Chương 49: Tôi đã đợi em rất lâu rồi
Biệt thự rộng lớn yên tĩnh đến đáng sợ, ai nói mùa đông ở miền Nam không lạnh chứ. Lạnh hơn cả mùa đông chính là ánh mắt của mẹ vào lúc này. Liễu Chi Quế đặt hai tay lên bụng, nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng chứa đầy oán trách, thậm chí là căm ghét.
"Mày tốt nhất là nhanh chóng sang Macao tiếp quản tài sản của ông ấy, có nhiều người đang nhắm vào tiền của Dương Thiên Cần lắm, nếu không đứa em trai còn chưa ra đời của mày sau này phải tính sao đây?"
"Mẹ." Dương Kim gọi bà, "Mẹ nói đúng, em trai phải làm sao?"
Cậu đứng dậy, như thể đang thông báo cho Liễu Chi Quế rằng mệnh lệnh của Dương Thiên Cần đã không còn đáng sợ nữa.
"Nếu mẹ muốn tiền, mẹ phải giúp con." Dương Kim ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bà, đôi mắt ấy giống hệt mắt cậu, "Ba còn sống được bao lâu? Tối đa là năm năm. Sau năm năm nữa em trai chỉ mới có năm tuổi, mẹ và nó làm sao có thể tranh được với những người tình của ông ấy, cả mấy đứa con đã lớn kia?"
Liễu Chi Quế im lặng.
Dương Kim nhìn đôi tay bà đang ôm bụng, cậu nghĩ: đôi tay ấy từng ôm mình đầy yêu thương, cũng đã từng đánh đập mình tàn nhẫn.
Mọi chuyện đã thay đổi như thế nào?
Đó là sau mỗi kỳ học khi Dương Kim hân hoan mang những tấm giấy khen về đưa cho mẹ xem, lúc đầu mẹ sẽ ôm cậu, hôn cậu, khen ngợi cậu; dần dần những lần sau đó, mẹ ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng nhà ga, không thèm để ý đến cậu nữa; rồi đến cuối cùng, mẹ điên cuồng xé tấm giấy khen, sau đó vừa dán lại vừa lẩm bẩm hỏi sao chỉ có một tấm, nếu kỳ nghỉ ba về mà không thấy thì làm sao?
Lúc này Dương Kim nhìn Liễu Chi Quế nhưng lại không phải là đang nhìn bà. Khi thân phận người mẹ và người đối diện này tách rời nhau, sự kết nối duy nhất giữa họ không phải là tình mẫu tử mà là lợi ích chung.
Cậu học theo thái độ tàn nhẫn lạnh lùng của mẹ, vạch trần sự thật: "Mẹ ghét con, nhưng mẹ chỉ còn có con mà thôi."
Tối hôm đó Dương Kim thức cả đêm, chuẩn bị tất cả các loại tài liệu đăng ký mà cậu có thể làm. Ngày hôm sau mang đến cho Dương Thiên Cần, nói rằng mình đã nhận ra sai lầm nên thức trắng đêm để chuẩn bị, hy vọng ba sẽ tha thứ cho cậu. Những ngày tiếp theo cậu hầu như không ngủ, tham gia kỳ thi ngôn ngữ, chuẩn bị tài liệu, gửi đơn đăng ký, cuối cùng cũng thành công nộp đơn cho tất cả các trường đại học ở Macao trước hạn chót.
Không ngoài dự đoán, Liễu Chi Quế đã nói giúp vài lời tốt đẹp.
Mọi chuyện xong xuôi, Dương Kim bước đến trước mặt Dương Thiên Cần, bình tĩnh nói:
"Ba, con không thể bỏ học. Trong hồ sơ đăng ký cần có bảng điểm trung học phổ thông, bảng điểm quyết định việc có được nhận vào các trường đại học ở đây hay không. Nếu con bỏ học sẽ không có chỗ nào nhận con."
"Nhưng những ngày tháng cấp 3 còn lại con sẽ không tập trung vào việc học nữa, đằng nào sau này cũng sẽ đến Macao, không quay lại Hắc Long Giang. Khoảng thời gian còn lại con sẽ kiểm kê lại tài sản trong nhà xem cái gì có thể mang theo, cái gì cần bán, sắp xếp xong rồi sẽ bàn bạc lại với ba."
Trước khi Dương Kim quay lại Hắc Long Giang, Dương Thiên Cần lại vào viện. Hiệu quả hóa trị không tốt lắm, bác sĩ nói tình trạng không khả quan. Đứng trước giường bệnh của ông, cậu hỏi: "Ba, con phải đi rồi, cần con gọi các anh em khác của con đến chăm ba không?"
Dương Thiên Cần vừa hóa trị xong, giọng khàn khàn không thể nói thành lời, chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ không rõ. Dương Kim cũng không có ý định tìm hiểu, câu này là cậu cố ý nói để Dương Thiên Cần nghe.
"Được rồi, vậy ba nghỉ ngơi cho tốt." Dù Dương Thiên Cần có nói gì cậu cũng không thèm quan tâm, quay người bước ra khỏi phòng bệnh.
Chuyến tàu dài ngày khởi hành đi về phương Bắc, không khí mát mẻ đổi thành sương mù, sương mù chuyển thành mưa, mưa hóa thành tuyết, những hạt tuyết nhỏ bé phủ đầy trên mảnh đất bao la.
Quê hương là gì, năm mười tám tuổi dường như cuối cùng cậu cũng hiểu ra. Quê hương là một thành phố đang có tuyết rơi, là những nhà máy xả khói nghi ngút, và là người đang ở giữa gió tuyết đợi cậu quay về.
Trước khi rời đi cậu đã nói với Lương Dã rằng sẽ trở về, nhất định sẽ trở về.
Tàu dừng lại ở ga Hắc Long Giang, đúng vào giờ chẵn, chiếc đồng hồ tháp khổng lồ trước ga nặng nề vang lên mười tiếng.
Vào lúc mười giờ tối, Dương Kim đội gió tuyết cầm hành lý vội vàng chạy thật nhanh, thậm chí là chạy nước rút, tuyết bay mù mịt che phủ mắt kính, cậu còn không có ý định lau đi—phải gặp Lương Dã, không thể chờ đợi thêm một giây nào.
—Không cần đợi nữa.
Bông tuyết vẫn còn bám trên kính mắt, Dương Kim hoàn toàn không thể nhìn rõ phía trước nhưng khi nhìn thấy bóng dáng đứng trên quảng trường trước ga, cậu vẫn dừng lại.
Không thể bước đi tiếp.
Nhưng mà không sao cả, người đó sẽ bước tới gần, sẽ đứng trước mặt, sẽ cầm hành lý của cậu, sẽ tháo kính mắt của cậu ra, dùng vạt áo lau sạch bụi tuyết trên kính rồi đeo lại cho cậu.
Là Lương Dã, chỉ có thể là Lương Dã.
Dù hiện tại đang ở trước sân ga, có rất nhiều người đang qua lại, Dương Kim vẫn đưa tay ra tìm kiếm một cái ôm.
"Lương Dã...". Cậu gọi.
Nhưng người kia lại đưa tay ngăn động tác ấy lại, từ trong túi đeo chéo lấy ra một chiếc khăn quàng lên cổ cậu.
"Lại không đeo khăn quàng cổ."
Chiếc khăn này có vẻ như là mới mua, không có mùi thuốc lá, chất liệu cũng rất mềm mại, khác hẳn với cái cũ kỹ trước kia của Lương Dã. Dương Kim chưa kịp nghĩ thêm gì đã bị người đối diện ôm chặt vào lòng. Cậu dựa vào ngực Lương Dã, kính mắt lại va vào ngực người kia, đau, cậu quên mất, Lương Dã cũng quên.
Nhiệt độ đang âm, tuyết bay tán loạn, quảng trường rộng lớn không có mái che nhưng sao lại ấm áp hơn cả miền Nam vậy?
"Đi lâu thế, một chiếc khăn quàng cổ cũng đan xong luôn rồi." Lương Dã phàn nàn.
Dương Kim ngừng thở, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh... tự anh đan à?"
"Đúng vậy, học sinh giỏi." Lương Dã mạnh tay véo mặt cậu, "Sau này không được để cổ trần như vậy nữa, nghe chưa?"
"Không đâu, không như vậy nữa đâu." Dương Kim lại tựa vào ngực Lương Dã trả lời.
"Ông ấy có làm khó em không?" Lương Dã hỏi.
"Không có." Dương Kim trả lời theo phản xạ rồi lại chôn đầu vào lòng người kia, "Đừng nhắc chuyện đó nữa, ôm em đi, ôm em đi."
Sau đó cậu nghe thấy tiếng cười khẽ.
"Chẳng phải đang ôm sao?"
Dương Kim không trả lời.
Tuyết rơi trên người họ, như một chiếc chăn bông phủ lên cả hai, phủ lên thành phố Cáp Nhĩ Tân này. Dương Kim ôm chặt Lương Dã, nghĩ, một thành phố đẹp như vậy, cậu nhất định phải ở lại đây.
Mãi lâu sau Lương Dã mới vỗ vỗ người trước ngực, "Dậy đi, ngoài trời đang lạnh thế, em còn định ôm bao lâu nữa hả tổ tông?"
Dương Kim không muốn rời vòng tay người kia. Lúc này có vài người đi qua, cậu nhìn thấy ánh mắt không mấy thân thiện của bọn họ. Vừa rồi cậu vùi mặt trong lòng Lương Dã nên không nhìn thấy gì, vậy là Lương Dã đã im lặng chịu đựng nãy giờ sao?
Một Lương Dã tốt như vậy, tốt đến như vậy, thật sự rất tốt.
Ngày tuyết lớn không thích hợp để đi xe đạp, hai người sóng vai trên con đường, Dương Kim hỏi: "Anh làm sao biết hôm nay em về vào giờ này?"
"Em đi rất lâu đấy, có biết không?" Lương Dã lại hỏi lại.
"Ba tuần." Cậu đương nhiên biết, mỗi ngày đều đếm từng ngón tay để đợi đến khi được trở về.
"Ba tuần." Lương Dã lặp lại.
"Tuần đầu tiên tôi đợi ở cửa hàng, tuần thứ hai tôi đợi dưới chung cư nhà em, tuần thứ ba tôi ra ga tàu đợi. Tôi nghĩ chắc chắn có một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, sẽ đợi được em. Nếu không đợi được thì tôi đến Macao tìm."
Dương Kim không thể bước đi được nữa.
Lương Dã quay lại vươn tay khoác vai người bên cạnh, dẫn cậu tiếp tục đi về phía trước.
Anh cười nói: "Cũng không cần phải cảm động đến thế đâu, không phải mỗi ngày tôi đều đến, chỉ tối nào cửa hàng có người trông thì tôi mới ra ngoài đi vài vòng thôi. Không ngờ đêm nay lại trùng hợp như vậy."
"Đó là vì chúng ta có duyên." Dương Kim thì thầm.
Lương Dã cười, đáp lại: "Ồ, thế à?"
Rồi lại cười, cười cái gì chứ. Dương Kim không vui ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Đúng vậy đấy."
Người kia càng cười to hơn nữa, "Ừm."
Cậu đang định trách anh không nghiêm túc thì bàn tay từ vai cậu đã trượt xuống eo, kéo cậu lại gần rồi nhanh như chớp cúi xuống hôn một cái.
Nụ hôn của Lương Dã thực sự rất có hiệu quả, Dương Kim cứ yên lặng cho đến khi anh nấu cơm xong cho cậu ăn bữa khuya, rồi hai người lại ôm nhau ngủ.
"Đồ em để ở cửa hàng của tôi trước khi đi, mai tôi mang về cho em nhé?"
"Để ở đó đi, mang qua mang lại mệt lắm."
Dương Kim nghĩ nếu sau khi thi tốt nghiệp xong mà đỗ vào trường Đại học Công nghiệp, nếu Dương Thiên Cần đến tìm để tính sổ thì cậu sẽ cắt đứt hoàn toàn với ông ấy. Nếu đã cắt đứt mối quan hệ, ít nhất sau này cậu vẫn còn chút tài sản này để duy trì việc học hành và sống cùng người mình thương.
Lương Dã đồng ý, rồi hỏi: "Chuyến đi thế nào? Sao lại gọi em đến đó gấp vậy?"
Dương Kim cắn môi, suýt nữa đã nói ra sự thật, nhưng lời nói đến miệng lại thay đổi: " Bệnh tình ba em đột ngột trở nặng phải nhập viện cấp cứu, nhưng đã cứu được rồi."
Không sao cả, cậu tự nhủ, dù sao thì sau này mình nhất định sẽ đỗ vào trường Đại học Công nghiệp, những đơn xin vào các trường đại học ở Macao chỉ để làm cho Dương Thiên Cần bớt nghi ngờ, việc này có nói với Lương Dã hay không cũng không quan trọng, không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
"Còn anh thì sao?" Dương Kim hỏi.
"Dạo này công việc kinh doanh rất tốt, những khoản tiền mất mát vì đi sai đường trước đây giờ đã kiếm lại được, còn lãi rất nhiều. Cửa hàng tiếp theo có thể mở rồi, mở xong tôi sẽ đưa em đi ăn cái gì đó ở phố Trung tâm, cái tháp gì đó, được không?"
"Là Tadaos."
Dù đến cái tên nhà hàng còn chưa gọi đúng nhưng Lương Dã vẫn luôn nhớ về sự tiếc nuối của cậu, vẫn luôn muốn gánh vác những trách nhiệm mà vốn dĩ không phải của mình.
Dương Kim giơ tay ôm lấy vai Lương Dã, không còn kính mắt nữa nên cậu không nhìn rõ, chỉ muốn lại gần, gần thêm chút nữa.
"Sao vậy?" Lương Dã không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn giang tay ôm chặt người đang đến gần "Tôi có uống nhiều rượu đâu, nhiều lắm cũng chỉ một tuần ba lần, không vi phạm lời hứa nhé—"
Lời còn chưa nói hết thì Dương Kim đã hôn lên, chủ động, si mê, như đang đang hiến.
Trước đây Dương Kim rất sợ đau, nụ hôn của Lương Dã thường cuồng nhiệt đến mức cậu còn phải phát ra tiếng phản kháng từ cổ họng, nhưng lúc này lại muốn được đau, như chuyến tàu về phương Bắc đang vội vã nghiền nát đường ray, như những tảng băng ngoài cửa sổ rơi xuống đập mạnh vào mặt đất, như hai dòng sông nhỏ khi gặp nhau luôn bị dồn ép đẩy ra, cuối cùng không thể cưỡng lại mà hòa vào nhau, ôm chặt nhau.
May mắn là Lương Dã đã thỏa mãn mong muốn của cậu, cậu trở thành đường ray, trở thành mặt đất, trở thành một con sông nhỏ khác, chịu đựng cả đau đớn lẫn say mê.
Cuối cùng khi nụ hôn kết thúc, Lương Dã đè lên người cậu nặng nề thở dốc.
Dương Kim nhìn chằm chằm vào người kia, nói: "Lương Dã, anh động tình rồi."
Cậu nhìn thấy yết hầu của đối phương chuyển động, ánh mắt lại trở nên tối tăm, giọng nói cũng khàn đặc: "Biết là được rồi, còn nói ra nữa, trên thế giới này không ai có thể quyến rũ người khác như em."
Dương Kim trừng mắt nhìn anh, nhỏ giọng phản bác: "Ai quyến rũ ai chứ? Hôn một cái cũng không được?"
Người kia đưa tay véo mặt cậu, rất mạnh, như thể đang dùng hết sức lực không thể phát tiết trên người mình. Lương Dã nghiến răng nói: "Hôn đi, tổ tông à, có ai cấm em đâu."
Dương Kim đang định nói gì đó thì người nọ đột nhiên lật người xuống giường, bước ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm. Một lúc lâu sau Lương Dã mới quay lại.
Dương Kim giơ tay lên muốn anh ôm mình một lần nữa, hỏi: "Anh đi làm gì vậy?"
"Đừng hỏi." Lương Dã nằm xuống, ôm người vào ngực rồi lại mạnh tay véo một cái vào eo người kia, "Ngủ đi."
Dương Kim "Ừm" một tiếng, dụi đầu vào lòng anh.
Lương Dã bảo "ngủ ngoan" vậy nên cậu liền ngoan ngoãn ngủ, nhưng người không ngoan lại là Lương Dã. Khi tiếng gió tuyết vùi vào cửa sổ đã dần dần hòa vào giấc mơ, người kia ở bên tai cậu thì thầm: "Học sinh giỏi, đừng đi nữa, tôi... tôi đã đợi em lâu lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top