Chương 58: Một mảng tuyết tan

Lương Dã đang nghe điện thoại thì mặt bỗng biến sắc. Anh vừa cúp máy, Dương Kim liền tiến lên hỏi: "Mẹ anh sao rồi?"

Người kia có chút thất thần, một lúc sau mới nhìn về phía cậu, ánh mắt phức tạp vô cùng. Anh mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lời vừa ra đến miệng lại nuốt lại. Sau một lúc mới bảo: "Bệnh tim tái phát."

"Nghiêm trọng không?" Lòng Dương Kim như thắt lại

"Được đưa lên bệnh viện huyện cấp cứu rồi."

"Đã ổn chưa?"

"Đã cứu được, nhưng tình hình không tốt lắm."

Sau khi nói xong câu đó, Lương Dã như bừng tỉnh, bước nhanh vào trong cửa hàng nói lớn với những người đang xem phim trong phòng: "Tắt phim đi, tôi phải đóng cửa, nhà có việc gấp! Nhanh lên, mọi người ra ngoài hết đi! Tôi sẽ trả lại tiền cho các cậu!"

Dương Kim đứng lặng lẽ ở cửa nhìn Lương Dã đang giải quyết với khách hàng, lòng cảm thấy bất lực. Cậu không biết việc mẹ của Lương Dã đã về quê. Nghĩ lại năm đó khi Dương Thiên Cần phá hủy cửa hàng tạp hóa, khiến các cửa hàng băng đĩa khác của họ cũng bị đóng cửa, có lẽ Lương Dã không có chỗ để mẹ ở nên đành phải đưa bà về quê. Nếu không phải vì cậu, mẹ của anh đã có thể ở lại Cáp Nhĩ Tân, kịp thời nhận được sự điều trị từ bệnh viện cấp tỉnh, và Lương Dã cũng sẽ không phải ở một nơi xa xôi mà lo lắng cho bà.

Đúng vậy, trung tâm đó nói không sai, cậu chính là tai họa của Lương Dã.

Lương Dã kéo cửa cuốn xuống, vội vàng leo lên xe đạp.

Cảm giác tội lỗi lấn át lý trí, Dương Kim lập tức bước tới hỏi: "Anh định đi đâu?"

Lương Dã quay lại nhìn.

"Ý em là..." Dương Kim có chút lúng túng, "Anh định đi tàu hả? Từ đây đi xe đạp đến ga Cáp Nhĩ Tân mất rất lâu, em giúp anh gọi taxi nhé?"

Cậu nói rất nhanh: "Không, điều kiện của bệnh viện huyện không tốt, cái đó... lúc nãy trong điện thoại có nói sao nhỉ? Có khuyến nghị chuyển viện không? Có thể gọi xe cứu thương trực tiếp đến bệnh viện huyện, yêu cầu chuyển qua bệnh viện tỉnh, kiểm tra ở bệnh viện lớn cũng yên tâm hơn..."

"Có thể gọi xe cứu thương về đến huyện không?" Lương Dã gấp gáp hỏi.

"Được!" Dương Kim dừng lại một chút rồi cẩn thận nói thêm, " Ở Macao và Thượng Hải đều có thể chuyển bệnh nhân từ tuyến huyện lên tỉnh, Cáp Nhĩ Tân là thành phố trực thuộc tỉnh, em nghĩ chắc chắn cũng có thể. Chúng ta cứ đến bệnh viện tỉnh hỏi thử, biết đâu có thể làm được?"

Chưa nói xong, Dương Kim đã nhanh chóng đi về phía đầu hẻm, "Đi xe đạp chậm lắm, để em ra đầu hẻm bắt một chiếc taxi!"

Năm năm qua Dương Kim đã tiếp xúc với bệnh viện quá nhiều, trực giác mách bảo cậu rằng chỉ cần chi đủ tiền, xe cứu thương ở Cáp Nhĩ Tân chắc chắn có thể về đến huyện. Chỉ riêng vì chuyện của Dương Thiên Cần, Dương Kim đã phải tới lui bệnh viện suốt bốn năm trời. Thực ra có thể không cần lâu như vậy, vào năm thứ hai khi tế bào ung thư đã di căn lên não, Dương Thiên Cần thường xuyên bất tỉnh, đã được cấp cứu nhiều lần, cuối cùng tế bào ung thư xâm lấn thần kinh thanh quản khiến ông không thể nói được nữa. Dương Thiên Cần lúc đó đã dùng giấy bút viết cho Dương Kim bảo là không muốn chữa trị nữa. Các bác sĩ cũng khuyên từ bỏ, nói rằng nên chọn chất lượng cuộc sống thay vì thời gian sống. Là người duy nhất có quyền ký tên, Dương Kim không để ông toại nguyện, cậu cho ông nằm trong ICU với đủ các thiết bị máy móc, cứng rắn kéo dài hai năm cho đến khi lấy được hết tài sản của ông.

Đến đầu hẻm, vừa lúc có một chiếc taxi đi qua, Dương Kim vội vàng chạy lên chặn lại, "Taxi, taxi!"

Chiếc xe phanh gấp chỉ cách cậu vài cm, tài xế hạ cửa sổ xe, mắng: "Mù à? Điên rồi à? Không muốn sống nữa hả?"

Dương Kim không có thời gian để chú ý nhiều, cậu hét vào trong ngõ: "Lương Dã, bắt được xe rồi, bắt được xe rồi, mau ra đây!"

Cậu quay lại lấy năm mươi đồng từ trong túi ra đưa cho tài xế, "Đến bệnh viện tỉnh, làm ơn lái nhanh lên, có việc gấp!"

Từ đây đến bệnh viện tỉnh không cần tốn đến năm mươi đồng, mắt tài xế sáng lên, Lương Dã vừa ngồi vào xe đã chuẩn bị đạp ga, quay lại nhìn mới phát hiện Dương Kim vẫn chưa lên nên giục: "Nhanh lên, vừa rồi còn không sợ chết chạy ra chặn đầu xe, giờ lại đứng đây làm gì?"

Dương Kim nhìn Lương Dã.

Cậu hiểu rằng mình hiện giờ không có quyền ở lại bên cạnh người kia, đó là chuyện gia đình của anh, nếu còn can thiệp sẽ vượt quá giới hạn, nhưng...

Nhưng khi Lương Dã ngẩng đầu nhìn, trong xe không có ánh sáng, đáng lẽ trong mắt anh phải rất tối nhưng Dương Kim lại nhìn thấy một loại ánh sáng mờ mịt căng thẳng, mơ hồ lúng túng.

Ngày xưa vào đêm đứng bên cạnh đường tàu bỏ hoang, khi Lương Dã chủ động kể về câu chuyện của ba mình, ánh mắt anh nhìn Dương Kim cũng tương tự như bây giờ.

Ngày ấy Dương Kim đã ôm Lương Dã, giờ đây Dương Kim lại quyết tâm bước lên xe.

Như cậu dự đoán, bệnh viện tỉnh có thể cho xe cứu thương về huyện, nhưng phải theo mức độ nghiêm trọng của bệnh và tùy khoảng cách mà tính phí. Trung tâm cứu hộ của bệnh viện tỉnh gọi điện cho bệnh viện huyện, sau khi biết rõ tình trạng thì đã báo giá cho Lương Dã.

Lương Dã liếc qua ví tiền, ngẩng đầu hỏi: "Có cần phải...trả hết bây giờ không?"

Dương Kim nhận ra sự khó xử của anh, liền cầm ví tiền của mình bước tới, "Để em trả."

Sau đó một lúc có một giọng nói trầm thấp, xa cách từ phía sau vang lên: "Cảm ơn. Tiền tôi sẽ trả lại sau."

Dương Kim thấy tim mình thắt lại, miễn cưỡng cười với anh một cái rồi lắc đầu.

Xe cứu thương hướng về phía Bắc, đi về quê của Lương Dã.

Tuyết vẫn rơi không ngừng, đêm mùa Đông ở vùng Đông Bắc tối tăm lạnh lẽo, vắng vẻ trải dài. Xe cứu thương chạy trên quốc lộ vắng tanh, thế giới xung quanh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở. Hai người ngồi song song trong khoang cứu thương, cả hai đều không nói lời nào.

Dương Kim quay đầu nhìn Lương Dã, thấy những mạch máu ở trán anh nổi lên, mồ hôi ướt đẫm cả đầu dù trời đang lạnh đến vậy.

Cảm giác tội lỗi vô tận lại kéo đến. Càng đến gần quê hương của người bên cạnh, trong lòng Dương Kim càng khó chịu, cậu không ngừng nghĩ về cái chết của ba Lương Dã, luôn cảm thấy mình không xứng được ngồi cạnh anh, càng không xứng đáng để tiếp tục can thiệp vào số phận của mẹ anh.

Nhưng một khi xe đã khởi hành thì không thể quay lại, đất trời thật tàn nhẫn, bắt cậu phải tận mắt chứng kiến thảm họa mà mình đã gây ra cho gia đình người kia.

Xe chạy suốt một đêm, đến 6 giờ sáng hôm sau cuối cùng cũng dừng lại trước cổng bệnh viện huyện.

Khi Lương Dã lao ra ngoài, Dương Kim thậm chí không kịp phản ứng. Cậu vội vàng xuống xe, thấy các nhân viên y tế đang đẩy Tôn Hiền ra ngoài, còn Lương Dã thì lúng túng đi theo sau họ, từng tiếng gọi "Mẹ" vang lên.

Tôn Hiền vẫn đang trong tình trạng hôn mê, không ai trả lời Lương Dã, tiếng gọi mẹ của anh vang vọng trong không trung, hòa vào tuyết, lạnh lẽo rơi xuống tim Dương Kim. Tuyết mềm mại đến thế, mà lại đau đớn đến vậy.

Trên đường trở lại Cáp Nhĩ Tân, Tôn Hiền đã tỉnh lại nhưng ý thức vẫn còn mơ hồ, chưa thể nói chuyện rõ ràng được.

Khi thấy Dương Kim, mắt bà sáng lên, đưa tay về phía cậu vẫy vẫy, miệng lẩm bẩm nói gì đó.

Dương Kim rất muốn bước tới, giống như Lương Dã nắm lấy tay trái, cậu muốn nắm lấy tay phải của bà. Nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng khiến cậu không thể động đậy, tuyết và gió thổi mờ cả cửa sổ xe, cũng làm mờ cả tầm nhìn, thế giới trước mắt trở nên nhòe nhoẹt đầy nước mắt.

Khi xe cứu thương quay lại Cáp Nhĩ Tân thì đã là tối ngày hôm sau.

Hiện tại tình trạng của Tôn Hiền không thể làm xét nghiệm chụp cắt lớp, bệnh viện tỉnh dựa trên kết quả CT đưa ra chẩn đoán rằng có một mạch máu quan trọng bị tắc nghẽn hơn 70%, thuộc dạng biến chứng nguy kịch, đề nghị thực hiện phẫu thuật đặt stent.

Sau khi nghe xong phác đồ điều trị và rủi ro của ca phẫu thuật, Lương Dã nhíu chặt mày. Anh không ngay lập tức trở lại phòng bệnh mà quay người ra ngoài bệnh viện, rút ra một điếu thuốc.

Dương Kim theo người kia ra ngoài, nhìn bóng lưng cô đơn đứng giữa gió tuyết, bỗng thấy khó thở, tim cũng đau nhói.

Cậu hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại di động gọi cho một bác sĩ quen ở Thượng Hải, kể về tình trạng hiện tại của Tôn Hiền và hỏi ý kiến của ông.

Khi cúp điện thoại, Dương Kim đi đến bên Lương Dã.

"Lương Dã, em đã hỏi bác sĩ mà em quen ở Thượng Hải, ông ấy nói nghẽn 70% thì có thể đặt stent, cũng có thể không làm. Hơn nữa đánh giá dựa trên CT không đủ chính xác, có thể thực tế không bị tắc nghẽn 70%, dù có là 70% nhưng nếu không phải ở vị trí quan trọng thì cũng có thể không cần phẫu thuật. Cụ thể tắc nghẽn bao nhiêu, ở đâu, vẫn phải dựa vào chụp cắt lớp để xác định. Bây giờ dì cũng đã tỉnh, các chỉ số đang ổn định dần, em cảm thấy—"

Âm thanh đột ngột dừng lại.

Lương Dã quay người ôm chặt lấy cậu. Điếu thuốc rơi xuống đất làm một mảng tuyết tan ra.

【Tác giả có lời muốn nói】

Về các nội dung liên quan đến y học, tôi đã cố gắng tìm tài liệu nhưng có thể vẫn đủ không chính xác, xin mọi người đừng kiểm chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top