Chương 60: À, ngày 17 tháng 8

Lương Dã một mình trở lại phòng bệnh, đúng lúc Tôn Hiền đang tìm nước uống. Anh vội vàng rót một cốc nước rồi hỏi bà cảm thấy thế nào, có còn khó chịu không.

Tình trạng của Tôn Hiền đã khá hơn nhiều, bà gật đầu rồi nhìn về phía sau Lương Dã. Khi không thấy người kia đâu thì vẻ mặt có chút thất vọng.

Lương Dã biết bà đang tìm Dương Kim.

Năm năm trước, Dương Kim đột ngột ra đi mà không báo trước, sau này Tôn Hiền cũng từng hỏi về cậu, Lương Dã chỉ lảng tránh, nói rằng người ta đi Macao học đại học rồi, không còn liên lạc nữa.

Lúc đó Tôn Hiền tỏ ra rất tiếc nuối, nói rằng Dương Kim là một đứa trẻ tốt, bà cũng thích cậu. Cuối cùng còn nói: "Mẹ đã nói rồi, chúng ta đâu phải là người cùng một thế giới với đứa nhỏ đó, các con làm bạn rồi cũng sẽ có ngày tách nhau ra thôi."

"Người đi rồi." Lương Dã đặt cốc nước xuống, "Chỉ về đây công tác thôi, còn có việc phải làm nên đã đi trước."

Tôn Hiền từ từ chớp mắt như thể hiểu rồi.

Lương Dã im lặng nhìn bà một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Mẹ, chúng ta đi đến thành phố lớn kiểm tra được không?"

Tôn Hiền nhắm mắt lại, từ từ lắc đầu, cuối cùng bà mở miệng khó khăn nói: "... Về nhà đi con."

Lương Dã ngồi bên giường bệnh, im lặng nhìn mẹ mình. Người mẹ ngày càng già đi của anh.

Trong suốt năm năm qua, anh đã nhiều lần khuyên mẹ đến Cáp Nhĩ Tân sống cùng để chăm sóc bà nhưng luôn bị từ chối.

Người thân ở quê bảo rằng mẹ sống ở đó rất vui vẻ, xung quanh đều quen biết nhau, tất cả người trong làng đều kính trọng bà vì chuyện của ba anh năm xưa. Hôm thì đi đánh bài với nhà này, ngày mai lại đến nhà khác trò chuyện, vui vẻ hơn lúc sống ở Cáp Nhĩ Tân không có người thân qua lại.

Hơn nữa ba anh được chôn cất ở đó. Người dân trong làng nói rằng những lúc thời tiết chưa trở lạnh, mẹ anh thi thoảng lại đến mộ ba ngồi một lúc, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên lặng.

Ba, mẹ, máu chảy dài trên ruộng lúa khi anh mười hai tuổi, từ đó cuộc đời bỗng thành rối ren.

Khổ đau thực ra chỉ là một hình thức của cuộc sống. Ba đã qua đời hơn mười năm rồi, dù tiếc nuối hay tức giận thế nào, anh cũng chỉ có thể chấp nhận và tiếp tục sống. Nhưng khi mọi chuyện có liên quan đến Dương Kim thì mọi thứ không còn đơn giản như vậy nữa.

Anh không ngờ rằng những điều mà năm năm trước từng nghi ngờ, thậm chí đã cố gạt bỏ, lại là sự thật.

Lương Dã lại cố gắng thuyết phục mẹ: "Mẹ đừng lo về tiền, tiền không phải vấn đề, con có thể lo được."

"...Về nhà đi." Tôn Hiền lại lắc đầu, tay từ dưới chăn vươn ra nắm lấy tay Lương Dã, yếu ớt như cầu xin.

Lương Dã nhắm mắt lại.

Cảnh tượng khi Dương Kim nói những điều đó lại hiện lên trong đầu, nỗi khổ suốt hơn mười năm bị vạch trần, biến thành hơi thở trắng như khói phả ra khi anh nói chuyện, nhẹ nhàng lãng đãng trong không khí ở thành phố này.

Ồ, thì ra anh đã chờ đợi con trai của kẻ thù suốt năm năm.

Lương Dã quay lại, nhìn mẹ mình lần nữa.

Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ yêu cầu gì từ mẹ, trong năm năm qua, dù mẹ không muốn về Cáp Nhĩ Tân sống cùng, anh cũng tôn trọng lựa chọn của bà. Nhưng lúc này anh bỗng cảm thấy rất sợ hãi khi nghĩ đến việc mẹ sẽ rời xa mình.

"Mẹ, đi khám đi, con cầu xin mẹ, nếu mẹ đi rồi, con chỉ còn một mình thôi..."

Lương Dã thực ra không dám hy vọng gì nhiều, nhưng sau khi Tôn Hiền xuất viện và ở lại cửa hàng của anh một tuần, bỗng nhiên bà nói với anh: "Con trai, vậy chúng ta đi Thượng Hải đi."

Trước khi đi, Lương Dã hoàn toàn không có khái niệm gì về Thượng Hải, nhưng đến khi chuẩn bị xuất phát rồi, Thượng Hải bỗng nhiên có hình có dạng trong đầu anh — đó là nơi Dương Kim sống.

Dương Kim đi Thượng Hải từ khi nào? Là năm năm trước em ấy đã đi thẳng đến đó? Hay là sau khi tốt nghiệp mới đi? Liệu em ấy có ai ở Thượng Hải làm bạn không? Nếu sống một mình, có ai nấu cơm cho không? Kỹ năng nấu nướng đã tiến bộ chưa? Đừng như trước đây, nấu bát mì thôi mà cũng làm loạn hết cả lên.

Lương Dã tự mắng mình một câu thô tục trong lòng, ra lệnh cho bản thân "đừng nghĩ tới những thứ này nữa, đúng là đồ bất hiếu". Mặc dù Dương Kim không có liên quan trực tiếp đến cái chết của ba, nhưng trong lòng anh vẫn không thể nào giải tỏa được cái khúc mắc ấy.

Dương Kim biết chuyện này từ khi nào? Vào năm năm trước khi họ còn ở bên nhau, Dương Kim có biết không? Hay là vì biết chuyện này mà em ấy mới rời đi mà không nói gì? Tại sao không nói cho mình biết, tại sao giấu mình suốt năm năm rồi đột nhiên lại trở về vạch trần mọi thứ?

"Lại đang ngẩn ngơ nữa à? Cả tuần nay con cứ thơ thẩn mãi, đang nghĩ gì vậy?" Giọng của Tôn Hiền kéo anh ra khỏi suy nghĩ.

Lương Dã tỉnh táo lại, nhìn thấy mẹ, anh lại nghĩ đến ba. Nghĩ đến ba lại khiến anh nhớ về bảy năm khổ sở sau khi quen biết Dương Kim, tất cả đều là những ảo tưởng không đáng có.

Lương Dã nói: "Mẹ, không có gì đâu, con chỉ đang nghĩ xem đi Thượng Hải sẽ sắp xếp như thế nào thôi."

Tôn Hiền nhìn anh một lúc lâu, rồi hỏi: "Con trai, con có tâm sự gì à? Mẹ thấy dạo này con không vui, cứ tưởng là con vì mẹ không đồng ý đi khám bệnh..."

"Không có chuyện đó đâu mẹ, mẹ..." Lương Dã dừng lại, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, "Mẹ muốn đi Thượng Hải là vì con sao?"

Tôn Hiền cười, nhưng khi cười được một lúc thì lại nhíu mày, "Nói thế nào nhỉ, ừ... Câu con nói lúc ở bệnh viện 'Nếu mẹ đi rồi chỉ còn mình con thôi', cứ văng vẳng trong đầu mẹ mãi, mỗi lần nghĩ lại mẹ lại cảm thấy khó chịu... có phải đôi lúc mẹ quá cứng đầu không? Con trai, xin lỗi con."

Làm sao có thể.

Sau khi ba qua đời, mẹ một mình nuôi nấng anh trưởng thành, làm sao có thể để bà nói lời xin lỗi. Bảy năm trước mẹ tặng chiếc xe đạp, đến giờ anh vẫn còn đi. Mẹ mong anh có một cuộc sống ổn định, nhưng anh lại không thể thực hiện điều đó — không phải là Dương Kim, cũng không phải là người khác, càng không thể là cô gái nào.

Vậy cuối cùng, ai mới là người có lỗi với ai?

Lương Dã lập tức đứng dậy nói với mẹ không nghĩ linh tinh nữa, rồi nhanh chóng đưa con thỏ vào lồng, cầm lồng đến nhờ lão thầy bói chăm sóc giúp một thời gian.

—— Việc đưa mẹ đi Thượng Hải chữa bệnh không thể trì hoãn thêm nữa.

Ông lão ôm con thỏ, lấy cỏ dụ nó, mặt mày tươi cười. Ông hỏi anh có muốn xem bói chuyện gì không. Lương Dã do dự một lát, cuối cùng nói không cần.

Tuy vậy trước khi anh ra khỏi cửa, ông vẫn từ từ nói một câu: "Cậu nhóc, đi Thượng Hải là tốt đấy."

Lương Dã dừng chân quay lại nhìn ông, hỏi: "Ý là sao? Mẹ tôi đến Thượng Hải sẽ chữa khỏi bệnh hả?"

Ông lão nói: "Nhìn xem, đệ tử của tôi đã đi Anh rồi, sẽ có người đuổi theo nó đấy!"

Đúng là ông nói gà bà nói vịt.

" Đệ tử của ngài đi du học, chắc chắn sẽ được trường lấy làm gương để tuyên dương, lứa sinh viên sau này đuổi theo cậu ấy cũng là chuyện bình thường. Có thể giống tôi sao? "

Ông lão tặc lưỡi một tiếng, vẻ mặt như thể đang nhìn một đứa trẻ khó dạy bảo, "Không liên quan? Các cậu cần phải hiểu một đạo lý là không phá vỡ thì không thể xây lại! Mọi việc muốn thành công đều phải trải qua đau khổ, đó là bản chất của sự phát triển của sự vật, cũng là động lực cho con người theo đuổi lý tưởng và tự do. Nếu trên thế giới này mọi chuyện đều thuận lợi suôn sẻ thì vạn vật đều sẽ chuyển động theo quỹ đạo thẳng đều! Núi non sẽ không còn nối tiếp nhau, biển cả cũng không có sóng, mặt trời sẽ không mọc, mặt trăng sẽ không lặn, xuân sẽ không qua, thu sẽ không đến, vậy sống trên đời có ý nghĩa gì?"

Lương Dã nghĩ thầm trong bụng, ông lão này còn biết kết hợp khoa học và huyền học nữa cơ đấy, nghe cứ như một hệ thống lý luận.

Nhưng dù có kết hợp thế nào, Lương Dã cuối cùng vẫn quyết tâm buông bỏ. Trong suốt năm năm qua, anh đã xem quẻ vô số lần, dù kết quả tốt hay xấu thì vào lúc này mọi thứ đều không còn quan trọng nữa — hoặc có thể nói là không thể tiếp tục nữa.

"Tôi có đi Thượng Hải cũng không có ý định liên lạc với người ta." Lương Dã nhìn thấu ý tứ của người kia, "Từ nay về sau sẽ không đến nhờ ông xem bói những chuyện này nữa, ông cũng đừng nhắc lại."

Ông lão "ồ" một tiếng, giọng điệu như không tin vào những gì đối phương vừa nói.

Lương Dã không muốn giải thích quá nhiều, cuối cùng chỉ dặn dò: "Con thỏ mỗi ngày cho ăn một lần là đủ, làm phiền ông, khi nào tôi về sẽ lấy nó lại."

Nói xong Lương Dã rời đi, không nghe thấy lời lão thầy bói nói với con thỏ: "Thỏ con à, nếu cậu ta thật sự không quan tâm, lẽ ra phải tặng mày cho tao mới đúng, sao còn muốn mang về làm gì? Dù mày mập mạp thật nhưng tao cũng đâu có ý định ăn thịt mày đâu, phải không nào?

Khi Lương Dã đưa Tôn Hiền đến Thượng Hải, là Nhậm Thiếu Vĩ đến đón họ.

Người này đã ở Thượng Hải hơn bốn năm, cuộc sống ổn định, giờ là trưởng phòng của một xưởng sản xuất giày da tư nhân, công ty cấp cho cậu ta một căn hộ, mặc dù chỉ là phòng đơn nhưng tạm thời cho Lương Dã và mẹ ở lại hai ngày cũng không thành vấn đề.

Đến nơi, họ sắp xếp chỗ cho Tôn Hiền ổn thỏa rồi ra ngoài mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt.

Nhậm Thiếu Vĩ khoác tay lên vai Lương Dã, nói đùa: "Mày nói xem tao có nghĩa khí không? Lẽ ra cuối tuần này tao định đi xem phim với Tiểu Yến, vì mày đến mà đành hủy hẹn!"

Lương Dã giơ ngón cái lên, "Theo đuổi suốt năm năm không thành công vẫn tiếp tục theo đuổi, mày giỏi thật."

Nhậm Thiếu Vĩ hừ một tiếng, "Còn nói tao à? Ngày trước mày không đi Thượng Hải với tao chẳng phải là vì chờ Dương Kim sao? Suốt ngày ở trong quán ra vẻ với đám sinh viên Đại học Công nghiệp, giả vờ lưu manh không ra gì nhưng trong lòng mày lại ngây thơ hơn ai hết."

Lương Dã không nói gì, đưa tay vào túi tìm bật lửa, đưa cho Nhậm Thiếu Vĩ một điếu thuốc rồi tự mình châm một điếu, hỏi: " Người kia có liên lạc với Thường Tiểu Yến không?"

"Ừ, có." Nói xong Nhậm Thiếu Vĩ liếc anh một cái rồi bật cười, "Ôi trời, bạn à, nếu mày muốn biết chuyện của người ta thì cứ nói thẳng đi, đừng có ở đây làm bộ nữa."

"Tao không muốn."

"Đúng rồi, đúng rồi, mày không muốn biết, là tao tự nói."

"Tiểu Yến nói Dương Kim đến Thượng Hải một mình cách đây nửa năm, cổ còn không biết cậu ta đến, là Dương Kim chủ động tìm gặp. Vừa gặp cậu ta đã hỏi Tiểu Yến còn liên lạc với mày không, nhưng khi nghe nói vẫn liên lạc được với mày thì cậu ta lại nói không có gì, chỉ hỏi vậy thôi. Rồi khi biết mày còn đang mở cửa hàng ở ngõ Đại học Công nghiệp, đã năm năm rồi không chuyển đi thì cậu ta không nói gì nữa."

"À đúng rồi, trông có vẻ nhã nhặn, ai ngờ lại biết uống rượu! Tửu lượng của Tiểu Yến tốt như vậy, hôm đó cô ấy uống cả một thùng bia với cậu ta mà người kia không hề có vẻ say xỉn gì cả. Nhìn là biết mấy năm qua chắc uống không ít, không thể ngờ được."

"Tao nói Tiểu Yến hôm nào dẫn tao đi, bảo đảm sẽ khiến cậu ta say bất tỉnh, nhưng Dương Kim lại bảo với Tiểu Yến là không muốn gặp tao, bề ngoài thì nói là vì tao chưa theo đuổi được Tiểu Yến, cậu ta là người nhà cô ấy — mà nói thật, người này bây giờ biết ăn nói hơn nhiều, ở đại học còn phải học cách nói chuyện nữa à? Nhưng ai biết lý do thực sự là vì sao, có khi vì tao là bạn mày không chừng."

"À, Tiểu Yến nói Dương Kim giờ cũng đang ở Thượng Hải, mày đến đây sao không tìm cậu ta? Người ta giờ đang làm ở một công ty thiết kế xây dựng đấy, công ty lớn lắm, lương cao nữa. Mày nói mẹ mày bị bệnh thì cậu ta chắc chắn sẽ giúp mà."

Tay đang lấy thuốc trong túi dừng lại, Lương Dã sờ thấy một tấm card cứng, đó là danh thiếp của Dương Kim.

Anh không hiểu tại sao ngay phút cuối cùng trước khi ra khỏi tiệm mình lại phải quay lại lấy tấm danh thiếp, lấy rồi không để vào túi xách mà lại cất ngay trong túi.

Sờ vào trong túi, Lương Dã không kiềm được mà nhớ lại năm năm trước, Dương Kim rất thích cho tay vào túi áo khoác của anh, còn anh thì sẽ nắm tay Dương Kim, ngón cái xoa xoa qua từng đốt ngón tay của người kia, không bỏ sót một chỗ nào.

"Nhưng có một lần cậu ta thật sự say, là vào tháng Tám năm nay... ngày nào nhỉ? Hôm đó ở Thượng Hải còn có bão nữa, bão rất to, sợ muốn chết! À đúng rồi, nhớ ra rồi, là ngày 17 tháng 8. Tiểu Yến nói hôm đó Dương Kim say thật sự, mày biết cậu ta uống say thì thế nào không?"

"Rất im lặng! Im lặng đến nỗi Tiểu Yến còn tưởng người đã ngủ rồi, đột nhiên cậu ta lại nói một câu... 'Lương Dã, xin lỗi.'"

À, 17 tháng 8.

Lương Dã vốn không thích ngày sinh nhật, mấy năm qua cũng chẳng nghĩ đến, không hiểu sao lúc này anh lại bỗng nhiên nhớ ra ngày 17 tháng 8 chính là sinh nhật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top