Chương 56: Lương Dã, hôm nay trời rất lạnh
Khi Lương Dã đưa mẹ trở về quê, cánh đồng lúa đang xanh mướt một màu. Mùa hè, mùa mưa là thời điểm cây lúa sinh trưởng mạnh mẽ nhất, Lương Dã nhớ lại hồi còn nhỏ, anh và ba mẹ đã từng cùng nhau làm việc trên cánh đồng thế nào, đã từng mơ về những mùa thu hoạch bội thu ra sao, bọn họ đã từng kỳ vọng vào một cuộc sống ổn định từ năm này qua năm khác.
Những người quen đang làm việc trên đồng ruộng nhìn thấy liền gọi lớn: "Ôi, chị Tôn, cả làng đều nghe tin chị sắp về, giờ rốt cuộc cũng về rồi này!"
Tôn Hiền ngồi trên xe lăn, lâu lắm rồi trên mặt mới xuất hiện nụ cười, "Ừ, về rồi!"
"Về là tốt, về là tốt! Chuyển theo nhiều đồ đạc thế này là không định đi nữa à?"
Tôn Hiền gật đầu rồi nhìn xung quanh cánh đồng lúa rộng như biển, cười một lúc rồi không kìm được mà rơi lệ: "Tốt quá, lẽ ra phải về từ lâu rồi, phải như thế này, yên ổn mà sống..."
Căn nhà ở đây đã bỏ trống nhiều năm, đáng lẽ phải phủ đầy bụi bẩn nhưng khi nghe tin hai mẹ con sẽ trở về, hàng xóm và người thân trong làng đã giúp dọn dẹp sạch sẽ, sáng sủa, như thể bọn họ chưa từng rời đi.
"Vẫn là ở đây tốt, có tình người, mọi người trong làng vẫn còn nhớ chuyện năm xưa của ba con đấy." Tôn Hiền nhìn quanh căn nhà, thở dài, "Chứ như ở thành phố, đâu đâu cũng thấy tính toán lẫn nhau."
Lương Dã im lặng không trả lời, cầm lấy hũ tro cốt của ba — đây là thứ anh liều mình xông vào tiệm tạp hóa đang bị tháo dỡ để cướp về.
Lương Dã nói: "Mẹ, con đi an táng ba trước."
Làng xóm đến thăm Tôn Hiền, ai cũng khen Lương Dã lớn rồi, hiểu chuyện hơn nhiều.
Tôn Hiền mỉm cười đáp lại, rồi nói với Lương Dã: "Ừ, con đi đi."
Mấy người anh em họ dẫn Lương Dã lên núi sau nhà, bọn họ đã chọn sẵn mảnh đất, bia mộ cũng đã giúp làm sẵn, Lương Dã chỉ cần đặt hũ tro cốt vào.
Khi mọi việc xong xuôi, Lương Dã cảm ơn họ, nói mình muốn ở thêm một lúc với ba.
Những người còn lại thắp hương rồi ra về, Lương Dã đặt mấy gói xúc xích đỏ và rượu mà anh mang từ Cáp Nhĩ Tân về lên trước mộ, rót một chén rượu tưới lên rồi tự mình rót một chén khác, ngửa đầu uống cạn. Rượu mạnh lan tỏa trong cơ thể, một luồng nhiệt bốc lên khiến mắt anh cay cay.
"Ba, ở Cáp Nhĩ Tân ba cũng thấy đúng không? Ba à, có nhiều chuyện con không biết mình làm có đúng không, từ khi ba đi, mẹ luôn nói phải sống yên ổn, những chuyện xảy ra gần đây dường như chứng minh mẹ nói đúng, nhưng mà..."
Lương Dã đưa hai tay đỡ lấy trán, nhắm mắt lại.
Những ngày qua có quá nhiều chuyện xảy ra, từng chuyện một, không có chuyện nào thuận lợi cả.
Tiệm tạp hóa cuối cùng cũng bị phát hiện là không có quyền sở hữu, Lương Dã đến văn phòng của đội thanh tra cãi lý, mặc dù đã quen biết từ lâu với đội kiểm tra đó nhưng lúc này không còn ai trong số họ tỏ ra thân thiện với anh nữa.
Anh lại chạy đi tìm ông chủ Châu nhờ giúp đỡ, ông ấy không chỉ từ chối mà còn tuyên bố sẽ rút vốn khỏi bốn cửa hàng của anh.
Bệnh tim của Tôn Hiền vào đúng lúc này tái phát, anh đưa mẹ vào bệnh viện, nhờ vào lần ngã bệnh này, cuối cùng cũng thuyết phục được bà chụp động mạch vành. Kết quả cho thấy bà bị bệnh thật, nhưng không quá nghiêm trọng, bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi, tránh làm việc nặng, và phải giữ tâm trạng lạc quan.
Căn nhà ở ngõ Lương Hữu không còn, cửa hàng băng đĩa bị rút vốn, tiền bạc của Lương Dã cũng không đủ để duy trì hoạt động. Anh muốn giữ mẹ ở lại Cáp Nhĩ Tân, nhưng thật sự... không có khả năng để giữ bà lại.
Trước khi đưa mẹ về quê, Lương Dã đã đến tiểu khu Hữu Nghị tìm Dương Kim. Họ vẫn chưa nói rõ chuyện giữa hai người sau lần cãi vã không vui đó.
Hôm sau khi xảy ra mâu thuẫn, Lương Dã đến trường Tam Trung nhưng không gặp được người. Tối hôm đó định đến tiểu khu Hữu Nghị tìm nhưng không ngờ nhân viên ở mấy cửa hàng băng đĩa lại đồng loạt tìm anh cùng lúc, nói rằng đội kiểm tra đến gây rối, anh không thể phân thân ra được.
Lương Dã lên tầng năm khu chung cư gõ cửa. Anh định xin lỗi Dương Kim, chuyện cãi nhau vì tờ giấy thông báo nhập học là do tối hôm đó anh chưa nghĩ kỹ. Lương Dã quyết định sẽ kể cho Dương Kim nghe về bệnh tình của Tôn Hiền, hy vọng rằng sau này dù gặp phải chuyện gì thì hai người đều có thể cùng nhau đối mặt.
Tuy nhiên anh gõ cửa rất lâu mà không có ai mở.
Cuối cùng gõ mãi đến nỗi hàng xóm đều ra ngoài. Họ nhìn anh với ánh mắt như thể nhìn thấy dịch bệnh, rồi nói: "Đừng gõ nữa, phiền quá. Cậu ta bị ba đưa đi Macao rồi!"
... À, Macao.
Ôi, Macao.
Lương Dã nghĩ, Dương Kim trước đây cũng đã từng hai lần bị bất ngờ bị gọi sang Macao nhưng sau đó đều quay lại, lần này chắc cũng sẽ trở về thôi.
Mặc dù nghĩ vậy nhưng lần này cảm giác bất an trong lòng Lương Dã lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh nhắm mắt, tờ giấy thông báo nhập học lại hiện lên trước mắt, cả Dương Kim với ánh mắt lúng túng khi nói dối anh rằng đó là giấy tờ mẹ cần xử lý để sinh con bên kia.
Hiện tại vào lúc này, khi Lương Dã mở mắt ra ngẩng đầu lên, nhìn thấy bầu trời quê hương rộng lớn đến vậy, cánh đồng lúa trải dài bao la, nhưng khi cúi đầu xuống, người cha mà cả làng luôn nhớ đến hiện tại chỉ còn là một nắm tro cốt nhỏ bé, chôn sâu dưới lòng đất.
Cuộc đời con người ngắn ngủi như thế, rốt cuộc người ta tìm kiếm điều gì?
"Yên ổn, yên ổn mới là tốt..." Lương Dã nhìn về phía ngôi mộ, thì thầm.
Anh ngừng lại một chút, rồi hỏi ra câu hỏi mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể giải đáp: "Nhưng mà, ba, khi ba ngăn cản những thương lái hồi đó, ba đã nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu biết đó là con đường chết, nếu được quay lại, ba còn làm như vậy nữa không?"
Ba đã trở thành một nắm đất vàng, sẽ không trả lời anh nữa.
Tình yêu là gì, lý tưởng là gì, tự do là gì, tại sao khi còn nhỏ mỗi khi không chịu học hành tử tế thì ba lại đánh anh... Ông sẽ mãi mãi không còn trả lời được nữa.
Lương Dã ở lại làng một tuần rồi quay trở lại Cáp Nhĩ Tân.
Sau khi ông chủ Châu rút vốn, bốn cửa hàng băng đĩa của Lương Dã lập tức phải đóng cửa. Anh thanh toán lương cho nhân viên, cho họ nghỉ việc rồi bán đi ba cửa hàng, chỉ giữ lại cái ở ngõ Đại học Công nghiệp.
Có người đến hỏi có bán không, Lương Dã nói không bán, cửa hàng này anh định tự giữ.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến kỳ thi đại học, dù sao mấy ngày này cũng không có nhiều khách nên anh quyết định đến tiểu khu Hữu Nghị, đứng dưới chân toàn nhà đợi Dương Kim cả ngày.
Đợi đến tối, hàng xóm xung quanh đều cảm thấy phiền, có người thậm chí phun nước bọt về phía anh mắng: "Một con thỏ đã đi rồi, sao con kia còn ở đây, giống y như thần dịch."
Vậy là Lương Dã không đến tiểu khu Hữu Nghị nữa.
Anh quay đầu đi đến Tam Trung đợi Diêu Văn Tịnh tan học, hỏi cô ấy Dương Kim có đến lớp không.
Diêu Văn Tịnh trả lời rằng Dương Kim đã nghỉ học hai tuần nay, cô đã hỏi thầy cô nhưng họ chỉ nói gia đình Dương Kim xin phép cho cậu ấy nghỉ học, còn cụ thể thì họ cũng không biết.
Lương Dã lại hỏi xem Dương Kim thi đại học ở phòng thi nào, rồi chúc cô ấy mọi việc suôn sẻ.
Tối hôm trước khi kỳ thi diễn ra, Lương Dã nằm ở phòng trong của cửa hàng gần Đại học Công nghiệp trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được.
Anh đã hôn Dương Kim bao nhiêu lần trên chiếc ghế sofa này, chính ở chỗ này cũng đã nói với cậu ấy, "Ở lại đi." Lúc đó nói là muốn Dương Kim ở lại qua đêm, nhưng thực tế điều anh muốn nói là: "Cùng tôi ở lại Cáp Nhĩ Tân nhé."
Và giờ đây anh đang ở Cáp Nhĩ Tân, nhưng chỉ có một mình.
Con thỏ trong góc phòng vô tình làm đổ nước. Lương Dã nghe thấy tiếng thì đi tới thay nước mới cho nó, lại cho thêm thức ăn.
Anh xoa đầu con thỏ, hỏi: "Thỏ con à, bạn của mày đi đâu rồi? Em ấy có quay lại để thi đại học không? Mày có thể hỏi giúp tao xem em ấy đang thế nào không?"
Con thỏ chỉ chăm chú vào thức ăn trước mặt, không trả lời anh.
Trong suốt mấy ngày diễn ra kỳ thi đại học, Lương Dã mỗi ngày đều đứng ngoài phòng thi, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Dương Kim trong số các thí sinh bước ra. Mỗi lần thấy một học sinh nào đeo kính, tim anh lại thắt lại, cuống quýt bước tới xem, nhưng nhìn rõ rồi lại cảm thấy nặng trĩu.
Không phải Dương Kim. Không còn Dương Kim nữa.
Chiều ngày 9 tháng 7 năm 1994, kỳ thi đại học kết thúc.
Các thí sinh ùa ra lao vào vòng tay của gia đình bè bạn, vứt hết sách vở và đề thi lên trời hò hét: "Cuối cùng cũng thi xong rồi! Cuối cùng cũng thi xong rồi!——"
Giấy bay tán loạn, Lương Dã đứng giữa biển sách không phải của mình, chờ đợi một người cũng không thuộc của mình.
Cuối cùng sách vở đã bị quét đi, nhưng người anh chờ thì vẫn chưa đến.
Lương Dã quay lại ngõ Đại học Công nghiệp, con thỏ lại nhảy đến gần chờ cho ăn. Anh ngồi xuống cho thêm thức ăn vào, nhìn nó một cách chăm chú.
"Thỏ con à, bạn của mày không cần mày nữa rồi."
Trong những ngày tiếp theo, Lương Dã cứ đạp xe lang thang không mục đích trên những con phố ở Cáp Nhĩ Tân.
Anh đến nhà hàng Tadaos, dù biết rằng việc này rất không lý trí nhưng vẫn dùng số tiền ít ỏi còn lại của mình để vào đó ăn một bữa.
Anh đạp xe đến Nhà hát, nhớ lại mùa đông năm trước đã lén lút đến xem Dương Kim thi đấu piano ở đây, rồi người kia không mặc áo khoác chạy ra ngoài, đuổi theo anh trong cơn mưa tuyết với đôi mắt sáng lấp lánh.
Anh đạp xe đến đoạn đường tàu cũ, nghĩ về đêm hôm đó Dương Kim đã ôm anh, cũng nhớ đến những gì Dương Kim đã nói về việc ba cậu ấy kinh doanh trong ngành lương thực. Lương Dã đến giờ vẫn không muốn nghĩ rằng giữa hai gia đình có thù hằn gì, anh cố gắng xóa hết mọi liên tưởng vô căn cứ.
Anh đạp xe đến quầy xem bói, đã đi xem vài lần, mỗi lần kết quả đều là: "Cậu ấy đã đi Macao rồi, sẽ không quay lại đâu."
Cuối cùng, Lương Dã đến ga tàu, mua một vé tàu đi Chu Hải.
Hôm qua Lương Dã đã đi hỏi thủ tục để đi Macao, nhưng anh không đủ điều kiện để xin visa thăm thân, cũng không có tiền để đi theo đoàn du lịch, các lý do khác thì không đủ thuyết phục.
Anh đến Chu Hải, tự hỏi liệu mình có thể qua được cửa khẩu không. Nhưng đến khi thật sự muốn mạo hiểm một phen, anh lại nghĩ đến mẹ. Mẹ chỉ còn mình anh thôi.
Cuối cùng anh chỉ đứng ở cửa khẩu, nhìn về phía Macao ở xa.
Mùa hè ở miền Nam quả thật rất nóng, chắc chắn mùa đông ở đây cũng sẽ không quá lạnh đâu, anh cứ lo lắng liệu không biết có ai nhắc nhở Dương Kim rằng "hôm nay rất lạnh" hay không, nhưng có vẻ chỉ là lo thừa.
Chiếc khăn quàng anh đan cho Dương Kim có lẽ cũng là thừa.
Cho đến nay Lương Dã vẫn không hiểu vì sao Dương Kim lại đột ngột ra đi mà không nói một lời nào như vậy, nhưng có một điều anh biết, đó là mình sẽ không bao giờ có được câu trả lời nữa.
Nỗi hối tiếc duy nhất của anh là không kịp nói lời tạm biệt với Dương Kim. Nếu biết rằng đêm đó chính là lần gặp mặt cuối cùng, Lương Dã chắc chắn sẽ không nói những lời nóng nảy như vậy, cũng chắc chắn sẽ không bỏ lại Dương Kim một mình mà rời đi.
Khi trở lại Cáp Nhĩ Tân, Lương Dã gần như không còn xu nào trong túi nữa, lúa này Nhậm Thiếu Vĩ và Diêu Văn Tịnh đã cho anh mượn một số tiền không nhỏ, giúp anh giải quyết tình thế khẩn cấp trước mắt.
Lão thầy bói cũng đến khuyên, nói: "Bây giờ cậu có hai con đường, một là rời Cáp Nhĩ Tân đi đến thành phố lớn làm việc, hai là ở lại Cáp Nhĩ Tân."
"Đi con đường nào thì tôi có thể gặp lại Dương Kim?" Lương Dã hỏi ông ấy.
Không lâu sau Nhậm Thiếu Vĩ cũng rời khỏi nhà máy cơ khí số hai, cậu ta nói gần đây nhà máy làm ăn không tốt nên khuyến khích công nhân nghỉ việc không lương, cậu ta sẽ đi Thượng Hải làm việc, nói rằng nhất quyết sẽ theo đuổi lại Thường Tiểu Yến. Nhậm Thiếu Vĩ hỏi Lương Dã có muốn đi Thượng Hải cùng không.
Lương Dã lắc đầu, nói không thể.
Anh không muốn thay đổi chỗ ở vì đã hứa với Dương Kim rồi. Nếu một ngày nào đó Dương Kim quay lại, ít nhất anh còn có thể ở đây đợi.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Năm 1995, Lương Dã viết hết tất cả những gì có thể viết vào thư gửi đến Đại học Macao nhưng không một lá nào được hồi âm.
Năm 1996, Lương Dã không còn viết thư nữa.
Năm 1997, Lương Dã vẫn ở lại cửa hàng trong ngõ Đại học Công nghiệp, nhìn những nhóm sinh viên mới vào trường rồi lại tốt nghiệp. Sinh viên đeo kính ngày càng nhiều, nhưng không ai đeo kính đẹp như học sinh giỏi của anh ngày xưa.
Năm 1998, đệ tử nhỏ của lão thầy bói, Cố Linh Sinh, thi đậu vào Đại học Công nghiệp. Lương Dã tình cờ phát hiện ra xu hướng tính dục của Cố Linh Sinh, cũng biết nó thích một cậu bé miền Nam.
Có lẽ vì đã từng có những tiếc nuối trong quá khứ nên Lương Dã rất muốn giúp người khác se duyên. Anh ngậm điếu thuốc ra vẻ bất cần, trêu chọc: "Mày không theo đuổi à? Không theo là tao theo đấy!"
Cố Linh Sinh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi, nó nhìn anh rồi hỏi: "Anh không nhớ người đó nữa à?"
Lương Dã ngây ra một lúc, rít một hơi thuốc rồi lạnh nhạt đáp: "Bao nhiêu năm rồi mà nhớ với nhung, tao quên từ lâu rồi. Hơn nữa, người không giữ lời, nhớ làm gì."
Ngày 20 tháng 12 năm 1999, Macao về với Trung Quốc, cả nước vui mừng hân hoan.
Lương Dã cùng với nhóm sinh viên Đại học Công nghiệp cầm cờ ra phố ăn mừng. Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân vẫn lạnh như mọi năm, bỗng nhiên tuyết bắt đầu rơi. Anh tụt lại phía cuối đoàn, bước chân chậm lại, nụ cười trên môi cũng tắt dần.
Macao đã trở về, nhưng học sinh giỏi của anh vẫn chưa về.
Vậy nên khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng trước cửa hàng, phản ứng đầu tiên của Lương Dã là cho rằng người đó là khách đến mua hàng.
"Để cậu chờ lâu rồi, vừa đi ăn mừng về, muốn mua gì nào?"
Nói xong anh mới nhận ra chiếc khăn quàng cổ mà mình đã tự tay đan 5 năm trước đang quấn quanh cổ người đó.
Vẫn là làn da trắng lạnh, vẫn là chiếc kính viền mảnh, vẫn là ánh mắt lạnh lùng, điểm khác biệt duy nhất là vết đỏ nơi khóe mắt.
Đó là thứ mà khi Dương Kim bị những kẻ năm ấy hành hạ trong con ngõ, anh chưa bao giờ thấy được, là sự vỡ vụn mà chỉ có chính bản thân cậu mới hiểu.
Dương Kim nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, khẽ nói: "Lương Dã, hôm nay trời rất lạnh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top