Chương 68: Bảo em gọi chồng thì làm sao nào
Vì công việc nên Dương Kim phải quay lại Thượng Hải trước. Tôn Hiền vừa trải qua phẫu thuật, lại phải di chuyển một quãng đường dài, Lương Dã không yên tâm nên quyết định ở lại làng thêm một thời gian để chăm sóc mẹ.
Chia xa lúc nào cũng khó khăn, Dương Kim không muốn rời đi, quấn quýt ôm lấy Lương Dã mãi không chịu buông. Nhưng ôm quá lâu thì có những thứ lại bắt đầu mất kiểm soát, Lương Dã dùng lực ôm cậu ngồi lên đùi, giữ chặt gáy cậu điên cuồng hôn xuống. Bộ đồ Dương Kim mới thay lại bị người kia làm cho xộc xệch. Thế nhưng Dương Kim không còn thời gian để để ý, cậu vòng tay quanh cổ Lương Dã, nhìn chằm chằm vào anh rồi nói: "Khi nào về Thượng Hải, tụi mình làm nhé."
"Em... mẹ kiếp..." Lương Dã bị câu nói thẳng thắn bất ngờ của cậu làm cho nghẹn lại, một lúc sau mới cắn răng hỏi: "Ai dạy em nói như vậy?"
Sao nghe giống như đang bị dạy dỗ vậy? Có gì mà phải tức giận chứ?
Dương Kim cảm thấy mình rất vô tội, còn có chút tủi thân nên liền không vui hỏi lại: "Sao vậy? Anh không muốn à?"
Lương Dã hít một hơi thật sâu, vỗ mạnh vào eo người kia, "Em là thỏ thành tinh à?"
Nhắc đến thỏ, ban đầu hai người dự định sẽ mang nó theo đến Thượng Hải, nhưng vì không thể mang lên tàu hỏa, lại không có xe riêng, cũng không biết lái xe. Lão thầy bói rất thích con thỏ đó, mà đệ tử của ông đi du học ở nước ngoài rồi, ông ấy lại sống một mình không có người thân. Trong suốt năm năm qua, ông đã giúp Lương Dã khá nhiều, vì vậy cuối cùng cả hai quyết định để con thỏ ở lại nhà ông lão.
Sau khi Dương Kim quay lại Thượng Hải, việc đầu tiên cậu làm là đi siêu thị mua chăn gối mới, còn thay toàn bộ đồ dùng trong nhà, bộ đồ ăn, bàn chải đánh răng và cốc nước đều đổi thành đồ đôi đồng bộ, tất cả đã xong, chỉ chờ người kia đến.
Lương Dã quyết định lắp một chiếc điện thoại cố định trong nhà để tiện cho việc liên lạc với Tôn Hiền. Mấy ngày gần đây, chiếc điện thoại này đã cầu nối hẹn hò bí mật giữa anh và Dương Kim.
Lương Dã bên này có Tôn Hiền bên cạnh nên không tiện nói năng quá phóng túng, nghe Dương Kim cứ liên tục nói "Nhớ anh, nhớ anh lắm" mà không thể đáp lại, cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
"Lương Dã, dưới nhà em mới mở một tiệm xăm, em cũng muốn xăm năm 1994 lên người."
"Không được." Lương Dã lập tức phản đối, "Xăm rất đau. Em không phải là sợ đau nhất sao? Em không chịu được đâu." Anh liếc nhìn Tôn Hiền, hạ thấp giọng, "Da em mỏng như vậy, dễ bị dị ứng lắm. Mà em định xăm ở đâu? Thợ xăm là nam hay nữ? Không được đi."
"Được rồi." Dương Kim bĩu môi, lại nhỏ giọng cãi lại, "Lương Dã, anh quản nhiều quá."
"Không thể quản à?"
"Có thể." Dương Kim mím môi, ngón tay quấn vài vòng trên dây điện thoại, nhỏ giọng mời gọi, "Vậy anh mau đến mà quản em đi."
Sau khi cúp máy, Dương Kim nằm dài trên sofa, mơ mộng về cuộc sống hạnh phúc sau này rồi cười trộm một mình.
Chẳng bao lâu sau điện thoại di động lại reo lên, là cuộc gọi từ ĐinhThuần.
"Đại học số 1 Ma Cao nói là họ đã tìm được thư rồi." Đinh Thuần nói, "Tôi gửi qua cho cậu hay sao?"
Gửi qua rất mất thời gian, Dương Kim không muốn chờ lâu liền trả lời ngay không chút do dự: "Không, tôi sẽ lập tức đến Ma Cao lấy."
Khi nhận được thứ đồ mình tìm kiếm bấy lâu, tay Dương Kim run rẩy. Tổng cộng có mười hai bức thư, mỗi tháng một bức. Trong suốt năm 1995, Lương Dã đã liên tục gửi thư cho cậu, ban đầu là thư thường, sau ba tháng, tất cả đều trở thành thư chuyển phát nhanh đảm bảo. Người kia đã kiên trì suốt mười hai tháng mà không nhận được một lời hồi âm nào.
Đinh Thuần bảo Dương Kim mở ra xem đi, nhưng cậu lại không nỡ, sợ dùng tay xé sẽ làm hỏng nên quyết định đợi về nhà dùng dao rọc giấy cẩn thận mở thư, không để hư hại một góc nào.
"Thật sự phục mấy người đang yêu đương." Đinh Thuần bất lực.
Một lúc sau, cậu ta nói: "À đúng rồi, công ty đang chuẩn bị mở rộng thị trường bán lẻ ở đại lục, mô hình cửa hàng tiện lợi vừa được đưa vào thị trường nội địa, hiện tại vẫn chưa bị bão hòa nên tôi muốn làm. Cậu giúp tôi chú ý xem có ai có kinh nghiệm trong lĩnh vực này không?"
Dương Kim ngẩn ra: "Bán lẻ?"
Thật ra cậu đã nghĩ đến một người. Người đó có kinh nghiệm dày dặn, từ năm 12 tuổi 23 tuổi đã mở cửa hàng tạp hóa ở Cáp Nhĩ Tân, kinh doanh trong suốt hơn mười năm.
Về đến Thượng Hải, Dương Kim không kịp thay quần áo đã chạy ngay đến phòng sách, lấy dao rọc giấy cùng các dụng cụ khác, cẩn thận mở từng bức thư của Lương Dã ra.
Bức thư đầu tiên là của tháng 1 năm 1995.
"Dương Kim:
Chữ tôi viết xấu quá, mong em đừng trách. Tôi đã viết đi viết lại mười lần rồi, nhưng vẫn cứ như chó cắn cua bò, thật sự tức chết đi được.
Em đi đâu rồi? Tại sao không nói một lời mà đã đi? Tại sao không để lại một lời nhắn hay một lá thư nào? Dương Kim, tôi giận rồi, tôi rất giận.
Tôi giận cái gì? Tôi nghĩ. Tôi đã suy nghĩ rất lâu. Sau đó định đi Ma Cao tìm em nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể xuất cảnh qua đó được. Nơi xa nhất tôi có thể đến được chỉ là cửa khẩu Chu Hải. Tôi biết em đang ở ngay bên kia, em gần tôi như vậy, tôi như thể chỉ cần giơ tay ra là có thể chạm vào em, nhưng tôi không thể qua được... tôi thật sự không thể qua.
Chuyến tàu về Cáp Nhĩ Tân chạy rất lâu, đủ để tôi hiểu rõ mình đang giận điều gì. Tôi không giận vì em đi, tôi là đang giận chính mình. Giận mình vô dụng không giữ được em, để em cứ thế đi mất. Nếu tôi có thật nhiều tiền, liệu em có đi không? Tôi biết em không chê tôi nghèo, tôi đoán không phải em tự nguyện rời đi, vậy nên lý do là vì tôi không đủ sức để chống lại sức mạnh kéo em rời xa tôi. Tôi thật sự rất vô dụng.
Tôi luôn mơ thấy em, mơ thấy chiều hôm đó sau khi thi Đại học xong, em từ phòng thi bước ra, chạy về phía tôi, lao vào tôi, ôm chặt tôi không buông. Tôi mơ thấy sau đó em được nhận vào trường Đại học Công nghiệp, em nhập học, học sinh giỏi không ở ký túc xá mà lén lút chạy đến tiệm ở với tôi, tôi hỏi em không sợ bị thầy cô phát hiện à, em nói thì cứ để họ phát hiện đi, dù thế nào cũng phải ngủ với tôi, một ngày không gặp là nhớ tôi lắm, bảo tôi đừng đuổi em đi.
Đúng vậy, một ngày không gặp, tôi cũng nhớ em lắm. Tính đến hôm nay, tôi đã 192 ngày chưa được gặp em rồi. Học sinh giỏi, em muốn tôi chết à? Trước kia tôi nghĩ bọn họ nói nhớ nhung thành bệnh là nói quá lên, giờ mới biết hóa ra là sự thật.
Có thể trả lời tôi không? Tôi biết em học ở Đại học số 1 Ma Cao. Dù em rời đi vì lý do gì, có thể nói cho tôi biết không? Dù sao cũng phải để tôi chết cho rõ ràng chứ. Nếu em bị buộc phải rời đi, tôi sẽ đợi em về, tôi sẽ luôn đợi em ở ngõ Đại học Công nghiệp.
Con thỏ nhỏ nói, nó nhớ em.
Lương Dã
Ngày 3 tháng 1 năm 1995"
Khi lấy thư ở Ma Cao, Dương Kim đã nói không muốn làm hỏng chúng, nhưng cuối cùng vẫn làm hỏng. Mười hai bức thư, mỗi bức đều bị nước mắt của Dương Kim thấm ướt.
Đặt thư xuống, Dương Kim ra khỏi nhà, trực tiếp đến cửa hàng xăm mới mở ở cửa khu chung cư, nói muốn xăm "1995" lên người. Cậu chọn vị trí ở bên trong bắp tay gần trái tim, giống như chỗ "1994" hiện hữu trên tay của Lương Dã.
Kim đâm vào da, Dương Kim vốn đã sợ đau rồi, dù hình xăm chỉ có bốn chữ số nhỏ thôi nhưng chưa xăm xong một nửa mà cậu đã đổ mồ hôi đầy người.
Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau, thợ xăm phải liên tục dừng lại hỏi cậu sao vậy, bảo cậu phải kiểm soát cảm xúc, mồ hôi quá nhiều, chảy vào chỗ xăm thì dễ bị nhiễm trùng.
Cuối cùng thợ xăm đã dự đoán đúng.
Hai ngày sau Dương Kim quả thật bị sốt, phải đi bệnh viện lấy thuốc rồi xin nghỉ vài ngày ở nhà dưỡng bệnh.
Trong thời gian đó Lương Dã vẫn như thường lệ gọi điện cho cậu. Nếu để người kia biết mình không nghe lời, đã lén đi xăm còn bị sốt thì nhất định sẽ lo lắng. Vì vậy Dương Kim chọn cách tạm thời giấu giếm, trước khi nhận điện thoại phải uống một ngụm nước làm dịu cổ họng, cố gắng để Lương Dã không nhận ra sự khác thường.
"Mẹ tôi đã ổn rồi, ở thêm một tuần nữa tôi sẽ đến." Lương Dã nói.
Nếu là bình thường Dương Kim chắc chắn sẽ giục "Vậy anh mau đến đi" hoặc "Em đợi anh," nhưng lần này cậu lại nói: "Được rồi, không vội, anh ở bên cạnh mẹ thêm chút nữa."
Cậu hy vọng mình khỏi hẳn rồi mới gặp Lương Dã, như vậy người kia sẽ không biết cậu bị sốt vì đi xăm. Cậu sẽ nói với Lương Dã rằng xăm không đau chút nào, cũng không bị dị ứng, hoàn toàn khỏe mạnh bình thường..
Ba ngày sau cơn sốt của Dương Kim đã hạ, ngoài việc phải bôi thuốc, còn có chút nghẹt mũi và cơ thể hơi mệt mỏi thì không còn cảm giác khó chịu nào khác. Vì vậy cậu quyết định chuẩn bị đi làm.
Dương Kim vẫn không biết nấu ăn, chỉ ném hai quả trứng vào luộc. Tiếng nước sôi lục bục gần như át đi tiếng gõ cửa—ban đầu rất nhẹ, sau đó dần dần trở nên gấp gáp. Cậu vội vàng tắt bếp chạy ra mở cửa.
Lương Dã đứng trước cửa, mệt mỏi, nhíu mày nhìn cậu.
Dương Kim còn chưa kịp phản ứng lại thì bàn tay của Lương Dã đã đặt lên trán. Cậu lập tức cảm thấy lúng túng lùi lại hai bước, mở miệng nói: "Anh... anh sao lại...", vừa nói được ba chữ thì lập tức im bặt, vì mũi vẫn còn nghẹt nên vừa mở miệng là lộ ngay.
"Bị sao vậy? Ở trong điện thoại tôi đã cảm thấy em không ổn rồi." Lương Dã đóng cửa lại, bước vào đặt những túi lớn nhỏ xuống.
"Không có gì... có lẽ là bị cảm lạnh." Dương Kim nói dối.
"Bị cảm mà còn mặc áo cộc tay? Đúng là không khiến tôi bớt lo được. Lại đây." Lương Dã cởi áo khoác ngoài, bước tới muốn ôm người đối diện.
Dương Kim lùi lại vài bước giữ chặt cánh tay phải, "Không phải, em chuẩn bị đi làm, đang định thay đồ—"
Âm thanh ngừng lại.
Lương Dã nắm lấy cánh tay cậu, định kéo cậu vào lòng, cánh tay vừa giơ lên thì hình xăm ở bên trong bắp tay đã lộ ra.
Cậu mới vừa thoa thuốc lên, thuốc có màu đỏ, rất nổi bật.
Lương Dã nhíu chặt mày, nắm chặt tay cậu không buông, kéo lại gần, chăm chú nhìn chỗ xăm.
Dương Kim đẩy anh, nhỏ giọng phản kháng: "Lương Dã, anh kéo đau quá."
Người kia không buông tay, ngược lại còn nắm chặt hơn, "Sao lại đỏ thế này? Tại sao lại thoa thuốc?"
"Bị... bị nhiễm trùng..."
"Ồ, bị nhiễm trùng." Lương Dã lặp lại, "Tôi đã nói rồi mà, đã bảo em đừng đi, em không nghe, nhất định phải đi. Sao, đã không nghe lời còn muốn giấu tôi à?"
"Tôi nói sao lúc đó trong điện thoại em lại phản ứng như thế, 'Được rồi, không vội,' thì ra là muốn tránh tôi, đúng không?" Lương Dã nghiến răng nói, "Học sinh giỏi, em học hư rồi."
"Không có học hư." Dương Kim nhỏ giọng phản kháng, "Sẽ sớm khỏi thôi, hôm qua đi bác sĩ rồi, bác sĩ nói thoa thuốc thêm hai ngày nữa là được."
Lương Dã im lặng một lúc, ngồi xuống sofa, vỗ vỗ lên đùi mình.
Dương Kim cắn môi, ngoan ngoãn đi tới, ngồi lên đùi anh.
Lương Dã ôm cậu, hỏi: "Đau không?"
Dương Kim nhìn chằm chằm vào anh, lắc đầu.
"Làm như tôi chưa từng xăm qua? Rõ ràng là rất đau." Lương Dã giơ tay nhẹ nhàng vỗ vào mông cậu, "Em... muốn xăm thì đợi tôi về, tự chạy đi làm gì? Thợ xăm là nam hay nữ?"
Lương Dã vỗ rất nhẹ nhưng Dương Kim vẫn "á" một tiếng nhỏ, mãi một lúc sau mới trả lời: "...Nam."
Tháng Ba, tiết trời ở Thượng Hải đã ấm lên, hơi thở của mùa xuân đã bắt đầu len lỏi vào trong không khí, nhẹ nhàng lan tỏa giữa hai người đang càng lúc càng gần nhau.
Lúc hai đôi môi kề sát, Lương Dã hỏi: "Em còn nhớ những lời em đã nói trước khi đi không?"
"Khi anh về Thượng Hải, tụi mình làm đi." Dương Kim ngay lập tức đáp.
Lương Dã nhìn người trước mặt một lúc rồi đột ngột buông ra, nói: "Không làm nữa, em đi làm đi."
"Không được." Dương Kim lập tức ôm lấy cổ Lương Dã, "Em không đi đâu, em đã xin nghỉ rồi mà. Em không khó chịu nữa, em khỏe rồi, thật đấy."
Lương Dã nhìn cậu không nói gì.
"Lương Dã...Em muốn."
"Muốn gì?"
"Muốn làm với anh."
"Tôi giận rồi, không muốn làm với em." Lương Dã thậm chí không giữ lấy eo cậu nữa, để cậu chỉ có thể vòng tay qua cổ treo người lên người anh.
"...... Vậy phải làm gì anh mới hết giận?"
"Gọi tôi là chồng."
Dương Kim sửng sốt, tay đang ôm Lương Dã cũng buông lỏng, mặt cậu nóng bừng như thể lại bị sốt. Đều là con trai, sao... sao cậu lại phải gọi Lương Dã là chồng chứ? Thật là không công bằng. Lương Dã là tên đáng ghét.
Dương Kim nói: "Không gọi."
Lương Dã cười khẽ một tiếng, nhanh chóng giữ chặt để cậu không thể chạy trốn, "Tôi giận rồi, em tự đi xăm, còn để bị nhiễm trùng, tôi bảo em gọi một tiếng chồng thì sao nào?"
"Bị nhiễm trùng cũng không phải là không khỏi..." Dương Kim nói nhỏ, "Hơn nữa, anh cũng chưa hỏi tại sao em lại xăm '1995'."
"Tại sao?" Lương Dã hỏi.
"Em đã tìm được thư anh gửi cho em vào năm 1995 rồi, tất cả mười hai lá thư, em đều tìm thấy hết." Dương Kim nghiêm túc nhìn người kia, "...Lương Dã, xin lỗi, đã để anh chờ em tận năm năm."
"Ừ." Lương Dã lạnh lùng đáp lại, " Em bắt tôi chờ đợi 5 năm, vậy tôi bảo em gọi một tiếng 'chồng' cũng không có gì quá đáng chứ "
【Tác giả có lời muốn nói】
Mười một lá thư còn lại của Lương Dã sẽ được viết trong phần ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top