Chương 48: Dù chờ bao lâu, dù đi bao xa
Đã một ngày không gặp Lương Dã, Dương Kim cứ mong đến giờ tan học. Tuy nhiên sau khi buổi học kết thúc thì Diêu Văn Tịnh đến tìm để hỏi bài toán, Dương Kim vẫn đặt chiếc cặp sách đã được thu xếp gọn gàng xuống, kiên nhẫn giúp cô.
Lại là phần hình học, môn mà Dương Kim giỏi nhất, cậu có năng khiếu đặc biệt về hình học không gian, từ nhỏ đã vẽ phác thảo rất tốt, cũng có khả năng xác định phương hướng rất chuẩn.
Sau khi giải xong, họ cùng nhau ra khỏi trường, vừa đi vừa trò chuyện. Diêu Văn Tịnh nói cô vẫn muốn học tài chính ở Bắc Kinh, rồi hỏi Dương Kim có phải sẽ đi Macao không.
Cậu trả lời rằng sẽ ở lại Hắc Long Giang.
"... Vì Lương Dã sao?" Diêu Văn Tịnh hơi ngạc nhiên, "Nhưng còn gia đình cậu thì..."
"Sẽ có cách thôi." Dương Kim trả lời rất kiên định.
Diêu Văn Tịnh lại hỏi: "Vậy mẹ của Lương Dã thì sao? Nếu các cậu ở lại Hắc Long Giang, sớm muộn gì bà ấy cũng sẽ biết thôi."
Dương Kim vô thức nắm lấy vạt áo của mình.
Khi đến gần cổng trường, cậu nhìn thấy Lương Dã, vì vậy không trả lời Diêu Văn Tịnh nữa mà trực tiếp nói tạm biệt cô, còn nói: "Văn Tịnh, cố gắng lên, chắc chắn cậu sẽ đến được Bắc Kinh."
Dương Kim bước nhanh đến bên Lương Dã. Người kia vẫn như mọi khi, cặp mắt một mí không có biểu cảm gì đặc biệt. Dương Kim cảm thấy hơi buồn, đã cả ngày không gặp rồi, cậu còn tưởng Lương Dã sẽ vui khi thấy mình.
Nhưng ngay sau đó, một chiếc khăn đã được quàng qua cổ cậu. Lương Dã nghiêm túc nói: "Dương Kim, hôm nay trời lạnh đấy."
Vì quá bất ngờ mà mi mắt Dương Kim chớp một cái, lông mi cọ vào chiếc khăn. Sau đó mùi thuốc lá ập tới, là tay của Lương Dã vươn qua giúp cậu chỉnh lại, quấn gọn gàng quanh cổ.
Dương Kim chôn mặt vào trong đó hít một hơi thật sâu mùi thuốc lá còn vương lại, không còn cảm thấy ngứa nữa.
"Xe đã giao cho nhân viên đi lấy hàng rồi, hôm nay chúng ta đi bộ về."
"Ừm."
Thật ra Dương Kim cũng rất thích đi bộ. Vào mùa đông, khi được đi bên cạnh Lương Dã, cậu có thể thừa dịp không có người mà nhét tay vào trong túi của người kia, khi có người đi qua sẽ rút tay ra, rồi lại đợi Lương Dã kéo tay cậu giấu vào trong.
"Vừa nãy hai người nói gì thế?"
"Văn Tịnh tưởng em sẽ đi Macao, em nói với cô ấy là không đi, em sẽ ở lại Hắc Long Giang với anh." Dương Kim do dự một chút, "Cô ấy còn hỏi về mẹ ann, liệu bà có phản đối không, em không trả lời cổ, nhưng em nghĩ... mẹ anh là một người rất tốt, chắc chắn một ngày nào đó bà sẽ hiểu, sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc bà, được không?"
Khi không có tuyết, mùa đông sẽ rất ồn ào, tiếng xe cộ trên đường, tiếng trẻ con chạy tới chạy lui cười đùa, thậm chí tiếng chổi của công nhân vệ sinh quét trên mặt đất cũng nghe rõ mồn một.
Âm thanh của thế giới xung quanh vang vọng, chỉ có người bên cạnh là im lặng như vậy.
Dương Kim đã rất lâu không còn cảm thấy bất an khi ở cạnh Lương Dã, một linh cảm nào đó khiến cậu ngẩng đầu lên, nhìn thật kỹ vẻ mặt của người kế bên. Nhưng Lương Dã vẫn không biểu lộ gì, ánh mắt anh nhíu lại, không thể nhìn ra gì cả.
Rất lâu sau, Lương Dã mới đáp lại:"Được."
— Có lẽ không phải là rất lâu, chỉ là do Dương Kim cảm thấy lâu. Bởi vì cậu nghĩ đây là câu hỏi không cần phải tốn nhiều thời gian để suy nghĩ. Dương Kim cho rằng yêu nhau là mãi mãi, mãi mãi là trở thành gia đình.
Ngày trước bọn họ đã nhiều lần đi vào con hẻm cụt, giờ đây nó lại đang ở ngay trước mặt. Dương Kim đưa tay kéo áo Lương Dã, ngẩng đầu nhìn anh.
Lương Dã cúi đầu đối diện với cậu một lúc, sau đó dường như hiểu ý, anh khoác vai Dương Kim đi vào con hẻm.
Đến cuối đường, vừa dừng lại Dương Kim đã vội vàng nói:"Lương Dã, em sẽ không đi Macao đâu." Cậu áp sát vào người kia, tay nắm chặt vạt áo của anh, không tiếc lời nói hết những gì mình nghĩ: "Anh bảo em ở lại Hắc Long Giang, em đã hứa với anh rồi, em sẽ ở lại, chắc chắn sẽ ở lại."
Lương Dã nhìn cậu rất sâu, ánh mắt của anh còn sâu hơn cả màn đêm thăm thẳm. Dương Kim luôn cảm thấy hôm nay người này có gì đó không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra cụ thể là gì.
Bàn tay trái của Lương Dã nhẹ nhàng chạm lên mặt Dương Kim, giọng anh trầm thấp: "Sao đột nhiên lại nói cái này?"
"Em luôn cảm thấy anh không thật sự tin em." Dương Kim buồn bã cúi đầu, "Anh có phải đang nghĩ là chỉ sống qua ngày, yêu được một ngày thì tính một ngày phải không?"
Dương Kim lại ngẩng đầu thuyết phục Lương Dã tin mình: "Em vẫn học tiếng Bồ Đào Nha chỉ là để tạm thời đối phó với ba em thôi. Em tính rồi, mẹ em sẽ sinh vào khoảng thời gian thi Đại học, lúc đó họ chắc chắn sẽ không còn tâm trí để quan tâm đến em... Anh đừng không tin em, được không?"
Gió bắc ùa vào hẻm cụt khiến Dương Kim không thể không nhớ đến những lời Lương Dã đã nói khi hai người mới quen biết nhau.
Lương Dã nói, với điều kiện tốt như cậu thì đừng đi vào con đường sai lầm. Lương Dã còn nói, anh không phải người đồng tính.
Cảm giác bất định cùng với cơn gió ùa đến quất vào mặt Dương Kim. Cậu quay lại nhìn về phía đầu hẻm – thấy không có ai thì vội vã lao đến gần Lương Dã, tay quàng qua cổ anh, cầu xin anh trả lời.
"Anh tin em." Cuối cùng Lương Dã cũng đáp lại, tay đặt lên hông Dương Kim khẽ đẩy cậu ra để không ôm nhau chặt quá. Anh ngừng lại một chút, "Chỉ là..."
"Chỉ là gì?" Dương Kim tiếp tục hỏi.
Lương Dã im lặng rất lâu không biết đang nghĩ gì, sau đó nói:"Chỉ là cảm thấy mình kiếm tiền quá chậm, không thể lo cho em một cuộc sống ổn hơn, điều kiện nhà tôi vốn đã không tốt rồi." Anh lại dừng một chút, "... rất không tốt."
Dương Kim chưa bao giờ cảm thấy nhà Lương Dã thiếu thốn điều gì, vừa định hỏi anh tại sao lại nói như vậy thì người trước mặt đã cúi đầu hôn cậu.
Trong hẻm cụt vắng người, vào một đêm đông không có tuyết rơi, một nụ hôn sâu ấm áp đã diễn ra vào khoảnh khắc bất an khi lần đầu cả hai được nếm trải tình yêu, điều này khiến những linh hồn trẻ tuổi quên mất rằng chỉ mới một giây trước, họ còn đang chạm vào nỗi đau của Lương Dã.
Cậu gần như đã chạm được đến sự thật đau đớn. Gần như vậy.
Sau ngày hôm đó Lương Dã lại bận rộn trở lại.
Anh nói rằng dịp cuối năm luôn rất bận, một mặt phải nhập thêm hàng hóa cho dịp Tết, mặt khác là học sinh nghỉ học, số người đến xem phim ở cửa hàng tăng lên rất nhiều, một mình cậu nhân viên kia buổi tối không thể lo hết được.
Nói có lý có chứng, Dương Kim tự nhiên không nghi ngờ gì cả.
Một đêm sau khi học xong, thầy giáo dạy tiếng Bồ Đào Nha hỏi cậu đã nộp đơn vào trường đại học ở Macao chưa, vì hạn chót đang đến gần. Dương Kim nói mình đã nộp rồi nhưng thực tế thì chưa làm gì cả. Vài ngày sau cậu nhận được điện thoại của Dương Thiên Cần. Số điện thoại nhà cậu là được lắp sau khi Liễu Chi Quế rời đi, dù họ đang ở khu giàu có nhất Hắc Long Giang thì nó vẫn là một thứ rất nổi bật.
Trong điện thoại, Dương Thiên Cần yêu cầu cậu nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ xin học ở Macao. Dương Kim như thường lệ đáp qua loa, giả vờ nói đã nộp rồi.
Mấy ngày sau Dương Kim lại nhận được một cuộc gọi khác từ Dương Thiên Cần.
"Mày phải đến Macao một chuyến, có chuyện quan trọng, ngay lập tức mua vé, sáng sớm ngày kia phải có mặt ở đây. Thủ tục thông quan đã nhờ người làm gấp rồi." Dương Thiên Cần nói xong liền cúp máy.
Dương Kim cầm ống nghe vẫn chưa buông ra, nhắm mắt ra lệnh cho mình phải bình tĩnh lại ngay lập tức. Cậu đứng im tại chỗ suy nghĩ một phút rồi quyết định ngay lập tức thu xếp toàn bộ tiền bạc và đồ đạc có giá trị trong nhà, mang tất cả đến cửa hàng của Lương Dã.
Thời gian không còn nhiều, chuyến tàu của Dương Kim sắp khởi hành, Lương Dã cưỡi xe đạp chạy hết tốc lực đưa cậu ra ga.
Trên đường đi Lương Dã hỏi: "Sao đột nhiên ba em lại bảo em đến vậy?"
Lương Dã luôn rất điềm tĩnh, nhưng khi hỏi câu này, Dương Kim lần đầu tiên nghe thấy sự bất an trong giọng nói của anh.
Mấy ngày trước trong hẻm cụt, Dương Kim còn nói với Lương Dã rằng mình sẽ không đi Macao nhưng hôm nay lại vội vã lên đường. Cậu đã vi phạm lời hứa nhanh tới vậy.
Đồng hồ tháp lớn trước ga Hắc Long Giang điểm đúng giờ, tiếng chuông vội vã vang vọng trong tai mỗi người. Đêm nay gió bắc thổi bay những chiếc áo khoác trên người, vừa vặn giúp che giấu nụ hôn chia tay của bọn họ.
"Lương Dã, em sẽ trở lại." Dương Kim nhìn thẳng vào mắt Lương Dã, chắc chắn nói, "Thật đấy."
"Ừ, tôi đợi em."
Dương Kim cảm thấy bất an, lại bổ sung:"Nhỡ em không về kịp, số tiền em để trong cửa hàng của anh..."
"Em không về kịp thì tôi cũng sẽ luôn ở đó chờ em. Nếu lâu quá mà em vẫn chưa về thì tôi đi Macao tìm." Lương Dã cắt lời cậu.
"Nhưng rất xa."
Cũng rất tốn kém, người bình thường khó có thể làm thủ tục thông quan được.
Tuy nhiên dưới cái nhìn nghiêm túc của Lương Dã, Dương Kim không thể nói tiếp những lời còn lại. Thực tế quá tàn khốc, mà cậu thì không nỡ vạch trần.
Lương Dã nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, vết sẹo khắc trong lòng bàn tay anh cũng như đang lưu luyến vờn quanh, không nỡ xa rời.
Lương Dã nói: "Dù bao lâu tôi cũng đợi, dù xa bao nhiêu tôi cũng sẽ tìm em."
Trên đường đi, Dương Kim tưởng tượng trong đầu tất cả những khả năng có thể xảy ra.
Nếu như gọi cậu đến gấp là vì Dương Thiên Cần sắp qua đời thì xem như vẫn còn ổn, nhưng nếu vì Dương Thiên Cần biết được xu hướng tính dục của cậu, thậm chí biết về sự tồn tại của Lương Dã...thì...
Cậu đã nghĩ ra cách ứng phó với mọi khả năng, chỉ riêng khả năng xấu nhất này thì lại không biết phải làm sao.
Lương Dã đã từng nói mỗi người đều có điểm yếu, Dương Kim biết đó là sự thật. Lương Dã đã trở thành điểm yếu của cậu, chỉ cần chạm vào là sẽ đau, đau đến mức mất đi lý trí, không thể suy nghĩ nổi.
Cuối cùng cũng đến nơi.
Khi bước vào cửa thì thấy Dương Thiên Cần đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Liễu Chi Quế ngồi bên cạnh ông, bụng đã lộ rõ.
Dương Thiên Cần chỉ tay xuống nền nhà trước mặt mình, nói:"Lại đây, quỳ xuống."
Dương Kim không còn lựa chọn nào khác, đành phải ngoan ngoãn bước đến quỳ.
Ngay sau đó Dương Thiên Cần giơ tay lên tát một cái thật mạnh.
Dương Kim bất ngờ ngã xuống đất, đúng lúc ngã vào chân của Liễu Chi Quế. Bà đỡ cậu dậy.
"Buông tay ra, ai cho phép cô đỡ nó?!" Dương Thiên Cần gào lên với bà.
Sau đó ông ta quay sang Dương Kim: "Mày đã nộp đơn chưa? Còn dám lừa tao sao? Nói đi, mày đã nộp những trường nào? Tất cả các trường ở Macao tao đều có người quen, chỉ cần một cuộc gọi là tao biết ngay mày đang nói dối!"
Nước bọt của Dương Thiên Cần văng lên mặt Dương Kim, cậu không kịp tránh, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm – may mà không phải là vì Lương Dã.
"Dương Kim, mày mong tao chết lắm sao? Mày nghĩ tao chết rồi thì tiền của tao sẽ thuộc về mày à? Mẹ mày đang mang thai em trai, tao ở Macao có một cả đống người gọi tao là ba, tao muốn chia tiền cho ai là quyền của tao, mày có hiểu rõ điểm này không?!"
Thực ra Dương Kim đã đoán được từ lâu, nhưng khi nghe chính miệng Dương Thiên Cần nói ra, cậu vẫn cảm thấy tim mình chấn động – không phải vì buồn, mà là những ký ức ấm áp, hạnh phúc thời thơ ấu lại ùa về khiến cậu thấy mình bị xé nát, thấy hiện thực này không có thật.
Cậu nhìn về phía Liễu Chi Quế, ánh mắt bà liền tránh đi . Dương Kim hiểu ra vừa rồi mẹ đỡ cậu dậy không phải vì thương yêu mà vì bà muốn thông qua cậu để lấy tiền của Dương Thiên Cần.
Dương Thiên Cần lại hỏi :"Sao không nộp đơn?"
"Muốn thi Đại học."
"Đại học?" Dương Thiên Cần khó hiểu, "Thi trường nào? Đại học Công nghiệp?"
Dương Kim cảm thấy tim mình thắt lại, lập tức phủ nhận:"Không có."
Cậu đã chuẩn bị sẵn lý do trên đường đi:"Muốn đến Bắc Kinh, tất cả các trường đại học tốt nhất Trung Quốc đều ở Bắc Kinh, con muốn đến đó học, với điểm số hiện tại con có thể thi đậu."
"Mày mẹ nó học hành đến ngu luôn rồi à?" Dương Thiên Cần quay sang Liễu Chi Quế, "Cô nuôi con trai kiểu gì mà nuôi ra một đứa vô dụng thế? Học hành có ích gì không, hả?"
Dương Thiên Cần đột nhiên đứng dậy ôm lấy ngực, trông có vẻ rất khó chịu. Dương Kim nhìn ông, nhìn ra nỗi đau đó nhưng lại không thể đồng cảm.
Liễu Chi Quế đứng dậy đỡ nhưng bị người kia vung tay đẩy, quát bà đi ra, Liễu Chi Quế suýt nữa va phải chiếc sofa gỗ hồng đắt tiền.
"Mày quỳ ở đây cả đêm cho tao!" Dương Thiên Cần gào lên, "Còn nữa, không cần quay lại, tao sẽ lập tức cho người hủy bỏ học bạ của mày ở Hắc Long Giang!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top