Chương 72: Mỗi mùa đông đều có em bên cạnh

Khi trở về Hắc Long Giang, những bông tuyết đầu mùa đúng lúc bắt đầu rơi xuống.

Lễ cưới của Nhậm Thiếu Vĩ và Thường Tiểu Yến sẽ diễn ra vào ngày mai, hai người về tiểu khu Hữu Nghị trước để bỏ hành lý.

Chiếc xe đạp cũ cũng được họ cất trong căn phòng này. Cùng với sự xuất hiện của các thương hiệu xe đạp quốc tế như Giant, Gino, những chiếc xe hiệu Phượng Hoàng gần như đã trở thành đồ cổ.

Mỗi lần trước đây hai người cùng về Hắc Long Giang đều là vào dịp chuẩn bị Tết, lúc đó thường phải vội vã lên đường, không có thời gian dư dả như hôm nay.

Lương Dã liếc nhìn chiếc xe, rồi nhướng mày nhìn Dương Kim.

Dương Kim mới tháo chiếc chiếc khăn quàng cổ ra đã vội đeo lên lại, trả lời: "Được!"

Chiếc khăn quàng này đã được cậu đeo suốt nhiều năm, giờ đã hơi cũ, hiệu quả giữ ấm cũng không tốt nữa, nhưng vì nó là do Lương Dã đan nên cậu luôn không nỡ thay, dù đã có lỗ rách cũng vẫn tiếp tục dùng.

Có lẽ hơi thần kinh, nhưng giống như quyết định ra ngoài đạp xe vào ngày tuyết rơi, người ngoài không thể hiểu được, chỉ có cậu và Lương Dã mới có thể hiểu.

Tình yêu chính là như vậy.

Lương Dã khiêng xe đạp xuống dưới lầu, ngồi lên yên trước. Dương Kim nhảy lên yên sau, chiếc xe bị lệch đi vì động tác của cậu, Dương Kim khẽ "hây...ya" một tiếng, rồi bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này hình như đã từng xảy ra.

Lương Dã đứng yên một lúc lâu, Dương Kim hỏi anh có chuyện gì, người kia quay lại nhìn tay cậu, nhíu mày không vui.

Dương Kim hiểu ra, mỉm cười một cái rồi ngoan ngoãn cho tay vào túi áo anh. Người này sao mà càng ngày càng bá đạo thế, Dương Kim nghĩ, rồi trả thù bằng cách véo nhẹ lớp vải túi của Lương Dã.

Bánh xe bắt đầu lăn, chạy trên mặt đất phủ đầy tuyết đầu mùa, như thể đang từ năm 2003 quay lại năm 1992, nghiền nát dòng thời gian.

Tuyết rơi trên đầu mũi Dương Kim hơi ngứa, nhưng cậu không dùng tay lau đi.

Một là vì không muốn rút tay ra khỏi túi của Lương Dã, hai là do cậu đột nhiên nhớ lại, năm 1993, khi cậu và Lương Dã quyết định ở bên nhau cũng chính là vào một ngày tuyết đầu mùa.

Hôm đó cậu đã hỏi Lương Dã liệu có muốn làm bạn trai của mình không, Lương Dã nói "Ừ", cậu bảo không thể chỉ nói "Ừ", phải nói "Muốn", nhưng Lương Dã vẫn trêu chọc đáp lại "Ừ" một cách rất lưu manh.

Dương Kim tựa đầu vào lưng Lương Dã, bỗng nhiên cảm thấy mình rất yêu người này. Không đúng, thật ra là từ trước đã yêu rồi. Yêu mãi, yêu đến trăm tuổi.

Chiếc xe đạp vẫn tiếp tục lăn bánh, cuối cùng dừng lại ở đầu ngõ Lương Hữu.

Nơi trước đây là cửa hàng nhỏ của nhà họ Lương đã bị thay thế bằng hai bức tường bê tông, thời gian trôi qua, giờ đây những đứa trẻ chơi tuyết trong con ngõ này chắc hẳn không còn biết nơi này trước kia từng có một tiệm tạp hoá bán hàng giá rẻ mà chất lượng tốt.

Vì những yếu tố thực tế như quy hoạch đất đai và giao thông, kế hoạch phục hồi cửa hàng nhỏ của nhà Lương Dã đã buộc phải dừng lại, cho đến nay vẫn chỉ nằm trên bản vẽ — điều họ có thể làm chỉ là đóng khung nó và treo ở nơi dễ nhìn thấy nhất trong nhà.

Nghĩ đến đây Dương Kim lại buồn bã cụp mắt xuống.

Tuyết rơi lên hàng mi cậu.

Lương Dã ngay lập tức giơ tay, cong ngón tay nhẹ nhàng gạt tuyết đi.

Cảm thấy hơi ngứa, Dương Kim chớp mắt một cái, khi mở ra thì thấy Lương Dã đang lấy từ trong túi ra một thứ gì đó đưa cho mình. Cậu nhận lấy, xem thử thì nhận ra là một bản hợp đồng mua nhà. Dương Kim ngẩng lên, ngạc nhiên nhìn người kia.

Mặc dù Lương Dã đã kiếm được không ít tiền trong ba năm làm việc tại công ty Đinh Thuần, nhưng để mua một ngôi nhà ở khu đất tốt như vậy, lại còn là biệt thự thì chắc chắn phải tốn một khoản tiền lớn.

"Làm sao vậy, ngạc nhiên đến vậy à?" Lương Dã đưa tay nâng cằm cậu lên, "Em giới thiệu công việc cho tôi, tôi mua nhà cho em, chẳng phải công bằng sao?"

"Nhưng mà... xe cũng là anh mua rồi, sao anh lại..." Dương Kim hơi lúng túng, "Không phải đã nói sẽ cùng nhau mua nhà sao?"

"Vậy thì cứ coi như là cùng mua đi, thực ra tiền của tôi cũng là tiền của em mà." Lương Dã đưa tay giúp cậu thắt chặt khăn quàng, "Hơn nữa, tôi không mua không đâu, tôi có yêu cầu đấy, Dương Công."

Dương Kim lập tức hỏi: "Yêu cầu gì?"

Bất kể yêu cầu gì, gọi anh là "chồng" một vạn lần, rồi mặc áo sơ mi trắng và vest làm trong phòng sách, thậm chí nếu cần phải lên trời hái sao, Dương Kim cũng sẽ đồng ý.

Nhưng Lương Dã chỉ nói: "Căn biệt thự này tôi đặc biệt chọn mua là vì nó có một khu vườn, có vườn rồi, tôi muốn mời Dương Công thiết kế lại bản vẽ phục hồi cửa hàng nhỏ của nhà họ Lương."

Tuyết rơi trong ngõ Lương Hữu, rơi xuống nơi từng là cửa hàng nhỏ của bọn họ, một màu trắng thật thanh khiết. Có những thứ nhìn thì như đã biến mất, nhưng những người yêu nhau sẽ không bao giờ quên, nếu không bị quên lãng thì nó sẽ mãi mãi tồn tại trên đời.

Phục hồi cửa hàng nhỏ của nhà họ Lương, Dương Công đương nhiên không thể từ chối.

Dương Kim hỏi: "Vậy lúc nãy muốn ra ngoài đạp xe, lại còn đi đến đây, có phải anh cố tình không?"

Lương Dã cười đáp: "Đúng vậy."

"Vậy nếu em thấy lạnh không muốn ra ngoài thì sao?"

"Em sẽ không như vậy đâu." Lương Dã chắc chắn nói, không giải thích lý do—chắc hẳn cũng không thể nói ra, lại lặp lại một lần nữa, "Em sẽ không như vậy đâu. Đến khi em đã trăm tuổi, em cũng vẫn sẽ muốn cùng tôi ra ngoài ngắm tuyết rơi."

Dương Kim im lặng nhìn anh, cố gắng nhịn xuống nhưng cuối cùng không kiềm chế nổi, bước tới nhón chân, trong cơn bão tuyết trắng xóa hôn Lương Dã.

Lương Dã tốt nhất, tốt nhất trên thế giới này.

Ngày hôm sau Lương Dã dậy sớm đi làm phù rể, còn Dương Kim vì những chuyện cuồng nhiệt đã làm tối qua mà ngủ say đến tận trưa mới từ từ tỉnh dậy.

Trong bếp đã có bữa trưa Lương Dã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm. Một món chính và một món canh, đơn giản nhưng đủ đầy.

Sống cùng nhau đã ba năm, Dương Kim chưa bao giờ nấu một bữa cơm nào. Mặc dù cậu đã nhiều lần đề nghị Lương Dã dạy mình nấu ăn, nhưng sau khi làm cháy nồi, nhầm muối thành đường và cắt trúng tay, Lương Dã đã ra lệnh không cho cậu vào bếp nữa.

Dương Kim buồn bã nói rằng mình đã lớn như vậy mà còn không biết nấu ăn, thật sự cảm thấy xấu hổ. Người kia liền ôm cậu vào lòng dỗ dành: "Tôi cố tình không dạy em đấy, em học được rồi thì sẽ không ăn đồ tôi nấu nữa, tôi không cho em học, cả đời này chỉ được ăn đồ tôi làm, không có lựa chọn thứ hai."

Dương Kim ăn xong cơm, tắm rửa, chuẩn bị một bao lì xì to, viết "Chúc mừng tân hôn, trăm năm hạnh phúc – Lương Dã, Dương Kim chúc mừng", rồi bước ra khỏi cửa.

Đến trước cổng trường nghề, cậu bỗng nhớ lại hồi cấp ba mình đã từng nhiều lần ngớ ngẩn theo dõi Lương Dã, lúc ấy tưởng che giấu rất kỹ, nhưng thực ra người kia đã sớm phát hiện ra từ đầu rồi.

Chàng trai mười bảy tuổi ngốc nghếch. Chàng trai mười bảy tuổi yêu người ấy biết bao.

Dương Kim bước vào hội trường, nhìn thấy cô dâu chú rể, và cũng thấy Lương Dã đứng cạnh chú rể trong bộ vest đen.

Mặc dù đã từng thấy Lương Dã mặc vest ở công ty nhưng hiện giờ Dương Kim vẫn không thể rời mắt khỏi anh.

Mái tóc ngắn kết hợp với bộ vest đã đủ khiến cậu không thể chịu nổi, chỉ cần nghĩ đến dưới bộ vest ấy là cánh tay đã xăm vì mình, Dương Kim lại không kìm được mà hồi tưởng lại tối qua, nhớ lại việc Lương Dã dùng cánh tay ấy đè lên người cậu, khiến cậu ngạt thở, nhưng cũng khiến cậu hạnh phúc.

Dương Kim đưa bao lì xì cho Thường Tiểu Yến, nói: "Tiểu Yến, hôm nay cậu rất đẹp."

Thường Tiểu Yến giả vờ kiêu ngạo đáp: "Ngày nào tôi chẳng đẹp?"

Bốn người cùng cười. Dương Kim không khỏi nhớ lại trước kia, Nhậm Thiếu Vĩ đã từng ở tại ngôi trường này thực hiện một màn tỏ tình kinh thiên động địa dành cho Thường Tiểu Yến, khiến cậu không thể nhịn cười.

Dương Kim quay sang Nhậm Thiếu Vĩ: "Thiếu Vĩ, chúc mừng cậu, sau này phải đối xử tốt với Tiểu Yến nhé."

"Chắc chắn rồi." Nhậm Thiếu Vĩ cười vỗ vai Lương Dã, "Tôi sẽ học hỏi nhiều từ anh Dã."

Sau vài lời chào hỏi, Dương Kim vào bên trong. Cậu tìm được chỗ ngồi của mình, ngồi xuống.

Dương Kim không có bạn chung với Nhậm Thiếu Vĩ và Thường Tiểu Yến, cậu không biết mình được xếp ngồi bàn nào, đoán có lẽ là bàn của các bạn học hồi cấp ba.

Bàn lúc này chỉ có một cặp vợ chồng, nhìn khoảng chừng ba mươi tuổi. Người chồng chủ động bắt chuyện với Dương Kim, hỏi cậu có phải là bạn của cô dâu chú rể không, Dương Kim gật đầu nói phải.

Người chồng liền giới thiệu: "Tôi và chú rể trước kia là đồng nghiệp ở nhà máy cơ khí số hai. Đây là vợ tôi, họ Phương, vừa hay là giáo viên dạy ở trường này."

Dương Kim gật đầu, " Cô Phương, chào cô."

Vừa chào xong, cậu chợt sững người, một ký ức xa xăm, đau thương bất ngờ ùa về.

Cô Phương có vẻ là người phụ nữ rất tinh tế, chú ý thấy biểu cảm của Dương Kim, liền hỏi: "Sao vậy, cậu không sao chứ?"

"Không có gì." Dương Kim nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, mỉm cười nói, "Chỉ là nhớ đến một thầy giáo trước kia, thầy ấy cũng dạy ở trường này, cũng họ Phương. Thầy ấy là người rất tốt."

"Trường chúng tôi ngoài tôi ra, hình như không có thầy cô nào họ Phương nữa. Thầy ấy đã nghỉ hưu rồi à?"

"Thầy ấy..." Dương Kim ngừng lại một chút, "Thầy ấy đã đi xa rồi."

Cô Phương đột nhiên ngẩn người, do dự hỏi: "Cậu... có phải là học sinh năm 93 không? Tôi hình như biết cậu đang nói đến ai."

Dương Kim nhìn về phía cô. Khi ánh mắt của họ giao nhau, cậu như thể xuyên qua thời gian, nhìn thấy người thầy chỉ mới được một lần gặp gỡ ở cổng trường nghề số 3, đôi mắt và khuôn mặt có vẻ giống giống.

Cô Phương hỏi: "Cậu... người cậu nói đến là, anh trai tôi phải không?"

Ngày hôm sau, Dương Kim và Lương Dã đến nghĩa trang, tìm thấy mộ của thầy Phương và người yêu của thầy, lặng lẽ nhìn tuyết phủ lên bia mộ màu đen.

Em gái thầy Phương kể cho họ nghe, khi anh trai và người yêu anh mất đi, không ai trong gia đình muốn nhận thi thể. Chính cô, em gái của thầy, khi đó còn đang học Đại học ở miền Nam, đã từ nơi xa trở về lo liệu hậu sự cho hai người, giúp anh trai và người anh ấy yêu được chôn cất bên nhau, yên nghỉ dưới lòng đất.

Em gái thầy mỉm cười ngọt ngào, nói với họ: "Anh ấy đã về tìm tôi trong giấc mơ, nói cảm ơn tôi, anh ấy ở trên thiên đường cùng với Tiểu Đào sống rất hạnh phúc."

Lương Dã và Dương Kim cùng cầm hương, đứng cạnh nhau.

Lương Dã vẫn nhớ cuộc gặp gỡ cuối cùng với thầy Phương, cũng nhớ câu nói cuối cùng của thầy với anh – "Bảo vệ bản thân thật tốt, cả cậu học trò bên trường Tam Trung nữa."

"Thầy." Lương Dã nói, "Những lời thầy dạy, em vẫn luôn nhớ kỹ. Em đã cố gắng bảo vệ em ấy, dùng hết sức mình, dùng cả cuộc đời này."

Dương Kim ngẩng đầu liếc nhìn Lương Dã, người kia cụp mắt, ánh mắt của họ gặp nhau, trao đổi một cái nhìn kiên định.

Dương Kim quay lại, nhẹ nhàng nói với bia mộ: "Thầy, dù là ở thiên đường hay kiếp sau, thầy nhất định phải hạnh phúc nhé."

Năm năm sau, vào cuối tháng Một năm 2008, Lương Dã và Dương Kim chuyển vào nhà mới. Ngày hôm sau Thượng Hải đã đón nhận trận tuyết lớn nhất trong 20 năm qua.

Hai người đã quấn quýt bên nhau suốt một đêm trong phòng ngủ, thức dậy trong trạng thái người không mảnh vải, kéo rèm cửa sổ ra, nhìn thấy Thượng Hải phủ đầy tuyết trắng, cứ ngỡ mình đang mơ, trở lại Cáp Nhĩ Tân.

Dương Kim bước đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới, tim cậu thắt lại, gọi lớn: "Lương Dã, anh lại đây xem này!"

Lương Dã vừa mặc đồ vừa đi lại gần, ôm Dương Kim từ phía sau, trước tiên cúi đầu hôn cậu một cái, rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Anh nhìn cửa hàng nhỏ đi." Dương Kim chỉ vào tiệm tạp hoá đã được cậu phục dựng trong sân, "Ngày xưa vào mùa đông, cửa hàng nhỏ của nhà anh cũng như thế này, tuyết tích tụ rất nhiều trên mái nhà..."

"Đã trở về rồi..." Dương Kim lẩm bẩm, rồi đột nhiên quay người lại, vui mừng nói với người kia, "Lương Dã, tất cả đã trở lại rồi."

Dương Kim không nói rõ là "trở lại cái gì, trở về đâu", nhưng Lương Dã hiểu.

Những năm tháng tiếc nuối đã qua, những năm tháng tuổi trẻ bị chia cắt một cách tàn nhẫn, tiệm tạp hoá và tình yêu mà họ đã không thể bảo vệ, và những mùa đông mà Dương Kim bỏ đi không lời từ biệt, tất cả đều đã trở lại.

Lương Dã dùng bàn tay trái đã từng vì Dương Kim mà bị thương khi lần đầu gặp nhau, nhẹ nhàng vuốt ve học sinh giỏi của mình, người anh yêu nhất trong đời.

Trước cửa sổ nơi tuyết rơi trắng xóa, Lương Dã cúi xuống hôn người trước mặt.

Mỗi một mùa đông sau này sẽ không còn lạnh nữa, vì đó sẽ là những mùa đông mà anh được ở bên cạnh người mình yêu.

---HOÀN CHÍNH VĂN---

Cuối cùng cũng xong. Cứ sợ sẽ không hoàn được trước Tết Nguyên đán như đã dự định.
Hẹn gặp ở phiên ngoại.
Hy vọng tất cả những người có tình trên thế giới này đều sẽ về với nhau. Mỗi một người đều sẽ có một cái kết HE cho cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top