Chương 37
Chương 37: Không được yêu đương
Cuối cùng, cậu cũng báo cảnh sát.
Sầm Chi Hành đi taxi đến, ban giám hiệu trường có thể ngăn Quý Vũ không báo cảnh sát nhưng không thể ngăn được Sầm Chi Hành, anh là người giám hộ của cậu.
Ngoài trời không biết đã mưa từ lúc nào, những giọt mưa nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ, gió lạnh từ khe cửa thổi vào khiến khuôn mặt cậu càng cảm thấy tê dại.
Sầm Chi Hành không chào hỏi ban giám hiệu trường, chỉ nói một "Ở đây hơi ồn" rồi lạnh lùng bế Quý Vũ sang phòng họp bên cạnh.
Phòng họp khá vắng vẻ, không khí lạnh lẽo xâm nhập vào, Sầm Chi Hành tháo khăn quàng cổ xuống quấn lên cho Quý Vũ. Khăn còn thoảng mùi nước hoa nhẹ và hơi ấm quen thuộc. Quý Vũ theo bản năng nghiêng mặt cọ nhẹ vào, cậu vô tình cọ phải ngón tay Sầm Chi Hành.
Cả hai người ai nấy cũng giật mình, vài giây sau lại trở về như bình thường.
Quý Vũ mặc áo khoác lông trắng mà Sầm Chi Hành đã mua cho mình, vì dính đất cát nên trông có hơi bẩn, lúc vừa rồi rửa tay cũng không giúp gì nhiều.
Cậu rúc vào trong khăn quàng mà chính Sầm Chi Hành đã đòi cậu đan cho, mắt cậu nhìn xuống một mảng nhỏ dưới sàn nhà, cậu cứ thẩn thờ như vậy cho đến khi Sầm Chi Hành cầm hộp thuốc rồi lắc lắc trước mặt cậu.
"Sau này có thể sẽ phải đi làm biên bản tại đồn cảnh sát, tôi sẽ đi cùng em, đừng quá lo lắng."
Sầm Chi Hành để hộp thuốc xuống đất, anh quỳ một chân trước mặt Quý Vũ. Quý Vũ bị giật mình, cậu theo bản năng muốn ngồi dậy nhưng bị Sầm Chi Hành giữ lại.
Sầm Chi Hành lạnh lùng nói: "Đừng động đậy."
Mắt cá chân cậu được Sầm Chi Hành nâng lên đặt trên đầu gối đang khụy xuống, ống quần được cuộn lên, chỗ sưng tím đã lan ra một mảng lớn.
"Vì sao không mặc quần áo dày? Không sợ lạnh à?"
"Chẳng lạnh nữa... Em cũng không nghĩ họ sẽ gây sự với em..." Quý Vũ cảm thấy nơi Sầm Chi Hành xoa bóp có hơi ngứa, cậu theo bản năng muốn rút chân ra nhưng lại bị anh giữ chặt lấy.
Mắt cá chân của Quý Vũ thật sự rất đẹp, khớp xương nhỏ gọn, đường nét sắc sảo tạo nên những đường cong mềm mại, thanh thoát.
Quý Vũ xấu hổ rụt cổ vào trong khăn, chỉ lộ ra đôi mắt, cậu rầu rĩ nói: "Trông thì có hơi đáng sự nhưng thật ra không đau đâu... A!"
Sầm Chi Hành xịt thuốc lên chỗ bầm tím, anh xoa nhẹ vài lần, Quý Vũ nghiến răng la lên một tiếng.
Sầm Chi Hành cười nhẹ, anh nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Quý Vũ nhưng nụ cười lại biến mất.
"Đau rồi?"
Quý Vũ ưm một tiếng rồi không nói gì.
Cuối cùng, Sầm Chi Hành không nỡ làm mạnh tay, xịt thuốc xong, anh không tiếp tục xoa nữa mà lấy hai chai thuốc mới đưa cho Quý Vũ: "Nếu không xoa tan máu bầm thì vết thương sẽ lâu lành, em về nhà xịt thuốc nhiều vào."
"Biết rồi ạ." Giọng Quý Vũ vẫn còn nghẹn ngào, nói xong cậu lại thấy hơi xấu hổ, thế là đầu cúi hẳn xuống như muốn chui vào trong áo khoác lông.
Quý Vũ khẽ thở dài, cậu ngước mắt nhìn Sầm Chi Hành rồi nói: "Anh Hành, anh tốt với em quá, em phải làm sao đây..."
Nghe vậy, Sầm Chi Hành nhướng mày nhìn cậu, tay anh vẫn chưa rửa sạch thuốc nên không tiện chạm vào mặt cậu, anh chỉ có thể nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng một cảm xúc sâu lắng mà Quý Vũ không hiểu, cuối cùng anh lại thở dài nói: "Còn có thể làm gì đây?"
Quý Vũ nhẩm lại lời của Sầm Chi Hành, cậu không tìm ra ý nghĩa gì đặc biệt từ câu nói của anh mà chỉ buột miệng nói: "Em sẽ trả ơn anh."
Giờ đây cậu không có đủ tự tin để hứa hẹn, thứ duy nhất cậu có thể hứa chỉ có thể là "tấm lòng chân thành."
Bầu không khí bỗng trở nên trang trọng hơn, Sầm Chi Hành nhìn cậu một lúc lâu, sau đó anh cười nói: "Thật ra em đã trả ơn rồi."
Quý Vũ thấy hoang mang vô cùng, nhưng dù có hỏi thế nào, Sầm Chi Hành cũng không giải thích ý nghĩa của câu nói đó.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sầm Chi Hành đi rửa tay, sau đó anh quay lại hỏi Quý Vũ chi tiết về cuộc xung đột trên sân thượng.
Quý Vũ lấy ra điện thoại chứa bản ghi âm trong áo khoác ra rồi đưa cho Sầm Chi Hành.
"Có chứng cứ. Những gì anh dạy em lần trước, em đều nhớ."
Sầm Chi Hành mở bản ghi âm lên, âm thanh không rõ cho lắm, dưới âm thanh vải cọ xát vào nhau, toàn bộ quá trình tranh cãi và đánh nhau đều được ghi lại.
Sầm Chi Hành cau mày hỏi: "Em còn bị đá ở đâu nữa? Sao lúc nãy không nói?"
Quý Vũ không dám nói dối, cậu mơ màng nói: "Bị đá vào người, nhưng em có mặc áo khoác lông nên không đau chút nào."
"Đau bụng không?" Sầm Chi Hành thấy vẻ mặt Quý Vũ có gì đó không đúng, anh cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Quý Vũ em cũng thật là, nếu bị xuất huyết dạ dày thì sao? Tại sao lại giấu tôi?"
Quý Vũ nắm tay Sầm Chi Hành lắc nhẹ, nhỏ giọng giải thích: "Không giấu đâu, thật sự không đau nên em mới không nói."
Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng bước chân, cảnh sát khu vực đã đến, Quý Vũ nhẹ nhàng thở phào.
Sầm Chi Hành liếc mắt nhìn cậu, giọng đầy ẩn ý: "Cánh đã cứng rồi."
Những người liên quan đã đến đồn cảnh sát làm biên bản, Quý Vũ nhân lúc này quay lại lớp học lấy hồ sơ chẩn đoán thương tích năm ngoái – kể từ khi gặp phải Tưởng Thức Quân trên phố, cậu đã chuẩn bị sẵn, chờ đối phương gây sự, mới tính sổ tất cả nợ cũ lẫn nợ mới.
Chỉ có điều, Bạch Mẫn Mẫn lại bị lôi vào, cô cũng phải đến đồn cảnh sát làm biên bản, hoàn tất các thủ tục liên quan, Quý Vũ vừa hay gặp Bạch Mẫn Mẫn và mẹ cô đến đón.
Mẹ của Bạch Mẫn Mẫn rất dịu dàng, khác hẳn với mẹ của Cương Từ, bà ấy nói chuyện rất nhẹ nhàng: "Đây là Quý Vũ phải không? Mẫn Mẫn có kể với dì rồi, cháu bảo vệ con bé nên mới bị thương, đây là thuốc hoạt huyết, dì mới mua đấy, về nhà bôi lên nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn dì đã đến làm biên bản, cháu cũng không tính là bảo vệ bạn ấy."
Bạch Mẫn Mẫn "Aiya" một tiếng rồi đi tới nhét thuốc vào tay cậu: "Khách sáo gì chứ."
Sau khi tiễn mẹ con Bạch Mẫn Mẫn đi, Quý Vũ quay đầu lại thì phát hiện Sầm Chi Hành đã quay lưng đi về phía chiếc xe SUV đỗ bên đường, cậu vội vàng đuổi theo nắm lấy tay áo của anh.
"Anh Hành, hình như anh không vui." Sầm Chi Hành đi khá nhanh, Quý Vũ chạy theo anh: "Em sai rồi, anh Hành, em sai rồi, lần sau em nhất định sẽ nói hết với anh, dù bụng không đau cũng phải nói với anh."
Sầm Chi Hành dừng lại, anh bất lực nhìn cậu rồi nhét Quý Vũ vào ghế sau.
Trước khi khởi động xe, Sầm Chi Hành quay đầu nhìn chằm chằm vào Quý Vũ rồi nghiêm túc nói: "Không được yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường."
Nói xong, Sầm Chi Hành thở dài, ngón tay anh mơn man trên vô lăng, một lúc sau mới khởi động xe.
Anh thừa nhận, trong khoảnh khắc này, anh chẳng thể nói ra tâm tư của mình, vì thể anh chỉ có thể dùng câu "Không được yêu đương khi còn ngồi trên ghế nhà trường" để tạm thời khóa chặt Quý Vũ lại. Mặc dù có hơi khó nghe nhưng anh không hối hận.
Quý Vũ là người ngây thơ, rõ ràng là cậu không hiểu được cảm xúc đột ngột của Sầm Chi Hành, cậu còn tưởng là vì chuyện "bụng" chiều nay chưa giải quyết xong, cậu vội vàng mở khóa áo khoác, kéo áo lên cho Sầm Chi Hành xem.
Cậu lo lắng gọi: "Anh Hành, thật sự không bị đá, không có chút thương tích nào cả."
Sầm Chi Hành từ kính chiếu hậu nhìn thấy làn da trắng nõn nà của cậu, anh đột nhiên quay lại, ánh mắt bị làn da trắng quá mức của Quý Vũ làm cho chói mắt.
Bụng Quý Vũ bằng phẳng, không có nhiều cơ bắp, nhấp nhô theo từng nhịp thở.
Sầm Chi Hành khựng lại một lát, hơi thở anh dần nặng nề hơn.
Anh khẽ "chậc" một tiếng rồi cầm chai nước khoáng bên cạnh uống một ngụm, cảm giác mát lạnh chạy khắp cơ thể, rồi anh mới xuống xe, đi ra sau xe kéo lại vạt áo đã bị Quý Vũ kéo lên, anh kéo khóa từ dưới lên tận cổ cậu, kín kẽ không để lọt không khí.
Cuối cùng, anh nhíu mày nhìn Quý Vũ vài giây sau đó nuốt hết tất cả những lời muốn nói vào trong bụng.
Lời tác giả:
Anh Hành, tôi thấy đau lòng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top