Chương 51: Em chỉ thích anh, em thích anh nhất
Sau Tết, thời gian đã bước vào tháng Ba.
Vào ngày 16 tháng 3, Dương Kim tỉnh dậy một mình trên giường. Sáng hôm qua khi Lương Dã đưa cậu đến trường đã nói có việc ở cửa hàng, tối không thể đến đón, cũng như không thể ngủ lại.
Dương Kim cảm thấy hơi tiếc nuối một chút. Hôm nay là sinh nhật của cậu, dự định ban đầu là tối về nhà mới nói với Lương Dã. Đã mười năm rồi Dương Kim không tổ chức sinh nhật. Người ta nói rằng những người ít tổ chức sinh nhật thường sẽ quên đi ngày này nhưng cậu thì không, bởi vì đã từng có những ngày rất đáng nhớ.
Khi đó ba còn làm việc ở nhà máy, gia đình không khá giả gì, mẹ tự tay làm một bát mì trường thọ, còn dùng trứng gà đỏ lăn trên người khiến cậu ngứa ngáy mà cười khúc khích, ba mẹ cũng cười theo. Lúc đó rất hạnh phúc.
Sau này ba không về nữa, mẹ cũng quên, chỉ còn cậu vẫn mong đợi những phút giây ấm áp trong ngày sinh nhật thời thơ ấu quay trở lại. Rồi sau đó chợt hiểu ra rằng cứ mong đợi như thế thì sẽ chỉ tự làm khổ mình mà thôi.
Dương Kim thức dậy, đi học, trải qua một ngày bình thường. Khi tan trường không thấy bóng dáng Lương Dã đâu.
Hôm qua người kia nói chiều nay có thể sẽ không kịp hoàn thành công việc, nếu không thấy anh thì cứ tự về trước. Hiện tại Dương Kim đã quen với nhịp độ công việc của Lương Dã, cửa hàng thứ hai của người kia mới mở không lâu nhưng lại kinh doanh rất tốt, thật sự rất bận. Cậu có thể hiểu được. Chỉ có điều hôm nay là sinh nhật mình, là sinh nhật đầu tiên kể từ khi họ bên nhau.
Dương Kim thở dài, quấn chặt chiếc khăn quàng cổ, đi bộ về nhà.
Chiếc khăn này cậu đã đeo suốt một mùa đông, cảm thấy hơi ngứa nhưng vẫn kiên trì đeo chỉ vì đó là vật do Lương Dã tự tay đan. Lương Dã tốt như vậy.
Dương Kim nghĩ, không sao cả, năm sau lại cùng nhau ăn mừng. Hơn nữa cậu cũng không biết sinh nhật Lương Dã là khi nào, sau này sẽ tổ chức cho người kia thật chu đáo, coi như bù đắp cho sự tiếc nuối hôm nay.
Tặng gì cho Lương Dã nhỉ?
Dương Kim cúi đầu bước đi, mãi cho đến khi gần về đến cửa nhà mới nghĩ ra — tặng tập tranh vẽ ấy, trong đó có đủ mọi hình dáng của Lương Dã, cả cuốn đầy ắp.
Mặc dù đã qua mấy tháng rồi nhưng những lời thẳng thắn như "thích" hay "yêu" — Dương Kim vẫn không thể thốt ra. Vậy thì để tập tranh ấy thay lời cậu nói đi.
Nghĩ đến đây Dương Kim lại thấy có một niềm vui nho nhỏ đang len lỏi trong lòng, cậu càng vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn quàng cổ.
"Nhìn đường đi."
Từ trên đầu bất ngờ vang lên một giọng nói quen thuộc.
Dương Kim giật mình ngẩng đầu lên, chỉnh lại kính mắt, còn tưởng mình nhìn nhầm.
Không phải là cậu sợ mình nhìn nhầm người khác thành Lương Dã, mà là thứ người kia đang cầm trên tay — một chiếc lồng sắt, và trong đó có một con thỏ nhỏ.
Con thỏ có bộ lông màu trắng, tai màu xám, ngồi cuộn tròn trong một góc của chiếc lồng, trông giống như những viên bánh trôi mè đen mà Lương Dã đã nấu cho cậu vào đêm Tết Nguyên Tiêu.
"Chợ hoa chợ cá xa thật đấy, hôm qua tôi đạp xe cả ngày mới mang được con thỏ này về." Lương Dã cười, đưa chiếc lồng đến gần mặt cậu, "Tặng em."
Dương Kim ngẩn người, trong lòng dù đã có chút đoán được lý do nhưng vẫn thấy không dám tin. Cậu chưa bao giờ nói với Lương Dã rằng hôm nay là sinh nhật mình.
Dương Kim nhỏ giọng hỏi: "Sao tự nhiên... lại tặng quà vậy?"
Lương Dã khẽ cười một tiếng, đáp lại: "Sinh nhật của em mà."
"... Anh làm sao biết được?"
"Lúc trước Tết Nguyên Tiêu, ngày em từ Macao về tôi đã ra ga đón, nhớ không, đồ ngốc nào đó đưa đủ thứ đang cầm trên tay cho tôi, trong đó có cả chứng minh thư."
Lương Dã dùng tay còn lại gõ nhẹ vào trán Dương Kim, "Em nói xem, chứng minh thư chỉ là một tấm giấy mỏng như thế, sao em lại vô tư ném cho tôi vậy, nếu bị rơi mất thì sao? Em là thí sinh thi đại học đấy, phải cẩn thận, nghe thấy chưa?"
Dù bị sự tỉ mỉ của Lương Dã làm cho cảm động nhưng Dương Kim vẫn nhỏ giọng phản bác: "Đưa cho anh là để rảnh tay ôm anh mà."
Tết Nguyên Đán ở Macao làm cậu cảm thấy rất ngột ngạt, sau khi Dương Thiên Cần điều trị xong thì sức khỏe ổn định trở lại, vào đêm Giao Thừa ông ấy đã gọi năm đứa con ngoài giá thú ở Macao đến, tổ chức một bữa cơm "đoàn viên". Liễu Chi Quế bụng mang dạ chửa, sắc mặt rất khó coi.
Vì vậy ngay khi trở lại Cáp Nhĩ Tân, vừa nhìn thấy Lương Dã cậu không kìm nổi chỉ muốn ôm người kia. Chỉ có khi trở lại trong vòng tay của người thương thì những đau đớn ấy mới có thể tan biến.
Lương Dã bật cười rất khẽ, "Được rồi, được rồi, học sinh giỏi, tôi không tranh luận với em nữa. Vào nhà đi, nếu không con thỏ này sẽ bị đông chết mất."
Tháng Ba, Cáp Nhĩ Tân vẫn chưa ấm lên, ngoài trời vẫn đang rất lạnh, Dương Kim vội đi mở cửa.
"À này, vừa rồi có người từ bưu điện bỏ thư vào hộp thư nhà em." Lương Dã lấy từ hộp thư bên cạnh cửa ra một bưu phẩm được chuyển phát nhanh, "Hình như là gửi từ Macao."
Dương Kim giật mình suýt nữa làm rơi chìa khóa xuống đất. Cậu quay người nhận lấy nhưng không dám nhìn vào mắt Lương Dã.
Việc đầu tiên khi vào nhà là cậu vội vàng đi vào phòng mở gói bưu phẩm ra.
Là thông báo trúng tuyển từ một Đại học hàng đầu ở Macao. Bên trong còn có một tờ giấy nữa, là chữ của Dương Thiên Cần: "Nhanh chóng đi làm thủ tục giấy tờ du học, sau khi lấy được bằng tốt nghiệp phổ thông thì lập tức qua đây."
"Cái gì vậy?" Lương Dã bước vào phòng.
Dương Kim lập tức úp thông báo trúng tuyển xuống bàn, nói: "À... là một số giấy tờ của mẹ em, lúc Tết em sang Macao bà đã nói cần một chứng nhận gì đó để sinh con ở bên đấy, bảo em giúp bà chuẩn bị một chút."
Lương Dã không hiểu, nhíu mày nhìn cậu một lúc rồi mới nói: "Làm ở đâu? Khi nào đi? Đến lúc đó tôi đưa em đi."
"Ừm." Dương Kim nhét những thứ đó vào ngăn kéo, bước nhanh ra khỏi phòng, "Để nói sau đi, em muốn xem con thỏ."
Dương Kim đến trước chiếc lồng ngồi xuống. Con thỏ nhìn thấy thì nhảy hai bước về phía cậu. Dương Kim đưa ngón tay trỏ ra nhẹ nhàng vuốt đầu nó.
Lương Dã ngồi xuống bên cạnh.
Dương Kim vừa vuốt ve con thỏ vừa hỏi: "Sao lại... tặng con thỏ này?"
Người kia im lặng khá lâu rồi mới lên tiếng: "Ngày xưa bị bọn Điền Cẩm Lai gọi là 'thỏ', bị đánh... đau lắm phải không?"
Dương Kim dừng động tác vuốt ve quay đầu nhìn người bên cạnh.
Lương Dã dường như đã nhìn cậu rất lâu, nếu không thì ánh mắt sao lại sâu đến vậy. Trong ánh nhìn sâu thẳm ấy, Lương Dã hỏi: "Giờ có còn nhớ lại những chuyện đó nữa không? Những chuyện... những chuyện không vui đó."
Dương Kim mở miệng nhưng không thể thốt nên lời.
Cậu nghĩ đến tờ giấy thông báo trúng tuyển trong ngăn kéo, nghĩ đến lần đầu tiên Lương Dã gặp mình, lúc đó cậu bị Điền Cẩm Lai và đám người kia gọi là "thỏ", hiện giờ Lương Dã cũng đã trở thành "thỏ".
Lương Dã đã bước vào nỗi đau trong cuộc đời cậu, còn cậu thì lại đang giấu đi một chiếc vé tàu rời xa người kia.
Thấy cậu im lặng, Lương Dã nói tiếp: "Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ đến." Ngừng một lúc, giọng anh trở nên trầm hơn: "Không phải thỉnh thoảng, mà là thường xuyên."
"Nghĩ... sao tôi lại không gặp em sớm hơn, sao tôi lại không có tiền có quyền để có thể dọn dẹp sạch sẽ những kẻ đã bắt nạt em."
"Cả chuyện... sao sau khi gặp em, tôi lại đẩy em đi? Câu 'Em là đồ ghê tởm, em là kẻ có bệnh, em không thể thay đổi' mà em đã nói dưới lầu nhà mình... Đến giờ tôi vẫn không thể quên." Lương Dã quay lại ôm cậu, "... Xin lỗi."
Dựa vào vòng tay của người kia, Dương Kim cảm thấy mình thật đáng ghét. Cậu đã khiến Lương Dã từ một người bình thường trở thành "thỏ", còn giấu anh về việc mình đã nộp hồ sơ vào những trường đại học ở Macao. Sau tất cả những việc đó, tại sao người phải nói xin lỗi lại là Lương Dã.
"Vậy nên khi vừa nghe em nói là sẽ giúp mẹ làm thủ tục gì đó, tôi rất khó chịu. Đó là mẹ em, tôi biết mình không nên nói những lời khó nghe, nhưng tôi chỉ muốn hỏi là tại sao? Bà ấy đối xử với em như vậy, tại sao em phải giúp bà ấy?"
"Em thông minh, học giỏi, còn tôi chẳng có gì cả, không có tiền cũng chẳng có quyền, cũng không có..." Lương Dã dừng lại một chút, giọng anh có chút ngập ngừng, "... một gia đình trọn vẹn."
"Nhưng dù là tôi không có gì trong tay, tôi vẫn muốn em quên đi những chuyện trước kia." Lương Dã buông tay cậu ra, đưa tay xoa đầu chú thỏ nhỏ, "'Thỏ' không phải là một từ xấu, thỏ chính là nó, là một sinh mệnh tươi mới, đáng yêu như em vậy."
Dương Kim nhìn người bên cạnh, người đã đối xử quá tốt với mình, thầm nghĩ trong lòng sẽ không bao giờ mang lại lo lắng cho Lương Dã nữa, thông báo trúng tuyển chỉ là một mảnh giấy vô dụng, dù sao thì cậu cũng không đi học ở Macao, tất cả chỉ là để tạm thời đối phó với Dương Thiên Cần.
Còn câu "thích" và "yêu" mà cậu đã từng rất ngại nói ra...
"Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nó lớn lên—" Lương Dã nói.
"Thích anh." Dương Kim gần như lao vào vòng tay người kia, ngắt lời anh, thì thầm rất nhỏ nhưng cũng rất kiên định, "Lương Dã, em chỉ thích anh, thích anh nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top