Chương 15
Chương 15: "Leo lên."
Gần đây, mưa nhỏ rả rích suốt mấy ngày, khiến con đường núi trở nên lầy lội, khó đi hơn. Ống quần của Sầm Chi Hành bị bắn đầy bùn, nhưng anh cũng chẳng bận tâm.
Anh chưa từng lên núi Thương Sơn, chỉ nhớ Quý Vũ đã từng kể về rừng trúc. May mắn thay, con đường chỉ có một lối đi, đúng là dọc đường có một khu rừng trúc xanh um tươi tốt.
Tiếng cười đùa từ xa vọng lại, một nhóm học sinh nam quen mặt quàng vai bá cổ đi ra từ trong rừng trúc.
Người dẫn đầu là Tưởng Thức Quân, nó là người đầu tiên nhìn thấy Sầm Chi Hành. Bước chân nó khựng lại, mấy đứa đi đằng sau cũng lần lượt dừng lại theo.
Bầu không khí bỗng chốc lặng như tờ, Tưởng Thức Quân biết rõ bản thân đang ở thế yếu bèn lập tức đứng thẳng lưng, nó vừa huýt sáo vừa nở nụ cười ác ý.
Ánh mắt lạnh lùng của Sầm Chi Hành quét qua khuôn mặt của đám thiếu niên này, anh vô cảm hỏi: "Quý Vũ đâu?"
Tưởng Thức Quân không trả lời, nó dựa hờ lên một cây trúc già to lớn, dây dưa lề mề mấy phút mới đáp: "Ai mà biết? Bị đánh đau nên chắc lại trốn đâu đó... khóc nhè rồi."
Chưa kịp nói dứt câu là khuôn mặt của Tưởng Thức Quân ăn trọn một cú đấm, làm mặt nó méo xệ đi. Âm thanh chưa kịp thốt ra đã bị vặn lại thành tiếng rên đau đớn. Đám bạn đi theo bị dọa đến ngây người, chúng nó đứng chết trân tại chỗ.
Sầm Chi Hành vung tay túm lấy cổ áo thằng nhóc từng tát Quý Vũ lần trước, anh xách cổ áo nó lên như xách gà: "Quý Vũ ở đâu?"
"Tôi... tôi..." Nó sợ đến mức toàn thân run rẩy, lắp bắp nói: "Trong... trong rừng trúc... nơi sâu nhất trong rừng trúc..."
Nghe được câu trả lời, Sầm Chi Hành không nói thêm gì nữa, anh tiện tay ném nó úp mặt xuống vũng bùn. Anh quay người lại, mấy đứa con trai vốn tỏ vẻ ngổ ngáo lập tức đứng thẳng người, ánh mắt đầy sợ hãi. Chỉ có Tưởng Thức Quân là vẫn âm u, nó từ từ xoa bên mặt bị đánh, trông như một con bọ cạp độc có thể cắn người bất cứ lúc nào.
Sầm Chi Hành lạnh lùng nhìn nó: "Cút đi, đừng để có lần sau."
Trong rừng, lá rụng và cành khô càng khiến con đường trở nên khó đi hơn. Càng đi sâu vào trong, những nhánh trúc nhỏ vừa mọc cao đã bị xô lệch, ngả nghiêng khắp nơi. Dưới đất, những cây nấm đùi gà còn tươi mới rải rác, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, như thể vừa trải qua một trận đánh nhau kịch liệt.
Ánh mắt của Sầm Chi Hành càng thêm âm u, anh nhanh chân bước tới, gọi vài tiếng "Tiểu Vũ", rồi ngừng lại.
Âm thanh vọng lại giữa rừng trúc, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng lá xào xạc khi gió thổi qua.
Quý Vũ không nghe thấy, trên người cũng chẳng có gì để liên lạc, không dễ gì mà tìm được cậu.
Cuối cùng, anh tìm thấy Quý Vũ đằng sau một gò đất nhỏ.
Cậu quay lưng lại với anh, co ro trong góc, thu mình thành một khối nhỏ, trên người cậu lấm lem bùn đất, cứ ôm khư khư cái giỏ tre đựng nấm bên trong.
Sầm Chi Hành xoa xoa ngón tay, anh nghĩ thầm, vừa rồi đúng là đánh quá nhẹ tay rồi.
Quý Vũ không biết Sầm Chi Hành đang nghĩ gì, cậu chỉ biết rằng lần này Tưởng Thức Quân thật sự đã nổi giận, cú đá của nó nặng vô cùng.
Cậu một tay ôm bụng, một tay giữ giỏ tre. Tiếng bước chân giẫm lên lá khô khẽ rung động, toàn thân cậu bỗng cứng đờ, vai run lên, vội vàng quay đầu lại rồi đờ người ra.
Không phải là đám người của Tưởng Thức Quân... Là Sầm Chi Hành.
Anh Hành của cậu tới rồi.
Quý Vũ mím chặt môi, ánh mắt cậu trống rỗng, vài giây sau, viền mắt đột nhiên đỏ lên. Cậu siết chặt giỏ tre, cố nhịn không khóc, môi cắn chặt đến mức sắp bật máu.
Sầm Chi Hành bước tới ngồi xổm xuống, anh giải cứu đôi môi dưới đáng thương của Quý Vũ, anh quan sát kỹ cậu từ trên xuống dưới. Ngoại trừ mái tóc hơi rối, quần áo dơ bẩn ra thì dường như không có vết thương nào khác.
Sầm Chi Hành nói: "Lại đây, để tôi xem nào."
Anh đưa tay ra, Quý Vũ theo bản năng né tránh, rồi chợt ngừng lại.
Sầm Chi Hành để tay giữa không trung, trong mắt anh lóe lên chút cảm xúc mà Quý Vũ không hiểu được. Một lúc lâu sau anh mới nói: "Tránh cái gì, để tôi xem có bị thương không."
Quý Vũ không kháng cự nữa, cậu cúi đầu mặc anh kiểm tra.
Cánh tay dưới lớp áo của Quý Vũ đầy những vết bầm tím, tiếp đó là bụng và lưng...
Da của Quý Vũ rất trắng, dù có rám nắng một thời gian cũng sẽ trắng lại ngay. Nhưng giờ đây, trên khắp cơ thể cậu, từng mảng bầm xanh xanh, tím tím nổi bật hẳn lên, trông cực kỳ đáng sợ.
Quý Vũ ngại ngùng kéo vạt áo xuống che đi, nhưng bị Sầm Chi Hành lườm một cái, thế là cậu phải dừng lại.
Cậu muốn nói với đối phương rằng đây đều chỉ là những vết thương nhỏ, nhưng cuốn sổ tay nhỏ dùng để viết đã bị xé nát, cậu không thể viết được.
Từ nhỏ đến lớn, sau mỗi lần bị đánh, cậu đã tích lũy được không ít kinh nghiệm: không được phản kháng, bởi vì có phản kháng cũng không thắng nổi, ngược lại chỉ chuốc lấy trận đòn đau hơn. Chỉ cần bảo vệ đầu và bụng thì có thể giảm thiểu cơn đau. Trừ khi bị Tưởng Thức Quân túm lên đá, khi ấy sẽ chẳng còn cách nào để tránh.
Hiện tại bụng của cậu có hơi đau, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Thế nhưng, biểu cảm của Sầm Chi Hành lại quá căng thẳng, làm cho Quý Vũ hơi sợ hãi, cậu kéo kéo ống tay áo của đối phương.
Sầm Chi Hành ngước mắt nhìn cậu, lông mày anh vẫn nhíu chặt, anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, lạnh giọng nói: "Leo lên, tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra."
Quý Vũ do dự, Sầm Chi Hành quay đầu liếc cậu một cái, cuối cùng cậu ngoan ngoãn trèo lên lưng anh.
Trước đây, chỉ có cha từng cõng cậu như thế này. Bờ vai và tấm lưng của Sầm Chi Hành rất rộng, Quý Vũ cẩn thận tựa mặt vào lưng anh, ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không.
Sầm Chi Hành nhặt cái giỏ tre nhỏ dưới đất lên, bên trong chỉ còn lại vài cây nấm đùi gà còn nguyên vẹn, tâm trạng của Quý Vũ lập tức trùng xuống.
Bây giờ Quý Vũ không thể nhìn thấy khẩu hình của Sầm Chi Hành, việc giao tiếp trở nên rất khó khăn. Sầm Chi Hành vừa đi qua con đường núi lầy lội vừa suy nghĩ.
Chuyện có báo cảnh sát hay không vẫn cần hỏi ý kiến Quý Vũ. Anh mở điện thoại, vào phần ghi chú gõ chữ rồi đưa cho Quý Vũ đang nằm trên lưng. Nội dung là:
[Muốn báo cảnh sát không? Tôi có thể giúp em xử lý các bước tiếp theo, đừng sợ.]
Màn hình trắng sáng của điện thoại rất dịu nhẹ, vậy mà giờ đây nó lại khiến hốc mắt cậu cay xè.
Quý Vũ từ từ gõ từng chữ trả lời:
[Có thể báo cảnh sát ạ? Liệu có tác dụng không?]
Sầm Chi Hành trả lời: [Tin tôi, cũng tin chú cảnh sát. Trước tiên chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đã.]
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Sầm Chi Hành cõng Quý Vũ từ núi Thương Sơn xuống đến bãi đất bằng phẳng ở đầu thôn, anh đặt cậu ngồi ở ghế sau xe rồi cởi áo khoác đắp lên người cậu.
Có lẽ vì áo khoác vẫn giữ được hơi ấm, hoặc do con đường núi gập ghềnh, tốc độ xe lại nhanh làm cậu thấy hơi buồn ngủ, còn khát nước nữa.
Trong lúc dừng đèn đỏ, Sầm Chi Hành đưa cho cậu máy tính bảng để chơi game giết thời gian, nhưng Quý Vũ chỉ ôm trong lòng mà không chơi.
Đến cây đèn đỏ tiếp theo, anh lại đưa điện thoại đã mở sẵn ghi chú cho cậu. Trên đó viết: [Có thấy khó chịu chỗ nào không?]
Quý Vũ trả lời: [Không có, chỉ hơi buồn ngủ, với hơi khát nước.]
Sầm Chi Hành không đưa nước cho cậu, mặc dù trong ngăn chứa đồ phía trước có một chai nước khoáng: [Nằm xuống, nằm thẳng ra.]
Quý Vũ không hiểu, nhưng nhìn gương mặt lạnh như băng của Sầm Chi Hành trong gương chiếu hậu, cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Lúc cậu vừa nằm xuống, xe đột nhiên tăng tốc, vượt đèn đỏ phóng đi.
Sầm Chi Hành đã liên lạc trước với bệnh viện ở huyện, họ đã chuẩn bị sẵn xe đẩy y tế. Khi Quý Vũ được anh bế xuống xe, cậu vẫn còn ngơ ngác.
Lúc làm kiểm tra, cậu vẫn tỉnh táo. Cô y tá nở nụ cười hiền lành vén áo cậu lên, bôi gel mát lạnh lên bụng. Quý Vũ xấu hổ, mặt đỏ bừng chẳng khác gì quả cà.
Sau đó, cậu bắt đầu thấy quá buồn ngủ, mí mắt không ngừng sụp xuống, cuối cùng hoàn toàn thiếp đi.
Trong giấc mơ dài đằng đẵng, khuôn mặt vốn khá điển trai của Tưởng Thức Quân bị méo mó thành hình quái vật, trông chẳng khác gì Diêm Vương. Nó giật lấy cuốn sổ nhỏ của cậu, lật từng trang từng trang, giọng điệu đầy châm biếm: "Mày còn có anh à? "Cứ gọi một tiếng 'anh Hành' thì cho là mình giỏi nịnh bợ lắm à? Nhìn bộ dạng này của mày, 'anh Hành' của mày là cái thá gì chứ?"
Những con yêu quái xung quanh cũng hùa theo cười ầm ĩ, khiến Quý Vũ tức không chịu nổi. Cậu chấp nhận để chúng nói về mình, nhưng không thể để chúng nói xấu Sầm Chi Hành.
Cậu cố gắng lao lên giật lại cuốn sổ, đẩy Tưởng Thức Quân lảo đảo một cái. Nó thẹn quá hóa giận, xông tới đá cậu.
Giỏ tre đựng đầy nấm đùi gà mà cậu đã cực nhọc đào suốt buổi sáng cũng bị đám nhóc đổ ra, chúng giẫm nát rồi ném lung tung lên người cậu.
Những cây nấm mà anh Hành thích ăn cứ thế bị phá hỏng hết.
Tưởng Thức Quân tiếp tục đọc những dòng chữ trong sổ của cậu, nó đọc với giọng điệu đầy chế nhạo:
"Anh Hành, em đã nói nấm đùi gà ngon mà, anh cũng thích ăn mà đúng không?"
"Em sẽ luôn coi anh như anh ruột của mình, mãi mãi đối xử tốt với anh."
"......"
Đây là lần đầu tiên Quý Vũ hối hận vì mình đã luyện viết chữ, để rồi Tưởng Thức Quân có thể hiểu được những dòng tâm sự giữa cậu và anh Hành.
Trong lúc giằng co, cuốn sổ bị xé toạc, những mảnh giấy quảng cáo rơi lả tả như mưa, cuối cùng, một mẩu giấy nhỏ rơi xuống trước mặt cậu, trên đó chỉ viết một chữ "Hành".
Cậu giật mình choàng tỉnh, cậu mở mắt ra chỉ thấy một màu trắng xóa. Toàn thân Quý Vũ đẫm mồ hôi lạnh, cả người cậu run lên.
Sầm Chi Hành đang ngồi bên giường nhìn cậu. Khi ánh mắt hai người giao nhau, anh vươn tay ấn chuông ở đầu giường rồi rút một cây bông tăm thấm nước, nhẹ nhàng làm ẩm đôi môi khô nứt của cậu.
Y tá và bác sĩ gây mê nhanh chóng đến kiểm tra tình trạng của Quý Vũ, bọn họ điều chỉnh tốc độ truyền dịch, dặn dò đôi câu với Sầm Chi Hành rồi rời đi.
Quý Vũ vẫn còn mơ màng, cậu ngẩn ngơ nhìn Sầm Chi Hành rồi lại nhìn chai truyền dịch treo trên đầu.
Sầm Chi Hành đưa ngón tay lau khóe mắt cậu, anh nói: "Mệt thì ngủ thêm một chút đi."
Quý Vũ lắc đầu.
Sầm Chi Hành lại hỏi: "Còn thấy khó chịu chỗ nào không? Hay có thấy khó chịu trong lòng không?"
Quý Vũ vẫn lắc đầu, nhưng cậu lại nhớ đến chuyện trong rừng trúc.
Rõ ràng anh Hành của cậu là người tốt nhất trên đời này, những người kia thì hiểu cái gì.
Chuyện cậu bị Tưởng Thức Quân trêu chọc không phải chuyện ngày một ngày hai, cậu đã quen rồi. Chỉ tiếc là, đáng lẽ tối nay cậu sẽ làm một đại tiệc nấm đùi gà cho anh Hành, vậy mà lại hỏng hết cả...
Sầm Chi Hành muốn trò chuyện với Quý Vũ, anh mở điện thoại vào phần ghi chú, định đưa cho cậu, nhưng liếc nhìn bàn tay đang truyền dịch bên trái của cậu thì anh lại cất điện thoại đi. Sau đó, anh xòe tay ra đặt bên tay phải của Quý Vũ.
Quý Vũ liếc nhìn anh, Sầm Chi Hành nói: "Viết đi." Thuốc tê vẫn chưa tan hết, Quý Vũ mơ màng, bảo viết thì cậu viết. Tay cậu hơi yếu, đầu ngón tay chậm rãi viết:
[Em ngủ lâu chưa? Anh Hành có mệt không? Em có gây thêm phiền phức cho anh không?]
Sầm Chi Hành im lặng vài giây, anh thở dài đáp: "Em ngất năm tiếng rồi, làm bác sĩ gây mê sợ chết khiếp, cứ phải chạy đến kiểm tra liên tục. Em có buồn nôn không? Bụng có đau không? Đừng lúc nào cũng nghĩ đến tôi, không có phiền phức gì cả."
Quý Vũ nhìn đôi môi mỏng đẹp đẽ của Sầm Chi Hành, cậu đọc khẩu hình nhưng đầu óc cậu rối tung.
Khi Sầm Chi Hành nói "Buồn ngủ thì ngủ đi", mi mắt cậu khẽ sụp xuống, lần này thật sự chìm vào giấc ngủ.
Lời tác giả:
Cục cưng Tiểu Vũ đáng thương, mềm mại hệt như một cái bánh nhỏ. Viết chương này mà mình khóc mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top