Chương 70: Đan cho em một đời

Lương Dã rất đau lòng khi nghĩ đến những năm tháng Dương Kim lẻ loi một mình ở Macao. Cậu nói muốn giữ gìn tài sản mà mình khó khăn lắm mới giành được, Lương Dã dĩ nhiên không thể từ chối, không nỡ để người kia phải chịu khổ thêm một lần nữa, càng không muốn cậu tiếp tục cô đơn chống chọi một mình, nếu Dương Kim không thích làm kinh doanh, vậy thì để anh làm. Đúng lúc anh cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Dương Kim liền mời Đinh Thuần đến Thượng Hải gặp Lương Dã để trao đổi. Sau khi ba người nói xong chuyện công việc thì lại kể về cuộc sống, Lương Dã từ miệng Đinh Thuần nghe được rất nhiều điều về những khó khăn mà Dương Kim đã phải trải qua trong suốt năm năm qua, xót xa vô cùng.

Dương Kim chủ động đưa người vào công ty, cậu có mục đích gì, Đinh Thuần chắc chắn hiểu, nhưng người này vẫn tự mình đến Thượng Hải, còn nói mình không có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, cũng không quen thuộc với thị trường nội địa, hy vọng Lương Dã có thể chỉ bảo nhiều hơn.

Lương Dã chỉ mới làm qua những công việc kinh doanh nhỏ, nào đã từng nhận nhiệm vụ lớn như vậy, Đinh Thuần nói như thế hoàn toàn là đang đánh giá cao anh, đồng thời cũng là để thể hiện sự ủng hộ của mình với Dương Kim, ngụ ý là không hề phản đối sắp xếp của cậu, và công ty luôn có một phần của Dương Kim.

Cách làm việc thẳng thắn, chuyên nghiệp này thật sự khác xa hoàn toàn so với hình ảnh ngây ngô chưa hiểu sự đời của họ khi còn là những đứa trẻ ở tám, chín năm trước.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Dương Kim quay đầu nhìn Lương Dã, may mắn là người mà cậu yêu suốt bao năm cuối cùng cũng đã quay lại bên mình.

Trước khi rời đi, Dương Kim nâng ly chúc Đinh Thuần, nói với người kia: "Cảm ơn, dù là trước kia hay bây giờ, cậu cũng đã giúp tôi rất nhiều."

"Đâu có, là tôi mượn người của cậu mà." Đinh Thuần đáp lại Dương Kim, rồi nhìn về phía Lương Dã, "Sau này có thể sẽ phải làm phiền anh chạy qua Macao nhiều hơn."

Lương Dã gật đầu, uống cạn ly rượu.

Tối nay anh đã giúp Dương Kim chắn không ít rượu, đến nỗi Đinh Thuần cũng không nhịn nổi cười, trêu bọn họ "mấy cái người đang yêu thật sự rất phiền phức".

Về đến nhà, Dương Kim đang chuẩn bị tra cứu công thức nấu ăn để làm một món gì đó giúp Lương Dã giải rượu thì bất ngờ bị người kia ôm từ phía sau đưa vào phòng, ném lên giường.

Lương Dã nắm chặt tay Dương Kim đè xuống, hỏi: "Em nói đi, trước kia cậu ta giúp em nhiều là thế nào?"

Vì quá đột ngột nên Dương Kim không phản ứng kịp: "... Hả?"

Lương Dã quỳ bên cạnh cậu, hỏi tiếp: "Năm năm qua, em có tiếp xúc với cậu ta nhiều không? Người kia có quan tâm em không? Có đối xử đặc biệt với em không? Cậu ta thích em à?"

"Không phải đâu, người ta có người trong lòng từ lâu rồi, hai người bọn họ lớn lên cùng nhau ở Ma Cao, cậu ấy đã thầm thích người đó nhiều năm, làm sao có thể thích em được. Hơn nữa, cậu ấy... dù không có ai trong lòng, cũng không thể thích em."

"Thật vậy à?" Lương Dã hỏi lại, mặt vẫn lạnh lùng, "Nhưng tôi nhớ em đã nói trước đây cái băng video đó là do cậu ta bỏ vào trong túi em mà."

"Cậu ấy... cậu ấy..." Dương Kim nhất thời không nói nên lời, mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Cậu ấy cũng ở dưới mà."

Lương Dã dừng lại một chút, hỏi lại: "Ồ, còn em thì sao?"

Cúc áo bị tháo ra một nửa, cậu thấy hơi lạnh, Lương Dã lại không động đậy gì, đồ xấu xa. Dương Kim đưa tay định kéo chăn, nhưng ngay lập tức bị Lương Dã ấn tay giữ lại.

Người kia đứng dậy, ngồi xuống đầu giường, vỗ vỗ vào đùi mình, nói: "Em thích tôi ôm em làm mà, em ngồi lên đây, vậy là thành ở trên rồi."

Cái người này làm sao vậy. Còn chưa bắt đầu mà đã cợt nhả rồi, cậu vẫn chưa làm canh giải rượu nữa.

Nhìn thấy người đối diện quỳ ngồi im không động đậy, Lương Dã cười, hỏi lại: "Sao vậy, tôi nói sai à? Không phải em đã nói thế sao? Yêu cầu nhiều thật đấy."

Đồ phiền phức, thật sự là tên phiền phức, đó là những lời có thể nói ra sao.

Thấy Dương Kim vẫn không phản ứng, Lương Dã trực tiếp đứng dậy, "Ồ, không phải em nói à, vậy từ giờ đừng—"

Dương Kim lập tức nắm lấy cánh tay anh không cho đi, ngẩng đầu lên nhìn một lúc, sau đó ngoan ngoãn nhấc mông ngồi lên đùi người kia.

Bọn họ hôn nhau, ôm nhau, Lương Dã yêu cầu Dương Kim không được tháo kính, cũng không được tháo khăn quàng cổ.

Không tháo kính thì được, nhưng không tháo khăn thì không được, vì chiếc khăn đó là do Lương Dã tự tay đan cho cậu năm năm trước.

Nhưng lời phản đối của Dương Kim luôn không có hiệu quả trước Lương Dã, cả người cậu không có bất kỳ khả năng phản kháng nào, đành phải dùng tay bảo vệ chiếc khăn, nhỏ giọng phản đối, nói rằng khăn sẽ bị hỏng, bị bẩn.

Lương Dã nói nếu bẩn thì sẽ giặt cho cậu, hỏng thì sẽ đan lại, đan suốt cả đời.

Những ngày sau đó Dương Kim tiếp tục làm việc tại văn phòng, còn Lương Dã thì lo việc mở rộng thị trường bán lẻ ở đại lục cho công ty Đinh Thuần. Cuộc sống trôi qua bận rộn nhưng đầy niềm vui.

Nhưng dù có bận rộn thế nào, cả hai đều không quên vụ Điền Cẩm Lai. Những chứng cứ họ mang từ Cáp Nhĩ Tân đến vẫn chưa được sử dụng. Dương Kim liên hệ với một luật sư quen biết ở Macao và đại lục chuyên về luật hình sự, bày tỏ yêu cầu của mình, nói rằng tiền không thành vấn đề, chỉ cần có thể khiến Điền Cẩm Lai phải trả giá cho những hành động trước kia của hắn, bao nhiêu tiền cậu cũng sẵn sàng trả.

Lúc này Macao vừa mới được trao trả, vấn đề liên quan đến quyền tài phán và các thủ tục hình sự chưa được làm rõ, pháp lý còn khá mơ hồ. Về bằng chứng, chỉ dựa vào một tờ giấy ghi nợ có thể vẫn chưa đủ.

Luật sư hỏi: "Còn có bằng chứng khác không, ví dụ như nhân chứng?"

Dương Kim và Lương Dã nhìn nhau, cùng nghĩ đến một người.

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, Diêu Văn Tịnh thành công đỗ vào chuyên ngành tài chính của Đại học Kinh tế, đã đến Bắc Kinh. Hiện giờ cô làm việc tại một ngân hàng đa quốc gia.

Trong năm năm Dương Kim rời khỏi Hắc Long Giang, mỗi lần nghỉ đông hoặc hè, Diêu Văn Tịnh đều hỏi Lương Dã về tin tức của Dương Kim. Lương Dã chỉ lắc đầu, nói rằng mình cũng muốn hỏi cô, anh nghĩ ít nhất Dương Kim sẽ giữ liên lạc với một người nào đó, không ngờ cậu lại cắt đứt hết với tất cả mọi người.

Sau này Diêu Văn Tịnh tốt nghiệp và ở lại Bắc Kinh làm việc, chỉ về nhà vào dịp Tết. Năm nay Lương Dã đưa Tôn Hiền đến Thượng Hải phẫu thuật đúng vào dịp Tết nên hai người không gặp mặt.

Dương Kim và Lương Dã liên lạc được với Diêu Văn Tịnh, hỏi cô có tiện gặp mặt không, họ sẽ đến Bắc Kinh, không cần cô phải vất vả trở về.

Khi nhận được cuộc gọi của Dương Kim, Diêu Văn Tịnh rất vui, bảo họ có thể đến bất cứ lúc nào, cô sẽ nấu ăn và chuẩn bị tiệc chiêu đãi họ.

Hai người lập tức lên đường, Diêu Văn Tịnh ra đón họ tại sân bay.

Cô vẫn để tóc ngắn, nhưng vẻ ngoài đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều, thật khó để nhận ra đây là cô gái ngày xưa từng bện tóc tết thả bên vai.

Diêu Văn Tịnh dẫn họ về nhà, làm một bàn đầy các món ăn truyền thống vùng Đông Bắc, nói: "Ở Bắc Kinh rất khó để tìm được món gà xào giòn đúng vị, ở Thượng Hải cũng vậy phải không?"

Cả hai gật đầu, khen tay nghề của Diêu Văn Tịnh.

"Văn Tịnh, vậy là cậu... sẽ luôn ở lại Bắc Kinh, không về nữa à?" Dương Kim hỏi cô.

Diêu Văn Tịnh cười, nói: "Không thể về nữa."

Cô uống một ngụm rượu, "Thực ra tôi rất muốn về, tôi đã quen với mùa đông lạnh dưới âm 20 độ, quen với tuyết, quen với mọi thứ ở Hắc Long Giang, nhưng mà..."

Cô nhíu mày, "Nhưng mỗi lần về đó, tôi lại không phải là chính mình nữa. Tôi sẽ trở thành con gái của bố mẹ, cháu gái của ông bà nội ngoại, là người phụ nữ đến tuổi cưới chồng không nên một mình đi đến Bắc Kinh làm việc, thay vào đó là nên về nhà kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời an ổn."

"Thực ra rất nhiều người ở quê chúng ta sau khi trải qua đợt thất nghiệp khi nhà máy đóng cửa thì tư tưởng cũng đã thay đổi rồi, nhưng suy nghĩ của bố mẹ tôi vẫn quá cổ hủ. Cậu biết không? Trước đây bố tôi còn hỏi tôi Điền Cẩm Lai đâu, ông ấy bảo "hai đứa hồi nhỏ chẳng phải rất thân nhau à? Hai đứa hợp lại đi, sống tạm bợ cũng được.."

Dương Kim và Lương Dã nhìn nhau, Lương Dã ho khan rồi nói với cô: "Câu ta hiện giờ đang ngồi tù ở Macao."

"Tôi biết." Diêu Văn Tịnh nói rất bình tĩnh, "Bố mẹ cậu ta năm ngoái có một thời gian hay ngồi trong sân khóc lóc, bảo là con trai họ đi làm ở miền Nam bị người ta bỏ tù, suốt ngày oán than rằng cậu ta bị oan. Sau đó bố tôi không nhắc lại chuyện để tôi tìm Điền Cẩm Lai nữa, ông ấy còn hỏi có biết cậu ta phạm tội gì không, có phải thật sự bị oan không."

Cô hừ một tiếng, "Chuyện khác thì tôi không biết, nhưng tôi biết rõ, người như cậu ta chắc chắn không phải bị oan."

Dương Kim đặt đũa xuống, "Là tôi đã đưa cậu ta vào tù."

Diêu Văn Tịnh ngẩn người.

Câu chuyện quá dài, Lương Dã biết Dương Kim không muốn nói, và cũng không nỡ để Dương Kim phải tự tay mở lại vết thương năm năm trước nên anh lên tiếng, kể lại câu chuyện năm năm qua, đồng thời hy vọng cô có thể làm nhân chứng.

Dương Kim bổ sung: "Nếu làm nhân chứng, sau này mở phiên tòa có thể sẽ phải phiền đến cậu, trong phiên tòa cậu có thể sẽ gặp lại cậu ta... chuyện này, cậu có thể suy nghĩ lại—"

"Không cần suy nghĩ." Diêu Văn Tịnh kiên quyết, "Tôi đi, nhất định sẽ đi. Khi nào? Tôi sẽ sắp xếp thời gian để phối hợp với các cậu, tôi sẽ xin nghỉ ở cơ quan."

Sau khi quay lại Thượng Hải, việc tư vấn kiện tụng và công việc của từng người đều đang tiến triển theo trật tự.

Vào kỳ nghỉ lễ, Lương Dã dẫn Dương Kim đến Macao để kiểm tra lại tình trạng tâm lý. Bác sĩ cho biết trạng thái của cậu hiện tại rất tốt, có thể tạm dừng thuốc, chỉ cần tái khám định kỳ.

Sau đó Lương Dã trở thành một "người bay" thực sự, liên tục đi lại giữa Thượng Hải, Macao và Hắc Long Giang — về Hắc Long Giang là để chuyển tàu về thăm mẹ. Mỗi hai tháng anh đều về một lần để đảm bảo sức khỏe của mẹ vẫn ổn.

Một năm nhanh chóng trôi qua, Lương Dã đã thành công trong việc mở rộng thị trường bán lẻ tại Thượng Hải. Công ty thành lập chi nhánh tại đây, anh trở thành người đứng đầu.

Lương Dã bây giờ đã là "Tổng giám đốc Lương", công việc ngày càng bận rộn, anh liên tục phải đi công tác.

Hiện tại Lương Dã vừa mới về nhà được vài ngày đã lại phải đi. Lần này đi đến tận mười ngày.

Dương Kim ở một mình không thể ngủ được, giữa đêm khuya gọi điện cho anh, nói những lời ngọt ngào: "Nhớ anh quá, lần này anh đi lâu thế, em chẳng có động lực vẽ, công việc làm mãi không xong, đều tại anh."

"Được rồi, đều tại tôi, đều tại tôi." Lương Dã thực sự không thể chịu đựng được giọng nói này, chỉ muốn lập tức quay về đè người kia ra giường, "Về tôi đền cho em, được không?"

Dương Kim cầm chiếc điện thoại nhỏ, quấn mình trong chăn, lật qua lật lại, cuộn một vòng rồi lại một vòng khác, "Đền thế nào?"

Lương Dã bên kia nghe thấy tiếng động sột soạt của cậu, "Chờ tôi về."

Năm ngày sau vào buổi tối, Dương Kim đang tăng ca tại văn phòng, cúi đầu vẽ suốt cả ngày, mắt cậu gần như mờ đi. Các đồng nghiệp dưới quyền đã ở lại cùng hai đêm, cậu không nỡ bắt mọi người thức thêm nên tối nay cho phép họ về trước. Văn phòng chỉ còn một mình cậu.
Dương Kim tháo kính, xoa mắt một lúc, khi ngẩng lên thì nhìn thấy một người đang cầm hành lý bước vào.

Là Lương Dã.

Lúc đầu cậu còn tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi người kia đi đến trước mặt, cậu mới ngơ ngác hỏi: "Không phải... đi mười ngày sao?"

"Anh nhớ em, nên về sớm một chút." Lương Dã ngậm thuốc lá, từ trong túi lấy bật lửa ném vào tay Dương Kim, rồi lại gần cậu, "Giúp anh châm đi."

Dương Kim lặng lẽ nhìn người trước mặt một lúc, giơ tay lấy thuốc lá trong miệng Lương Dã ra, rướn người hôn anh.

【Tác giả có lời muốn nói】

*Vì không thể tra cứu tình hình pháp lý lúc đó nên nội dung liên quan trong chương này là tưởng tượng, đừng xem là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top