Chương 32

Chương 32: "Em không phải."

Tiếng gõ cửa phá vỡ sự tĩnh lặng trong phòng. Sầm Chi Hành hoàn hồn nhìn điện thoại thì thấy thông báo tin nhắn mới — bánh kem và đồ ăn anh đặt đã được giao đến.

Anh tiện tay vò nhẹ mái tóc Quý Vũ rồi nói: "Đừng nghe hắn nói nhảm, em không phải." Nói xong, Sầm Chi Hành thở dài.

Từ "đồng tính" nghe chẳng mấy dễ chịu với người bình thường, giờ đây lại càng khó giải thích.

Quý Vũ như tờ giấy trắng, đến yêu đương khác giới còn chưa từng trải thì nói gì đến những chuyện này.

Sầm Chi Hành không nói thêm gì nữa, anh chỉ ra ngoài lấy đồ mang vào. Ánh mắt của Quý Vũ vẫn luôn dõi theo anh, mãi một lúc sau cậu mới đứng dậy định giúp anh nhưng lại bị anh chặn lại: "Em ngồi yên đi."

Quý Vũ không ngồi, cậu lặng lẽ đi theo sau anh, nắm lấy vạt áo anh.

Có lẽ vì là sinh nhật của cậu nên Sầm Chi Hành đã mua rất nhiều thứ: đồ ăn sẵn, đồ ăn vặt, kẹo, có cả bánh kem nữa. Anh tiện tay bóc một gói kẹo Đại Bạch Thố, lột lớp giấy bọc rồi nhét một viên vào miệng Quý Vũ.

Ngọt quá.

Đợi viên kẹo tan ra, Quý Vũ lại kéo tay áo Sầm Chi Hành, cậu làm ngôn ngữ ký hiệu: [Em muốn tắm.]

Bình thường Quý Vũ tắm rất nhanh, nhưng lần này cậu đã ở trong đó gần cả tiếng đồng hồ. Sầm Chi Hành đứng ngoài gõ cửa ba lần, nhưng Quý Vũ không đeo bộ xử lý âm thanh nên chẳng nghe thấy gì.

Sinh nhật năm nay đúng là quá tệ. Từ lúc rời khỏi trung tâm ngôn ngữ, trạng thái của Quý Vũ đã trở nên bơ phờ. Dòng nước xối lúc tắm dường như càng làm những cảm giác khó chịu trên cơ thể cậu trở nên rõ ràng hơn, cậu muốn nôn.

Tiếng nước chảy đã ngừng từ lâu, nhưng Quý Vũ vẫn chưa ra. Sầm Chi Hành lo sẽ xảy ra chuyện gì nên quyết định mở cửa vào xem.

Trong không gian ngập hơi nước, Sầm Chi Hành nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của Quý Vũ. Mặt cậu đỏ, cổ đỏ, cả đôi chân trần cũng đỏ bừng. Cậu đang ra sức kỳ cọ cơ thể.

Sầm Chi Hành nhìn Quý Vũ, lông mày anh nhíu chặt, trong lòng hối hận vì để cậu tự đi tắm. Anh vừa mới dỗ dành xong, vậy mà không biết cậu lại nghĩ gì mà khiến cảm xúc trở nên bất ổn như vậy.

Anh cầm bộ đồ ngủ bên cạnh khoác lên người Quý Vũ. Lúc vải chạm vào da, Quý Vũ mới nhận ra là có người ở gần, cơ thể cậu giật nảy lên, nhưng rồi bị Sầm Chi Hành kéo vào lòng.

Bây giờ Sầm Chi Hành mới phát hiện miếng băng chống thấm trên vết thương ở góc hàm của Quý Vũ đã bị cọ đến nhăn nhúm.

Anh bế Quý Vũ về phòng ngủ, tiết trời tháng sáu không lạnh, nhưng để chân trần đón gió vẫn dễ cảm. Sầm Chi Hành kéo tấm chăn mỏng đắp lên người Quý Vũ, anh ngồi đối diện ôm cậu vào lòng rồi sát trùng lại vết thương.

Vết xước đã đóng vảy, nhưng bị nước làm mềm ra, trông có hơi đáng sợ.

Quý Vũ như con búp bê gỗ để mặc anh xoay trở mà không hề động đậy. Sầm Chi Hành hỏi: "Đói không?" Quý Vũ lắc đầu. Bôi thuốc xong, cậu gục đầu rúc vào lòng Sầm Chi Hành.

Quý Vũ nằm trên người Sầm Chi Hành ngủ một giấc ngủ trưa không mấy yên ổn.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, đừng có đọc ở web ancap!)

Hình ảnh Đoàn Chúc luôn khiến cậu liên tưởng đến đám người Tưởng Thức Quân ở thôn, đặc biệt là khi Đoàn Chúc chạm vào cổ áo cậu. Cuối cùng, Quý Vũ tỉnh dậy vì bị gương mặt cười nham hiểm của Cương Tử trong mơ làm cho giật mình, cậu đột ngột mở mắt, thở dốc dữ dội.

Cánh tay phải của Sầm Chi Hành bị cậu đè đến tê rần. Anh đặt điện thoại đang nhắn dở xuống, sau đó dùng tay trái nhẹ nhàng ôm lấy cậu rồi vỗ nhẹ lên lưng an ủi.

Quý Vũ dần lấy lại bình tĩnh, cậu ngượng ngùng úp mặt vào ngực Sầm Chi Hành một lúc rồi với tay lấy bộ xử lý âm thanh trên đầu giường đeo vào.

Cậu muốn nghe giọng của anh Hành.

Sầm Chi Hành hiểu được ý cậu, anh nhẹ nhàng thì thầm: "Buồn ngủ thì ngủ thêm một chút nữa đi."

Quý Vũ không ngủ được. Sau đó, cậu bỗng sốt cao, đầu óc mơ màng, khó chịu đến mức không thể nghỉ ngơi.

Sầm Chi Hành cũng nhận ra có điều bất ổn. Anh ôm cậu trong lòng như ôm một cục than đỏ rực, anh hoảng hốt, áp lòng bàn tay lên trán Quý Vũ rồi cau chặt mày. Anh bế cậu nằm thẳng trên giường, cho cậu uống nước, sau đó ép cậu nuốt một viên thuốc đắng ngắt.

Quý Vũ mơ màng chỉ cảm nhận được có người nhẹ nhàng đỡ lưng cậu, đút cho cậu uống nước, rồi nhét vào miệng cậu thứ gì đó đắng ngắt. Cậu theo phản xạ muốn nôn ra, nhưng bị người kia nâng cằm lên, viên thuốc theo dòng nước ấm trôi xuống.

Có người nào đó, có lẽ là anh Hành, anh đang dùng khăn lau mặt cho cậu. Trong vô thức, Quý Vũ vươn tay ôm lấy cánh tay Sầm Chi Hành, cậu khó chịu rên rỉ.

Sầm Chi Hành nhắn tin WeChat cho chủ nhiệm Lý, hỏi việc sốt cao có ảnh hưởng đến ốc tai điện tử không. Sau khi đọc kỹ những lưu ý từ đối phương, anh mới gọi bác sĩ riêng đến nhà để tiêm thuốc.

Sau cả buổi chiều bận rộn, gần đến hoàng hôn, Quý Vũ mới hoàn toàn hạ sốt. Cậu mở mắt, mơ màng nhìn thấy Sầm Chi Hành đang ngồi ở mép giường, một tay anh bị cậu ôm chặt, tay kia anh lướt điện thoại. Ánh sáng trắng từ màn hình hắt lên chiếu rõ đường nét góc cạnh trên khuôn mặt anh.

Sầm Chi Hành thấy Quý Vũ đã tỉnh, anh đưa tay sờ trán cậu. Vài giây sau, anh mới thở phào nói: "Cuối cùng cũng hạ sốt rồi. Giờ chắc đói rồi nhỉ?"

Bụng Quý Vũ lập tức kêu rột rột đáp lời. Cậu đỏ mặt ngồi dậy rồi cùng Sầm Chi Hành đi xuống lầu.

Sầm Chi Hành nói: "Tôi nấu cho em một bát mì trường thọ, em ra phòng khách xem tivi đi."

Quý Vũ lắc đầu, cậu cứ loanh quanh trong bếp đi theo sau Sầm Chi Hành.

Trong thùng rác không có rác thực phẩm, đồ ăn sẵn đặt từ trưa cũng chưa hề đụng tới. Có lẽ từ trưa đến giờ, Sầm Chi Hành vẫn chưa ăn gì. Quý Vũ kéo tay anh: [Anh Hành, anh nghỉ ngơi đi, để em làm.]

Sầm Chi Hành phẩy tay: "Thôi thôi, hôm nay sinh nhật của em quá trắc trở rồi. Làm sao tôi có thể để em làm việc nữa? Ra ngoài chơi đi."

Quý Vũ vẫn không chịu đi, cậu cứ lặng lẽ ở lại trong bếp, thỉnh thoảng giúp anh làm vài việc lặt vặt.

Nhớ lại lần trước thấy ông nội Quý Vũ dùng trứng gà lăn trên người cậu, hôm nay Sầm Chi Hành cũng luộc hai quả rồi lấy lăn cho Quý Vũ.

Đến tối, Quý Vũ gọi video cho ông nội. Cậu đặt điện thoại trên bàn ăn. Hôm nay, ông nội cũng nấu mì, ông chúc cậu: "Chúc mừng sinh nhật."

Quý Vũ cười rạng rỡ, cậu húp mì rồi cười tít mắt nói: "Cảm ơn ông nội." Cậu không nhắc đến những chuyện đã xảy ra hôm nay, chỉ kể những điều tốt đẹp với ông.

Sầm Chi Hành cũng theo ý cậu, khi ông Quý hỏi han thì chỉ nói Quý Vũ rất ngoan, rất chăm chỉ học tập, gần đây cũng đã nói chuyện trôi chảy hơn.

Buổi tối, Quý Vũ ôm gối sang muốn ngủ chung với Sầm Chi Hành. Anh cũng không từ chối, lặng lẽ kéo chăn đắp cho cả hai.

Sầm Chi Hành khen cậu: "Đối với đám cặn bã như vậy phải mạnh tay, em làm như vậy. Tiểu Vũ của chúng ta dũng cảm hơn rồi."

Quý Vũ ló đôi mắt ra nhìn anh. Một lúc sau, cậu lại thò tay ra làm ngôn ngữ ký hiệu: [Vậy chúng ta có cần báo cảnh sát không?]

"Trong văn phòng không có camera, cũng chẳng có nhân chứng nào khác. Lần sau mà có ai bắt nạt em, thì em nhớ bật chế độ ghi âm trên điện thoại lên." Lần này báo cảnh sát chỉ gây bất lợi cho Quý Vũ mà thôi.

Sầm Chi Hành cầm lấy điện thoại của Quý Vũ, anh trượt lên mở khóa.

Ánh sáng trên điện thoại cậu hơi chói, anh giảm độ sáng màn hình, bất chợt anh nhìn thấy ảnh nền là bức hình chụp chung của cả hai. Ngón tay anh hơi khựng lại.

Sầm Chi Hành cúi đầu, anh chạm phải ánh mắt mơ hồ của Quý Vũ rồi thở dài. Anh đã hiểu tại sao Đoàn Chúc nghĩ Quý Vũ là đồng tính.

Anh chỉ cho Quý Vũ cách bật ghi âm sau đó đặt điện thoại trở lại đầu giường. Anh "chậc" một tiếng rồi nói: "Thôi bỏ đi, sẽ không có lần sau."

Quý Vũ mất một lúc mới hiểu được ý của Sầm Chi Hành, có lẽ ý anh là "Sẽ không để em bị bắt nạt lần nào nữa."

Sầm Chi Hành nói thêm: "Sẽ có người dạy cho Đoàn Chúc một bài học. Hậu quả sẽ còn thảm hơn cả báo cảnh sát."

Nghe vậy, Quý Vũ không khỏi lo lắng, cậu ngập ngừng làm ngôn ngữ ký hiệu: [Anh tìm người đánh hắn sao? Nhưng lỡ hắn báo cảnh sát thì sao?]

Sầm Chi Hành lạnh lùng cười: "Hắn không dám đâu."

Lời tác giả:

Quý Vũ: Đồng tính là gì?

Anh Hành (cười khổ): Dù sao thì em cũng không phải.

Sau này

Quý Vũ: Sao anh biết em không phải?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top