Chương 61: Vì muốn gặp em

Dương Kim biết Lương Dã đã đưa Tôn Hiền đến Thượng Hải là do Tiểu Yến nói. Năm ngoái tiệm cắt tóc nơi Tiểu Yến làm việc đã phá sản, cô nói muốn tự mở cửa hàng, Dương Kim liền giúp cô tìm một cửa tiệm.

Sau khi rời khỏi Cáp Nhĩ Tân, Dương Kim không quay lại Thượng Hải ngay mà ghé qua Ma Cao trước. Lúc về cậu mang một ít đặc sản cho Tiểu Yến, tiện thể nhờ cô cắt tóc cho mình.

"Đi xem thử đi, biết đâu lại có thể nối lại tình xưa." Tiểu Yến khuyên, "Năm năm rồi, các cậu không gặp nhau, cũng không liên lạc gì phải không?"

"Không." Dương Kim đáp.

Cậu không muốn nói nhiều về chuyện gặp Lương Dã ở Cáp Nhĩ Tân, tin rằng Lương Dã cũng sẽ không kể cho Nhậm Thiếu Vĩ.

Trong mắt Tiểu Yến và Nhậm Thiếu Vĩ, chuyện giữa cậu và Lương Dã năm năm trước chỉ đơn giản là hai người có chút tình cảm với nhau nhưng vì hoàn cảnh xã hội khắc nghiệt với những mối tình đồng tính nên không dám biểu lộ. Sau đó cậu phải đi Ma Cao học rồi cả hai vô tình lỡ mất nhau chứ không có oán hận sâu sắc gì.

Nếu thật sự chỉ như vậy thôi thì tốt biết bao.

"Được rồi, được rồi." Thường Hiểu Yến vừa cắt tóc cho cậu vừa nói "Dù sao thì người kia cũng đưa mẹ đến bệnh viện số 9 rồi, nhưng Thượng Hải là thành phố lớn, người từ khắp nơi trên cả nước đều đến đây khám bệnh, bác sĩ giỏi thì hoặc là phải dùng mối quan hệ để tranh giành, không thì phải chờ đợi, xếp hàng lâu lắm, khám xong lại phải chờ xét nghiệm, chờ xong xét nghiệm nếu cần phẫu thuật thì lại phải chờ tiếp, chẳng biết đến khi nào nữa."

"Lương Dã ấy, là người có nghĩa khí, ảnh không muốn chiếm phòng của Nhậm Thiếu Vĩ nên nói là sẽ tự tìm nhà trọ, vừa tìm việc làm tạm thời ở đây vừa đợi đến lượt."

"Giá mà có người quen giúp mẹ ảnh có thể phẫu thuật sớm, hoặc là giúp giải quyết vấn đề chỗ ở, tiền thuê nhà ở Thượng Hải đắt quá."

Thường Hiểu Yến quét sạch những sợi tóc vụn trên trán Dương Kim, nhún vai, "Dương Kim, tôi chỉ tự nói với mình thôi chứ không phải nói với cậu, không có ý gì đâu nghen, nếu cậu không thích thì cứ coi như không nghe thấy gì là được."

---

Về đến nhà đã là 10 giờ tối. Công ty đã thuê cho Dương Kim một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, ban đầu cậu nghĩ sống một mình thì cũng không cần không gian quá lớn, giờ đột nhiên cảm thấy thêm một phòng cũng không hẳn là vô dụng.

Nhưng Lương Dã lại không muốn nhờ cậu giúp đỡ. Lương Dã đến Thượng Hải nhưng lại không hề liên lạc.

Tất nhiên rồi, sao có thể tìm một người có thù oán với mình giúp được.

Dương Kim lấy di động gọi về Ma Cao.

Người nghe máy là Đinh Thuần, anh chàng trước đây đã nhét cuốn băng video vào túi xách của cậu, giờ đã kế thừa sự nghiệp của cha mình, trở thành doanh nhân trẻ nhất ở Ma Cao.

Hai năm trước Dương Kim giành quyền điều hành công ty từ tay Dương Thiên Cần, bắt đầu sắp xếp lại mối quan hệ với những người thân trong gia đình nhà họ Dương ở Ma Cao — đặc biệt là với ông nội hai, cùng tất cả các đối tác làm ăn của Dương Thiên Cần, bao gồm cả Đinh Thuần.

Dương Kim bắt đầu uống rượu. Trước đây cậu rất ghét rượu mà Lương Dã uống.

Mỗi lần uống xong, tâm trạng lại trở nên không tốt, uống rượu thì không thể uống thuốc, những đêm như vậy thường rất khó chịu, cứ nghĩ mãi về Hắc Long Giang, nghĩ đến Lương Dã.

Cậu nhớ lại lời Lương Dã đã nói với mình: "nếu không giữ lời thì phạt tôi vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ không thể tìm thấy em, không thể gặp em...".

Lời thề khi ấy giống như một lời tiên tri.

Người cố chấp chỉ cần khi đã quyết định điều gì, dù khó khăn thế nào cũng sẽ làm được. Kiên trì làm công việc mà mình không giỏi, uống thứ rượu mà mình ghét nhất, Dương Kim cuối cùng đã nhận được sự tán thưởng từ ông nội hai. Có sự chống lưng của ông ấy, các bước tiếp quản của Dương Kim trong công ty Dương Thiên Cần bắt đầu trở nên suôn sẻ vô cùng. Cậu không còn đến bệnh viện thăm Dương Thiên Cần nữa mà đã bắt đầu ngồi vào văn phòng của ông ấy.

Vừa học vừa quản lý công ty, Dương Kim kiên trì trong suốt hai năm nhưng cuối cùng vẫn không thể nào yêu thích công việc kinh doanh này. Cậu ghét những thứ không chắc chắn trong việc làm ăn, chỉ có khi quay lại trường học đọc bản vẽ, tính toán từng tỷ lệ tiêu chuẩn, nghĩ về lý do chọn học kiến trúc lúc đầu, cậu mới có thể thật sự bình tĩnh lại.

Sau khi Dương Thiên Cần qua đời, Dương Kim cùng Liễu Chi Quế liên kết với nhau, cậu dùng cổ phần của cả hai để chiếm quyền ra quyết định trong công ty. Cuối cùng bán lại nó cho Đinh Thuần với điều kiện sau đó Đinh Thuần phải đồng ý để cậu mua lại một phần cổ phần, trở thành cổ đông, cậu vẫn có quyền điều hành công ty đồng thời thành công loại bỏ quyền kiểm soát của Lưu Chi Quế.

Sau khi nghe sơ qua tình hình kinh doanh hiện tại, Dương Kim hỏi: "Những bức thư mà tôi nhờ cậu kiểm tra trước đây có tiến triển gì chưa?"

Ở đầu dây bên kia, Đinh Thuần trả lời: "Cấp dưới của tôi đã lật tung cả phòng phát và nhận thư của Đại học số 1 rồi, nhưng mà đó là thư từ năm 1995, nhiều năm như vậy rồi, không thể tìm nhanh được. Hơn nữa lúc đó tỷ lệ thất lạc thư từ đại lục gửi qua cũng rất cao..."

"Anh ấy có gửi bằng chuyển phát nhanh đảm bảo, chắc chắn sẽ không bị mất đâu." Dương Kim vội vàng nói.

"Cậu đúng là..." Đinh Thuần cười, "Lúc nhỏ tôi thấy cậu yếu đuối lắm, mấy năm gần đây cậu xử lý công việc của Dương Thiên Cần, Điền Cẩm Lai, rồi cả chuyện công ty đều lạnh lùng quyết tuyệt đến vậy, tôi còn tưởng cậu đã thay đổi rồi. Nhưng bây giờ cứ nhắc đến người này là cậu vẫn y như lúc đó, chẳng thay đổi gì cả."

Dương Kim không biết cậu ta đang nói về vẻ mặt gì, dù sao thì ... có là vẻ mặt nào thì cũng chỉ có thể là do cậu tự đa tình, Lương Dã chắc chắn sẽ không còn đáp lại nữa.

Dù vậy Dương Kim vẫn không thể không hỏi: "Ở bệnh viện số 9 Thượng Hải, cậu có quen ai không?"

"Bệnh viện công à? Không chắc lắm." Đinh Thuần trả lời, "Cậu bị bệnh à? Đến bệnh viện Hữu Nghị Ma Cao đi, ông nội hai của cậu có cổ phần ở đó mà."

Lương Dã chắc chắn không muốn gặp cậu, cũng sẽ không đến bệnh viện mà cậu giới thiệu. Dương Kim nói: "Cậu giúp tôi tìm cách liên lạc với người ở bệnh viện số 9 đi, về vấn đề tim mạch, cảm ơn cậu."

Đinh Thuần có mối quan hệ rộng rãi, không lâu sau đã liên hệ được với người ở bệnh viện số 9 cho Dương Kim.

Dương Kim can thiệp để chuyển mẹ Lương Dã vào phòng khám chuyên gia, trong ngày hôm đó lập tức làm xét nghiệm, một tuần sau đã có thể sắp xếp phẫu thuật.

Vào ngày mẹ Lương Dã nhập viện, Dương Kim lén đến bệnh viện số 9 đứng từ xa nhìn hai người. Khi nghe Lương Dã hỏi bác sĩ: "Sao tự nhiên lại được phẫu thuật sớm vậy?", Dương Kim lập tức vội vã rời đi.

Năm mới, thiên niên kỷ mới, các con phố ở Thượng Hải được trang hoàng rực rỡ, Tết Nguyên đán năm con Rồng sắp đến. Dương Kim một mình đi trên đường, xung quanh là không khí hạnh phúc náo nhiệt của nhà nhà người người, chỉ mình cậu là cô đơn lẻ loi. Năm năm qua sống một mình chưa bao giờ cảm thấy có gì không đúng, nhưng kể từ lần gặp lại Lương Dã ở Hắc Long Giang, cậu luôn thấy như có một tầng không khí lạnh đang bao quanh mình.

Dương Kim lấy thuốc từ trong túi ra để uống.

Khi trở về Ma Cao, ngoài việc tìm những bức thư của Lương Dã, cậu cũng đã đi gặp bác sĩ tâm lý, nói rằng từ khi trở về từ Hắc Long Giang thì luôn thấy tâm trạng không tốt, thường xuyên mơ thấy ác mộng, ngủ nông, chán ăn, buồn nôn vô cớ, hy vọng bác sĩ có thể kê thuốc liều cao hơn.

Vừa uống thuốc xong thì trên chiếc điện thoại di động có một tin nhắn từ Lưu Chi Quế gửi đến.

【Có về Ma Cao ăn Tết không? Em trai rất nhớ mày. Hoặc bọn tao đến Thượng Hải cũng được? Tết nhất gia đình nhất định phải đoàn tụ, em trai mới có năm tuổi, mày đừng quá tàn nhẫn được không?】

Dương Kim nhớ lại số tiền đã chuyển cho Lưu Chi Quế trong tháng này, có lẽ còn dư rất nhiều.

Nếu là tiền, chỉ cần trong phạm vi cho phép, Dương Kim sẽ không keo kiệt.

Nhưng nếu là tình cảm thì không được, cậu nhớ rõ từng cái tát của Lưu Chi Quế lên mặt mình, nhớ rõ từng lời độc ác mà bà đã từng nói, cậu cho rằng mình không trả thù đã là rất nhân từ rồi.

Dương Kim xóa tin nhắn đi. Ngay khi chuẩn bị bỏ điện thoại vào túi thì có một cuộc gọi đến.

Số máy cố định, mã vùng Thượng Hải, dự cảm khiến nhịp tim của Dương Kim đột ngột tăng nhanh, tay run rẩy ấn nút nhận. Cậu đặt điện thoại lên tai, nghe thấy tiếng xẹt xẹt của đường truyền, và từ trong âm thanh đó nhận ra một hơi thở nặng nề vô cùng quen thuộc.

Trong vô số đêm của năm năm trước, cậu đã ngủ bên cạnh hơi thở ấy, cùng chủ nhân của nó trải qua nhiều đêm yên bình.

"Tôi là Lương Dã." Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

Phố xá Thượng Hải đông đúc, xe cộ tấp nập, người qua lại như con thoi, nhưng Dương Kim đứng giữa đám đông lại cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Khởi đầu của thiên niên kỷ với người khác là một kỷ nguyên mới, còn đối với cậu, chỉ là bốn chữ ngắn ngủi này.

"Có thời gian gặp mặt không?" Lương Dã hỏi.

Dương Kim tưởng mình như ngừng thở, ngẩn ngơ một lúc lâu mới đáp: "... Được."

Đột nhiên nhận ra điều gì, cậu vội vàng bổ sung: "Ý em là... anh đến Thượng Hải rồi à? Anh ở đâu? Khi nào thì tiện?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Lương Dã không nói gì, Dương Kim lập tức biết vở kịch gượng gạo mình dựng lên đã bị nhìn thấu.

Thật kỳ lạ, dù đã năm năm không gặp nhưng sao cậu vẫn hiểu Lương Dã đến vậy, Lương Dã sao vẫn có thể dễ dàng đoán ra cậu như thế.

Nhưng mà có ích gì đâu? Dù có thần giao cách cảm, tâm ý tương thông thế nào, số phận đã định trước họ chỉ có thể bỏ lỡ nhau mà thôi.

"Em chắc là biết tôi đang ở đâu rồi." Lương Dã nói, "Lúc nào rảnh thì đến."

Đã bị phát hiện rồi, nếu tiếp tục trì hoãn thì chỉ càng thêm khó chịu, đã nhiều đêm không ngủ được, thuốc bác sĩ kê cũng chẳng có tác dụng gì nữa.

Vậy nên cậu hỏi: "Bây giờ có tiện không?"

"Được."

Chưa đầy nửa tiếng sau khi rời bệnh viện số 9, Dương Kim lại quay lại đây. Cậu đứng trước cửa phòng bệnh không dám vào, đứng ở nơi mà Tôn Hiền không thể nhìn thấy vì tạm thời không biết phải đối mặt với bà như thế nào, trong lòng vẫn cảm thấy có lỗi, cậu không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.

Giống như thực sự có cảm ứng tâm linh, cậu vừa mới xuất hiện ngoài phòng bệnh một vài giây, Lương Dã đã quay lại nhìn ra.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, người Dương Kim liền run lên. Cậu thấy người kia đứng dậy nói gì đó với Tôn Hiền rồi nhét tay vào túi bước ra khỏi phòng.

"Ăn tối chưa?"

Dương Kim ngẩn người một lúc mới nhận ra Lương Dã đang mặc chiếc áo khoác đen mà mình đã tặng anh nhiều năm trước. Một cảm xúc không thể gọi tên dâng lên trong ngực, Dương Kim lên tiếng nhưng phải cố gắng hắng giọng để nghe không quá nghẹn ngào.

"... Chưa."

Lương Dã lại nhét tay vào túi, bước ra ngoài, "Vậy đi ăn gì đi."

Dưới tòa nhà bệnh viện số 9 có một quán nướng khẩu vị Đông Bắc, Lương Dã đi vào gọi một vài xiên nướng và ba chai bia.

Anh rót bia vào ly của Dương Kim, cúi đầu nhìn lớp bọt vàng dâng lên, lan rộng rồi nhanh chóng lắng xuống. Khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, không thể chống lại sự tan biến đã được định sẵn.

Dương Kim nghĩ đến những lần trước đây khi yêu cầu Lương Dã đừng uống rượu, lúc này trên bàn của họ lại đầy ắp chai bia. Thật là mỉa mai làm sao.

"Tôi nghe nói giờ em uống giỏi lắm." Lương Dã bất ngờ nói.

Dương Kim thấy tim mình như bị ai đó siết chặt.

Lương Dã biết là từ Nhậm Thiếu Vĩ, còn Nhậm Thiếu Vĩ có được thông tin là từ Thường Tiểu Yến, lần duy nhất trong đời cậu say rượu chính là vào ngày 17 tháng 8 năm ngoái, sinh nhật của Lương Dã.

Ngày hôm đó cuối cùng cậu đã khôi phục lại được hết cuốn sổ phác thảo bị xé nát năm năm trước. Những mảnh nhỏ nhất có kích thước chỉ bằng ngón tay út, cậu vẫn cố ghép lại từng chút một, những mảnh bị thiếu thì dùng bút chì để bổ sung. Cuốn sổ phác thảo định tặng Lương Dã vào ngày sinh nhật năm năm trước cuối cùng cũng được khôi phục từ những mảnh vụn nát tan, chỉ tiếc là giờ cậu không thể gửi nó đi được nữa.

"Vì sao?" Lương Dã hỏi.

"Công việc yêu cầu." Dương Kim trả lời, ngừng một chút lại bổ sung, "Cũng không phải là rất giỏi."

"Kiến trúc sư cũng cần uống rượu à?"

"Ừm."

"Cậu sống ở Thượng Hải một mình à?"

"Ừm."

"Ba mẹ cậu đâu rồi?"

"Ba em mất rồi, mẹ ở Ma Cao." Dương Kim dừng lại một chút, "Em không nghĩ họ là ba mẹ em."

Cậu lập tức bổ sung thêm: " Tất nhiên điều này không có nghĩa là em phủ nhận những ân oán giữa gia đình em với gia đình anh, em sẽ không chối bỏ. Vì vậy lần này sắp xếp bác sĩ cho dì chữa bệnh, cũng như lần trước ở Hắc Long Giang, các chi phí đó anh không cần phải trả lại. Coi như... coi như em đang chuộc tội vậy."

Lương Dã uống một ngụm bia, không đáp lại câu nói của Dương Kim, lại hỏi: "Là ba em bắt em học uống rượu à?"

Câu nói trước đó không được trả lời khiến Dương Kim cảm thấy rất bất an. Cậu lắc đầu, không nói gì.

"Là ba em bắt anh học kiến trúc à?"

Dương Kim vẫn im lặng lắc đầu.

Lương Dã nhìn cậu một lúc, lại hỏi: "Em không có gì để nói à?"

Dưới bàn ăn, Dương Kim nắm chặt góc áo, "Lương Dã, ngoài việc em đã nói những chi phí vừa rồi không cần anh trả, em không biết phải nói gì với anh." Cậu dừng lại một chút, "Em cảm thấy... chúng ta không nên gặp nhau."

"Vậy em giúp tôi là vì cảm thấy có lỗi." Lương Dã nhấn mạnh câu cuối cùng.

Dương Kim cảm nhận được Lương Dã luôn nhìn chằm chằm vào mình, tim cậu đập rất nhanh, trước mặt là ly bia, cậu muốn cầm lên uống cạn nhưng lại lo sẽ làm Lương Dã hoảng sợ.

Tại sao thuốc vừa uống lại không có tác dụng? Tại sao lại muốn phủ nhận câu nói vừa rồi của người kia? Lòng chứa đầy cảm giác tội lỗi nhưng nỗi nhớ nhung lại chiếm phần nhiều hơn, và tình yêu mới là lý do thật sự.

"Điều đó có quan trọng không?" Dương Kim ngẩng đầu lên, "Vậy anh gặp em là vì lý do gì?"

Lương Dã, người vẫn nhìn cậu chằm chằm từ nãy giờ, lúc này lại cụp mắt xuống, lông mày nhíu chặt lại, uống một ngụm bia rồi mới nói: "Tôi cũng không biết."

Anh dừng một chút như đang tự chế giễu chính mình, rồi nói tiếp: "Có lẽ chỉ đơn giản là, muốn gặp em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top