Chương 71: Người yêu của tôi
Ba năm sau.
Vào dịp Tết Nguyên Đán năm 2003, Lương Dã và Dương Kim đã xin phép nghỉ trước vài ngày, họ thuê một chiếc xe ở Hắc Long Giang lái về quê đưa Tôn Hiền đến bệnh viện tỉnh để kiểm tra sức khỏe. Tất cả các chỉ số đều tốt, cả hai lại vui vẻ đưa bà về quê ăn Tết.
Hai năm trước Lương Dã và Dương Kim đã mua cho Tôn Hiền một chiếc tivi, mọi người trong làng đều thích đến nhà bà để xem tivi miễn phí.
Lúc bọn họ vừa về đến nhà, bọn trẻ con đã chạy quanh làng như những chú chim cu báo tin: "Dì Tôn về rồi, anh Lương Dã cũng về rồi, chúng ta lại được xem tivi rồi—"
Mọi người xung quanh nghe thấy vậy liền từ trong nhà thò đầu ra ngoài chào hỏi, ai cũng biết Lương Dã đã đi Thượng Hải làm ăn lớn, giờ có tiền rồi, họ muốn xem anh thay đổi thế nào.
Khi thấy Dương Kim, có người liền nói với Lương Dã: "Ơ, lại dẫn cậu bạn này về ăn Tết à?"
Lương Dã giả vờ không nghe thấy, "Dạ, về rồi, chúc mừng năm mới, chú Vương."
Ba năm qua, năm nào Lương Dã cũng dẫn Dương Kim về quê ăn Tết. Năm đầu thì còn ổn, nhưng đến năm thứ hai thì đã có người hỏi: " Người bạn này của cháu sao năm nào cũng về đây vậy, không về nhà à? Hai cháu thân nhau quá, làm sao mà quen biết thế?"
Có người còn trực tiếp bắt chuyện với Dương Kim: "Chàng trai à, cậu với Lương Dã là anh em tốt, nhưng sau khi các cậu kết hôn rồi thì sẽ không dễ dàng như bây giờ đâu! Đến lúc đó Lương Dã phải dẫn vợ về nhà chứ sao mà dẫn cậu được?"
Dân làng thỉnh thoảng hay như vậy, bọn họ thích nói chuyện trên trời dưới đất chứ cũng không thật sự quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng người nói vô tâm, người nghe lại để ý, Lương Dã nghe xong cũng cảm thấy hơi khó chịu, càng sợ Dương Kim không vui.
Đêm đến, lửa trên giường rất ấm.
Lương Dã kéo Dương Kim ra khỏi đùi mình, lấy giấy lau sạch khóe miệng cho cậu, lau luôn chút vết bẩn vương trên mắt kính, rồi ôm người ngồi lên đùi, hôn cậu.
Vừa hôn, Lương Dã vừa nói: "Em đừng để ý đến mấy chuyện người trong làng nói, bọn họ rảnh quá thôi."
Dương Kim mỏi miệng, vừa mới mệt lại còn không được nghỉ ngơi đã bị Lương Dã hôn, cuối cùng bị hôn đến thở không ra hơi, lời nói cũng trở nên dính dớp: "Ừm... ai nói gì em cũng không để ý, cả thế giới này em chỉ quan tâm đến một mình anh..."
Lương Dã hôn thêm một lúc nữa mới chịu buông tha, ôm cậu vào lòng, nói: "Người ta nói cũng không sai, 'Lương Dã dẫn vợ về nhà', đúng vậy, tôi chính là có dẫn về rồi đấy."
Dương Kim nằm trong lòng anh ngẩng đầu lên, hơi không vui: "Ai là vợ anh?"
"Ồ? Em không phải sao?" Lương Dã cười nghịch ngợm, "Vậy sao lúc tôi làm em sướng, em lại gọi tôi là chồng, còn gọi không ngừng nữa?"
Dương Kim cảm thấy mặt nóng bừng, vội vàng che miệng người kia "Mẹ ở bên cạnh đấy!"
Nhắc đến Tôn Hiền, Lương Dã thật ra đã định thẳng thắn nói với bà, nhưng Dương Kim sợ Tôn Hiền bị kích động nên khuyên anh đừng vội nói.
Lương Dã lại cảm thấy Tôn Hiền thật ra đã sớm biết rồi.
Ngày hôm sau là đêm giao thừa, sau khi thức dậy thì bọn họ đi thăm mộ của ba trước. Xuống núi, hai người cùng với Tôn Hiền chuẩn bị bữa cơm giao thừa. Trong nhà vẫn có bà con hàng xóm đến xem tivi, khi thấy họ quay lại thì có người đùa: "Lương Dã à, năm nào cũng đều dẫn bạn lên mộ, cậu đã nói rõ với ba cậu chưa? Đừng để ông ấy hiểu nhầm đấy."
"Ê, cậu nói xem người ở trên trời có thể xem được phim dưới đất không? Những diễn viên Hong Kong đóng mấy bộ như 'Xuân Quang Xạ Tiết', 'Bá Vương Biệt Cơ' gì đó, họ có biết không?"
"Lương Dã, 26 tuổi rồi đúng không? Vẫn chưa tìm bạn gái à? Thích kiểu gì, tôi giới thiệu cho cậu nhé?"
Lương Dã và Dương Kim nhìn nhau một cái, sự ăn ý nhiều năm đủ để khiến họ hiểu được suy nghĩ của đối phương — thực tế chính là vậy, lời của người khác không cần phải để tâm, chỉ cần bên cạnh nhau là đủ.
Tuy nhiên khi Lương Dã định nói gì đó để lảng tránh thì Tôn Hiền lại hét lên: "Hai đứa nó đều là những đứa trẻ ngoan, các cậu nói cái gì thế? Toàn mấy thứ vớ vẩn. Tôi không thích nghe đâu! Này tôi nói cho mà biết nhé, tôi đã nhịn các cậu lâu rồi, nếu còn nói chuyện kiểu này nữa thì đừng có đến nhà tôi xem tivi, ai cũng không được hoan nghênh!"
Tôn Hiền chưa bao giờ nổi giận, đây là lần đầu tiên, lại là vào đêm giao thừa, đủ để thấy bà đang thực sự không vui.
Mọi người đều bị dọa sợ, nhìn nhau rồi lủi thủi ra về.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lương Dã và Dương Kim cũng không kịp phản ứng, chỉ đứng ngẩn ra nhìn nhau.
Tôn Hiền lại xem như không có chuyện gì, tiếp tục ngồi xe lăn vào bếp: "Hai đứa đứng ngốc ra đó làm gì, nhanh vào đây giúp mẹ gói bánh chẻo đi."
Hai người vội vàng vào bếp, vừa gói bánh vừa lo trong lòng, sợ rằng Tôn Hiền sẽ nói gì đó.
Kết quả là sau khi ăn Tết xong, đến lúc họ chuẩn bị rời đi, Tôn Hiền vẫn không nói thêm lời nào.
Ngày mùng 7 Tết, hai người ăn cùng bà một bữa cơm trưa rồi mang hành lý ra ngoài, nói lời tạm biệt với bà rồi lên xe.
Cửa sổ xe đã được kéo lên, xe cũng đã nổ máy chuẩn bị rời đi thì Tôn Hiền bỗng nhiên xoay xe lăn tiến lại gần, gõ cửa sổ xe.
Một phong bao lì xì được đặt vào tay Dương Kim.
Ba năm nay Tôn Hiền đều sẽ cho hai người họ lì xì, như cha mẹ cho con cái, không phải vì lý do gì khác. Năm nay vào đêm giao thừa cũng đã cho rồi.
Dương Kim tưởng Tôn Hiền quên mất, vội vàng đưa lại cho bà: "Dì ơi, đêm ba mươi dì đã cho rồi mà."
Tôn Hiền không nhìn cậu, quay mặt đi một chút rồi đẩy phong bao vào trong xe, hơi lúng túng: "Dì già rồi, một ngày nào đó rồi cũng sẽ ra đi, sau này... các con vẫn phải chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. Đi nhanh đi, đừng lo nghĩ cho dì, cố gắng sống tốt phần mình là được, hiểu chưa?"
Lương Dã và Dương Kim đang định nói thêm gì đó, nhưng bà đã xoay xe lăn quay lại.
Tuyết rơi trên lưng, Tôn Hiền không đưa tay phủi đi, mặc cho tuyết càng lúc càng phủ kín lên người. Giống như vùng đất đã kiên trì giữ gìn những phong tục truyền thống bấy lâu, cuối cùng cũng chấp nhận một bộ áo màu bạc mà bà từng nghĩ mình cả đời cũng không thể tiếp nhận.
Sau khi trở về Thượng Hải không lâu, Lương Dã và Dương Kim nhận được tin từ Macao, nói rằng Điền Cẩm Lai đã bị thương nặng trong một cuộc ẩu đả trong tù, vết thương rất nghiêm trọng, có thể sẽ không qua khỏi, dù có cứu được thì cũng gần như liệt nửa người.
Vốn dĩ vì vấn đề thủ tục tố tụng hình sự giữa đại lục và Macao, muốn kiện Điền Cẩm Lai về vụ trấn lột tiền năm xưa thì phải chờ cậu ta thụ án xong ở Macao. Dương Kim và Lương Dã cũng cảm thấy không cam lòng, nhưng khi nhận được tin này, bọn họ chỉ biết cảm thán.
Quả thật, ác giả ác báo.
Vào cuối năm, trong một cuộc họp cổ đông của công ty, hai người cùng quay lại Macao. Dương Kim tham dự cuộc họp với tư cách là cổ đông, còn Lương Dã đến để báo cáo tình hình mở rộng thị trường đại lục của chi nhánh trong những năm gần đây.
Ba năm qua Lương Dã làm việc rất chăm chỉ, cộng thêm tài năng kinh doanh thiên bẩm, công ty con mà anh điều hành phát triển rất tốt, doanh thu ổn, được nhiều cổ đông và lãnh đạo khen ngợi, việc thăng chức và tăng lương gần như là điều chắc chắn.
Hai người cười tươi bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, dự định lên núi Thánh Mẫu ngắm cảnh đêm, nhưng không ngờ lại gặp phải một người ngoài dự tính ngay ở cửa.
Khi nhìn thấy Liễu Chi Quế và đứa con trai tám tuổi của bà, khuôn mặt Dương Kim lập tức trở nên lạnh lùng.
Lương Dã thấy vậy lập tức vòng tay qua eo Dương Kim, kéo cậu đi về phía bãi đỗ xe.
Liễu Chi Quế dắt đứa trẻ đuổi theo, chắn trước mặt họ: "Dương Kim, sao mày lại tàn nhẫn như vậy? Em trai mày mới có tám tuổi thôi! Mày lấy hết tiền của ba mày, lúc đó mày đã nói, nếu tao muốn tiền của ông ta thì phải nghe lời mày, nhưng kết quả thì sao? Tiền của ông ta mày không cho tao một đồng nào! Mỗi tháng chỉ gửi về một ít, đúng là tao nợ mày... Nhưng em trai mày vẫn là một đứa trẻ, nó nợ mày cái gì?"
"Ngày nào nó cũng hỏi anh trai đâu rồi, sao anh không quay lại thăm nó. Đứa trẻ còn nhỏ, cần tình thương, nó là em trai ruột của mày, mày không thể—"
"Vì sao lại tàn nhẫn như vậy?" Dương Kim dừng bước, chậm rãi mở miệng cắt lời Liễu Chi Quế, "Câu hỏi này tôi cũng muốn hỏi bà."
"Tôi cũng là con trai bà, bà có thể tốt với nó như vậy, biết nó cần tình thương, sao ngày xưa bà lại tàn nhẫn với tôi thế?" Dương Kim bình tĩnh nhìn Liễu Chi Quế, "Chỉ vì tôi không phải là một đứa 'con trai thật sự' sao?"
Liễu Chi Quế vừa định mở miệng nói, Dương Kim đã nhẹ nhàng cụp mắt, đưa tay về phía Lương Dã .
Người kia hiểu ý, ngay lập tức nắm chặt tay cậu. Dương Kim hờ hững điều chỉnh lại kính, mỉm cười nói: "À đúng rồi mẹ, vẫn chưa giới thiệu cho mẹ và em trai, đây là người yêu của tôi."
Liễu Chi Quế hét lên một tiếng, lập tức che mắt đứa trẻ, cuống cuồng kéo nó đi, vừa đi vừa điên cuồng chửi rủa.
Đứa trẻ vẫn còn hỏi tại sao anh trai lại nắm tay một người đàn ông, Liễu Chi Quế giơ tay tát vào mặt nó, nói nếu còn hỏi những câu như vậy nữa thì sẽ bị bà sẽ đánh gãy chân.
Dương Kim định nhìn thêm vài lần vào cảnh tượng buồn cười này, nhưng không ngờ lại bị người bên cạnh kéo đi ngay lập tức.
Lương Dã vội vã bước nhanh, kéo cậu đến bãi đỗ xe, đẩy cậu vào ghế sau xe, đóng cửa, khóa cửa, mọi hành đồng đều diễn ra liền mạch.
Xe của họ đỗ ở một góc tối tăm, ánh sáng không thể chiếu tới, che khuất những nụ hôn cuồng nhiệt nhất ở Macau trong đêm này, thỉnh thoảng có xe chạy qua, tiếng động cơ che lấp hơi thở và âm thanh trong xe.
Dương Kim từ tốn ngước cổ lên, để Lương Dã tùy ý muốn làm gì mình cũng được, nhưng nghĩ đến việc người này sẽ động tình khi thấy mình cãi nhau với người khác, cậu bỗng thấy muốn cười. Cười rồi liền bàn tay trái mang vết sẹo cũ vỗ mạnh vào mông, cảnh cáo không được phân tâm.
Dương Kim im lặng trở lại, Lương Dã buông tay, cậu biết rõ khi mình hành động như thế thì phải chịu kết quả gì.
Giống như sinh nhật năm ngoái của Lương Dã, cuối cùng cậu cũng cho phép người kia làm trong phòng làm việc—không biết tại sao Lương Dã lại đặc biệt muốn ở trên bàn vẽ của cậu, còn khăng khăng yêu cầu cậu mặc áo sơ mi trắng và quần âu như khi ở công ty. Tối hôm đó bàn làm việc bị dính đầy những vết bẩn, bản vẽ và bút rơi la liệt, Lương Dã vẫn không có ý định dừng lại.
Tuy nhiên trời không chiều lòng người, khi mũi tên đã sắp lên dây, điện thoại của cả hai đồng thời vang lên.
Lương Dã không để ý, cũng không để cho Dương Kim đi, nhưng chuông ngừng rồi lại reo lên, lặp lại nhiều lần khiến người ta thấy phiền, hứng thú cũng bị dập tắt.
Lương Dã cầm điện thoại lên thấy là Nhậm Thiếu Vĩ, bấm nút nghe định mắng người.
Trên màn hình của Dương Kim hiển thị là Thường Tiểu Yến, cậu nhận cuộc gọi.
"Này người anh em, tao và Yến Nhi sắp kết hôn rồi, đệt, tao sắp khóc rồi này! Mười năm rồi, tao theo đuổi mười năm! Đám cưới của bọn tao sẽ tổ chức ở Cáp Nhĩ Tân, ngay trong hội trường của trường dạy nghề số 3, mày nhất định phải về nhé!"
"Dương Kim, tôi muốn lấy tên ngốc Nhậm Thiếu Vĩ đó, trời ơi, cậu nói xem tôi có phải là bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu không? Ai da, nhưng mà nhìn cậu ta theo đuổi tôi suốt mười năm, bổn tiểu thư tôi cũng miễn cưỡng đồng ý vậy. Đám cưới tổ chức ở Cáp Nhĩ Tân, nhớ dẫn theo Lương Dã Dã nhà cậu nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top