Chương 25

Chương 25: Chụp ảnh

Ngày hôm sau, trời âm u như sắp mưa, không khí ẩm ướt, ngột ngạt vô cùng.

Sầm Chi Hành hạ kính xe ở ghế sau xuống một chút, qua gương chiếu hậu, anh thấy Quý Vũ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu có vẻ không hứng thú lắm.

Vừa hay có trạm dừng chân trên cao tốc gần đó, Sầm Chi Hành lái xe vào, anh định mua ít đồ ngọt. Khi anh xách trà sữa và bánh xốp trở lại, Quý Vũ đang cầm điện thoại đứng chờ bên ngoài xe.

Sầm Chi Hành áp cốc trà sữa ấm vào má Quý Vũ làm cậu giật mình run lên một cái hệt như dự đoán.

Quý Vũ không giận, cậu thẫn thờ nhìn anh từ trên xuống dưới.

"Sao thế? Nếu thật sự không nỡ thì ở lại chơi thêm hai ngày nữa đi." Sầm Chi Hành làm bộ muốn lấy điện thoại gọi cho ông Quý nhưng bị cậu ngăn lại.

Quý Vũ thương ông nội, chắc chắn phải về nhà giúp đỡ. Nhưng nghĩ tới chuyện không biết khi nào mới có thể gặp lại anh Hành, cậu muốn giữ lại chút kỷ niệm, cậu dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:

[Anh Hành, chúng ta có thể chụp ảnh không?]

Sầm Chi Hành ngẩn người, tất nhiên là anh không từ chối.

Anh mỉm cười ôm lấy Quý Vũ, vừa bật máy ảnh lên đã bị cậu đưa tay ngăn lại. Quý Vũ kiên quyết muốn dùng điện thoại của mình chụp. Sầm Chi Hành không suy nghĩ nhiều, anh nhanh chóng gật đầu đồng ý.

"Tách——" Mọi thứ như dừng lại ngay tại khoảnh khắc này.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, Quý Vũ được Sầm Chi Hành ôm vào lòng, cậu nhìn thẳng ống kính cười ngượng ngùng. Sầm Chi Hành cũng mỉm cười, dáng vẻ trước máy ảnh tự nhiên hơn Quý Vũ, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết.

Sau đó, Quý Vũ tra cách đổi hình nền, cậu loay hoay một lúc rồi đặt bức ảnh này làm hình nền điện thoại.

Những ngày vui chơi ở Giang Thành đúng như ý nghĩ ban đầu của Quý Vũ, nó đã trở thành một giấc mơ ngắn ngủi không thể tái hiện.

Quý Vũ trở về thị trấn Miên Trúc, quay lại cuộc sống của một người thôn quê. Cậu cùng ông nội hoàn thành các đơn hàng, cùng nghiên cứu cách khắc hoa văn mới, học kỹ thuật điêu khắc của ông.

Cuộc sống yên bình như thường lệ, dường như không có gì thay đổi, nhưng đôi khi Quý Vũ lại nhìn thun buộc tóc đen trên cổ tay rồi ngẩn người một lúc, cậu hiểu rõ có những điều vô hình đã thay đổi.

Quan hệ giữa Quý Vũ và anh Hành gần gũi hơn. Cậu bắt đầu chủ động nhắn tin cho Sầm Chi Hành, cố gắng chọn giờ không làm phiền anh, chẳng hạn như mỗi tối trước khi đi ngủ.

Sầm Chi Hành cũng chiều theo cậu, có khi hai người nói chuyện đến khuya thì anh mới nhắc nhở cậu đi ngủ.

Thỉnh thoảng, Sầm Chi Hành gọi video cho cậu, lúc thì tâm trạng tốt, lúc thì tâm trạng không tốt, Quý Vũ không đoán được. Mỗi lần như vậy cậu đều vội vàng chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi dậy nghe máy.

Sau này, khi tần suất gọi video ngày càng nhiều, Quý Vũ mới dần không gò bó nữa. Cậu mặc bộ đồ ngủ mà Sầm Chi Hành mua ở Giang Thành, cậu cuộn tròn trong chăn, đặt điện thoại trên đầu giường, nằm úp người trên giường làm ngôn ngữ ký hiệu. Khi Sầm Chi Hành nói, cậu sẽ chống tay lên, tì má nhìn anh.

Khi Quý Vũ nhìn Sầm Chi Hành, Sầm Chi Hành cũng nhìn cậu.

Không khí ở nông thôn rất trong lành, ánh trăng sáng hắt qua cửa sổ, như phủ lên Quý Vũ một lớp voan mỏng, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên đầu mũi cũng trở nên mờ ảo.

Rất đẹp.

Tối hôm đó, sau khi cúp máy, Sầm Chi Hành không ngủ, anh vào phòng vẽ, suy nghĩ cả đêm nhưng cuối cùng vẫn không hạ bút.

(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)

Giữa tháng Tư, gần đây có nhiều đơn hàng nhỏ như vòng tay, mặt dây chuyền. Mắt của ông nội không còn tốt nữa, những chi tiết khắc tỉ mỉ đều do Quý Vũ đảm nhiệm. Đến cả vụ mùa mơ xanh năm nay cậu cũng không kịp đi hái.

Ông nội ngồi chỉnh sửa lại miếng gỗ, ông tạo hình dáng cơ bản, sau đó để Quý Vũ khắc chi tiết.

Hai ông cháu cúi đầu chăm chỉ làm việc, xung quanh toàn là mùn cưa, không ai để ý động tĩnh ở cổng sân. Cuối cùng, Đại Hoàng là đứa phát hiện trước, nó "gâu" một tiếng, lao ra cào cửa sắt.

Lúc này ông Quý mới ngẩng lên. Ngoài cửa sắt có một người đàn ông đứng đó, trên cổ đeo máy ảnh, đội mũ lưỡi trai màu đen. Sau khi chạm mắt, người đàn ông vẫy tay với ông Quý rồi cười nói: "Ông ơi, cháu nghe nói nhà ông làm nghề khắc gỗ nổi tiếng ở đây."

Ông Quý rất cảnh giác, dù không mở cửa cho người đàn ông kia nhưng ông vẫn vỗ vai Quý Vũ ra hiệu cậu vào nhà.

Quý Vũ dừng tay rồi đứng dậy. Cậu không nhìn thấy khẩu hình những lời người đàn ông bên ngoài nói, nhìn biểu cảm của ông nội còn tưởng là có kẻ gây chuyện, cậu liền đứng chắn trước ông nội.

Người đàn ông không ngờ sự việc lại đi theo hướng này, anh ta ngẩn ra vài giây. Nhìn Quý Vũ trắng trẻo, sạch sẽ nhưng tay lại cầm dao khắc, trông như sắp lao ra liều mạng với mình. Anh ta chỉ biết cười bất lực, lớn tiếng giải thích:

"Cháu không phải người xấu. Cháu tình cờ thấy các tác phẩm của nhà ông nên mới tìm tới đây, muốn trao đổi một chút về nghề điêu khắc gỗ."

Ông Quý vỗ nhẹ vào lưng Quý Vũ, ra hiệu cậu đặt dao khắc xuống, rồi ông bước ra cổng sân, đứng cách cánh cổng nói chuyện với người kia.

"Nói chuyện gì? Cậu muốn mua đồ hay có ý gì khác?"

Người đàn ông nhìn Quý Trung Lương, rồi lại nhìn vào trong sân, nơi Quý Vũ đang đứng.

Quý Vũ đang mặc quần áo cũ, tay áo và ống quần đều đã hơi ngắn. Dù vậy, vẫn có thể nhận ra vẻ ngoài khôi ngô của cậu. Đôi mắt màu trà trong trẻo, trên người toát ra vẻ thuần khiết, mộc mạc của người lớn lên trong khu vực rừng núi.

Anh ta chưa kịp nhìn thêm thì đã bị Quý Trung Lương chắn lại. Ông cụ lạnh mặt, định đuổi người đi. Người đàn ông vội vàng giải thích: "Ông đừng giận, cháu là đạo diễn của phim tài liệu 'Tinh Hoa Thủ Công' về di sản phi vật thể. Kỹ thuật điêu khắc gỗ của gia đình ông rất phù hợp với nội dung chúng cháu đang tìm kiếm. Chúng cháu muốn quay một ít tư liệu, sẽ trả tiền công. Được không ạ?"

Quý Trung Lương cau mày suy nghĩ một lúc, nhưng vẫn cảm giác người này là kẻ lừa đảo. Làm gì có chuyện quay phim điêu khắc gỗ lại còn trả tiền? Ông phất tay nói: "Đi đi, nhà tôi không quay đâu."

Nói xong, ông đẩy lưng Quý Vũ, cùng cậu vào trong nhà. Ai ngờ người đàn ông đó lại kiên nhẫn đến lạ, anh ta đến ba ngày liên tục, nhưng chỉ đứng ngoài cổng hỏi thăm, cũng không có hành động gì quá đáng.

Cuối cùng, ông Quý cũng mủi lòng, cho phép anh ta vào sân quay một số bức ảnh và video. Cảnh quay chỉ là những công việc bình thường như khắc gỗ. Hai ông cháu vẫn ngồi trong sân làm việc như mọi ngày, còn người tự xưng là đạo diễn kia thì giơ máy ảnh chuyên nghiệp lên để quay tư liệu.

Dù sao cũng là người lạ, Quý Vũ cảm thấy không thoải mái, lúc đầu cậu lúng túng đến mức cầm dao khắc cũng không vững. Sự hiện diện của máy quay quá rõ rệt, khiến cậu thấy áp lực. Nhưng về sau, khi đã chìm đắm vào việc điêu khắc, cậu quên bẵng đi, chỉ tập trung vào tiến độ đơn hàng.

Những đoạn phim quay được rất tự nhiên, chất lượng cực kỳ tốt.

Khuôn mặt và đôi tay đầy nếp nhăn của Quý Trung Lương mang theo câu chuyện của thời gian, khiến người xem cảm nhận được nét thăng trầm của cuộc đời. Còn Quý Vũ, gương mặt cậu không cần hóa trang, trong trẻo, sáng ngời như một chàng trai tràn đầy sức trẻ. Cậu ngồi bên ông nội, điềm tĩnh, tập trung, trông vô cùng cuốn hút.

Lưỡi dao đưa lên đưa xuống, mùn cưa bay lả tả, hình dáng của tác phẩm dần lộ rõ. Từng đường nét điêu khắc, rồng bay phượng múa, dần hiện lên qua bàn tay khéo léo.

Trần Thịnh đứng sau ống kính ghi lại mọi khoảnh khắc. Khi xem lại, anh ta hài lòng vô cùng.

Quay xong, Trần Thịnh đưa danh thiếp của mình kèm theo 5.000 tệ* cho hai ông cháu.

*=17.365.365 Đồng

Một xấp tiền dày khiến Quý Trung Lương giật mình. Sau một hồi từ chối qua lại, cuối cùng ông cũng nhận lấy.

(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)

Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Quý Vũ tìm kiếm thông tin về phim tài liệu trên Baidu. Xem xong, cậu gửi tin nhắn cho anh Hành để hỏi về chuyện này. Một lát sau, cuộc gọi video từ phía đối diện gửi tới.

Quý Vũ vội đặt điện thoại lên đầu giường, cậu chống tay lên giường để bấm nút nhận cuộc gọi.

Hình như Sầm Chi Hành vừa tắm xong, anh khoác áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống. Một tay anh cầm điện thoại, tay kia cầm khăn lau đầu.

Tóc của Sầm Chi Hành có vẻ đã ngắn hơn một chút. Quý Vũ không chắc lắm, cậu nhìn đi nhìn lại vài lần rồi làm ngôn ngữ ký hiệu hỏi.

Sầm Chi Hành gật đầu thừa nhận, nửa đùa nửa thật nói: "Tiểu Vũ đi rồi, không ai giúp tôi buộc tóc, nên đành phải cắt ngắn một chút. Không sao cả."

Kết quả là Quý Vũ tưởng thật, cậu thất vọng chống tay lên mặt, làm ngôn ngữ ký hiệu: [Vậy phải làm sao bây giờ? Anh Hành, em không thể mãi ở Giang Thành được.]

Sầm Chi Hành bật cười: "Chọc em thôi, tôi cũng không thích để tóc dài, chăm sóc phiền lắm."

Quý Vũ bị chọc cũng không giận, cậu cũng cười với anh. Cười xong, cậu mới nhớ đến chuyện chính, liền đổi chủ đề:

[Anh Hành, mấy ngày nay có một người đến nhà em và ông nội, nói là đạo diễn phim tài liệu về di sản phi vật thể. Người đó quay cảnh em và ông nội khắc gỗ, còn đưa 5.000 tệ nữa. Chuyện này có đáng tin không anh?]

Cậu không chắc người đàn ông đó là kẻ lừa đảo hay đạo diễn thật, nhận tiền rồi cũng không yên tâm.

Cậu lại nhớ tới câu nói của anh Hành lần trước: "Em có từng nghĩ tới việc làm những công việc liên quan không?" Tiềm thức khiến cậu cảm thấy đây có thể là một cơ hội, nhưng lại thấy lo lắng, bồn chồn không yên.

Ông nội cũng không hiểu rõ chuyện này, cậu muốn tìm người để bàn bạc. Người đầu tiên hiện lên trong đầu cậu là Sầm Chi Hành.

Sầm Chi Hành thoát khỏi giao diện cuộc gọi, kiểm tra lại tin nhắn Trần Thịnh gửi trên WeChat mấy ngày trước, trong đó có cả lời phàn nàn và các video, ảnh anh ta quay vào buổi chiều hôm nay. Anh cười nhẹ, quay lại giao diện gọi video, nghiêm túc nói với Quý Vũ:

"Quay thì có thể quay, nhưng cần làm rõ các điều khoản cụ thể, phải viết giấy trắng mực đen, ký hợp đồng đàng hoàng."

Quý Vũ gật đầu, tuy cậu chưa hiểu hoàn toàn nhưng vẫn tỏ ra đã nắm được ý.

Sầm Chi Hành hỏi: "Tiểu Vũ, em có muốn quay không?"

Quý Vũ suy nghĩ rồi thành thật trả lời: [Muốn ạ. Người đó nói có thù lao, có thể kiếm tiền.]

"Vậy thì quay đi. Nếu anh ta lại lên núi tìm em thì em cứ nói phải ký hợp đồng rồi mới quay tiếp."

Quý Vũ lại hơi băn khoăn. Cậu nằm nghiêng, đổi bên để bớt mỏi rồi hỏi:

[Anh Hành, ông nội em không tin mấy chuyện này lắm, mà em cũng không biết cách ký hợp đồng.]

Sầm Chi Hành nhìn đồng hồ, đoán rằng ông Quý đã đi ngủ, bèn nói: "Không sao, sáng mai tôi sẽ gọi điện cho ông nội em giải thích. Còn hợp đồng thì không cần lo, trước khi ký cứ gửi tôi xem trước."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top