buộc tóc nhé."
Mắt Quý Vũ sáng lên, cậu gật đầu như gà con mổ thóc, khi bị đẩy vào ghế sau cậu vẫn không ngừng hỏi: "Anh Hành, sao anh làm được vậy! Làm sao anh biết em đang nghĩ gì?"
Không ai không thích một cậu nhóc đẹp trai, tin tưởng và ngưỡng mộ mình hết lòng cả, Sầm Chi Hành cũng không ngoại lệ, anh bị cậu làm đến nỗi không thể tập trung lái xe, anh khẽ tặc lưỡi: "Từ giờ tôi sẽ gọi em là chim sẽ, suốt ngày líu ríu không ngừng."
Tháng Tư là mùa thu hoạch mơ xanh, kỳ nghỉ lễ Thanh Minh kéo dài ba ngày, ngày đầu cậu và ông nội đi tảo mộ tổ tiên, hai ngày sau Quý Vũ dành thời gian để hái mơ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Biến cố xảy ra ngay lúc này.
Quý Vũ đang ngồi trên nhánh cây mơ xanh thì không hiểu vì sao tim cậu lại đập nhanh. Cậu nhìn về hướng nhà mình nhưng không thể kiềm chế cảm giác lo lắng bất chợt này.
Đột nhiên, Đại Hoàng từ xa chạy tới, nó sủa ầm ĩ dưới gốc cây. Quý Vũ ngẩn người vài giây, cậu vội vàng nhảy xuống, cũng không kịp mang theo giỏ tre mà chạy nhanh về nhà.
Chỉ vừa đến trước sân, cậu đã thấy ông nội nằm sõng soài dưới đất, cánh cửa bị Đại Hoàng húc đổ treo lơ lửng.
Trong đầu cậu mọi thứ như quay cuồn, tim Quý Vũ hẫng một nhịp, cậu nhanh chóng lao đến trước mặt ông nội, tay chân cậu cứng đờ, vội vã đứng dậy chạy vào trong nhà, lấy điện thoại gọi số cấp cứu 120.
Có lẽ vì quá căng thẳng nên giọng cậu không được ổn định, nhân viên trực tổng đài hỏi lại nhiều lần. Quý Vũ cố gắng bình tĩnh lại, cậu ngồi xuống bên cạnh ông nội, báo địa chỉ chính xác rồi từ từ miêu tả các triệu chứng.
Theo chỉ dẫn của nhân viên tổng đài, cậu nhẹ nhàng đỡ ông nội nằm thẳng, một tay đỡ sau gáy ông, tay kia nhanh chóng cởi áo khoác, gập lại rồi đặt dưới cổ ông.
Khi con người rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ, hầu như không còn cảm xúc gì nữa. Quý Vũ có thể nghe thấy tim mình đập như trống, nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo.
"Bác sĩ, nhà tôi ở giữa sườn núi, xe cứu thương không thể lên được, tôi có nên cõng ông nội xuống núi không?"
"Cậu thử kiểm tra mắt ông nội xem."
Quý Vũ làm theo, khi ngón tay chạm vào mí mắt lạnh ngắt của ông nội, cậu khẽ run lên, cố gắng giữ bình tĩnh: "Có rất nhiều tia máu đỏ."
"Vậy thì đừng cõng bệnh nhân xuống, giữ cho ông ấy nằm thẳng, tôi sẽ thúc giục đội cứu thương nhanh chóng đưa cáng lên."
Cho đến khi ngồi ngoài phòng phẫu thuật, Quý Vũ vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Ánh mắt cậu cứng đờ, sàn trên hành lang ánh màu đỏ của biển báo "Đang phẫu thuật" trên cửa, cuối cùng, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại một lúc lâu.
Không biết cậu đã ngồi ở đó bao lâu, Quý Vũ lôi điện thoại ra thì thấy mấy cuộc gọi video nhỡ từ Sầm Chi Hành. Nhìn vào thời gian, cậu ngạc nhiên nhận ra rằng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng chỉ mới trôi qua có nửa tiếng.
Cậu mệt mỏi co tay lại, lúc này Sầm Chi Hành lại gọi video đến. Quý Vũ bấm từ chối rồi đánh chữ, cậu xoá đi xoá lại mấy lần, cuối cùng vẫn gửi đi:
[Anh Hành, anh có thể đến Bệnh viện Miên Trúc số 2 không?]
Cậu vẫn ích kỷ, kéo Sầm Chi Hành vào chuyện này.
Sầm Chi Hành lái xe từ Giang Thành tới, đúng vào dịp lễ Thanh Minh nên đường xá hơi tắc, anh chạy nhanh tới đâu cũng mất nhiều thời gian hơn bình thường.
Ca phẫu thuật của ông nội đã hoàn thành, trong quá trình phẫu thuật đã hai lần thông báo nguy kịch, Quý Vũ ký tên lên giấy cam kết những hai lần, may mắn là không có gì nghiêm trọng, ông hiện đang nằm trong ICU.
Sầm Chi Hành vội vã chạy lên tầng ba, anh thấy Quý Vũ đang ngồi trên băng ghế kim loại lạnh lẽo trong hành lang bệnh viện, tay cậu cầm điện thoại, không biết đang làm gì.
Anh gọi: "Tiểu Vũ" nhưng Quý Vũ không để ý, cậu vẫn cúi đầu ngồi đó, mãi cho đến khi anh tiến lại gần, Quý Vũ vẫn không ngẩng đầu lên, Sầm Chi Hành mới nhận ra có gì đó không ổn.
Màn hình điện thoại là giao diện của Baidu, dòng tìm kiếm đầu tiên hiển thị "Tỷ lệ sống sót của bệnh nhân xuất huyết não vào ICU là bao nhiêu."
Anh cởi áo khoác rồi khoác lên vai Quý Vũ. Tiết trời đầu xuân khá lạnh, áo khoác của Quý Vũ đã được dùng làm gối cho ông nội nên quên mang đi, đến bệnh viện cậu chỉ mặc một cái áo dài tay, cũng không cảm thấy lạnh, dường như mọi thứ đều trở nên tê liệt.
Quý Vũ ngẩn người vài giây rồi mới ngẩng đầu lên, áo khoác ấm áp của Sầm Chi Hành bao quanh cậu. Sầm Chi Hành quỳ xuống ôm cậu vào lòng, rất ấm, giống như khi còn trong bụng mẹ được bao bọc trong nước ối.
Máy tính bảng hết pin, cậu vốn định sau khi hái mơ xong sẽ về nhà sạc, nhưng mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, Quý Vũ không kịp chuẩn bị gì cả, hoảng loạn đến mức chẳng còn để ý đến chuyện gì.
Giờ đây, cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, thế giới như im lặng chỉ còn lại mình cậu.
Nhưng Sầm Chi Hành chen vào, dùng hơi ấm của cơ thể, dùng những cái chạm, dùng nhịp tim đang đập mạnh để nói với cậu: "Đừng sợ, có anh Hành ở đây rồi."
Lời tác giả:
Viết xong chương này mình thấy rất đau lòng. Ông nội mình cũng đã qua đời vào sáng ngày 1 tháng 1 năm nay. Viết chương này thật sự rất khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top