Chương 30

Chương 30: "Anh ơi."

Đối với Quý Vũ, việc mở miệng nói chuyện trước mặt người khác không phải là việc dễ dàng, may mắn là huấn luyện viên ngôn ngữ không dữ, thấy cậu không muốn mở miệng thì ban đầu chỉ để cậu thổi khí luyện hơi.

Một tuần thử việc đã qua, Sầm Chi Hành hỏi cậu có muốn tiếp tục không, Quý Vũ cũng không phản đối.

Trong một tháng huấn luyện ngôn ngữ, mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại, buổi sáng Sầm Chi Hành đưa cậu đến trung tâm huấn luyện, buổi trưa đón cậu về nhà, hoặc đưa cậu đến phòng làm việc nghỉ ngơi, cứ như thời còn đi học vậy.

Quý Vũ gặp trợ lý Dao Dao của studio Quang Ảnh, người từng vô tình nhận cuộc gọi của cậu, giọng nói trước kia cậu không nghe thấy trong điện thoại nay đã nghe rõ.

Quý Vũ đã đi cùng Sầm Chi Hành đến studio nhiều lần, Dao Dao cũng đã thân với cậu, Quý Vũ vừa đi theo sau Sầm Chi Hành đến cửa studio thì đã nghe thấy tiếng của Dao Dao: "Cục cưng à~ Cuối cùng em cũng đến rồi!"

Dù có nghe bao nhiêu lần đi nữa nhưng Quý Vũ vẫn không thể quen với cách gọi của Dao Dao. Cậu không thích chơi game online, cũng chưa từng ra nước ngoài. Khi bị cô ôm nhẹ một cái, cậu cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, đôi tai bất giác đỏ lên.

"Được rồi." Sầm Chi Hành giơ tay ngăn cậu lại.

Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, cậu đi theo Sầm Chi Hành vào văn phòng.

Thông thường, Sầm Chi Hành sẽ ngồi làm việc trước máy tính, còn Quý Vũ nghỉ trưa trong phòng nghỉ, thỉnh thoảng rảnh rỗi thì cả hai sẽ nằm trên giường nhỏ nghỉ trưa.

Có lúc Sầm Chi Hành phải tiếp khách đến xem tranh ở phòng triển lãm, khi ấy Quý Vũ sẽ ngồi chơi game trong phòng nghỉ, đợi Sầm Chi Hành xong việc rồi cùng về nhà.

Hôm nay có hơi đột xuất một chút, người đã hẹn đến xem tranh đột nhiên có việc nên đã đổi giờ, Sầm Chi Hành rảnh rỗi nên muốn đưa Quý Vũ về nhà.

Anh đẩy cửa phòng nghỉ ra, Quý Vũ trông có vẻ đang ngủ say, bộ xử lý âm thanh được tháo ra và đặt trong cái hộp nhỏ cạnh giường.

Sầm Chi Hành vốn không buồn ngủ, anh nhìn cậu một lúc cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, thế là anh thay bộ đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn trong phòng nghỉ rồi nằm xuống bên cạnh Quý Vũ, tay anh chạm vào tay Quý Vũ, ngực áp vào lưng cậu.

Thật ra Quý Vũ ngủ không quá sâu, cảm nhận được một luồng hơi lạnh áp vào mình, cậu mơ màng lật người, mở mắt nhìn anh, lẩm bẩm vài câu.

Âm thanh quá nhỏ, như là tiếng mèo ngáy ngủ, Sầm Chi Hành không nghe rõ, anh chỉ thấy Quý Vũ mơ màng nhìn anh rồi kéo chăn của mình qua phía anh, sau đó cậu chôn mặt vào ngực anh, ôm lấy tay anh rồi tiếp tục ngủ.

Bàn tay lạnh giá của Sầm Chi Hành dần được làm ấm lên.

Lúc cả hai thức giấc đã là 2 giờ chiều, Quý Vũ ngủ ở bên trong, sợ ép Sầm Chi Hành nên cậu tựa vào tường phía sau, nhưng lại bị Sầm Chi Hành ôm vào lòng.

Lúc này Quý Vũ không đeo bộ xử lý âm thanh, cậu không nghe thấy gì cả, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn môi của Sầm Chi Hành, cậu thấy anh nhắm mắt lại rồi nói: "Ngủ thêm một chút nữa đi."

Sầm Chi Hành lại lười biếng không muốn dậy, Quý Vũ cố cựa quậy vài lần, cậu tìm vị trí thoải mái ôm lấy eo anh, ấm áp vô cùng, khoảng nửa tiếng sau, Sầm Chi Hành mở mắt nói: "Dậy thôi."

Sầm Chi Hành lấy bộ xử lý âm thanh ở đầu giường đưa cho Quý Vũ đeo vào, cả hai ngồi trên giường trò chuyện một lúc, Sầm Chi Hành bảo muốn kiểm tra kết quả huấn luyện ngôn ngữ của cậu, anh nắm tay Quý Vũ đặt lên yết hầu mình, chậm rãi nói: "Anh ơi." Với cậu, việc lặp lại âm tiết đôi sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Quý Vũ cảm nhận được nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến cùng sự rung động đi kèm với âm thanh trong ánh sáng mờ mờ.

Sầm Chi Hành cũng đặt tay lên vị trí yết hầu của Quý Vũ, anh chạm nhẹ nhàng rồi cậu cũng đọc theo: "Anh ơi."

Quý Vũ đọc xong không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi xấu hổ, mặt cậu đỏ như tôm luộc.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, nể mấy đứa đọc web ancap thiệt á)

Tiết Mang Chủng* qua đi, khí hậu ở Giang Thành bắt đầu nóng dần, Sầm Chi Hành dẫn Quý Vũ đi mua vài bộ quần áo mới.

*Mang chủng hay Măng chủng là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 6 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 75° (kinh độ Mặt Trời bằng 75°). Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Ngũ cốc trổ bông. Đối với người nông dân Việt Nam, nó còn là khi người ta nhìn thấy chòm sao Tua Rua (chòm sao Kim Ngưu) mọc.

Quý Vũ lại cao lên, Sầm Chi Hành đo cho cậu, 178 cm, cơ thể cũng đã cân đối hơn, sau khi có thể nghe thấy âm thanh, cậu dần trở nên hoạt bát hơn.

Sau một tháng huấn luyện ngôn ngữ, Quý Vũ đã có thể phát âm đơn giản, ví dụ như "Ông ơi," hoặc "Anh Hành," âm điệu chưa chính xác nhưng đó là kết quả của hàng nghìn lần luyện tập.

Mỗi tối, Quý Vũ đều gọi video cho ông, Quý Trung Lương cũng đã nhìn thấy những thay đổi của cậu, đặc biệt là khi nghe Quý Vũ gọi "Ông ơi", ông không khỏi xúc động. Chắc chắn người nhận chuyển khoản qua WeChat sẽ không nhận tiền, vì vậy ngày hôm sau, Quý Trung Lương đã gói nấm dại, trái cây tươi và bánh chưng gửi đi, rồi đến ngân hàng ở huyện chuyển 3000 tệ vào tài khoản của Sầm Chi Hành.

Ông biết Sầm Chi Hành không thiếu những thứ này, nhưng dù sao đó cũng là tấm lòng của ông, cho hay không cho cũng là sự khác biệt rất lớn.

Sau Tết Nguyên Tiêu là sinh nhật thứ 19 của Quý Vũ, đây là lần đầu tiên Quý Vũ không ở cùng ông vào dịp sinh nhật, cậu hơi nhớ ông, trên đường đến trung tâm huấn luyện ngôn ngữ, cậu đã gọi video cho ông.

Ba tháng huấn luyện ngôn ngữ rất quan trọng đối với việc nói sau này, phải hoàn thành giai Đoàn đầu mới có thể về Miên Trúc.

Ban đầu Quý Vũ muốn ông ở lại, nhưng ông nói bên kia còn có việc, lại nói Đại Hoàng được dì Lý chăm sóc lâu như vậy không hay cho lắm. Quý Vũ nghĩ cũng phải, cậu chỉ mong sớm hoàn thành giai Đoàn huấn luyện để về nhà thăm ông và Đại Hoàng.

Cuộc gọi video kéo dài từ lúc cậu lên xe, mãi cho đến khi chuẩn bị xuống xe mới kết thúc, Sầm Chi Hành cẩn thận xoa đầu Quý Vũ: "Nếu nhớ ông thì cuối tuần sau chúng ta về thăm ông nhé."

Quý Vũ làm ngôn ngữ ký hiệu trả lời: [Anh Hành lái xe sẽ mệt.]

Sầm Chi Hành nói: "Gọi một tiếng 'anh' nghe đi là sẽ không mệt nữa."

Từ "anh" Quý Vũ đã luyện với Sầm Chi Hành rất nhiều lần rồi, giờ cậu đã nói rất thuần thục, Sầm Chi Hành cũng rất thích nghe.

Nhưng giờ đang ở ngoài, Quý Vũ biết Sầm Chi Hành đang trêu mình, cậu kéo tay áo của Sầm Chi Hành lắc lắc, thấy Sầm Chi Hành không có ý định thay đổi, Quý Vũ lén nhìn xung quanh, thấy không có ai thì mới khẽ gọi một tiếng "Anh ơi".

Hầu như Quý Vũ không nói chuyện ở nơi công cộng, sau khi có thể nghe được, cậu nhận ra giọng nói của mình khác với người khác, cậu sợ bị chê cười nên thường chỉ luyện phát âm với ông, Sầm Chi Hành và huấn luyện viên ngôn ngữ.

Giờ đứng trên con đường lớn như vậy, giọng nói cậu có hơi run, vừa nói xong, Quý Vũ liền sợ bị người khác nghe thấy, trông cậu bây giờ rất dễ thương, Sầm Chi Hành không nhịn được mà bật cười.

Quý Vũ liếc nhìn nụ cười của anh thì lại càng thấy xấu hổ, cậu đỏ mặt hỏi: [Anh đang cười em à?]

"Cười dáng vẻ như kẻ trộm của em đấy." Sầm Chi Hành ôm Quý Vũ đi về phía trung tâm huấn luyện: "Nói cũng khá rồi, Tiểu Vũ, giọng em rất hay, sau này hãy nói nhiều hơn nhé."

Quý Vũ nghiêng đầu nhìn vào mắt Sầm Chi Hành, ánh mắt của anh như thể có thể nhìn thấu tâm can của cậu vậy, anh nói: "Tôi không nói dối đâu, thật sự rất hay."

Quý Vũ dùng tay phải sờ vào dây buộc tóc trên cổ tay trái, cậu xấu hổ không thôi, sau khi Sầm Chi Hành vỗ vỗ vào lưng, cậu bước nhanh vào phòng huấn luyện.

Giọng nói trêu đùa của Sầm Chi Hành sau lưng vọng lại: "Học tốt nhé, tối tôi kiểm tra."

Huấn luyện viên ngôn ngữ họ Đoàn, Quý Vũ gọi ông ta là thầy Đoàn.

Hôm nay bài tập vẫn là sửa phát âm các từ thông dụng, Quý Vũ theo thầy Đoàn đọc "Xin chào", "Cảm ơn"... Nếu phát âm sai thì phải đọc lại, sửa từng âm tiết một.

Ban đầu họ ngồi đối diện nhau, trên mặt bàn là hình ảnh mô phỏng phát âm đúng để Quý Vũ có thể bắt chước, nhưng khi luyện đến từ thứ ba, thầy Đoàn đột nhiên đứng lên, tiến về phía Quý Vũ rồi đưa tay ra.

Quý Vũ ngớ người một lúc rồi tránh đi, cổ cậu bị gã chạm vào, cảm giác ớn lạnh đó khiến cậu không khỏi căng thẳng.

Lúc đầu, thầy Đoàn cũng đã nói Quý Vũ có thể sờ vào cổ mình để cảm nhận sự rung động của dây thanh quản, lúc Quý Vũ luyện gã cũng cần chạm vào cổ Quý Vũ để kiểm tra phát âm.

Quý Vũ rất không thích bị người lạ chạm vào, cậu không muốn như vậy nên đã tránh đi. Nhưng khi trước có Sầm Chi Hành đứng ngoài nhìn, lúc đó anh đã gõ cửa kính để cảnh cáo nên gã không tiếp tục.

Nhưng bây giờ, thấy Quý Vũ tránh đi, mặt gã có vẻ không vui, nhưng gã vẫn cười nói: "Âm 'ai' trong từ 'vui vẻ'* của cậu lúc nãy chưa đúng, tách âm 'kāi' thành hai âm tiết để đọc, thử sờ vào cổ tôi xem, sẽ dễ hiểu hơn."

*Vui vẻ phát âm là 'kāixīn'

Quý Vũ hít một hơi thật sâu, cảm giác bị chạm vào cổ lúc nãy làm cậu hơi khó chịu, nhưng cậu không chắc thầy Đoàn có cố ý hay không, cậu lén ngồi về phía sau lắc đầu từ chối: [Không cần đâu thầy, tôi không quen, chúng ta cứ luyện phát âm thôi.]

Thầy Đoàn nhíu mày, nhìn vào camera giám sát trên trần nhà, gã thở dài rồi dịu giọng nói:

"Vậy thì cứ luyện phát âm thôi. Tiểu Vũ, hôm nay là sinh nhật của cậu phải không? Thầy Đoàn có chuẩn bị quà cho cậu, sau buổi học thầy sẽ mang vào phòng làm việc đưa cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top