Chương 17
Chương 17: "Đáng đời."
Sầm Chi Hành nhìn dòng chữ trên máy tính bảng, rất lâu sau anh đó mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Quý Vũ.
"Vì sao?" Anh hỏi.
Quý Vũ tránh ánh mắt của anh rồi lắc đầu. Cơn đau từ tay phải đặt ven giật lên từng hồi khiến thần kinh cậu bị tra tấn.
Người khiếm thính muốn chặn thông tin rất dễ dàng, chỉ cần nhắm mắt lại là chẳng biết gì nữa.
Nhưng cậu lại không nỡ bỏ lỡ lời nói của đối phương, ánh mắt cậu lơ đãng rơi trên đôi môi anh, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Sầm Chi Hành cho rằng biểu hiện này của Quý Vũ là do cậu đang chột dạ nên anh kiên nhẫn khuyên nhủ: "Vì sao không báo cảnh sát? Cho tôi một lý do. Là sợ sao? Hay lo lắng chuyện gì khác?"
Anh đưa máy tính bảng đến trước mặt cậu, Quý Vũ ngồi im không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu chỉ lặng lẽ xòe tay ra, đặt trước mặt anh.
Cậu nhớ đến gương mặt bị bầm tím của Tưởng Thức Quân, nhớ đến lời cha con nhà họ Tưởng. Có thể họ đang lừa cậu, nhưng cậu không muốn đánh cược dù khả năng đó là thật chỉ là một phần trăm.
Cậu đang bị mắc kẹt, rơi vào ngõ cụt chẳng thể thoát ra.
Lần đầu tiên Sầm Chi Hành lạnh mặt với cậu. Anh lướt mắt nhìn những vết máu khô còn sót lại trên mu bàn tay trái và kim đặt ven ở tay phải, anh không nói gì, chỉ lạnh lùng gật đầu rồi xoay người rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Quý Trung Lương khom lưng ngồi bên giường bệnh, ông cũng im lặng, không biết ông đang nghĩ ngợi điều gì.
Một lát sau, ông kéo chăn đắp lại cho Quý Vũ, ông định hút một điếu thuốc nhưng mò trong túi áo mới nhớ mình không mang theo tẩu, đành thôi.
"Thằng nhóc này, con lại đang làm gì vậy? Ông vừa hỏi cô y tá rồi, bọn họ đều bảo phải báo cảnh sát, báo rồi thì con mới không bị người ta ức hiếp nữa."
Quý Vũ co người trong chăn, cậu không biết phải giải thích thế nào. Tay đau quá, đau đến nỗi không thể viết chữ, không ra dấu được, mũi miệng như bị dán một lớp giấy mỏng khiến cậu nghẹt thở.
Cậu không ngủ được, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng lờ mờ, không có ngôi sao nào, cậu chẳng thấy một ngôi sao nào cả.
Cậu nghĩ đến rất nhiều thứ: người cha đã khuất, người mẹ bỏ đi, ông nội đang lo lắng vì tượng gỗ không có nơi tiêu thụ, anh Hành khuyên cậu phải dũng cảm và cả Tưởng Thức Quân.
Lúc nhỏ, cậu không hiểu tại sao người làm điếc tai mình là Tưởng Diệu, mà Tưởng Thức Quân chẳng những không áy náy, còn bắt đầu bắt nạt cậu.
Quý Vũ từng phản kháng, có lẽ là vào mùa hè năm cậu bảy tuổi. Cậu bị đẩy ngã xuống đất, đụng vỡ một cái vại dưa muối không biết của ai. Khi bị Tưởng Thức Quân túm lấy, cậu tiện tay nhặt một mảnh vỡ chém vào tay phải của nó.
Cậu hận nó đến tận xương tủy, vết chém rất sâu, máu chảy đầm đìa, khiến đám trẻ con khác hoảng sợ.
Vết sẹo trên ngón tay cái của Tưởng Thức Quân cũng là từ đó mà có.
Nhà họ Tưởng tức điên lên, bọn họ lôi ông nội và cậu đến ủy ban thôn để tổ chức một buổi "đấu tố".
Lúc đó, tai Quý Vũ đã điếc, chưa học được cách đọc khẩu hình. Trong ký ức của cậu, đó là một đám người như quỷ dữ, cả nam lẫn nữ, mặt mày dữ tợn vây quanh cậu và ông nội.
Cuối cùng, chuyện kết thúc bằng việc bồi thường năm trăm tệ. Ông nội dẫn cậu sang nhà họ Tưởng xin lỗi.
Chuyện này trở thành chủ đề bàn tán của người dân trong thôn và thị trấn. Danh tiếng cả đời của ông nội vì thế mà bị hủy hoại. Danh tiếng là thứ rất quan trọng. Kết quả "bỏ phiếu dân chủ" về việc rừng mơ có bị sung công hay không, sau này cũng bị ảnh hưởng bởi điều đó.
Từ đó, Quý Vũ không phản kháng nữa. Bị bắt nạt cậu cũng không hé môi, về nhà chỉ dám nói những điều tốt, giấu những điều xấu. Cậu sợ ông nội lại vì mình mà phải chịu khổ.
Một đêm không ngủ.
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Sáng sớm hôm sau, ông nội nhìn sắc mặt cậu mà giật mình. Ông vuốt ve đầu cậu, lẩm bẩm: "Không báo thì không báo, sau này đi đâu ông cũng dẫn con theo, không để ai bắt nạt con nữa."
Hốc mắt Quý Vũ cay xè, cậu đưa tay ôm lấy cánh tay ông, lặng lẽ dựa vào đó một lúc.
Đến chiều, Sầm Chi Hành ghé qua. Quý Vũ đang mơ màng, nhưng vừa bị chạm vào tay phải là cậu tỉnh ngay, đau đớn vô cùng.
Sầm Chi Hành đặt một túi chườm nóng xuống dưới tay cậu. Quý Vũ sững sờ nhìn từ bàn tay của anh rồi chậm rãi ngước lên, run rẩy đối diện với anh.
Sầm Chi Hành bình tĩnh hỏi: "Đã quyết định chưa? Nghĩ ra lý do chưa?"
Quý Vũ như con ốc sên bị chạm vào râu, cậu lập tức rụt lại, lặng lẽ lắc đầu.
Tay đau, mạch máu cũng đau. Cậu muốn rút cây kim đặt ven ra, nhưng khi tay trái chạm vào thì càng chạm lại càng đau.
Sầm Chi Hành liếc nhìn tay cậu rồi quay sang dặn ông Quý: "Khi truyền dịch nhớ lót túi chườm nóng cho em ấy." Nói xong, anh cũng không chờ câu trả lời của Quý Vũ mà quay người bỏ đi.
Hai ngày tiếp theo, Sầm Chi Hành không quay lại nữa. Trong khoảng thời gian đó, ủy ban thôn đến hai lần. Lần đầu là lấy chữ ký của Quý Vũ để rút đơn báo án. Lần thứ hai là tìm Sầm Chi Hành, vì anh – người đứng ra báo án – vẫn chưa đồng ý.
Quý Vũ ôm túi chườm nóng, cậu cúi đầu ngồi đó, không biết phải làm sao nữa.
Đến trưa ngày thứ tư, Sầm Chi Hành xách một bình giữ nhiệt đến. Sau khi trò chuyện vài câu với Quý Trung Lương, anh quay đầu lại, nhìn sắc mặt của Quý Vũ, anh không khỏi nhíu mày.
Quý Vũ lúng túng dùng tay trái kéo nhẹ chăn. Sầm Chi Hành không đợi thêm động tác nào khác từ cậu, khuôn mặt anh không cảm xúc, anh đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường rồi dựng bàn ăn nhỏ lên, sau đó múc cháo ra.
Một bát cháo gà đơn giản, ấm nóng, thơm lừng. Đúng lúc bụng Quý Vũ kêu "ục ục", cậu lén liếc nhìn Sầm Chi Hành một cái rồi dùng tay trái cầm bát cháo lên uống một cái.
Ngon quá.
Cậu thật sự rất đói, Sầm Chi Hành đưa tay giữ trán cậu lại, anh bảo: "Ăn chậm thôi."
Quý Vũ ngừng ăn, cậu nhìn vào mắt Sầm Chi Hành.
Khuôn mặt người đàn ông vẫn lạnh lùng như vậy, chứng tỏ cơn giận vẫn chưa tiêu. Quý Vũ lập tức cụp mắt xuống, cậu cúi đầu cẩn thận ăn từng thìa cháo nhỏ, đầu gần như sắp chạm vào bát.
Đợi cậu ăn xong, Sầm Chi Hành ngồi xuống mép giường, anh ra hiệu về phía tay phải của cậu: "Sao không dùng tay phải? Truyền dịch không thoải mái à?"
Tay đau thật, nhưng cậu không biết phải nói sao với Sầm Chi Hành. Nếu giờ lấy máy tính bảng ra gõ chữ, liệu Sầm Chi Hành có nghĩ rằng cậu đang cố tình tỏ ra đáng thương không? Tay đau thì cậu nói được, nhưng đến lúc giải thích chuyện rút đơn báo án thì lại không động đậy gì.
Quý Vũ rụt tay phải vào trong chăn. Sầm Chi Hành lặng lẽ nhìn động tác của cậu, anh bỗng cong khóe môi tự giễu.
Anh dọn dẹp bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường. Bên ngoài bỗng có mưa rào, Sầm Chi Hành bước tới đóng cửa sổ. Lúc Quý Vũ ngẩng đầu nhìn anh, anh chậm rãi nói: "Ngày mai tôi sẽ đi rút đơn báo án."
Ánh mắt Quý Vũ thoáng trở nên vô hồn, cậu ngây người nhìn bóng lưng Sầm Chi Hành khuất dần sau cánh cửa.
Trước ngày Quý Vũ xuất viện, ủy ban thôn lại đến một lần nữa, lần này là cùng cha con nhà họ Tưởng. Họ mang theo giỏ trái cây và quà tặng, cảm ơn Quý Vũ, ca ngợi cậu rộng lượng, biết chăm lo cho quan hệ xóm làng.
Quý Vũ không cười nổi, ngay cả một nụ cười gượng cũng không, cậu siết chặt ga trải giường, cả người run lên từng hồi.
Trước khi rời đi, Tưởng Diệu còn nhắc đến chuyện tìm đầu mối bán hàng ở thành phố để "bày tỏ lòng biết ơn", nói xong ông ta cũng không đợi Quý Trung Lương phản ứng lại mà dẫn con trai cùng với người của ủy ban thôn rời đi.
Ngày xuất viện, Sầm Chi Hành vẫn lái xe đến đón cậu. Đường từ huyện về thị trấn quá xa, hai ông cháu khó mà tìm được xe.
Y tá đang rút kim tiêm cho Quý Vũ bất ngờ thốt lên: "Sao tay đau mà không nói? Đã thành viêm tĩnh mạch rồi. Lúc trước truyền dịch cũng không chú ý, có sưng đau thì phải bảo cho bọn chị chứ!"
Quý Vũ cúi đầu như đứa trẻ mắc lỗi. Giọng của y tá cũng dần dịu xuống.
"Để chị gọi bác sĩ điều trị kê thêm đơn thuốc. Về nhà lấy khoai tây cắt lát đắp cũng được."
Cuối cùng, ống kim nằm trong mạch máu cũng được rút ra, Quý Vũ thấy nhẹ nhõm hẳn. Từ mu bàn tay đến cánh tay, những mạch máu hơi xanh nổi rõ dưới da ngoằn ngoèo, vẫn còn đau nhưng không nặng như trước.
Sầm Chi Hành bước đến, nhấc cổ tay cậu lên xem. Chỗ kim luồn to hơn bình thường, vị trí tiêm bầm một mảng lớn, các mạch máu dưới da trên cánh tay ngoằn ngoèo nhìn khá đáng sợ.
Anh nói: "Đáng đời."
Rồi anh đi vào văn phòng bác sĩ điều trị lấy đơn thuốc, sau đó xuống lầu lấy thuốc.
Một túi thuốc nhẹ nhàng được ném qua, Quý Vũ theo phản xạ giơ tay trái đỡ lấy. Trong túi có kèm đơn thuốc, ghi tên thuốc và giá tiền.
Quý Vũ mím môi. Viện phí, tiền thuốc đều do Sầm Chi Hành trả, tất cả những khoản này cậu phải trả lại. Nhưng cậu đã sáu, bảy ngày không giao tiếp với anh, thậm chí cũng không gặp anh mấy lần.
Về nhà rồi tính tiếp. Cậu vọng về nhà anh Hành có thể nguôi giận phần nào.
Nhưng suy nghĩ của Quý Vũ lại thành công cốc.
Sầm Chi Hành đưa họ đến cổng thôn rồi không cùng họ đi về nhà.
Đại Hoàng vẫn ngồi trước cổng kêu ăng ẳng, nhưng trong sân trống trải, giày của Sầm Chi Hành không còn ở đó.
Tim cậu chợt thắt lại, cậu không để ý đến lễ nghĩa mà vội vàng đẩy cửa phòng của Sầm Chi Hành.
Cửa không khóa, đẩy nhẹ là mở ra.
Phòng trống không, lớp bụi mỏng bay lơ lửng trong ánh nắng. Tất cả quần áo và vật dụng của Sầm Chi Hành đã được mang đi, chỉ còn lại cái chăn được xếp gọn gàng.
Mạch máu trên tay phải của Quý Vũ lại bắt đầu đau nhói từng hồi, như thể ven vẫn đang nằm đó, lặng lẽ đâm xuyên qua da thịt cậu.
Quý Vũ từ từ vùi mặt vào lòng bàn tay, cậu ngồi xổm xuống, co người trong hai cánh tay.
Mọi thứ hỏng bét cả rồi.
Anh Hành sẽ không quay lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top