Chương 33
Chương 33: "Anh Hành bảo vệ em."
Kể từ ngày hôm đó, lớp huấn luyện ngôn ngữ được tạm dừng, Sầm Chi Hành luôn giữ Quý Vũ bên cạnh mình, dù ra ngoài hay là ở nhà, anh đều nắm lấy tay cậu.
Quý Vũ cũng thích đi chung với anh, đặc biệt là sau chuyện vừa rồi, mỗi tối cậu đều ôm gối đi tìm Sầm Chi Hành để ngủ chung.
Sầm Chi Hành không muốn để Quý Vũ bỏ lỡ quá trình luyện tập nên anh đã mua các khóa học trực tuyến, mỗi ngày học hai tiếng.
Quý Vũ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, cậu không cần Sầm Chi Hành phải nhắc nhở lịch học mỗi ngày, cậu thường đợi anh dậy, cùng nhau rửa mặt, ăn sáng rồi cầm máy tính bảng trở về phòng học.
Khóa học trực tuyến có một ứng dụng sửa phát âm, Quý Vũ thấy luyện tập qua đó thoải mái hơn.
Trước khi ngủ, Sầm Chi Hành sẽ ôm cậu kiểm tra kết quả học tập, Quý Vũ thích phần này vì nếu cậu nói tốt sẽ có thưởng.
Phần thưởng hôm nay là đi tham quan thủy cung.
Quý Vũ cảm thấy hai từ "thủy cung" rất lạ lẫm, vì những đứa trẻ sống ở vùng núi ít khi thấy sông ngòi, huống chi là biển.
Đó là thứ xa lạ mà cậu từng thấy trong sách giáo khoa.
Khi bước lên thang cuốn dẫn vào đường hầm thủy cung, Quý Vũ không khỏi ngỡ ngàng. Ánh sáng xanh dịu dàng từ trần nhà chiếu xuống, phản chiếu qua làn nước trong veo. Những đàn cá bơi lội uyển chuyển, rùa biển, cá đuối lặng lẽ trôi theo dòng nước, tạo nên khung cảnh đẹp như mơ...
Đi thang cuốn rất dễ bị ngã, Sầm Chi Hành thấy cậu vẫn ngây người nhìn đàn cá thì nửa ôm nửa đỡ cậu, Quý Vũ nhìn anh ngây ngô làm ngôn ngữ ký hiệu: [Đẹp quá.]
Sầm Chi Hành nhìn vào chóp mũi cậu, nơi có nốt ruồi nhỏ rồi cười đáp: "Đúng là rất đẹp."
Quý Vũ không nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, cậu vẫn đi theo Sầm Chi Hành, anh luôn chọn những nơi ít người, tránh tiếp xúc với đám đông.
Nhưng từ xa có một cô bé tết tóc đuôi sam chạy thẳng về phía họ.
Quý Vũ đang đeo bộ xử lý âm thanh nên có thể dễ dàng nghe thấy tiếng bước chân, cậu định tránh đi nhưng không ngờ cô bé lại chạy đến trước mặt họ rồi dừng lại.
Cô bé vui vẻ nói: "Anh này, anh này nè! Em biết anh này!"
Quý Vũ theo phản xạ nhìn sang người đàn ông bên cạnh, rồi nghe cô bé vội vã nói: "Là anh! Anh Quý! Em đã thấy anh trên TV, anh Quý là ngôi sao!"
Vài giây sau, mẹ của cô bé chạy tới, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, có thể là bé nhà tôi nhận nhầm người rồi."
Khi câu nói "Em thích anh Quý" của cô bé bị tiếng la mắng của mẹ mình át đi thì hai mẹ con cũng vội vã rời đi. Quý Vũ vẫn còn mơ mơ màng màng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra là Sầm Chi Hành đã kéo cậu tiếp tục bước về phía trước.
Mặc dù sự việc này không để lại nhiều dấu ấn trong lòng Quý Vũ nhưng phong cảnh trong đường hầm thủy cung đã chiếm lấy toàn bộ ánh mắt cậu. Cậu lấy điện thoại ra chụp ảnh, gửi từng bức cho ông nội xem.
Đáng tiếc là hình ảnh không đẹp bằng cảnh thật, cậu thầm hứa sẽ kiếm tiền để dẫn ông nội đến tận nơi nhìn một lần.
Phim tài liệu "Tượng Tâm" về nghề mộc của gia đình Quý Vũ đã bắt đầu phát sóng, sau 12 ngày quay phim, tất cả được cắt gọn thành 3 tập, mỗi tập dài 20 phút.
Tập đầu tiên đã phát sóng và nhận được sự quan tâm lớn, Quý Vũ với vẻ ngoài ngượng ngùng ngoan ngoãn được nhiều người yêu mến, có không ít người hỏi thăm tình hình của cậu dưới bài viết trên weibo của Trần Thịnh, còn có người đề nghị sẽ tài trợ cho gia đình cậu.
Sau khi ra khỏi thủy cung Quý Vũ mới hay tin bộ phim đó được phát sóng, Sầm Chi Hành mở tập đầu tiên cho cậu xem, hóa ra cảnh sắc của thôn Miên Trúc lại đẹp đến thế sao? Ngay cả cái sân nhà cũ của gia đình cậu lên hình cũng rất khác.
Quý Vũ nhíu mày xem xong, cậu thấy không quen lắm, cuối cùng cậu đưa ra một kết luận: [Không giống, thôn không giống, nhà không giống, người cũng không giống.]
Sầm Chi Hành cười khẽ: "Giống mà, chỉ là em chưa quen với góc quay của người làm phim thôi."
Quý Vũ nghi ngờ hỏi: [Thật sao?]
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Tối hôm đó, Sầm Chi Hành được mời đi dự một bữa tiệc nhỏ có liên quan đến Quý Vũ, anh không từ chối, còn quay lại hỏi cậu có muốn đi không.
Quý Vũ: [Có ai ở đó vậy ạ? Em đi có ổn không?]
"Có đạo diễn Trần Thịnh, còn có người mà em nghĩ là nghiêm khắc, Hướng Ảnh Lam, cùng hai ba người mà em không quen. Chắc sẽ nói về chuyện của em, nếu em không muốn đi thì anh Hành sẽ nói về chuyện của em sau."
Quý Vũ thắc mắc: [Chuyện của em?]
Cậu không hiểu vì sao có nhiều người cùng bàn về mình như vậy, trong lòng cậu cảm thấy hơi khó chịu, cậu lắc đầu nhưng sau một lúc lại gật đầu.
Sầm Chi Hành dở khóc dở cười hỏi: "Đi hay không đi đây?"
Quý Vũ nhẹ nhàng gọi "anh Hành" rồi làm ngôn ngữ ký hiệu: [Em muốn đi cùng anh, anh đi đâu em đi đó.]
Bữa tiệc được đặt tại khách sạn Phú Lệ Đại, Sầm Chi Hành nắm chặt tay Quý Vũ suốt cả một đoạn đường, khi vào phòng riêng, mọi người đã có mặt đầy đủ, vừa thấy Sầm Chi Hành là bọn họ lập tức đứng lên chào hỏi.
Trần Thịnh là người thân với Sầm Chi Hành nhất, anh ta mời hai người ngồi xuống. Quý Vũ chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ, cả buổi cậu chỉ im lặng ngồi bên cạnh Sầm Chi Hành, lặng lẽ nghe họ trò chuyện.
Ban đầu là những câu xã giao, nâng ly chúc rượu, Sầm Chi Hành dẫn Quý Vũ đứng dậy chạm ly với mọi người nhưng anh chủ động đổi nước cam cho Quý Vũ.
Sau khi xã giao xong, bọn họ mới bắt đầu vào chuyện chính. Quý Vũ vừa ăn vừa nghe, ba người không quen kia đều là người trong công ty giải trí, muốn mời cậu tham gia chương trình giải trí, nhưng Quý Vũ là người ngoài ngành, chỉ có thể nhờ Trần Thịnh, mà Trần Thịnh lại nhờ Sầm Chi Hành làm cầu nối.
Cậu không hiểu rõ giới giải trí là gì, cũng không biết chương trình giải trí là thế nào, cậu vẫn còn ngô nghê như ngọc thô chưa qua mài giũa.
Sầm Chi Hành liếc nhìn cậu, anh không nói đồng ý hay không, chỉ bảo về nhà rồi sẽ bàn lại.
Hôm nay Trần Thịnh uống không ít, anh ta đã làm đạo diễn mấy năm nay, có không ít lần phải kêu gọi đầu tư nên luyện được tài ăn nói, nói chuyện với người trong công ty giải trí về xu hướng phim ảnh gần đây xong thì lại quay sang nói với Quý Vũ về chuyện quay phim di sản văn hóa.
Mùi rượu xộc thẳng vào mặt, Quý Vũ tựa vào người Sầm Chi Hành, dưới bàn, tay anh nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu như an ủi.
"Vũ à, cậu đúng là kho báu mà tôi tìm được trong năm nay đấy." Trần Thịnh nói xong quay lại nói với Hướng Ảnh Lam: "Lúc đầu cậu nói không quay, nhưng thực tế chứng minh, con mắt của tôi – không sai đâu!"
Trần Thịnh lại rót thêm một ly rượu uống: "Vũ à, tính tình cậu tốt, con người trong sáng, lại đẹp, vào giới giải trí có anh Hành bảo vệ thì nhất định sẽ bay cao!"
"Nổi tiếng rồi đừng quên đạo diễn Trần này nhé, sau này tìm cậu quay phim đừng có kiêu ngạo!"
Sầm Chi Hành liếc nhìn ánh mắt ngây ngô của Quý Vũ, anh bước qua vỗ nhẹ lên vai Trần Thịnh: "Vẫn chưa quyết định xem có vào giới giải trí hay không đâu."
Trần Thịnh thở dài: "Cũng đúng. Quá nhiều người trẻ trong sáng bị hủy hoại. Giới giải trí như một cái chậu nhuộm lớn, lúc bước vào thì sạch sẽ, nhưng liệu khi ra ngoài có còn sạch sẽ được không?"
Quý Vũ dù không hiểu nhưng vẫn hiểu câu nói này không có ý gì hay ho. Trần Thịnh ngồi bên cạnh Hướng Ảnh Lam, bị nhắc nhở ở đây còn có người từ công ty giải trí nên phải chú ý lời nói.
Trần Thịnh tặc lưỡi, uống thêm một ly rồi rủ rỉ ngủ gục xuống bàn.
Hôm nay Sầm Chi Hành cũng uống rượu, anh chỉ có thể gọi tài xế rồi ngồi ở ghế sau với Quý Vũ. Sầm Chi Hành tựa vào cửa kính bên kia, trong không gian chật hẹp này, Quý Vũ có thể nghe rõ hơi thở của anh có phần nặng nề.
Có phải anh say rồi không?
Quý Vũ lén lút nhìn anh, thấy anh không phát hiện thì cậu dần dần trở nên liều lĩnh hơn.
Ánh đèn ngoài cửa sổ nhấp nháy phản chiếu khuôn mặt Sầm Chi Hành, sống mũi, đôi môi mỏng đang động đậy...
Cậu nghĩ chắc anh Hành đã say rồi.
Nhưng khi về đến nhà, mặt Sầm Chi Hành vẫn không biến sắc, anh xuống xe rồi ôm cậu mở cửa vào nhà.
Chỉ là sau khi cửa đóng lại, Sầm Chi Hành đứng ở hành lang nhìn cậu rất lâu, ngón tay anh nhẹ nhàng kéo cằm cậu lên, vỗ nhẹ vào miếng băng cá nhân dưới hàm rồi chuyển lên mũi, sau đó anh cúi xuống ôm lấy cậu.
Quý Vũ không biết chuyện gì đang xảy ra, mái tóc xoăn nhẹ của Sầm Chi Hành quét qua má cậu, rất ngứa, làm cậu có chút lo lắng.
"Thình thịch, thình thịch" không biết là tim ai đang đập loạn nhịp nữa.
"Tiểu Vũ." Sầm Chi Hành thì thầm gọi tên cậu.
Quý Vũ cũng nhẹ nhàng đáp lại, cậu sợ làm tan vỡ giấc mộng đẹp: "Dạ."
"Dù em có vào ngành giải trí hay không thì tôi cũng sẽ không để em bị nhuộm màu."
"Anh Hành bảo vệ em, Tiểu Vũ, em sẽ mãi trong sáng, sạch sẽ như vậy, đừng sợ."
"Em cứ yên tâm mà lựa chọn, có anh Hành ở đây."
Lời tác giả:
Giới giải trí rất bon chen, đừng lo lắng, Tiểu Vũ sẽ không chọn giới giải trí để phát triển, tính cách nhút nhát của Tiểu Vũ không phù hợp với việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top