Chương 38

Chương 38: "Chuyện tình sau núi / Brokeback Mountain"

Sau khi báo cảnh sát, cảnh sát sẽ điều tra dựa trên lời khai của cả hai bên, sự việc liên quan đến nhiều người, những người đã từng bắt nạt Quý Vũ trong thôn đều đã bị hỏi thăm.

Đây không phải là chuyện khó điều tra, Tưởng Thức Quân dựa vào việc có cha mở phòng khám mà kiêu ngạo dẫn đầu việc bắt nạt người khác, trong thôn ai cũng biết rõ việc đó.

Quý Vũ chờ ba ngày, trong khoảng thời gian đó cậu vẫn đi học bình thường, tan học về nhà làm bài tập và khắc gỗ với ông nội.

Ngày thứ tư, cậu nhận được báo cáo xử lý việc Tưởng Thức Quân và Cương Từ, bọn chúng sẽ lần lượt bị tạm giam hành chính 5 ngày và 3 ngày.

Cậu cầm giấy báo cáo về nhà cho ông nội và Sầm Chi Hành xem, cậu bước đi không hề vội vàng, trong lòng cậu cũng không cảm thấy quá vui mừng gì mấy.

Trước đó, Quý Vũ sợ ông nội sẽ lo lắng nên đã giấu giếm, Quý Trung Lương mãi đến lúc này mới biết chuyện. Ông nắm lấy báo cáo xem một lúc lâu, trên khuôn mặt không rõ là lo sợ hay là an tâm nữa, cuối cùng ông thở dài nói: "Nhóc Vũ lớn rồi."

Sầm Chi Hành cũng xem bảng báo cáo, hành vi bắt nạt đơn thuần khó mà định tội được, đây là mức xử lý tối đa có thể đưa ra.

Sau sự việc này, bất kể là trong thôn hay trường học, ai muốn bắt nạt Quý Vũ đều phải cân nhắc kỹ, dù sao thì Quý Vũ giờ cũng không còn là đứa trẻ yếu đuối cam chịu mà ai cũng có thể bắt nạt nữa.

Anh giơ tay định xoa đầu Quý Vũ, nhưng cuối cùng lại chỉ vỗ nhẹ vào vai cậu, anh lạnh nhạt nói: "Học tập cho tốt, bên Giang Thành còn có việc phải làm, tôi phải về rồi."

Sầm Chi Hành đi ra ngoài, lúc này Quý Vũ mới thật sự xác nhận đối phương vội vàng về Giang Thành mà không ở lại ăn tối, trước đây chưa từng xảu ra chuyện này bao giờ.

Trước khi về Giang Thành anh Hành sẽ báo cho cậu trước 1 ngày, còn cố tình dành thời gian để trò chuyện với cậu, Quý Vũ rất thích khoảng thời gian thân mật không cần nói thành lời này.

Nhưng lần này thì có vẻ không có.

"Em... em tiễn anh." Quý Vũ vội vã đặt cặp trong nhà rồi chạy ra đuổi theo Sầm Chi Hành.

Trong ba, bốn ngày qua, phần lớn thời gian Sầm Chi Hành đều ra ngoài tham quan xung quanh, đến gần chiều tối anh mới về nhà, Quý Vũ tan học cũng không có cơ hội trò chuyện với anh mấy câu.

Chuyện này bắt đầu từ khi nào nhỉ... Quý Vũ lặng lẽ nhớ lại, có lẽ là sau khi làm biên bản vụ ẩu đả hôm ấy.

Sau khi Sầm Chi Hành đưa cậu về nhà, anh định sẽ quay lại Giang Thành ngay nhưng Quý Vũ nắm lấy tay anh nài nỉ một hồi lâu mới giữ được anh lại.

Cậu tưởng mình sẽ nhận được lời khen như mọi khi từ anh Hành, ví dụ như "Tiểu Vũ giỏi lắm", nhưng không có.

Cậu chờ ba, bốn ngày mà vẫn không có.

Quý Vũ không biết phải làm sao với sự lạnh nhạt đột ngột này, nếu cậu nghĩ theo hướng Sầm Chi Hành cố tình lạnh nhạt với mình thì những ngày qua hành động của anh rất rõ ràng.

Quý Vũ đưa mắt nhìn cái khăn quàng màu nâu quanh cổ Sầm Chi Hành, lúc này cậu mới hơi thở phào.

Vẫn còn đeo.

Hai người im lặng đi đến cổng làng dưới chân núi, Quý Vũ mân mê sợi dây buộc tóc trên cổ tay, cậu không biết có nên hỏi hay không.

Sầm Chi Hành bắt gặp ánh mắt của cậu, anh thở dài một tiếng rồi nói: "Về đi, trời lạnh rồi, đừng để bị cảm. Để lại vài chai thuốc Vân Nam Bạch Dược mới cho em đấy, nhớ xịt đúng giờ."

Quý Vũ đứng dựa vào cửa xe, cậu thấy có hơi tủi thân, lúc bị bắt nạt cậu cũng không cảm thấy tủi thân như vậy.

Sầm Chi Hành mở cửa xe, anh định vào trong nhưng Quý Vũ chắn cửa không cho anh đi.

"Giang Thành thật sự có việc, đừng cứng đầu nữa. Mùa hè sau anh Hành sẽ đến đón em đi Giang thành chơi, nghe lời nhé, hửm?"

Mi mắt Quý Vũ khẽ run lên, không biết cậu đang nghĩ gì, cuối cùng cậu run rẩy nói ra một câu: "Không còn mùa hè sau đâu."

Sầm Chi Hành ngạc nhiên vì sự nhạy bén của Quý Vũ, một lúc lâu anh cũng không biết nói gì, đứng im một lúc rồi anh ôm Quý Vũ vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu.

"Đang nghĩ gì vậy? Cảm thấy anh Hành lạnh nhạt với em à?"

Quý Vũ ủ rũ đáp một tiếng "ừm", cậu đầu vùi vào ngực anh, nhẹ nhàng gật đầu.

"Xin lỗi, Tiểu Vũ. Anh Hành có vài chuyện chưa nghĩ thông, đợi em học xong, anh Hành sẽ tìm em trò chuyện."

Quý Vũ không hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì mà khiến anh Hành phiền muộn như vậy, tại sao lại phải đợi cậu tốt nghiệp mới nói.

Cậu ôm chặt lấy vòng eo của anh, cậu không muốn buông ra, mùi nước hoa nhàn nhạt thật dễ chịu.

Sầm Chi Hành bất lực bật cười, âm thanh đó khiến Quý Vũ đang áp tai lên ngực anh thấy cả người tê dại, sau đó cậu ngẩn người nhìn anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên trán cậu.

Sầm Chi Hành ôm mặt cậu, ngón tay anh xoa nhẹ vào vành tai cậu thì thầm: "Em muốn tôi phải làm sao đây?"

Cuối cùng Sầm Chi Hành cũng rời đi, chiếc xe địa hình lao vút đi, Quý Vũ đứng ở cổng làng, cậu bước thêm vài bước thì điện thoại trong túi chợt rung lên.

Anh Hành: "Về nhà đi, trời lạnh, đừng để bị cảm."

Quý Vũ không nghe lời, mãi cho đến khi chiếc xe cuối dần biến mất khỏi tầm mắt thì cậu mới chạm vào trán mình rồi từ từ quay về.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Chuyện Quý Vũ đưa Tưởng Thức Quân và Cương Tử vào đồn cảnh sát đã lan rộng khắp trường, lúc cậu đi lấy nước uống, nhiều bạn học nhìn cậu với ánh mắt khác lạ, có sự sợ hãi, tò mò, còn có cả sự tọc mạch... Dù họ nhìn cậu như thế nào thì phần lớn các bạn đều tránh xa cậu.

Chỉ có mỗi Bạch Mẫn Mẫn vẫn đối xử với cậu như trước, mỗi khi cậu gặp phải bài tập khó, cô luôn sẵn sàng giúp đỡ, chỉ bảo rõ ràng, những cô bạn thân thiết với Bạch Mẫn Mẫn cũng bắt đầu thân với Quý Vũ.

Lớp 10 phân thành các lớp ban tự nhiên và xã hội, Quý Vũ đã từng thảo luận về việc này với anh Hành và ông nội trong kỳ nghỉ hè, cuối cùng Quý Vũ chọn khối xã hội.

Do tai có vấn đề cậu bỏ lỡ nhiều bài học, môn Vật lý và Hóa học đối với cậu thật sự quá khó, còn khối xã hội thì có vẻ dễ hơn, cậu học rất chăm chỉ, trừ môn văn tổng hợp và địa lý ra thì phần lớn các bài học có thể giải quyết bằng cách ghi nhớ.

Kỳ thi cuối kỳ lớp 10, cậu đạt mức trung bình môn Xã hội, nếu cải thiện thêm môn Tiếng Anh và Toán thì điểm số chắc chắn sẽ cao hơn.

May mắn thay, Quý Vũ, Bạch Mẫn Mẫn và Đan Vân Huyên đều được xếp vào lớp 3 ban Xã hội, kỳ nghỉ tết Đoan Ngọ gần khai giảng trùng vào sinh nhật của Đan Vân Huyên, cả ba người hẹn nhau ở nhà Đan Vân Huyên để chúc mừng.

Quý Vũ cùng Bạch Mẫn Mẫn đi chung đường, đến nơi, ba mẹ Đan Vân Huyên rất hiền hậu, bọn họ lấy dép đi trong nhà cho cậu rồi bảo: "Cơm vẫn đang nấu, các con xem tivi trước đi." Đan Vân Huyên kéo Bạch Mẫn Mẫn và gọi Quý Vũ vào phòng ngủ.

Quý Vũ nhìn thấy một giá sách đầy truyện tranh, mắt cậu ngạc nhiên mở to mắt, Đan Vân Huyên cười khúc khích: "Mình không dám mang đến trường đâu! Sợ bị thầy cô thu mất, các cậu xem có quyển nào thích thì mang về từ từ đọc."

Quý Vũ cũng hơi tò mò, thấy Bạch Mẫn Mẫn lật một quyển, cậu cũng tùy ý chọn một quyển.

Bên trong là các hình vẽ đen trắng, nét vẽ đơn giản, nhưng có thể nhận ra đó là hình vẽ của hai người đàn ông... đang hôn nhau.

Biểu cảm Quý Vũ bỗng cứng đờ, Đan Vân Huyên thấy mặt cậu đỏ bừng thì nhìn vào bìa sách, cô vội vã hét lên một tiếng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Quý Vũ biết đến "truyện tranh đam mỹ."

Hóa ra hai người đàn ông cũng có thể ở bên nhau như một cặp tình nhân, đó chính là "đồng tính" mà Đoàn Chúc đã nói.

Ăn trưa xong, Đan Vân Huyên thần bí đề nghị xem phim, hai cô gái ôm gối ngồi ở đầu giường, Quý Vũ ngồi cách họ một khoảng.

Đó là một bộ phim kể về câu chuyện của hai người đàn ông, tên là "Chuyện tình sau núi."

Lời tác giả:

"Chuyện tình sau núi" thật sự rất hay nha QAQ, mỗi lần xem là lại khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top