Chương 52: Cả hai đều giấu giếm nhau.

Mùa đông năm 1994 trôi qua, Lương Dã mở thêm cửa hàng thứ ba.

Ông chủ lúc trước rất thích anh nên muốn mời về phương Nam cùng làm ăn, hỏi anh có muốn đi hay không.

Lương Dã lịch sự từ chối, nói mình sẽ ở lại Cáp Nhĩ Tân.

Ông ấy vỗ vai anh, lắc đầu nói: "Thanh niên à, cậu suy nghĩ lại đi! Cáp Nhĩ Tân là thành phố được xây dựng trên nền tảng công nghiệp, trước đây các nhà máy quốc doanh có chính sách hỗ trợ, nhưng giờ nền kinh tế tư nhân đã được khôi phục rồi, nếu các nhà máy sụp đổ thì Cáp Nhĩ Tân cũng sẽ xuống dốc thôi."

Đến mùa hè năm 1994, Lương Dã mở thêm cửa hàng thứ tư, cùng lúc đó đã mua một chiếc điện thoại cho cửa hàng ở làng Đại học, sinh viên đứng xếp hàng dài trước cửa, việc kinh doanh băng đĩa rất tốt, điện thoại cũng rất được ưa chuộng.

Dương Kim nhìn thấy liền hỏi: "Dưới ký túc xá Đại học không phải đã có điện thoại rồi sao?"

"Có, nhưng bọn bọ không tiện gọi điện dưới ký túc xá." Lương Dã khoác tay qua vai cậu, ghé sát tai nói nhỏ, "Này, có bao nhiêu người lén đến gọi điện cho người yêu, em thấy mình may mắn không? Người yêu em ở ngay gần trường, chỉ cần rẽ vào ngõ là có thể gặp."

Dương Kim nghe xong thì tai đỏ lên, không nói gì, chỉ cúi xuống cho thỏ ăn, giả vờ như không nghe thấy.

Thời gian trôi qua, hạnh phúc cũng ngày càng vững chắc.

Lương Dã ban ngày làm việc kiếm tiền, buổi tối đến nhà Dương Kim nấu cơm và ngủ lại, dường như đang thật sự nắm được hạnh phúc trong tay mình.

Điều duy nhất khiến anh đau đầu vẫn là vấn đề của Tôn Hiền.

Lương Dã khuyên Tôn Hiền đi bệnh viện làm kiểm tra, từ mùa hè đến mùa đông, từ lúc có một cửa hàng đến khi mở được bốn cái nhưng vẫn không thuyết phục được bà. Chỉ cần trời ấm lên là Tôn Hiền lại đòi trở về quê.

Kiểm tra hình ảnh mới được đưa vào sử dụng và là một loại xét nghiệm xâm lấn, Lương Dã cũng lo lắng trong lòng nên đã đi hỏi bác sĩ mấy lần và nhận được kết luận là có thể tạm thời dùng thuốc để theo dõi. Vì thế anh không ép mẹ đi nữa.

Chỉ có điều nỗi lo này cứ lởn vởn trong lòng, không dễ chịu chút nào.

Lương Dã đã nghĩ đến việc kể với Dương Kim, vì suy cho cùng chính anh là người đã nói trong đêm họ quyết định ở bên nhau rằng: "Nếu đã làm bạn trai của tôi, có chuyện gì thì phải nói cho tôi biết."

Nhưng sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Lương Dã vẫn không nói ra.

Dương Kim là người đa sầu đa cảm, nếu nói cho cậu, chắc chắn cậu sẽ lo lắng. Lương Dã sợ điều này sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi Đại học.

Đó chỉ là lý do bề nổi, còn sâu xa hơn thì Lương Dã không dám nghĩ tới.

Dù sao thì "trạng thái cân bằng" hiện tại đang đủ để che đậy đi vực thẳm giữa nghèo khổ và giàu có, cũng như tình yêu đẹp đẽ trong cuộc đời đã khiến một người thực dụng như anh bắt đầu chìm đắm vào, tô vẽ nên sự yên bình, nghĩ rằng hạnh phúc hiện tại là một quả cầu vững chắc chứ không phải là bong bóng dễ dàng vỡ tan.

Thời gian trôi đến cuối tháng Sáu, chỉ còn hai tuần nữa là Dương Kim sẽ tham gia kỳ thi Đại học.

Ngoại trừ lần thi cuối kỳ học kỳ trước biểu hiện không tốt, các kỳ thi mô phỏng sau đó điểm số của Dương Kim đều ổn định vượt qua điểm chuẩn tuyển sinh của Đại học Công nghiệp.

Hôm nay lúc tan học Lương Dã vẫn như mọi khi đến đón Dương Kim về, chuẩn bị nấu cơm cho cậu.

Trong lúc đang nấu ăn thì nhà hết tỏi, Lương Dã định tự mình xuống dưới mua nhưng món này cần phải canh lửa, không thể rời đi được nên anh đành phải nhờ Dương Kim đi thay.

Dương Kim vừa ra ngoài không lâu thì trời bắt đầu mưa, không khí bỗng nhiên trở nên bí bách, Lương Dã đứng trong bếp cảm thấy hơi khó thở.

Anh tắt lửa, múc món ăn ra bưng lên bàn rồi đi về phía cửa sổ, vừa để xem cơn mưa có nặng hạt không, vừa nhìn xem Dương Kim đã về chưa.

Đường về nhà của Dương Kim phải nhìn qua cửa sổ phòng cậu mới thấy được, vì vậy Lương Dã bước vào phòng.

Mưa không quá lớn, chỗ mua tỏi cũng không xa, chạy một chút chắc cũng không bị ướt quá nhiều.

Lương Dã định quay lại bếp nấu thêm một bát canh gừng cho người kia thì chợt thấy một ngăn kéo dưới bàn học của cậu chưa đóng chặt.

Anh đi qua định giúp Dương Kim đóng kín, rồi bỗng khựng lại.

Ngày mưa u ám, ánh sáng vốn đã mờ mịt, ngăn kéo chỉ mở một khe nhỏ nên khi bốn chữ "Xác nhận nhập học" được viết bằng chữ phồn thể lộ ra, Lương Dã còn tưởng mình nhìn nhầm.

Anh định đẩy ngăn kéo vào nhưng lúc này không thể kiềm chế được lại kéo ra, và phong bì có in hình của trường Đại học ở Macao với logo nổi bật lập tức xuất hiện trước mắt.

Anh không nhìn nhầm, đúng là một tờ "Thông báo xác nhận nhập học", dấu bưu điện trên phong bì là vào một ngày tháng Ba.

Anh đã bị giấu giếm suốt hơn ba tháng.

Ngoài cửa sổ xuất hiện bóng dáng Dương Kim đang vội vã chạy trong mưa về nhà.

Lương Dã đứng bên cửa sổ nhìn xuống, đầu óc trống rỗng. Tại sao, tại sao khi đã mở được bốn cửa hàng, tiền kiếm được đã nhiều tiền gấp mấy lần so với hồi còn bán tạp hóa trong ngõ Lương Hữu, thì lúc đối mặt với tình huống này, anh vẫn cảm thấy bất lực, chỉ có thể đứng im chờ đợi phán quyết từ số phận.

Cửa mở.

Dương Kim để chìa khóa lên tủ, đổi giày, mang tỏi vào bếp rồi bước về phía anh—dù không quay đầu lại nhìn thì Lương Dã vẫn có thể phân biệt từng động tác của cậu thông qua âm thanh.

Cả hai đã sống cùng nhau bao lâu rồi.

Dương Kim bước vào phòng, gọi: "Lương Dã?"

Lương Dã không trả lời.

Bước chân phía sau dừng lại một chút rồi lại vang lên hai tiếng, Dương Kim bước đến, nhìn vào tờ thông báo nhập học, cũng nhìn vào mắt anh.

Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi lộp độp, vang lên rất to, rất to.

Lương Dã chưa từng đến miền Nam, anh nghe nói miền Nam lúc nào cũng có mưa, không biết liệu Macao có như vậy không. Nếu đúng vậy thì mỗi lần Dương Kim nhìn thấy mưa ở Macao sau này có phải sẽ nghĩ đến khoảnh khắc này không?

"Lương Dã..." Dương Kim gọi rồi tiến lại kéo tay anh.

Hẳn là tay Dương Kim đã bị ướt vì mưa, nếu không sao lại lạnh đến thế. Lương Dã gần như theo phản xạ tự nhiên muốn nắm lại tay cậu, muốn sưởi ấm cho cậu, ngón tay động đậy một chút rồi lại cảm thấy mình thật ngu ngốc.

"'Lương Dã, em sẽ không đi Macao đâu.'" Lương Dã lên tiếng, nhíu mày nhớ lại từng câu mà Dương Kim đã từng nói với mình rồi thuật lại cho cậu nghe.

"'Anh bảo em ở lại Hắc Long Giang, em đã nói sẽ ở lại thì nhất định sẽ ở lại.'"

"'Em còn học tiếng Bồ Đào Nha chỉ là để lừa ba em thôi.'"

"Em còn nói gì nữa?" Lương Dã cuối cùng quay lại nhìn thẳng vào cậu, "Dương Kim, em... em nói tất cả những điều này đều là lừa tôi à?"

Dương Kim vội vàng mở miệng, dường như có rất nhiều điều muốn nói: "Em không có, em—"

"Ừ, em không có." Lương Dã chen ngang, "Tờ giấy này cũng là để đối phó với ba em đúng không? Nếu là vậy thì sao không nói với tôi? Tại sao phải giấu tôi?"

Vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói nhưng giờ đây Dương Kim lại im lặng.

Mưa đã to hơn, một lớp sương mù mờ ảo bao phủ thành phố Hắc Long Giang, xa xa chỉ thấy làn khói đen từ những ống khói của nhà máy bay lên, ngoài ra chẳng nhìn rõ được gì.

Không thể nhìn thấy quá khứ, không thể nhìn thấy quá trình Lương Dã quên đi sự nghèo khó của mình, lún sâu vào một tình yêu không có ánh sáng, cũng không thể thoát ra.

Cũng không thể nhìn thấy tương lai, không thể nhìn thấy những điều đẹp đẽ mà anh đã từng mơ mộng trong những đêm khuya, rằng Dương Kim sẽ đậu vào Đại học Công nghiệp, anh sẽ mở rất nhiều cửa hàng ở Hắc Long Giang, rồi bọn họ cứ thế trải qua một đời.

"Không lừa anh đâu..." Dương Kim nắm chặt tay anh, cố gắng kiềm lại nghẹn ngào trong cổ họng để giải thích với Lương Dã, "Em sẽ thi Đại học, em sẽ đậu vào Đại học Công nghiệp... Lương Dã, cái này chỉ là một tờ giấy vô dụng thôi."

"Mẹ em đã vào viện chờ sinh rồi, em trai em sắp chào đời, họ... họ không thể quản được em nữa."

"Em đã tính rồi, nếu ba em trở về tìm em, em sẽ làm rõ mọi chuyện với ông ấy. Mấy thứ có giá trị trong nhà em trước đây đều đã mang qua cửa hàng của anh rồi. Đúng vậy, đúng là như vậy, em vẫn luôn có kế hoạch đề phòng... "

Lương Dã biết mắt Dương Kim chắc chắn đã đỏ, anh đau lòng, thật sự rất đau, nhưng lần đầu tiên anh không muốn an ủi người ấy.

"Ừ, luôn có kế hoạch." Lương Dã lặp lại, "Cũng luôn không nói cho tôi biết."

"Thông báo xác nhận nhập học." Lương Dã nhìn về phía phong bì, khẽ cười chua chát, "Mua thêm vài vé tàu là em có thể ngay lập tức rời khỏi Hắc Long Giang rồi, không biết em định lừa ai."

"May mà em đăng ký vào trường ở Macao, ở đó còn viết chữ phồn thể, tôi còn nhận ra. Nếu em đăng ký trường ở Mỹ hay Anh, tôi nhìn dãy chữ cái dài ngoằng đó cũng chẳng hiểu gì, em bảo tôi làm sao? Tôi ngay cả việc em có thể đi đâu cũng không biết!"

"Chẳng may tôi không nhìn thấy thông báo nhập học này, rồi một ngày nào đó ba em dẫn em đi, em đột nhiên biến mất, tôi... tôi phải đi đâu tìm em đây?" Lương Dã nhắm mắt lại, "Hay là... em không muốn tôi tìm thấy em."

"Lương Dã..." Dương Kim như một con cừu không còn lối thoát, lao vào lòng Lương Dã ôm chặt lấy anh, nói "Em thích anh, em thật sự thích anh."

"Tôi cũng thích em, tôi mẹ nó thích em muốn chết." Lương Dã kích động, rồi lại bình tĩnh lại, "Nhưng—"

Đêm đã buông xuống, Hắc Long Giang vào tháng Sáu không lạnh lắm, những bộ quần áo họ mặc trên người vẫn mỏng manh, Lương Dã ôm Dương Kim trong tay, cảm nhận được nhịp tim của người kia đang làm rung chuyển trái tim mình. Nếu có thể, anh nghĩ tim mình chắc chắn sẽ muốn nhảy vào cơ thể Dương Kim, trở thành máu huyết của cậu, ẩn trong xương cốt cậu.

Nhưng—

Nhưng thực tế là Dương Kim đã giấu anh một chuyện, và anh cũng vậy, cũng chưa kể với Dương Kim chuyện của mẹ mình.

Yêu Dương Kim, trở thành người đồng tính, Lương Dã tưởng mình đủ dũng cảm nhưng thật ra lại sợ hãi vô cùng.

Cơn giận của anh, sự phẫn nộ của anh, có thể là hướng vào Dương Kim, cũng có thể là vào chính bản thân mình, hoặc có thể chẳng là gì cả.

Đến lúc này Lương Dã nhận ra mình vẫn không thể mở lời kể cho Dương Kim chuyện về mẹ.

Có một thứ gì đó trừu tượng hơn, lớn lao hơn đang đè nặng lên họ, đe dọa tình cảm của họ, khiến họ cảm thấy sợ hãi. Vì vậy cả hai đều chọn cách giấu giếm nhau, bọn họ nghĩ rằng nếu không nói ra thì sẽ ổn cả, nhưng rốt cuộc cái ngưỡng không thể vượt qua ấy không thể chỉ dựa việc giấu đi là có thể qua được.

"Nhưng cái gì?" Dương Kim nắm chặt lấy vạt áo của Lương Dã, vẻ mặt lo lắng, "Lương Dã, nhưng cái gì?"

Nhưng gì, Lương Dã cũng không hiểu.

Không hiểu nếu điều đầu tiên bị phát hiện không phải là thông báo nhập học này mà là bệnh tình của Tôn Hiền thì sẽ như thế nào. Cũng không hiểu liệu Dương Kim có còn điều gì khác đang giấu giếm mình không.

"Cơm nấu xong rồi, chỉ có mấy món đó, em ăn tạm vậy." Lương Dã nhẹ nhàng buông tay Dương Kim ra, đứng dậy đi về phía cửa, "Tôi đi trước... chúng ta tạm thời tách ra một chút để bình tĩnh lại đã."

Dương Kim đuổi theo đến cửa, cầu xin anh: "Đừng đi..."

Lương Dã nói: "Chiều mai tan học tôi lại đến đón em, được không?"

Dương Kim nhìn anh, im lặng lắc đầu, mắt đầy nước.

Nhẫn tâm và đau lòng cùng lúc xé nát cơ thể Lương Dã, anh kéo mặt Dương Kim lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top