Chương 64: Liệu có phải tôi cũng từng làm tổn thương em không?

Lúc nào thì cậu lại bắt đầu rới nước mắt? Dương Kim không nhớ, một lần nữa được dựa vào ngực Lương Dã làm cậu mất hết khả năng suy nghĩ.

Khác với cái ôm lần trước ở cổng bệnh viện Cáp Nhĩ Tân. Bản vẽ tiệm tạp hóa, cuốn sổ phác thảo và những viên thuốc này đều là lớp áo giáp bên ngoài của cậu. Lần trước cậu còn che đậy cả người kín mít, nhưng lần này lớp áo đó đã bị người kia xé bỏ, để lộ những vết thương do tình yêu gây ra, và cậu cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của Lương Dã.

"Đừng nói dối nữa được không?" Lương Dã ôm chặt cậu, "Tại sao phải uống thuốc, tại sao lại vẽ tranh và cả bản thiết kế này, tại sao? Nói cho tôi biết đi, được không?"

Sao anh ấy lại nhẹ nhàng như vậy, phải làm sao đây? Cảm giác như những gì đã qua đang quay trở lại. Liệu có thật sự còn có thể quay lại như xưa không?

Dương Kim ngẩng đầu lên, muốn kéo ra một chút khoảng cách để nhìn biểu cảm của Lương Dã nhưng vừa mới ngẩng đầu, người kia đã mạnh mẽ kéo cậu lại vào lòng, cánh tay siết chặt hơn, như thể sợ cậu sẽ trốn chạy.

Lương Dã siết quá mạnh, kính mắt của Dương Kim lại bị ép xuống. Cậu muốn đưa tay chỉnh lại nhưng Lương Dã không nhúc nhích một chút nào nên đành phải nhỏ giọng nói: "...Kính, đau."

"Kính đau" có nghĩa là gì? Kính sao có thể đau được? Một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi không rõ ràng, sao Lương Dã hiểu được? Người kia chắc chắn không nhớ, trước đây mỗi khi ôm nhau, anh luôn giúp cậu tháo kính ra.

Không hiểu sao vừa mới nghe thấy những lời đó, Lương Dã đã lập tức buông cậu ra rồi hơi cúi người đưa tay tháo kính, kiểm tra mũi của cậu.

Dương Kim ngẩng đầu lên trong nước mắt, nhìn thấy Lương Dã đang nhíu mày, trong mắt đầy vẻ lo lắng.

Người kia đặt mắt kính của cậu lên bàn bên cạnh, trên đó còn có bản thiết kế và cuốn sổ phác thảo.

Dương Kim giật mình, theo phản xạ hít một hơi thật sâu, phát ra một tiếng "a" vô nghĩa rồi đẩy Lương Dã ra chạy đến bàn, vội vàng cầm kính lên. Tuy vậy những giọt nước mắt rơi trên kính vẫn lăn xuống, nhỏ vài giọt lên bản vẽ giống như đuôi sao chổi quét qua một đường nhỏ.

Dương Kim cảm nhận được một cơn đau nhói trong tim, cậu dùng ngón cái lau đi vệt nước nhưng không thể, liền chạy vào văn phòng lấy ra một cuộn giấy, cắm cúi lau chùi.

Nhưng vẫn không lau sạch được.

Bản vẽ mà cậu rất vất vả mới có thể hoàn thành, từ những ngày đầu học thiết kế cho đến khi tốt nghiệp, đã bị vô số giảng viên đánh giá thấp, họ nói thiết kế quá cũ, không có sự mới mẻ, họ còn nói rằng thế kỷ 21 đã đến rồi, sao cậu vẫn còn làm phong cách của những năm 80.

"Quý giá đến vậy sao? Dơ một chút cũng không được?"

Dương Kim quay lại nhìn người kia rồi lại cụp mắt xuống, nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừm."

"Đến đây." Lương Dã nói, "Mũi hình như bị kính đè đỏ lên rồi, để tôi xem thử."

Dương Kim ngoan ngoãn tiến lại gần.

Lương Dã một lần nữa cúi người, đưa tay ra, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào sống mũi cậu. Lòng bàn tay chai sần thô ráp lướt qua, chỉ một lần chạm vào như vậy, cậu đã cảm thấy nước mắt mình lại sắp rơi nữa rồi.

Dương Kim ngẩng lên nhìn Lương Dã, cảm thấy vô cùng tủi thân. Trong suốt năm năm qua cậu đã ngồi trước bàn vẽ bản thiết kế này vào những đêm dài đau khổ cô độc nhất, vẽ khi bệnh nặng nhất, vẽ khi tình nhân và con cái của Dương Thiên Cần đến tranh giành tài sản, vẽ vào ngày cậu cuối cùng đã có thể tự tay đưa Điền Cẩm Lai vào tù.

Thế nhưng tất cả những nỗ lực này có tác dụng gì chứ? Dù có vẽ đẹp đến đâu, Lương Dã cũng không thể yêu cậu lần nữa.

Là vậy sao? Thật sự không yêu nữa sao?

Vậy tại sao ngón tay của Lương Dã lại bắt đầu di chuyển trên gương mặt cậu, trước tiên là lau nước mắt, rồi di chuyển qua má, lướt đến cằm, cuối cùng nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, kéo lại gần.

Trời ơi, Lương Dã cúi xuống hôn mình.

Có phải là mơ không?

Chắc là vậy.

Trước Tết, tại quán nướng, là chính Lương Dã đã nói với cậu "Tôi không muốn nợ em.", nói hai lần, tỏ rõ sự từ chối rất rõ ràng. Khi bệnh nặng, người ta sẽ sinh ra ảo giác, cho nên bây giờ chắc chắn là ảo giác rồi.

Nếu là ảo giác...

Dương Kim nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua cổ Lương Dã, ngả vào ngực người kia, chìm đắm trong nụ hôn giống như rất nhiều lần ảo tưởng trước đây.

Nụ hôn mạnh mẽ đến mức khiến cậu phải lùi lại từng bước, giẫm phải vài viên thuốc vỡ trên sàn, eo đụng vào bàn phía sau.

"A." Cổ họng Dương Kim phát ra một tiếng kêu nhẹ, muốn đẩy Lương Dã ra để xem mình có đè lên bản vẽ và cuốn sổ trên bàn không nhưng không thành công. Người kia ôm eo cậu, muốn đặt cậu lên bàn.

"...Đừng!" Dương Kim giãy dụa: "Bản vẽ... sắp rách mất."

Lương Dã không để ý đến sự phản kháng của cậu, đỡ người lên, hôn lần nữa: "Rách rồi thì vẽ thêm cái nữa."

Lại bị bịt miệng, Dương Kim chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ.

Lương Dã đáng ghét. Anh không biết bản thiết kế này cậu đã vẽ trong bao lâu, không biết mỗi nét vẽ trong đó chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm, không biết trong suốt năm năm qua cậu đã nhớ nhung đến mức nào.

Nước mắt của Dương Kim không ngừng rơi, chảy vào trong nụ hôn của bọn họ, khiến mọi thứ trở nên đắng ngắt.

Lương Dã dừng lại, hơi tách ra một chút, dùng một tay giữ mặt cậu, ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, "Đừng khóc nữa, em khóc làm tôi không chịu nổi."

Tầm nhìn vốn đã mờ mịt vì không đeo kính, giờ lại bị ánh nước làm mờ thêm một lớp, Lương Dã trong mắt Dương Kim trở nên mơ hồ, như thật như mơ.

Cậu đưa tay lên sờ từng đường nét khuôn mặt của người kia, chậm rãi phác họa lại đường chân mày, mũi, môi, giọng run rẩy hỏi: "Anh là thật sao?"

Lương Dã nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh, hỏi lại: "Em nghiêm túc đấy à?"

Dương Kim lặng lẽ nhìn anh, khóc một lúc rồi đột nhiên nhẹ nhàng cười.

Hôm nay thật sự quá bận nên không kịp uống thuốc, một nụ hôn lại khiến đầu óc cậu trở nên hỗn loạn, không thể phân biệt được ảo giác và thực tế. Ý thức dần mơ hồ, dường như đã bay đi mất rồi.

Vừa vẽ xong khuôn mặt của Lương Dã, Dương Kim liền không còn cười nữa. Ảo giác lần này quá chân thật, Lương Dã giống như thật sự đang ở trước mặt nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy lo lắng, yêu thương, sâu sắc, nặng nề.

Dương Kim đưa tay vòng qua cổ Lương Dã lần nữa, kéo anh lại gần mình, cũng để mình vùi đầu vào bờ vai ấy.

"Vì sao lại hôn em?" Cậu khàn giọng hỏi Lương Dã, "Lương Dã, sao anh lại hôn em?"

Thời gian dường như quay ngược trở lại, Dương Kim bỗng nhớ lại lần đầu tiên Lương Dã hôn mình, lúc ấy cậu cũng đã hỏi câu hỏi này.

Sau đó, mỗi câu nói khi đó giữa họ bỗng nhiên giống như đang hiện ra trước mắt, cậu vô thức mở miệng, bắt đầu thì thầm lại đoạn đối thoại đó...

"'Thật sự khóc rồi. Tôi thật sự hết cách với em. Mẹ em không về sao? Bà ấy muốn ở Macao sinh con à?'"

"'Ừm.'"

"'Còn em thì sao?'"

"'Em?'"

"'Khi nào em đi Macao?'"

Lặp lại đến đây, cậu bỗng dừng lại, từ từ ngẩng đầu lên khỏi bờ vai Lương Dã, ánh mắt trống rỗng hoảng loạn.

Ngay sau đó cậu kích động nắm lấy tay Lương Dã, "'Em sẽ thi đại học ở Cáp Nhĩ Tân, sẽ học ở Đại học Công nghiệp, em sẽ không đi Macao.'"

Nước mắt lại tuôn trào, vô cùng đau đớn, cậu cố gắng nói với Lương Dã: "'Không phải vậy, em sẽ không đi Macao đâu, thật đấy——'"

Nhưng cậu đã nuốt lời, hai tuần trước kỳ thi đại học cậu đã bỏ đi không một lời từ biệt, để lại Lương Dã một mình ở phương Bắc lạnh giá, một mình đối mặt với gió tuyết mùa đông.

Trời ơi, cậu là đồ tồi.

"Dương Kim, bình tĩnh lại." Lương Dã nắm tay người trước mặt, nhẹ nhàng vuốt lưng người kia.

Còn cậu thì ngơ ngác nhìn Lương Dã, vô lực lắc đầu.

Cậu không thể bình tĩnh lại, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh năm năm trước khi cậu ngồi trong xe, mắt mở trừng trừng nhìn cửa hàng tạp hóa nhà Lương Dã bị phá hủy. Chính cậu đã hủy hoại gia đình Lương Dã, hủy hoại cả cuộc đời Lương Dã.

Lương Dã buông tay cậu ra, vội vã chạy đến chỗ bình lọc, rót một cốc nước rồi lấy lọ thuốc trên bàn, đổ thuốc vào lòng bàn tay, đưa lên miệng người kia.

"Nghe lời, uống đi."

Dương Kim không động đậy, ngây ngẩn lặp lại: "... Nghe lời?"

"Nhưng mà em vốn đã rất ngoan rồi mà." Cậu cúi đầu, nước mắt vẫn rơi, "Ba em đã giết ba anh, em khiến anh trở thành người đồng tính, em khiến cửa hàng của anh bị phá sản, em còn khiến mẹ anh ở Hắc Long Giang không có chỗ nương thân, em đã hại anh rất nhiều, vì vậy em không dám quấy rầy anh nữa, dù em rất muốn anh..."

"Lương Dã, em rất muốn anh, em thật sự rất muốn, rất muốn anh, nhưng em đã cố gắng kiềm chế không tìm anh... Em rõ ràng rất ngoan rồi, tại sao anh vẫn muốn em ngoan hơn nữa? Em đã ngoan rồi mà. Em chưa đủ ngoan sao?"

Ý thức đã gần như bỏ đi, cậu có thể nghe thấy giọng Lương Dã, nhưng không thể nhìn thấy hình bóng của người ấy.

"Em rất ngoan, em là người ngoan nhất." Cậu nghe thấy Lương Dã nói, "Đến đây, uống thuốc đi, uống thuốc rồi sẽ ngoan hơn nữa."

Lương Dã dịu dàng như vậy, Lương Dã tốt nhất trên thế giới này.

Dương Kim bình tĩnh lại, cúi đầu, mở miệng liếm viên thuốc trong lòng bàn tay người trước mặt.

Đó là bàn tay trái. Vết sẹo bị thép đâm xuyên vào tám năm trước vẫn còn ẩn sâu trong lòng bàn tay anh ấy, khi môi Dương Kim chạm vào, cậu có thể phác họa hình dạng của nó.

Dương Kim lấy thuốc từ lòng bàn tay người kia, cũng để lại trên đó rất nhiều nước mắt.

Sau đó cậu không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nữa. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường ở nhà, trong vòng tay của Lương Dã. Cậu ngẩng đầu lên trực tiếp đối diện với ánh mắt của người kia.

Dương Kim bị dọa cho tỉnh táo hoàn toàn, giật mình muốn đẩy người ra nhưng không thành công. Lương Dã dường như đã có chuẩn bị trước, ôm chặt lấy eo cậu, không để cậu thoát.

"Em..." Dương Kim câm lặng.

Giọng nói của Lương Dã từ trên đầu truyền đến, "Ngủ ngon không? Em đã hồi phục lại chưa?"

Hồi phục?

Dương Kim cố nhớ lại một chút, phát hiện mình hoàn toàn quên mất chuyện làm thế nào từ văn phòng trở về nhà, ký ức cuối cùng cậu có là lúc hai người hôn nhau trong văn phòng. Rồi lại xuất hiện những mảnh ký ức rời rạc, chắc chắn là cậu lại phát bệnh, rồi Lương Dã đã nhìn thấy điều đó.

"... Xin lỗi, làm anh sợ rồi phải không?" Nói xong còn vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của người kia.

"Đúng là tôi đã bị em dọa." Lương Dã ôm chặt, không để cậu thoát, "Trước đây tôi không biết em bị bệnh, cũng không biết lại nghiêm trọng như vậy. Có thể nói cho tôi biết vì sao không?"

Dương Kim vô thức nắm chặt tấm chăn. Cậu biết phải làm sao đây, phải bắt đầu kể từ lúc nào?

Có lẽ vì biết cậu không muốn nói nên Lương Dã tiếp tục: "Khi em ngủ tôi đã xem điện thoại di động của em—xin lỗi, vì lo lắng cho tình trạng của em, sợ mình xử lý không tốt. Trong danh bạ có một người được lưu tên là 'Bác sĩ tâm lý', tôi đã gọi cho người đó."

"Ban đầu bác sĩ nói không thể tiết lộ tình trạng bệnh của bệnh nhân, hỏi tôi là ai của em. Tôi không biết phải nói sao, tôi là ai của em nhỉ? Cuối cùng tôi chỉ nói, tôi là Lương Dã."

"Thế nhưng bác sĩ làm sao biết 'Lương Dã' là ai?" Lương Dã tự giễu cười một tiếng, rồi ngay lập tức nghiêm mặt lại, "Nhưng khi tôi nói ra tên mình, tôi cảm thấy rất chắc chắn, trực giác bảo rằng chỉ cần nói tên tôi ra là đủ, vì..."

Lương Dã đưa tay vén tóc trên trán cậu, dịu dàng, thương tiếc nói: "Căn bệnh của em chắc chắn có liên quan đến tôi."

Dương Kim sững sờ, vội vàng nói: "Không, không phải đâu..."

"Nhưng sau khi bác sĩ nghe thấy tên tôi, thái độ của ông ấy đã thay đổi." Lương Dã nói, "Ông ấy thở phào một hơi rồi hỏi tôi tình trạng của em, hỏi em đã uống thuốc chưa, rồi bảo tôi cứ để em ngủ một giấc, trong khi em ngủ thì tôi phải canh chừng em. Tôi hỏi ông ấy tại sao em lại bị bệnh, ông ấy nói tôi nên tự mình hỏi em khi em tỉnh lại."

"Trong văn phòng của em, em nói là em đã hại gia đình tôi, rất nhiều thứ nữa, nhưng..." Lương Dã dừng lại một chút, "Nếu như năm đó tôi có thể kiếm thật nhiều tiền, nếu lúc ấy tôi đủ cường đại, đủ mạnh mẽ, thì ba em sẽ không thể đưa em đi đúng không? Và em cũng sẽ không bị bệnh?"

Dương Kim nghe thấy trong lời nói của Lương Dã có chút nghẹn ngào: "Dương Kim, liệu có phải tôi... cũng từng làm tổn thương em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top