Chương 23
Chương 23: "Đầu gối có đau không?"
Trên đường về nhà, Quý Vũ không kiềm được cơn buồn ngủ, đầu cậu nghiêng sang một bên tựa vào cửa kính xe ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ không được yên cho lắm.
Sầm Chi Hành giảm tốc độ, anh lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm rồi nhẹ nhàng mở cửa xe, nhưng vẫn làm Quý Vũ tỉnh giấc.
Bãi xe tối đen như mực, chỉ có một khoảng nhỏ phía trước được đèn xe chiếu sáng.
Quý Vũ có hơi căng thẳng, khi cậu nhìn thấy gương mặt của Sầm Chi Hành thì trái tim mới thả lỏng, nhưng tay cậu vẫn lén nắm lấy tay áo anh.
Sầm Chi Hành khựng lại, anh bất chợt nhớ đến lần đầu hai người gặp nhau, khi đó cũng là buổi tối, cậu run rẩy co rúm người lại. Anh xoay tay nắm lấy cổ tay cậu, tay kia mở điện thoại bấm vài cái, một loạt đèn trong bãi xe sáng lên, chiếu sáng những chiếc xe được xếp gọn gàng.
Ánh sáng làm nỗi sợ bóng tối của cậu giảm đi. Quý Vũ trong lòng trầm trồ, cậu nghĩ thầm: Thành phố nhiều người giàu thật.
Mãi cho đến khi bước theo Sầm Chi Hành vào thang máy lên lầu, cậu mới từ từ nhận ra, những chiếc xe dưới kia hình như đều là của anh Hành.
Sầm Chi Hành dẫn cậu vào một căn phòng trên tầng hai, anh lấy trong tủ ra một bộ đồ ngủ và đồ lót rồi dẫn cậu vào phòng tắm, chỉ cho cậu cách điều chỉnh nhiệt độ nước, lọ nào là sữa tắm, lọ nào là dầu gội.
Quý Vũ đột nhiên cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy. Từ ánh đèn vàng ấm áp trong phòng tắm, đến Sầm Chi Hành nhẹ nhàng treo bộ đồ ngủ lên giá, hay thậm chí là căn biệt thự bốn tầng sang trọng, với vườn và gara rộng rãi.
"Đang nghĩ gì vậy? Buồn ngủ đến ngốc luôn à?" Sầm Chi Hành hỏi.
Quý Vũ lắc đầu. Trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng cảm thấy mình và Sầm Chi Hành cách nhau một khoảng rất xa, xa hơn cả khoảng cách từ thị trấn Miên Trúc đến Giang Thành.
Ở đây, bình nóng lạnh không cần phải chờ một phút mới có nước nóng, bật mấy sưởi lên rồi tắm sẽ không lạnh nữa.
Quý Vũ cúi đầu, cậu để dòng nước chảy dọc cơ thể, tâm trí rối bời không thôi.
Tắm xong, cậu tiện tay giặt luôn quần áo bẩn vừa thay ra, vắt khô rồi mang ra ngoài, bất ngờ cậu chạm phải Sầm Chi Hành đang ngồi trước bàn làm việc.
Anh nhìn đống quần áo ướt rồi nhanh chóng quay đi, Quý Vũ chợt cảm thấy lúng túng.
Sầm Chi Hành thở dài, anh đứng lên vẫy tay gọi cậu lại gần. Anh giúp chỉnh lại cổ áo vốn không ngay ngắn rồi cười nói: "Không ngờ em đã cao thế này rồi, lúc mua quần ngủ chọn nhầm nên ống quần hơi ngắn."
Quý Vũ lắc đầu: [Không ngắn lắm, mặc tạm vẫn được ạ.]
Sầm Chi Hành lấy quần áo ướt trong tay cậu sau đó mang ra ban công phơi. Quý Vũ đứng trơ trọi bên cạnh nhìn anh, lòng cậu bồn chồn chẳng biết làm gì.
Sầm Chi Hành vừa quay người lại đã suýt va vào cậu, anh phải lùi lại nửa bước. Nhìn một hồi là anh biết ngay cậu nhóc này lại đang nghĩ ngợi lung tung.
Anh suy nghĩ một lát rồi nói: "Anh Hành không có ý gì đâu. Nhà có máy giặt, tôi chưa kịp nói với em, lần sau không cần giặt tay nữa đâu."
Sầm Chi Hành dẫn cậu trở lại phòng tắm, anh chỉ vào máy giặt dưới bồn rửa tay rồi chỉ cách sử dụng. Quý Vũ lặng lẽ ghi nhớ. Khi cậu định thần lại, Sầm Chi Hành đã thay cậu chuẩn bị nước nóng, còn bóp sẵn kem đánh răng cho cậu.
Trong đầu Quý Vũ hiện lên hình ảnh mỗi sáng mình bóp kem đánh răng cho Sầm Chi Hành.
"Này." Anh đưa bàn chải cho cậu, hất cằm ra hiệu.
Quý Vũ cúi đầu bắt đầu đánh răng.
Cậu lén nhìn vào gương thì thấy Sầm Chi Hành đang nhìn mình.
Bốn mắt giao nhau, Sầm Chi Hành nói: "Tiểu Vũ không vui." Không có lời hoa mỹ nào khác, chỉ đơn giản là không vui. Sầm Chi Hành nhận ra điều đó.
Quý Vũ suýt nuốt luôn bọt kem, cậu vội cúi đầu nhổ ra.
Cậu không biết phải giải thích thế nào, lòng rối như tơ vò. Sau đó, cậu không dám nhìn vào gương nữa.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Trước lúc đi ngủ, Sầm Chi Hành ngồi bên giường giúp cậu chỉnh lại chăn, anh im lặng rất lâu mới hỏi: "Tiểu Vũ có điều gì muốn nói với anh Hành không? Không muốn nói cũng không sao."
Quý Vũ chỉ để nửa khuôn mặt ló ra khỏi chăn, cậu không nói gì. Anh cũng không ép, khẽ vuốt những sợi tóc trước trán cậu, anh nói: "Đừng nghĩ linh tinh. Tôi ngủ ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì thì qua tìm tôi."
Nói xong, anh đứng dậy định rời đi, nhưng tay áo bị kéo lại.
Quý Vũ ngồi dậy, cậu không muốn như trước kia, vì một chuyện mà khiến mình và anh Hành mất vui. Nhưng cậu không biết nói thế nào, cậu lóng ngóng dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:
[Anh Hành, anh giỏi quá.]
Sầm Chi Hành ngẩn người nhìn cậu. Rõ ràng là lời khen, nhưng anh lại không vui nổi.
Hình như anh hiểu ý Quý Vũ, nhưng lại giả vờ không có chuyện gì rồi cười đáp: "Tiểu Vũ của chúng ta cũng rất giỏi."
Biểu cảm của Sầm Chi Hành quá nghiêm túc, khiến Quý Vũ không khỏi nghi ngờ, cậu không hiểu mình giỏi ở chỗ nào.
Cậu lắc đầu, không muốn dừng lại ở chủ đề này nữa, cậu co người vào trong chăn, chỉ để lộ đôi mắt và đôi tay rồi nhẹ nhàng làm ngôn ngữ ký hiệu:
[Anh Hành, em buồn ngủ quá.]
Sầm Chi Hành ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ đáp: "Ngủ đi."
Quý Vũ nhắm mắt lại.
Anh Hành và cậu không cùng một thế giới. Mọi thứ sau khi đến Giang Thành đều giống như một giấc mộng đẹp của Nam Kha*.
*Theo tích Thuần Vu Phần uống rượu say; nằm mơ được vinh hoa phú quý ở Hòe An quốc; tỉnh giấc; chén thừa còn đó; nhìn thấy tổ kiến ở dưới cành nam cây hòe; chính là quận Nam Kha trong mộng.
Cung Oán Ngâm Khúc có câu: Giấc Nam Kha khéo bất tình; Bừng con mắt dậy thấy mình tay không.
Cảnh tượng này khác với khi nhìn qua màn hình TV. Đây là những điều cậu tận mắt chứng kiến: tòa cao ốc, chuyến tàu trên sông, Giang Thành ngày đêm không ngủ... Chính vì tận mắt nhìn thấy nên cậu càng cảm thấy vừa chân thực vừa hư ảo, như đang nằm mơ vậy.
Cậu không thể "không nghĩ lung tung" theo lời anh Hành được. Hàng loạt ý nghĩ hỗn độn trỗi dậy. Nhưng có lẽ do quá mệt hoặc do đệm quá êm ái mà Quý Vũ vẫn ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Rửa mặt xong, Quý Vũ ngẫm nghĩ rồi gõ cửa phòng bên cạnh. Không ngờ cửa không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở.
Trong phòng kéo rèm dày, không có chút ánh sáng nào lọt vào.
Sầm Chi Hành vẫn chưa tỉnh giấc.
Hình như anh Hành không xem cậu là người ngoài, anh không đề phòng, cũng không khóa cửa.
Sầm Chi Hành trở mình, một tay anh đặt lên mắt, tay kia hướng về phía cửa vẫy vẫy.
Quý Vũ nhẹ nhàng đi vào, cậu ngồi xổm bên giường, nhìn thấy môi anh mấp máy nói: "Ngủ thêm chút nữa."
Quý Vũ thậm chí còn không dám thở mạnh, sợ làm phiền anh. Cậu ngồi yên một lúc, đến khi hai chân tê cứng, phải dùng đầu gối để đỡ, cuối cùng cậu đổi thành tư thế nửa quỳ, nằm bò bên mép giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh.
Khoảng mười lăm phút sau, Sầm Chi Hành hơi mở mắt nhìn cậu, ngón tay anh đưa ra xoa nhẹ má cậu.
Bàn tay Sầm Chi Hành lúc này rất ấm, còn má Quý Vũ lại hơi lạnh. Anh xoa xoa, hai người dần cảm nhận được hơi ấm từ đối phương.
Quý Vũ không dám lùi lại, cũng không dám tiến lên, cậu căng thẳng nuốt nước bọt, âm thanh vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Quý Vũ không để ý đến điều đó, nhưng Sầm Chi Hành lại bật cười.
"Em dậy sớm quá." Sầm Chi Hành nói.
Quý Vũ mím môi, trong lòng lặng lẽ phản bác: Rõ ràng là anh Hành ngủ nướng.
Khoảng nửa tiếng sau, Sầm Chi Hành xoa đầu ngồi dậy, lúc này anh mới nhận ra tư thế của Quý Vũ rồi nhíu mày kéo cậu từ dưới đất đứng lên.
"Em đang bái lạy hoàng đế đấy à? Đầu gối có đau không?"
Quý Vũ lắc đầu.
Trên sàn trải thảm lông dày nên quỳ cũng không đau, thậm chí còn thoải mái hơn ngồi xổm.
Sầm Chi Hành khẽ tặc lưỡi, anh đi vào phòng tắm rửa mặt. Quý Vũ giống như một cái đuôi nhỏ theo sát phía sau anh, chăm chú nhìn người trong gương.
Bây giờ mới hơn tám giờ sáng, Sầm Chi Hành vẫn chưa tỉnh hẳn, vẻ mặt anh không mấy vui vẻ, vài sợi tóc hơi xoăn dài vắt qua tai, có vài sợi rũ xuống cạnh xương hàm sắc sảo, tóc lòa xòa nhưng góc nào nhìn cũng đẹp.
Sầm Chi Hành liếc nhìn cậu, anh hất cằm chỉ vào cái kệ trên bồn rửa mặt: "Lấy dây buộc tóc giúp tôi."
Quý Vũ mở to mắt, cậu ngẩn người nhìn anh một lúc.
"Không muốn thì thôi."
Không phải là không muốn!
Quý Vũ vội giải thích, cậu rón rén lấy một cái dây buộc tóc màu trơn ở trên cùng. Sầm Chi Hành đã cúi người chờ sẵn. Cậu chỉ đành cắn răng, hít một hơi thật sâu, vụng về buộc tóc giúp anh.
Tóc anh không dài, buộc lại chỉ được một đoạn ngắn. Quý Vũ lóng ngóng buộc thành một chỏm tóc nhỏ sau đầu anh.
Sầm Chi Hành nghiêng đầu nhìn vào gương, vừa xem kiểu tóc vừa nhìn cậu, nói: "Cũng được đấy."
Quý Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy anh nói tiếp: "Hai ngày tới Tiểu Vũ buộc tóc giúp tôi nhé, được không?"
Lời tác giả:
Đối mặt với "đại tiểu thư" Sầm vừa ngủ nướng vừa lười buộc tóc, Tiểu Vũ: "Không còn cách nào khác, đành phải cưng chiều thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top