Chương 57: Ồ, Lương Dã ghét mình

Sau năm năm, khi tuyết ở Cáp Nhĩ Tân lại một lần nữa rơi trên vai, Dương Kim nghĩ rằng mình đang mơ.

Văn phòng đã nhiều lần muốn giao dự án ở Cáp Nhĩ Tân cho cậu nhưng đều bị cậu tìm cách từ chối. Lần này thì không thể, nếu không cậu sẽ không xuất hiện ở đây. Bởi vì Dương Kim biết, một khi đến Cáp Nhĩ Tân thì sẽ không nhịn được mà đến ngõ Đại học Công Nghiệp. Nếu đến rồi rất có thể sẽ gặp Lương Dã, nếu gặp người kia, cậu sẽ không thể kiểm soát được bản thân mà nói ra những lời ngớ ngẩn.

Những lời ngớ ngẩn đó cuối cùng cũng thốt ra rồi.

"Lương Dã, hôm nay trời rất lạnh". Dương Kim không biết tại sao mình lại buột miệng nói ra một câu vô nghĩa như vậy, thời tiết âm mười độ, có thể không lạnh sao?

Nhưng câu nói này rất quen thuộc, giống như đã nghe được ở đâu đó...hoặc cũng có thể là do cậu nhớ nhầm. Sau khi uống thuốc, trí nhớ của Dương Kim bị giảm sút trầm trọng, cậu thường xuyên không phân biệt được thực tại và ảo giác.

Người đang đứng trước mặt, Lương Dã mà cậu đã nhiều lần muốn quên nhưng không thể quên, sau khi nghe câu ngớ ngẩn đó thì đang từng bước từ từ tiến lại gần.

Lương Dã chắc chắn ghét cậu, không phải là bây giờ thì cũng là tương lai. Không ai có thể yêu một người đã đẩy gia đình mình vào vực thẳm. Và cậu cũng không thể phớt lờ những chuyện đã qua, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra để tiếp tục tái hợp với Lương Dã.

Vì vậy khi người kia đến trước mặt, Dương Kim cảm nhận được hơi thở của anh thì đã lùi lại hai bước.

"Em đến đây công tác." Cậu lập tức giải thích, "Chỉ là tình cờ đi qua, không ngờ rằng... rằng anh vẫn ở đây."

Người đối diện không nói gì, Dương Kim cũng không dám ngẩng đầu nhìn.

Thỉnh thoảng có những sinh viên cầm cờ đi qua bên cạnh họ, người qua kẻ lại đông đúc nói cười, duy chỉ có hai người là lặng lẽ đứng im trong gió tuyết.

"'Tình cờ'...'Không ngờ'...?" Lương Dã cuối cùng cũng lên tiếng.

Khi lặp lại hai từ này, trong giọng nói của Lương Dã có nghi ngờ, thất vọng, và cả cảm giác bất an — cảm giác bất an sau khi trải qua một niềm vui lớn nhưng sau đó lại nhận ra rằng mọi thứ chỉ là công sức đổ xuống sông xuống biển.

Dương Kim thật ra đã nghe hai từ người kia lặp lại, tay đang giấu trong tay áo siết chặt thành nắm đấm, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy: "Cái gì?"

Lương Dã im lặng nhìn cậu, hay nói chính xác hơn là quan sát, không trả lời nữa.

Dương Kim ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của người kia rơi vào cổ mình, cậu theo ánh mắt đó cúi đầu xuống.

Ah... sao lại quên mất cái khăn quàng này, còn để bị nhìn thấy nữa.

Dương Kim mất tự nhiên đẩy đẩy kính mắt, thuốc đang để trong túi, hiện giờ rất cần uống một viên. Cậu nói: "Công ty còn có việc, em đi trước."

"Em đã đi làm rồi?" Lương Dã nói xong rồi lại hỏi: "Ở Macao à?"

"Ở Thượng Hải."

Dương Kim cảm thấy Lương Dã đang đợi mình nói thêm điều gì đó, nhưng cậu không biết nói gì, cũng cảm thấy mình không nên nói thêm gì nữa.

"Làm gì?"

"... Thiết kế kiến trúc."

"Thiết kế kiến trúc?" Lương Dã nhíu mày, "Tôi nhớ trong thư mời nhập học của Đại học Macao không phải là ngành này."

Tại sao lại phải nhắc đến quá khứ.

Dương Kim ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy trong ánh mắt ấy có thắc mắc, dò hỏi.

— Quả nhiên, Lương Dã thật sự ghét cậu. Cuộc gặp mặt cuối cùng của họ cách đây năm năm, khi đó Lương Dã không màng đến lời cầu xin mà bỏ đi vì giận cậu đã giấu thư mời nhập học. Sau đó cậu còn biến mất khỏi Cáp Nhĩ Tân mà không một lời từ biệt như thể tất cả đều được lên kế hoạch trước.

Cảm giác tội lỗi giày vò Dương Kim suốt năm năm qua giờ đây lại cuộn trào, tội lỗi này không chỉ bao gồm những lừa dối và lần bỗng dưng biến mất đó, mà còn bao gồm cả cái chết của ba Lương Dã lẫn sự kỳ vọng của mẹ anh về việc đứa con trai duy nhất của bà sẽ thành gia lập thất.

"Văn phòng còn có việc, em thực sự phải về đây."

Nói xong cậu quay người định rời đi.

"Con thỏ kia tôi vẫn còn nuôi, em không vào cửa hàng xem thử sao?"

Bước chân của Dương Kim khựng lại một chút, cậu mím chặt môi lắc đầu, rồi lại tiếp tục bước đi.

Nagy lập tức cổ tay cậu bị Lương Dã nắm lại.

Rất chặt, rất đau.

Dương Kim đột nhiên nhớ lại khi mới quen nhau, Lương Dã đã từng kéo mình vào một con hẻm cụt, cũng nắm chặt tay cậu như thế này, rồi nói, "Tôi là người thích chơi bời, nam nữ hỗn loạn, nếu cậu không ngại thì cũng được."

Cậu đã ước gì những lời Lương Dã nói là thật, nếu mình chỉ là một người qua đường không quan trọng trong cuộc đời Lương Dã thì tốt biết bao. Nhưng không phải thế, sự thật là cậu đã tổn thương Lương Dã, tổn thương cả gia đình của anh ấy.

Nếu không thì tại sao, giọng Lương Dã nói chuyện với cậu lúc này lại đầy uất hận như vậy?

"Dương Kim, tôi đã chờ em năm năm rồi." Lương Dã cố kìm nén nhưng không thể nào che giấu được cảm xúc phức tạp trong lòng, "Em vẫn còn định đi sao...?"

Chưa bao giờ Dương Kim lại muốn uống thuốc như lúc này.Cậu ghét thuốc vì càng uống thì trí nhớ lại càng tệ, dần dần đã quên mất rất nhiều chuyện liên quan đến Lương Dã. Mặc dù quá khứ ấy rất đau đớn nhưng cậu không muốn quên.

Tuy nhiên lúc này cơ thể Dương Kim đang rất không ổn, không thể kìm được mà nghĩ đến những trải nghiệm trong trung tâm chữa bệnh, khi dòng điện chạy qua cơ thể, khi những người đó bảo, "Mày đã làm hại Lương Dã, Lương Dã ghét mày, rất ghét mày."

"Lương Dã, đừng như vậy..." Dương Kim lắc đầu, dùng tay còn lại đẩy tay Lương Dã ra.

Nhưng người kia nắm rất chặt, giọng nói cũng đầy giận dữ: "Em có quyền gì mà đi? Tôi mẹ nó đã chờ em năm năm rồi!"

"Tại sao lúc đó đi mà không một lời nào?"

"Tại sao? Không phải chúng ta đã nói là em thi vào Đại học Công nghiệp, tôi ở đây mở cửa hàng sao?"

Bọn họ đang đứng rất gần nhau, Dương Kim lại ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Lương Dã, mùi thuốc lá từng bao trùm những cái ôm trước kia giờ đây lại không thể chạm tới được. Con người mình sao có thể vừa đáng ghét vừa tham lam như vậy.

Đoàn người ăn mừng đã tan, con hẻm giờ đây đã hoàn toàn vắng lặng, tuyết và sự im lặng cùng rơi xuống người Lương Dã, lạnh lẽo hơn bất cứ mùa đông nào trong năm năm qua.

Lương Dã run rẩy hỏi: "...Dương Kim, tôi ngay cả quyền được biết sự thật cũng không có sao?"

Dương Kim chưa bao giờ nhìn thấy người kia khổ sở đến vậy, chưa bao giờ thấy một Lương Dã như thế này, lời đến miệng đã sắp sửa nói ra: "Anh... ba anh..."

Reng reng reng——

Điện thoại trong cửa hàng nhỏ reo lên, chói tai, gấp gáp, át đi tiếng nói mà Dương Kim vừa thốt ra. Cậu như tỉnh lại từ trong mơ, mím chặt môi.

Lương Dã không để ý đến tiếng chuông điện thoại, tiếp tục hỏi: "Cái gì?"

Tiếng chuông dừng lại, vài giây sau lại vang lên.

"Em... em nói, anh đi nhận điện thoại đi. Hình như có chuyện gấp."

Lương Dã không động đậy, vẫn giữ chặt cậu, nhìn chằm chằm vào cậu như thể sợ người này lại bỏ chạy.

Tiếng chuông điện thoại lại ngừng, rồi lại vang lên lần nữa.

Dương Kim ngẩng lên nhìn Lương Dã, nói: "Thật đấy... hình như có chuyện rất gấp."

Cuối cùng tiếng chuông reo liên hồi đã thu hút sự chú ý của Lương Dã, anh buông tay Dương Kim ra, quay vào trong cửa hàng.

Dương Kim nhanh tay nhanh mắt lấy từ trong túi ra hai viên thuốc nuốt ngay xuống. Thuốc là do vào trung tâm chữa đồng tính mà cậu phải uống, đã uống suốt năm năm qua.

Cậu được thả ra không phải vì đã "trở thành người bình thường", mà là vì đã có hành vi tự làm hại cực đoan.

Ở nơi đó cậu bị thẩm vấn như một tội nhân. Những bác sĩ và nhân viên y tế tự xưng đã dùng điện giật để bắt cậu kể lại chuyện của hai người, sau đó lại lặp lại câu chuyện đó cho cậu nghe với một phiên bản bị bóp méo.

Họ nói, "Mày đã hại Lương Dã thê thảm, ba của cậu ta là do mày giết chết, mẹ cậu ta là mày làm cho tàn tật, bệnh tim của mẹ cậu ta cũng là vì mày. Lương Dã vốn dĩ sẽ kết hôn và có con như người bình thường, nhưng mày lại hại cậu ta thành đồng tính."

Họ nói, "Đừng thích Lương Dã nữa, mày là tai họa của cậu ta, sự yêu thích của mày sẽ chỉ mang lại tai họa cho người kia thôi."

Họ còn nói, "Lương Dã ghét mày."

Ồ, Lương Dã ghét mình.

Dương Kim nhìn ra ngoài cửa sổ duy nhất trong phòng bệnh, một cái cửa sổ nhỏ được bao quanh bởi lưới bảo vệ, cậu lặp đi lặp lại câu này trong đầu.

Ban đầu cậu nghĩ "tại sao", nhưng sau đó không còn nghĩ nữa, chỉ lặp đi lặp lại một cách máy móc trong đầu, "Lương Dã ghét mình, Lương Dã ghét mình, Lương Dã ghét mình."

Cuối cùng cậu gần như đã chấp nhận sự thật này — à, Lương Dã thật sự ghét mình.

Nghĩ nghĩ, cậu đứng dậy đi đến cửa sổ phòng bệnh, nhấc ghế đập nát hàng rào sắt bảo vệ bên trên. Âm thanh đã thu hút các nhân viên y tế, họ hỏi cậu muốn làm gì. Dương Kim nói: tôi muốn nhảy xuống.

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, bác sĩ hỏi tại sao đêm qua lại làm như vậy nhưng cậu không thể nhớ được, không nhớ mình đã làm việc đó.

Thuốc không có tác dụng ngay lập tức, Dương Kim không biết liệu mình có nên rời khỏi con hẻm này hay không.

Lý trí bảo cậu nên đi, nhưng chân lại không thể di chuyển, thậm chí còn bước thêm hai bước về phía cửa hàng.

Dương Kim nhìn thấy con thỏ.

Nó vẫn ở đó, ở trong cái lồng lớn hơn, trông béo hơn so với năm năm trước.

Con thỏ cũng nhìn thấy cậu, ban đầu nó đang ăn rất chăm chú, bỗng nhiên dừng lại nhảy hai bước về phía trước, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào cậu không chớp.

Khi Dương Kim sắp không thể kiềm chế được mà bước tới vuốt ve nó, Lương Dã đang nghe điện thoại bỗng nhiên cao giọng hỏi lại: "Mẹ tôi? Bà ấy sao rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top