Chương 36
Chương 36: Mắt đền mắt, răng đền răng
Cảnh gặp lại Tưởng Thức Quân không đáng sợ như Quý Vũ tưởng tượng.
Sân thượng có tầm nhìn rất tốt, gió nhẹ, ánh nắng vàng, tấm chăn trắng mà cô lao công phơi bay trong gió. Tưởng Thức Quân đứng ở góc không có ánh sáng, nó đang hút thuốc, bên cạnh là Cương Tử và người bạn cùng lớp.
Bạch Mẫn Mẫn cũng ở đó, cô rụt rè đứng đối diện với ba người.
Quý Vũ nhíu mày, cậu chợt hiểu ra mọi chuyện, cậu bước nhanh tới đứng chắn trước Bạch Mẫn Mẫn rồi quát lớn: "Tưởng Thức Quân, bắt nạt người khác thú vị lắm à?"
Tưởng Thức Quân cười khẩy, nó dập điếu thuốc vào tường, lấy tay xoa xoa tai rồi nói khẩy với Cương Tử bên cạnh: "Mày nói xem, thằng nhóc câm này nói chuyện nghe cũng hay đấy nhỉ."
Nói xong, Tưởng Thức Quân quay lại nhìn Quý Vũ, nó hất cằm lên: "Gọi thêm mấy câu nữa xem?"
Quý Vũ im lặng, Bạch Mẫn Mẫn đứng đằng sau thở dốc, lặng lẽ nắm lấy vạt áo cậu.
"Thả Bạch Mẫn Mẫn đi, mấy người muốn làm gì cũng được."
Lực nắm ở vạt áo càng mạnh, Quý Vũ dẫn Bạch Mẫn Mẫn đến cửa sân thượng rồi đẩy cô ra ngoài qua khe cửa.
Bạch Mẫn Mẫn: "Quý Vũ! Cậu làm gì đấy!? Mình đi gọi người đến!"
Quý Vũ lắc đầu: "Đợi mười phút nữa rồi tìm giáo viên."
Nói xong, không đợi Bạch Mẫn Mẫn hỏi tiếp, cậu đóng sầm cửa sân thượng lại.
Tưởng Thức Quần vừa dập tắt điếu thuốc, giờ đang lau bụi trên tường, nó ngỗ nghịch đi tới. Quý Vũ giờ đã cao gần bằng Tưởng Thức Quân, hai người gần như đứng ngang tầm nhau.
Quý Vũ cố gắng bình tĩnh, cậu liếc mắt nhìn đối phương, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh của buổi huấn luyện ngôn ngữ.
Khi bụi dính vào mặt, Quý Vũ đột nhiên nắm lấy tay Tưởng Thức Quân, hai người đối diện vài giây. Tưởng Thức Quân không hiểu sao lại thấy sợ hãi, nó phải mất một lúc mới hoàn hồn: "Mày nói gì cơ?"
Quý Vũ: "Đủ tuổi chưa?"
"Chắc chắn là đủ rồi." Tưởng Thức Quân cố tỏ ra bình tĩnh.
Quý Vũ lại quay sang nhìn Cương Tử: "Còn cậu? Đủ tuổi chưa?"
Ánh mắt này không biết sao lại chọc giận Cương Tử, lòng nó đầy giận dữ, nó tức giận cầm viên gạch đá trên đất, bước nhanh về phía Quý Vũ, gầm lên: "Mày lo chuyện bao đồng quá nhỉ, con mẹ mày, đừng giả bộ nữa, tao sẽ cho mày ăn gạch!"
Tim Quý Vũ đập mạnh một cái, yết hầu cậu lăn nhẹ rồi siết chặt tay lại.
Bỗng dưng, cậu nhận ra mình không hề thờ ơ. Những đêm khó ngủ, cậu đã nhiều lần tưởng tượng rằng những kẻ từng ức hiếp mình sẽ không thể dễ dàng thoát được, mắt đền mắt, răng đền răng...
Cậu cầm lấy điện thoại qua lớp vải áo, cảm xúc hỗn loạn của Quý Vũ dần dịu lại.
Không được, không được, ít nhất phải để họ ra tay trước.
Cậu tự nhắc nhở bản thân.
Có lẽ vì cảm thấy bị khiêu khích nên Cương Tử một tay cầm viên gạch, tay còn lại túm lấy áo Quý Vũ kéo cậu vào góc tường.
Quý Vũ giờ đã cao hơn Cương Tử một chút, Cương Tử phải ngẩng đầu lên để nhìn cậu, đột nhiên nó dùng lực đá vào bắp chân cậu, lúc Quý Vũ bị đau, Cương Tử lại định kéo áo cậu.
Trong lúc hỗn loạn không biết sao nó lại chạm vào bộ xử lý âm thanh của Quý Vũ, trước khi bộ xử lý âm thanh rơi xuống, Quý Vũ lập tức tháo cả hai bên, bỏ vào hộp bảo vệ rồi nhét vào túi.
Thế giới trở nên im lặng.
Khi Cương Tử tức giận cầm viên gạch định đập vào cậu thì Quý Vũ đã đá một cú trước.
Cú đá mạnh mẽ giáng xuống ngay bắp chân phải.
Cơn đau thấu xương lan rộng khắp cơ thể khiến Cương Tử run rẩy.
Cơn giận đột ngột của Quý Vũ khiến mọi người xung quanh đều sợ hãi, Tưởng Thức Quân bước lên đẩy mạnh Quý Vũ ra, Quý Vũ ngã vào góc tường phía sau, cậu khẽ thở dốc một hơi.
Quý Vũ lau mạnh bụi trên mặt tường thô ráp như giấy nhám, cậu cười khẽ, trong lòng đầy ắp sự tức giận, cậu đứng dậy rồi tát vào mặt Tưởng Thức Quân.
Loài người chỉ là những sinh vật tiến hóa, sợ yếu, ghét mạnh, bản năng trốn tránh nguy hiểm đã được khắc sâu trong máu huyết từ nghìn năm nay.
Những kẻ đã quen bị ức hiếp, bỗng nhiên trở nên kiên cường sẽ khiến bọn bắt nạt không dám hành động bừa bãi.
Quý Vũ nhìn chằm chằm hai người còn đang ngơ ngác đằng trước, cậu nhếch môi cười khinh miệt.
Cánh cửa sân thượng bị giáo viên mở ra, vài giây sau, Bạch Mẫn Mẫn chạy vội tới trước mặt Quý Vũ, lúc này cậu mới tỉnh lại, chớp đôi mắt cay xè rồi cười với Bạch Mẫn Mẫn, nói: "Không sao đâu."
Tay cậu rất bẩn, không thể dùng tay bẩn để chạm vào bộ xử lý âm thanh được, cậu đứng dậy định xuống cầu thang rửa tay nhưng lại bị một giáo viên lạ đẩy lưng dẫn đi thẳng đến phòng hiệu trưởng.
Không khí trong phòng hiệu trưởng rất ngột ngạt, cậu và ba người khác được tách ra đứng ở các góc đối diện, giáo viên chủ nhiệm đứng cạnh giải thích với ban giám hiệu: "Quý Vũ là một đứa trẻ rất ngoan, chắc chắn là người khác gây chuyện."
Lúc này, cậu không nghe được gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào miệng mọi người, nhưng vì có quá nhiều người nói cùng lúc nên cậu không thể nhìn hết.
"Em muốn đi rửa tay." Cậu nói.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang, ban giám hiệu nhà trường nhíu mày, đập tay lên bàn rồi quát giáo viên chủ nhiệm: "Đây là đứa trẻ ngoan trong lớp mấy người đấy à?"
Nói xong, gã quay sang cậu mắng: "Đừng tưởng nhà các cậu quay phim tài liệu rồi thì sẽ thành siêu sao thật! Học lực không tiến bộ thì chẳng có trường đại học nào nhận đâu, còn đi đánh nhau nữa, đúng là không cứu nổi!! Gọi phụ huynh của cậu đến đây!"
Quý Vũ cúi đầu không nhìn vào khẩu hình của người kia, cậu im lặng nhìn chằm chằm Tưởng Thức Quân ở góc đối diện, mọi người đều đang bị quở trách cho đến khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Cuối cùng Quý Vũ cũng được rửa tay, dòng nước lạnh xối qua xóa sạch cát bụi. Cậu ngẩn người nhìn vào gương một lúc lâu rồi dùng tay ướt lau đi lớp bụi trên cằm.
Tưởng Thức Quân, Cương Tử... tất cả những kẻ đã bắt nạt cậu, cậu đều đã trả lại hết, nhưng trong lòng lại không thấy vui vẻ.
Cậu không hiểu tại sao.
Bỗng nhiên điện thoại trong túi rung lên.
Quý Vũ lập tức lau khô tay, cậu bước vào phòng vệ sinh khóa cửa lại sau đó lấy điện thoại ra tắt ghi âm.
Thông báo từ Sầm Chi Hành: "Có bị thương không? Đợi tôi đến."
Bị gọi phụ huynh rồi.
Đầu năm học, Sầm Chi Hành đến trường với cậu, thông tin liên lạc phụ huynh là số điện thoại của anh và số của ông nội.
Ông nội không nhắn tin gì cả, có lẽ nhà trường chỉ liên hệ với Sầm Chi Hành, Quý Vũ không biết nên vui hay nên buồn nữa. Vui vì ông nội sức khỏe yếu không biết chuyện này, buồn vì Sầm Chi Hành lại phải từ Giang Thành vội vàng lái xe đến.
Cậu ấn ấn trán rồi đi ra ngoài, vô tình chạm mặt với Tưởng Thức Quân.
Cái tát đó không hề nhẹ, cả mặt trái của Tưởng Thức Quân đã sưng đỏ, bụi bẩn vẫn chưa lau sạch, trông nó lôi thôi vô cùng.
Quý Vũ bỗng dưng cười lên, cậu nghiêng người tránh bàn tay Tưởng Thức Quân đang định nắm lấy cổ áo mình, cậu vừa đi ra ngoài vừa lấy bộ xử lý âm thanh đeo vào.
Phía sau, tiếng thở phẫn nộ của Tưởng Thức Quân lọt vào tai Quý Vũ. Quý Vũ quay lại, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ tôi cũng không hiểu tại sao trước đây mình lại sợ cậu nữa."
Nụ cười trên môi dần biến mất, Quý Vũ tiếp tục nói: "Cậu tiêu rồi, Tưởng Thức Quân."
Quý Vũ không thể quay lại lớp học, giáo viên chủ nhiệm đưa cậu trở lại phòng hiệu trưởng, Tưởng Diệu và mẹ Cương Tử cũng đã có mặt.
Quý Vũ ngồi ở góc phòng, cậu im lặng nhìn phụ huynh hỏi thâm con cái của họ, cuối cùng tất cả đều chỉ trích cậu.
"Con tôi bị cậu đá cho què chân như vậy! Cả cái trán nữa, giờ đã sưng đỏ rồi. Ôi trời ơi, con tôi!" Giọng người phụ nữ sắc bén khiến đầu Quý Vũ đau nhói.
Tưởng Diệu là người coi trọng thể diện, ban đầu không nói gì, nhưng khi mẹ Cương Tử bắt đầu làm ầm lên thì gã mới giả vờ đi đến vỗ vỗ vai Quý Vũ, nhưng bị Quý Vũ tránh đi.
"Quý Vũ à, chú Tưởng là người nhìn thấy hành trình lớn lên của cháu, lúc nhỏ đau ốm không phải chú Tưởng là người chữa cho cháu sao? Giữa bạn bè có mâu thuẫn thì ngồi xuống nói chuyện không được sao?"
Nghe thấy Tưởng Diệu nhắc đến "lúc nhỏ", Quý Vũ từ từ ngẩng đầu lên. Những người này tại sao đến giờ này vẫn có thể ung dung, vô tư mà diễn trò như vậy nhỉ?
Yết hầu cậu lăn nhẹ, bình tĩnh nói: "Tôi sẽ báo cảnh sát, sẽ báo cảnh sát."
Quý Vũ nhìn thẳng vào Tưởng Diệu rồi nhìn về phía Tưởng Thức Quân đứng sau lưng, nói: "Cả lần trước, tất cả những lần trước nữa, gom lại báo cảnh sát một lần."
Trước giờ tan học, Sầm Chi Hành cũng đã đến trường. Quý Vũ lúc này đang cúi đầu ngồi trên ghế, xung quanh là ban giám hiệu nhà trường đang khuyên cậu đừng báo cảnh sát mà thỏa thuận giải quyết.
Cậu nghe thấy tiếng khóa cửa giữa những âm thanh ồn ào, cậu ngẩng đầu lên, hai người tìm thấy nhau giữa đám đông.
Quý Vũ nhanh chóng cúi đầu, khẽ hít một hơi.
Sầm Chi Hành chen qua đám đông bước đến trước mặt cậu, anh quỳ xuống, đưa tay nhẹ nhàng bao lấy tay bàn tay đang siết chặt dây buộc tóc của cậu rồi xoa nhẹ vài lần.
"Có đau ở đâu không? Ai bắt nạt em vậy?" Anh quay sang nhìn Tưởng Thức Quân và Cương Tử, sau đó lại quay lại nhìn Quý Vũ: "Để Tiểu Vũ chịu uất ức rồi, anh Hành sẽ giải quyết cho em."
Quý Vũ vốn nghĩ mình sẽ không khóc.
Nhưng khi nghe Sầm Chi Hành nhẹ nhàng gọi tên cậu, hỏi cậu có uất ức không, kiểm tra xem cậu có bị thương không, tất cả sự giả vờ, tất cả sự kiên cường của cậu đã bị phá vỡ.
Cậu cũng có người thân quan tâm chăm sóc, cũng có người không hề do dự đứng về phía cậu.
Trong tầm nhìn mờ ảo, những đầu ngón tay mát lạnh của Sầm Chi Hành khẽ lau đi giọt nước mắt của cậu, vài giọt rơi vào tay áo anh làm ướt một mảng.
Quý Vũ vẫn cúi đầu, cậu run rẩy nói: "Đau chân."
Sầm Chi Hành nhẹ nhàng xắn ống quần cậu lên, bắp chân của cậu sưng tấy, bầm tím, trông rất đáng sợ.
Quý Vũ lại nói: "Anh Hành, em muốn báo cảnh sát, nhưng bọn họ không cho."
Lời tác giả:
Tiểu Vũ rất biết kiện cáo và làm nũng đấy nhé~
Lúc anh Hành chưa đến không nói một câu, nhưng khi anh đến lại ào ào kể hết tội trạng của những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top