Chương 14
Chương 14: Xin lỗi mà
Sau cơn mưa rả rích đêm qua, thời tiết dần trở nên nóng bức, mùa hạ sắp đến rồi.
Quý Vũ dậy từ sáng sớm, căn phòng nơi Sầm Chi Hành ở vẫn chưa có động tĩnh gì. Cậu như thường lệ nằm bò ra bên cửa sổ nhìn một lúc, nhưng đáng tiếc người kia có thói quen kéo rèm kín mít nên chẳng thấy gì cả.
Chào ông nội xong, Quý Vũ thay một bộ quần áo và đôi ủng đi mưa dễ giặt, cậu đeo giỏ tre lên vai rồi đi về ngọn núi sau nhà.
Núi Thương Sơn được đặt tên theo khung cảnh sương mù bảng lảng quanh năm nơi đây, sau cơn mưa cảnh sắc lại càng thêm mờ ảo.
Cậu men theo con đường đất lấm bùn, bước từng bước nhẹ nhàng lên những bậc đá, đôi khi lại đưa tay gạt những giọt sương đọng trên lá. Đi đến rừng trúc, cậu cúi xuống kiểm tra thì đào được vài mụt măng mới nhú. Sau đó, cậu còn phát hiện vài cây nấm trùng thảo ở bãi cỏ ven rừng trúc. Cậu nhẹ nhàng gạt lớp lá khô trên mặt đất, để lộ một ổ nấm trùng thảo đang phát triển tươi tốt.
Đôi mắt Quý Vũ sáng bừng, cậu cẩn thận ngồi xuống đào từng cây nấm một, cố gắng không làm hỏng chúng.
Cậu đi khắp ngọn núi suốt hai, ba tiếng đồng hồ. Đến khi sương tan, bầu trời trong xanh trở lại, Quý Vũ mới đội nắng xuống núi.
Giỏ tre trên vai đã đầy ắp "chiến lợi phẩm", nào là măng tre, nấm, rau rừng, hành dại...
Quý Vũ mang đồ ra con suối gần đó rửa sạch, để ráo nước rồi vui vẻ quay về nhà.
Lúc này, Sầm Chi Hành vừa mở cửa sổ đã thấy Quý Vũ đang ngồi trên cái ghế nhỏ ngoài sân. Cậu ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ với anh. Đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, như thể trong lòng cậu chỉ có duy nhất hình bóng anh.
Quý Vũ không thể nghe thấy, nhưng mỗi lần cửa sổ mở, cậu đều có thể cảm nhận được ngay.
Ý nghĩ lướt qua đầu Sầm Chi Hành, anh bước ra sân, tiện tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Quý Vũ. Ánh mắt anh chuyển từ gương mặt trắng trẻo lấm tấm mồ hôi của cậu xuống đống rau dại trong giỏ tre dưới đất rồi khẽ nhíu mày.
"Đang làm gì thế?"
Quý Vũ chạy vào phòng lấy cuốn sổ nhỏ ra, cậu viết:
[Đêm qua trời mưa, hôm nay là thời điểm tốt để hái nấm, em hái được nhiều lắm!]
[Trưa nay, em xào nấm cho anh Hành ăn nhé.]
Sầm Chi Hành đọc xong, lại nhìn đống nấm trong giỏ, anh vô thức nhíu mày chặt hơn.
Thấy vậy, Quý Vũ hơi hoảng, cậu vội đưa tay chắn trước giỏ tre, rồi lại viết tiếp:
[Ngon lắm!! Nấm trùng thảo xào, canh măng trúc, cực kỳ ngon. Dù bây giờ trông nó xấu xí nhưng nó ngon lắm.]
Sầm Chi Hành vẫn thoáng ngần ngại, đọc xong những dòng cậu viết, anh trầm ngâm một lúc lâu rồi khẽ nhíu mày đáp lại: "Vậy thử xem sao."
Trên bồn rửa mặt đã chuẩn bị sẵn nước ấm, kem đánh răng cũng được bóp sẵn, máy nước nóng cũng đã bật. Ban đầu, khi Sầm Chi Hành nhắc nhở, Quý Vũ ngoan ngoãn làm theo được vài ngày. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu lại tiếp tục chuẩn bị mọi thứ cho anh. Sầm Chi Hành biết rằng nếu nói nhiều, cậu nhóc sẽ suy nghĩ lung tung, nên anh dần chấp nhận và cũng quen với sự quan tâm ấy.
Anh chống tay lên bồn rửa, vừa đánh răng vừa liếc mắt ra sân nhìn cậu nhóc đang cúi người nhặt rau.
Đôi ủng cao su lấm lem bùn đất đã được rửa sạch, nhưng trên người Quý Vũ vẫn mặc bộ quần áo cũ đã phai màu. Cuốn sổ nhỏ mà cậu mang ra viết cũng chỉ là những tờ giấy quảng cáo được đóng lại thành cuốn.
Sầm Chi Hành bỗng thấy khó chịu, rửa mặt xong, anh lập tức đi đến nâng cằm Quý Vũ lên hỏi:
"Tại sao không mặc quần áo tôi mua cho em?"
Quý Vũ ngẩn người vài giây, rồi như chợt bừng tỉnh, cậu định rút cuốn sổ ra viết, nhưng vừa đưa tay lên đã bị anh giữ lại.
Sầm Chi Hành hỏi tiếp: "Sao cũng không dùng cuốn sổ tôi tặng?"
Cậu hoàn toàn đứng hình, không biết nên viết gì, chỉ lặng lẽ mím môi. Tay còn lại, khẽ vò vạt áo, ánh mắt lúng túng né tránh, không dám nhìn thẳng vào anh.
Cậu không thể viết rằng [Vì em tiếc không nỡ dùng] được.
Quần áo anh mua đẹp quá, đôi giày thể thao lại càng đặc biệt hơn. Bên hông giày có một họa tiết màu đen, cậu từng thấy anh cả của Tưởng Thức Quân mang giày có họa tiết này rồi, chắc chắn rất đắt tiền. Đây là tấm lòng của Sầm Chi Hành, cậu không nỡ dùng.
Còn cuốn sổ anh tặng, trang đầu tiên là bức tranh hồ Bích Thúy do chính anh vẽ, đẹp vô cùng. Cậu cẩn thận gói nó trong giấy, rồi cất kỹ vào ngăn kéo khóa lại, sợ làm bẩn hoặc hỏng mất.
Sầm Chi Hành chờ một lát, anh nhìn biểu cảm của Quý Vũ cũng đoán được phần nào câu trả lời. Anh không thúc ép cậu, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Anh nhìn từ đôi môi bị cậu cắn đến trắng bệch rồi chuyển xuống vạt áo bị cậu vò nát.
Cuối cùng anh khẽ bật cười.
"Đồ mua là để dùng. Nếu em không dùng, chúng chẳng còn giá trị gì cả. Tôi không biết em có hiểu lời tôi nói không, cứ xem như là tôi muốn nhìn em mặc quần áo tôi mua đi."
Câu nói này quá dài.
May mà anh nói chậm nên cậu cũng có thể hiểu được.
Quý Vũ chăm chú nhìn đôi môi mỏng khẽ động của người đàn ông, một lúc lâu sau, cậu lắc đầu viết:
[Có giá trị, vì là đồ anh Hành tặng. Cho dù em không mặc, không dùng chúng, chúng vẫn có giá trị.]
Thật ra, Quý Vũ là một người rất bướng bỉnh. Nhìn bề ngoài cậu có vẻ là người nhút nhát, ai cũng có thể dễ dàng bắt nạt, nhưng cậu thà bị đánh chứ chưa từng cúi đầu trước đám người của Tưởng Thức Quân. Cậu đã quyết tâm đối xử tốt với anh Hành, bị từ chối biết bao lần mà vẫn kiên trì đối xử tốt với anh.
Một khi đã quyết định điều gì, Quý Vũ rất khó thay đổi. Dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn giữ vững nguyên tắc của mình.
Cậu đưa cuốn sổ nhỏ làm từ giấy quảng cáo cho anh, chất lượng giấy không tốt, còn lộ ra những dòng chữ quảng cáo in mờ phía sau.
Những dòng chữ ngay ngắn, ngày càng tiến bộ của Quý Vũ hiện rõ giữa những vết hằn từ mặt sau, tạo nên một cảm giác cố chấp kỳ lạ.
Sầm Chi Hành im lặng nhìn vài giây rồi dời mắt đi, dường như anh chẳng thể phản bác được gì. Anh nhẹ nhàng xoa má cậu, nói: "Được rồi."
Quý Vũ đỏ mặt, từ cổ lan đến tận tai, cậu cúi đầu nhìn chằm chằm vào khoảnh đất nhỏ trước mặt, thở nhẹ như để che giấu sự ngại ngùng. Đợi đến khi cảm giác nóng hổi giảm bớt, cậu lập tức xoay người chạy về tiếp tục nhặt rau.
(truyện chỉ được đăng tại wattpad: BBTiu4, những nơi khác đều là ancap!)
Bữa trưa, Quý Vũ chuẩn bị cả một bàn tiệc nấm. Nhớ lại biểu cảm của anh Hành khi nhắc đến nấm, cậu lo đối phương thật sự không thích ăn nên đã làm thêm món sườn xào chua ngọt và trứng sốt cà chua.
Trước đây, bữa cơm nào cũng có thịt là chuyện không thể, nhưng nhờ số tiền mà anh Hành đưa, điều kiện ăn uống của gia đình cậu được cải thiện rất nhiều.
Trước khi ăn cơm, Quý Vũ đem phần cơm dành riêng không nêm gia vị cho Đại Hoàng ăn, sau đó cậu rửa tay, thay quần áo sạch sẽ rồi gọi ông nội và anh Hành ra ăn cơm.
Lúc đầu Sầm Chi Hành có hơi e ngại. Từ nhỏ, anh đã được dạy rằng không nên ăn nấm lạ, có thể bị ngộ độc. Thế nên anh không thích những loại nấm ít phổ biến, dù từng miếng nấm được xào chín mềm trong đĩa trông rất ngon mắt.
Dưới ánh mắt đầy kỳ vọng của Quý Vũ, anh thở dài rồi gắp một miếng nấm xào lên thử. Vừa cho nấm vào miệng, vị thơm ngon lan tỏa khiến anh không khỏi bất ngờ.
Cách xào này giúp giữ nguyên vị tươi ngon của nấm trùng thảo, không bị lấn át bởi quá nhiều gia vị, tạo cảm giác thanh đạm nhưng vẫn đậm đà, vừa mềm ngọt lại vừa có độ giòn dai.
Không ngờ lại ngon đến thế.
Thấy Sầm Chi Hành không ghét nó, Quý Vũ lén mỉm cười, cậu múc thêm một bát canh măng đặt trước mặt anh. Cậu quay đầu nhìn ông nội, thấy ông trừng mắt nhìn mình thì liền ngượng ngùng cười rồi vội vàng múc thêm một bát đưa cho ông.
Thấy bát canh măng được anh Hành uống hết, Quý Vũ vui mừng thầm nghĩ mình đã đạt được thành tựu gì đó. Cậu lén quan sát, ghi nhớ sở thích của anh.
Anh Hành thích món nấm trùng thảo xào nhất, cũng thích canh măng nữa. Nhưng anh không thích nấm trộn, có lẽ là vì món đó có trộn thêm rau diếp cá.
Còn ông nội thì lại rất thích rau diếp cá. Lần sau phải trộn riêng ra, trong lúc Quý Vũ đang suy nghĩ, đột nhiên trên trán bỗng đau nhói.
Ngón tay của Sầm Chi Hành vừa búng vào trán cậu vẫn chưa rút lại. Thấy cậu quay lại nhìn, anh nói: "Tập trung ăn cơm, đừng nghĩ ngợi lung tung. Ăn nhiều vào."
Quý Vũ mạnh mẽ gật đầu.
Đôi mắt Sầm Chi Hành bỗng dừng lại trên dãy hộp sữa đặt ở bệ cửa sổ phòng Quý Vũ. Hình như anh đang kiểm tra số lượng, Quý Vũ thầm kêu không xong rồi. Quả nhiên, sau khi đếm xong, anh nhíu mày hỏi:
"Sáng nay có phải do đi hái nấm nên quên uống sữa không?"
Quý Vũ mím môi, cuối cùng cậu vẫn cúi đầu nhận thua, thành thật gật đầu rồi làm ngôn ngữ ký hiệu:
[Xin lỗi mà, em thật sự quên mất.]
(truyện chỉ được đăng tại w@ttp@d: BBTiu4, những nơi khác đều là reup!)
Dự báo thời tiết nói rằng mấy ngày tới sẽ có mưa rào, Quý Vũ mừng như bắt được vàng. Cậu lên núi đào nấm cả hai ngày liền, lần nào cũng đào được đầy ắp giỏ tre, về nhà cậu chế biến nhiều món mới cho anh Hành. Sầm Chi Hành cũng muốn làm cậu vui nên ăn rất ngon miệng.
Những ngày này, mỗi buổi sáng khi anh Hành mở cửa sổ đều thấy Quý Vũ đeo giỏ tre đầy nấm từ núi về, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Đến ngày thứ ba, Sầm Chi Hành dậy sớm mở cửa cho thoáng gió thì lại không thấy bóng dáng Quý Vũ đâu.
Trên bồn rửa cũng không có cốc nước hay bàn chải đánh răng đã được chuẩn bị sẵn, mở vòi nước nóng thì phải đợi hơn một phút mới có nước ấm. Rửa mặt xong, anh mở điện thoại ra kiểm tra.
Hôm nay là cuối tuần. Ông nội Quý Vũ lên trấn để họp chợ, trước giờ cứ cuối tuần là Quý Vũ luôn ở nhà với anh. Hoặc anh sẽ dẫn cậu đi vẽ tranh phong cảnh, cậu chưa bao giờ để nhà cửa vắng tanh chỉ còn mình anh thế này.
Có lẽ cậu đi chợ với ông nội, anh nghĩ vậy, Sầm Chi Hành bực bội chép miệng rồi đi vào thay đồ. Nhưng khi ra đến cửa, anh thấy đôi ủng đi mưa của Quý Vũ không còn đây, thay vào đó là đôi giày thể thao đã vá đi vá lại nhiều lần mà cậu hay mang khi ra ngoài.
Anh dừng lại vài giây rồi bấm gọi cho ông nội Quý Vũ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói ngắt quãng của ông:
"Nhóc Vũ à? Sáng nay nó lên núi đào nấm rồi. Nó còn nói cậu thích ăn nấm trùng thảo mà. Mấy hôm trước toàn là nấm gan bò, hôm nay nó nhất định phải đào được nhiều nấm trùng thảo. Cái đứa nhóc thiên vị này!"
"Có chuyện gì sao? Nhóc Vũ chưa về nhà à?"
Giọng ông cụ bỗng gấp gáp, sắc mặt Sầm Chi Hành cũng trầm xuống, nhưng anh sợ ông lo lắng nên vội trấn an, nói không có gì.
Cúp điện thoại, anh để lại một mảnh giấy trên bàn trong sân rồi xoay người đi lên núi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top