Chương 4
Chương 4: "Muốn ăn kẹo không?"
Nhà trọ Miên Trúc nằm trên con phố sầm uất nhất trong thị trấn, dù thứ tư không phải ngày họp chợ nhưng con phố này vẫn có rất nhiều gánh hàng rong bày bán rau củ tự trồng hoặc những món đồ nhỏ lặt vặt.
Quý Vũ theo thói quen đi sát vào tường, từ xa cậu nhìn thấy biển hiệu "Nhà trọ Miên Trúc" đã được sơn lại. Cậu chưa kịp bước vào cửa là đã bị ông Tưởng ngồi ở cửa chặn lại.
"Yo, đây không phải là thằng câm nhà họ Quý sao?"
Giọng ông ta rất lớn, thu hút sự chú ý của những người đang bày hàng, đi dạo xung quanh.
Tưởng Kiến Quốc là cha của Tưởng Diệu, ông của Tưởng Thức Quân.
Thị trấn Miên Trúc không lớn, người trong thôn ai cũng biết nhau, đương nhiên cũng biết chuyện nhà họ Tưởng và nhà họ Quý không hợp nhau.
Mặc dù chuyện ngày xưa xảy ra là nhà họ Tưởng không đúng, nhưng nhà họ Tưởng có tiền. Gần đây nghe nói chính quyền muốn phát triển du lịch ở đây, Tưởng Diệu đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê lại nhà trọ duy nhất trong thị trấn, còn điều hành trạm y tế, sau này có đau ốm gì thì đều phải dựa vào họ. Còn nhà họ Quý thì chỉ còn lại một ông già và một đứa trẻ câm điếc.
Ai quan trọng ai không, mọi người đều hiểu rõ.
Vì vậy, mọi người chỉ nhìn lướt qua, rồi ai lại làm việc nấy, thậm chí còn có vài kẻ nịnh hót đến đẩy vai Quý Vũ, cậu không tránh, chỉ lùi lại một bước.
Khi Sầm Chi Hành đeo bảng vẽ bước ra, nhìn thấy cảnh tượng này, mặt anh lập tức tối sầm lại, anh bước nhanh đến chắn trước Quý Vũ, lạnh lùng hỏi:
"Đang làm gì vậy? Bao nhiêu người mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ, không thấy xấu hổ à?"
Tưởng Kiến Quốc phản ứng nhanh nhất, nhớ đến lời dặn của con trai, mặt lập tức nở nụ cười, ông ta đứng dậy nhường đường cho người đàn ông sau đó cười nói:
"Làm gì có chuyện bắt nạt, chỉ đang trêu đùa tí thôi mà, chẳng phải cậu Sầm nói hôm nay sẽ đi tham quan sao? Đừng lãng phí thời gian với những chuyện không quan trọng thế này, để tôi dẫn đường cho cậu nhé?"
"Không cần đâu." Sầm Chi Hành vô cảm liếc mắt nhìn ông ta một cái rồi nắm tay Quý Vũ dẫn cậu lên phòng.
Thị trấn Miên Trúc khá hẻo lánh, vị trí nằm giữa những ngọn non, chính quyền vẫn chưa can thiệp vào việc phát triển nên ít người bên ngoài biết đến nơi này. Vì vậy công việc kinh doanh của nhà trọ khá ế ẩm, việc sửa chữa cũng chưa hoàn thiện, tường hành lang bị bong tróc, cầu thang gỗ cũ kỹ, nhưng phòng của Sầm Chi Hành vẫn khá rộng rãi và sạch sẽ, là do Tưởng Diệu sắp xếp.
Quý Vũ có hơi ngượng ngùng, cậu đưa cho anh áo khoác màu nâu sẫm đã gấp gọn gàng cùng túi đồ kèm theo một mảnh giấy đã viết sẵn, cậu đã cố gắng viết thật ngay ngắn:
Áo khoác đã giặt, còn có đồ nữa, là của anh.
Sầm Chi Hành nhận áo khoác đặt lên giường rồi mở túi đồ mà cậu đưa, anh nhìn thấy bên trong có một bình xịt trị bong gân và dầu hoa hồng chưa mở, trong mắt anh thoáng hiện lên sự bất lực.
"Đã mua cho em rồi, chẳng lẽ em không dùng sao?"
Quý Vũ ngẩn người, vài giây sau mới lắc đầu.
Sầm Chi Hành khẽ tặc lưỡi, anh dùng ngón tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt trắng trẻo nhợt nhạt cùng nốt ruồi đỏ nhạt trên đầu mũi của cậu, anh thả tay xuống, chỉ vào bụng Quý Vũ.
"Còn đau bụng không?"
Quý Vũ lắc đầu.
Cậu không giỏi nói dối, ánh mắt cứ lảng đi, mãi không nói gì, cứ mím môi im lặng, như thể muốn viết lên mặt ba chữ "Tôi chột dạ" vậy.
Sầm Chi Hành khẽ mỉm cười, anh mở hộp thuốc xịt Bạch Dược Vân Nam rồi ra hiệu cho Quý Vũ giơ áo lên: "Vén áo lên."
Quý Vũ nghi ngờ mình đã đọc sai khẩu hình, mãi cho đến khi người đàn ông lặp lại một lần nữa, cậu biết không thể giấu được nên mới từ từ kéo áo lên.
Trên bụng cậu là một vết bầm tím rõ rệt, máu tụ lại thành vết bầm xanh tím, nhìn còn đáng sợ hơn cả ba ngày trước.
Sầm Chi Hành nhìn chằm chằm nó một lúc lâu, không hiểu sao không khí xung quanh anh bỗng trở nên nặng nề hơn.
Thuốc xịt lạnh buốt đột ngột phun lên da làm Quý Vũ không khỏi rùng mình.
Khi vết bầm đã được phủ đầy thuốc, Sầm Chi Hành đóng nắp lại, thấy cậu vẫn đang đứng đó đưa tay vén áo lên, anh nói: "Được rồi. Về sau một ngày nhớ xịt ba lần, sáng, trưa, tối."
Lúc này Quý Vũ mới cẩn thận thả áo xuống. Cậu sợ nước thuốc trôi đi nên nhẹ nhàng cúi người, đưa hộp quà không được đẹp lắm lên trước mặt người đàn ông, bên trong cũng kèm theo một mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn:
Tượng Phật gỗ này là do chính tay ông nội tôi khắc, tặng cho anh, chúc anh gặp nhiều may mắn.
Ban đầu Sầm Chi Hành tưởng rằng đây chỉ là một lời nói xã giao, ai ngờ ông lão lại thật sự khắc tượng Phật tặng anh, xem ra anh đã nghĩ sai rồi.
Bức tượng điêu khắc cao ngang cẳng tay người lớn, khuôn mặt Phật đầy đặn, ánh mắt thông tuệ, từ bi vô tận, áo choàng bay bay, các đường nét mềm mại tự nhiên, từng chi tiết tinh tế, có thể thấy được kỹ thuật điêu khắc rất tuyệt vời, vừa thoát tục vừa sinh động.
Sầm Chi Hành chân thành nói: "Ông Quý có lòng quá."
Anh không từ chối nữa, nhìn tượng xong thì đặt xuống. Anh xoay người thì thấy Quý Vũ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, thế là anh dừng lại một chút rồi hỏi: "Hôm nay em có bận gì không? Có muốn đi vẽ tranh tả thực* với tôi không?"
*写生
Quý Vũ nghiêng đầu, rút cuốn sổ tay ra:
[Mấy chữ cuối có nghĩa là gì?]
"Nói đơn giản thì là, vẽ lại những cảnh vật mà bản thân nhìn thấy. Em có muốn đi cùng không?"
Muốn!
Trong lòng Quý Vũ thầm la lên, mắt cậu sáng ngời, gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.
Sầm Chi Hành mỉm cười xoa đầu cậu, anh lấy điện thoại ra bảo Quý Vũ nhập số điện thoại của ông nội rồi gọi báo trước với ông.
Nôm na cuộc gọi là ông Quý hỏi về nơi vẽ tranh rồi cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ bảo Sầm Chi Hành đưa cậu về sớm.
Tuy nhiên, Quý Vũ nhìn Sầm Chi Hành gọi điện thoại thì lại nhíu mày, trông có vẻ không vui.
"Sao vậy?" Sầm Chi Hành cúp điện thoại rồi hỏi cậu.
Quý Vũ lén nhìn anh một cái rồi rút ra tấm danh thiếp, cậu chỉ vào số điện thoại, giận dỗi viết:
"Tôi gửi tin nhắn cho anh, ba ngày, anh không trả lời tôi."
Sầm Chi Hành nhận danh thiếp, anh nhìn kỹ một chút rồi bật cười giải thích: "Thảo nào. Đây không phải số của tôi, mà là số của studio, lần sau em gọi đúng số của tôi, tôi sẽ không bỏ mặc em đâu."
Câu này hơi dài, Quý Vũ đọc khẩu hình hơi khó khăn, cậu không hiểu studio là gì, nhưng hiểu rõ câu cuối.
Sầm Chi Hành nói rằng anh sẽ không bỏ mặc Quý Vũ.
Cây bút chì và cuốn sổ trên tay Quý Vũ nhẹ nhàng bị rút ra, một lát sau, anh đưa lại chúng cho cậu.
Trên đó là một dãy số ngay ngắn, làm Quý Vũ thấy rất ấm lòng.
Người đàn ông mỉm cười nắm lấy tay cậu: "Đi thôi, đừng giận nữa, tôi dẫn em đi vẽ tranh."
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Ở dưới lầu, Tưởng Kiến Quốc tức giận nhìn thấy Sầm Chi Hành dẫn Quý Vũ lên chiếc xe địa hình, còn văng vài câu tục tĩu rồi dùng điện thoại bàn ở quầy lễ tân gọi điện cho con trai.
Bên kia, Sầm Chi Hành vẫn như lần trước, anh vòng ra sau lưng Quý Vũ nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi giúp cậu lên ghế sau.
Chassis* của xe địa hình khá cao nhưng Quý Vũ lại gầy và nhẹ nên anh chẳng mất bao nhiêu công sức để bế cậu vào xe.
*Chassis hay còn được gọi là sắt xi, đây là một bộ phận nền tảng của xe nó giống như một bộ xương có nhiệm vụ nâng đố và góp phần cố định các bộ phận khác.
Tuy nhiên, Quý Vũ có vẻ hơi ngượng ngùng, cậu mím môi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phong cảnh lặng lẽ lùi dần về sau.
"Muốn ăn kẹo không?" Sầm Chi Hành hỏi.
Đợi mấy giây trôi qua mà không nhận được câu trả lời, Sầm Chi Hành nhìn qua gương chiếu hậu mới nhận ra việc giao tiếp trên xe không dễ dàng lắm.
Quý Vũ không nghe thấy, mà chỗ ngồi ở ghế sau của cậu lại khiến cậu không thể nhìn thấy khẩu hình của anh được, vì vậy, việc giao tiếp trở nên rất khó khăn.
Sầm Chi Hành nặng nề thở dài.
Đây không phải là lần đầu tiên anh biết Quý Vũ không nghe được, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực, khó chịu với sự thật đó, có lẽ mỗi ngày Quý Vũ đều phải trải qua cảm giác này vô số lần.
Anh vô thức xoa tay lên vô lăng, cơn thèm thuốc lá lại nổi lên.
Xe đi qua một ngã rẽ, Sầm Chi Hành dừng xe lại, anh mở hộp đựng đồ trong cốp, lấy một hộp sữa giàu canxi cùng với vài viên kẹo ra rồi đưa cho Quý Vũ.
"Ngồi xe lâu có thấy chán không?"
Quý Vũ lắc đầu.
Nhưng Sầm Chi Hành không tin, anh tìm một lúc rồi lấy máy tính bảng cũ đã lâu không sử dụng ra, anh sạc pin rồi tải một vài trò chơi trí tuệ cho trẻ em, sau đó anh quay lại ghế sau để hướng dẫn Quý Vũ cách mở khóa và cách chơi.
Quý Vũ thấy rất bất ngờ, lúc đầu cậu còn muốn từ chối, nhưng khi nhìn thấy Sầm Chi Hành giải thích cách chơi, cuối cùng cậu cũng không thể kháng cự được bản năng của trẻ con, thế là cậu cầm máy tính bảng rồi bắt đầu chơi thử.
Đầu ngón tay của hai người vô tình chạm nhau, Quý Vũ vẫn chú ý vào trái cây trong trò chơi trên màn hình, còn Sầm Chi Hành thì liếc nhìn cậu một chút rồi rụt tay lại trước.
【Tác giả có lời muốn nói】
Câu chuyện diễn ra vào khoảng năm 2015, thị trấn Miên Trúc phát triển còn chậm, vẫn trong giai đoạn chưa bị khai thác nên khu vực rừng núi vẫn chưa bị tàn phá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top