Chương 43: Anh không thể nắm giữ gì cả

Lương Dã không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại ra thành thế này.

Tối qua, mỗi ly rượu uống tại Tâm Túy Lầu, anh đều vừa uống vừa nghĩ đến Dương Kim. Anh nghĩ hôm nay nếu có thể làm cho ông chủ này vui vẻ thì ngày mai tiệm của mình sẽ có hy vọng, ngày kia sẽ có thể lấy lại quyền quản lý, và những ngày tháng được ở bên Dương Kim sẽ càng gần hơn.

Rượu dù rất nặng, uống vào đến đâu cảm giác cháy rát theo đến đó nhưng Lương Dã vẫn vui vẻ.

Giờ đây nhìn Dương Kim dưới ánh đèn trắng sáng ở bệnh viện, sắc mặt tái nhợt không chút biểu cảm, Lương Dã mất một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại được.

"Anh có bao giờ thật sự để tâm đến những gì em nói không?" Người kia hỏi anh với giọng lạnh tanh, Dương Kim chưa bao giờ nói chuyện với anh như thế này.

Lương Dã nhanh chóng nhận ra đối phương đang tức giận. Cậu giận vì anh lại uống rượu, còn uống đến mức phải vào viện.

"Dương Kim." Lương Dã nặng nề gọi rồi cố gắng với cánh tay không bị gắn kim ra để nắm lấy tay Dương Kim nhưng người nọ lại lặng lẽ rút tay ra, không để tay mình ở cạnh giường bệnh nữa.

Lương Dã nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình, đột nhiên hiểu ra rằng thất bại không phải là khi anh ngã xuống trong đêm tháng 10 ở Cáp Nhĩ Tân, mà là khi người yêu gần ngay trước mắt nhưng lại không thể nắm lấy. Không có khả năng để nắm lấy.

"Học sinh giỏi, tôi... tôi không thể không làm vậy được." Lương Dã cố gắng giải thích với Dương Kim. "Không ai giúp tôi, tôi phải kết nối quan hệ với những người mới, tìm kiếm nguồn đầu tư, chỉ có thể như vậy. Đây là quy tắc trong thương trường, muốn ăn được bát cơm này thì phải tuân theo quy tắc, em hiểu không?"

Dương Kim nhìn chằm chằm anh một hồi lâu, rồi hỏi: "Nhưng không phải em đã đưa tiền cho anh rồi sao?"

Lương Dã im lặng.

Anh đã nhận tiền của Dương Kim, và đã hứa sẽ dùng nó, nhưng làm sao anh có thể thực sự sử dụng được? Muốn được bước vào vương quốc tự do yêu đương, trước tiên phải đi qua một con đường mang tên bình đẳng, nếu không thì chỉ có thể đi vào một thế giới ảo ảnh mà thôi.

"Anh không dùng tiền của em, đúng không?" Dương Kim nhìn anh, "Anh rõ ràng đã hứa sẽ dùng."

Vai Dương Kim rũ xuống, giọng cũng nhỏ lại: "Thôi, anh là thế mà, anh đã hứa với em là không uống rượu nữa. Cuối cùng lại chẳng giữ được lời hứa nào cả."

Ngay trong khoảnh khắc cảm thấy bất lực và đau buồn đến mức này. Lương Dã vẫn không thật sự nỡ lòng nào đánh giá Dương Kim là một người chỉ biết hỏi câu "không có gạo ăn, tại sao không ăn thịt", khoảng cách giữa giàu và nghèo không chỉ chia họ thành người ở hai thế giới, mà còn là sự khác biệt trong tư tưởng.

Rượu không phải là thứ anh muốn không uống là có thể không uống được. Dương Kim không hiểu.

"Em phải đi rồi, em còn phải đi học." Dương Kim quay đầu đứng dậy, "Em đi gọi dì đến."

"Không cần đâu. Tôi không sao nữa, lát nữa tôi tự về." Lương Dã nghe cậu định gọi Tôn Hiền đến thì ngay lập tức ngăn lại, dừng lại một chút rồi bổ sung thêm: "Tan học tôi sẽ đến đón em."

"Anh không thể đi được đâu, bác sĩ bảo hôm nay anh vẫn phải ở lại để quan sát." Dương Kim cắt ngang lời anh, "Tiền viện phí em đã trả cho anh rồi, nhưng bác sĩ nói..."

Dương Kim đột nhiên dừng lại, hơi lúng túng đẩy đẩy kính mắt.

"Ông ấy nói gia đình phải đến, em... không phải là gì của anh hết, nên không thể giúp anh ký giấy được."

"Em không phải là gì của anh."

Lương Dã thấy tim mình chùng xuống, cũng thấy mình thật tàn nhẫn. Người quan tâm đến tiền không phải Dương Kim mà chính là anh. Cậu cũng muốn trở thành "ai đó" trong đời anh, dù anh có nghèo hay giàu thì Dương Kim cũng không để tâm, cậu chỉ luôn muốn có một sự chắc chắn, còn anh lại cứ kiên quyết không cho đối phương điều đó.

Lúc này Dương Kim quay lưng vội vã bỏ đi, ánh mắt lảng tránh, chỉ để lại một câu: "Cũng đừng đến đón em khi tan học."

Những bức tường và gạch men trong bệnh viện đều trắng toát, ánh đèn sáng chói, Lương Dã nhắm mắt lại nhưng vẫn cảm thấy ánh sáng như đang kích thích mắt mình khiến chúng cay xè, nhức nhối. Một chai thuốc không rõ tên chậm rãi truyền vào tĩnh mạch khiến toàn thân anh lạnh lẽo.

Lương Dã ước gì mình có thể trở thành một cỗ máy không bệnh không tật, không cần ngủ nghỉ, có thể liên tục kiếm tiền.

Nhưng lại cũng không muốn mình trở thành một cỗ máy, vì như thế sẽ không thể cảm nhận được vui buồn của Dương Kim, những cảm xúc luôn chỉ vì anh mà dao động, cũng sẽ không thể nhận ra rằng một người luôn lấy cái gọi là "nghèo khổ" để bắt Dương Kim chờ là mình đây, thực sự đáng ghét đến mức nào.

Lúc dì anh đẩy Tôn Hiền đến, Lương Dã đã cảm thấy khá hơn nhiều.

Sau khi ký tên theo yêu cầu của bác sĩ, Tôn Hiền ngồi xuống bên giường bệnh, hỏi: "Rốt cuộc con bị sao vậy? Uống bao nhiêu mà lại ra nông nỗi này?"

Lương Dã sợ nhất câu hỏi này. Nhìn vào ống quần trống trải của mẹ và những vết hằn do năm tháng để lại trên khuôn mặt bà, Lương Dã hận bản thân mình bất tài, tiền đã không kiếm được lại còn khiến bà phải lo lắng.

"Mẹ, làm mẹ phải vất vả một chuyến, con xin lỗi." Lương Dã không trả lời bà ngay mà đầu tiên là xin lỗi, rồi nhìn về phía dì, "Cảm ơn dì."

Dì lên tiếng trách móc: "Thằng nhóc này, làm ăn cũng không thể như vậy được. Uống đến mức vào viện thì không phải chuyện nhỏ đâu, dù bác sĩ bảo không sao nhưng nếu con cứ thế này mãi thì chắc chắn sẽ có chuyện. Sau này đừng làm vậy nữa!"

Lương Dã gật đầu, vội vàng nhận lỗi: "Dì nói đúng."

"Chị không cần lãng phí sức lực dạy bảo nó đâu ."

Tôn Hiền lên tiếng, "Cứng đầu giống hệt ba nó! Nói thì nó vâng dạ nhưng thực tế thì không có ý định nghe theo, chắc chắn rồi sẽ "sẹo lành quên đau", cuối cùng lại tự mình chịu thiệt."

Chỉ có mẹ là hiểu con trai mình nhất, Lương Dã im lặng không nói gì, bởi vì bà nói đúng.

Tôn Hiền tiếp tục: "Sau này cưới vợ phải tìm ở đâu ra một người có thể kiềm chế được con? Người dịu dàng không ổn, mẹ nghĩ là phải tìm một người cứng đầu hơn cả con để trị con một phen!"

Câu chuyện lại đi lệch hướng rồi.

"Mẹ, con thật sự sẽ không uống nữa đâu." Lương Dã vội vàng ngưng bà lại, "Tiệm của con cuối cùng cũng sắp lấy lại được, bên đội giám sát cũng đã quen rồi, chuyện uống rượu này chắc sẽ tạm dừng một thời gian. Mẹ đừng lo, con biết phải làm gì mà."

"Biết, con biết gì?" Tôn Hiền không nhìn anh nữa, tự lẩm bẩm một mình, một lúc sau bỗng ngẩng đầu, "Mẹ hối hận lắm, hối hận vì đã mua chiếc xe đạp đó! Nếu không mua cho con thì giờ chắc chắn vẫn giữ được con ở lại tiệm trong ngõ Lương Hữu đấy."

Lương Dã im lặng.

Cùng một chiếc xe đạp hiệu Phượng Hoàng, anh nghĩ nó là xiềng xích trói buộc anh trong sự ổn định, còn Tôn Hiền lại xem nó là sai lầm dẫn anh đến sự tự do. Sao lại có sự khác biệt như vậy?

Trong khoảnh khắc này, anh lại nghĩ đến ba mình, nhớ đến lần thi cuối kỳ khi học tiểu học bị điểm thấp, ba đã đánh anh. Khi đó cậu bé Lương Dã vừa khóc vừa gào lên hỏi ba: "Ba còn không biết chữ mà, tại sao lại đánh con?"

Thuốc đã truyền hết một chai, y tá lại đến thay thuốc.

Bệnh viện không thể ở lâu được nữa, Lương Dã hỏi: "Sau khi truyền hết chai này tôi có thể về được không? Tôi thấy mình không còn khó chịu gì nữa."

Y tá chưa kịp lên tiếng, Tôn Hiền đã nói trước: "Đi đâu mà đi? Vội vã cái gì? Mẹ đâu phải không có tiền để con chữa bệnh. Cứ ở đây đến khi nào khỏe đã, rồi mẹ đưa tiền cho con, trả lại cho Dương Kim."

Tiền đâu ra? Mặc dù bây giờ anh không còn ở tiệm tạp hoá nữa nhưng sổ sách vẫn do anh quản lý. Doanh thu của cửa hàng đó chỉ đủ để Tôn Hiền và dì trang trải cuộc sống, làm gì dư dả để trả tiền thuốc men cho anh.

Y tá trả lời Lương Dã: "Bác sĩ phải xem tình hình ổn chưa mới có thể xuất viện, cậu cứ truyền hết chai này rồi nói sau."

Khi thay thuốc xong, cô liếc nhìn Tôn Hiền một cái, cau mày nói: "Tai dì có một nếp gấp, bình thường có cảm thấy tim không thoải mái không? Nếu có thì nên tranh thủ đi kiểm tra sức khỏe."

Lương Dã lo lắng vội vã hỏi: "Có vấn đề gì không?"

"Nếp gấp tai này gọi là dấu hiệu tim mạch, tốt nhất dì nên kiểm tra tim mạch và mỡ máu. Tất nhiên cũng có thể chỉ là do thói quen nằm nghiêng chèn lên thôi." Y tá lại nhìn Tôn Hiền một cái, "Nhưng mà nếp này của mẹ cậu khá rõ ràng, cả hai tai đều có. Vẫn nên kiểm tra đi, dù sao thì làm xét nghiệm cũng yên tâm hơn."

Nói xong y tá rời đi.

Không khí trở nên im lặng.

Dì đang đứng bên cạnh lên tiếng an ủi, nhưng Lương Dã không nghe lọt tai, chỉ muốn hỏi tại sao cuộc sống lại không thể nhân từ hơn với gia đình mình một chút.

"Bây giờ mấy cô y tá cứ hay dọa người, mẹ chẳng có vấn đề gì đâu." Tôn Hiền tiếp tục, "Mẹ đã bảo con đừng có uống rượu nữa, uống rồi lại vào viện, toàn gặp những chuyện chẳng may."

Lương Dã cau mày, "Mẹ nói gì vậy? Kiểm tra thì chắc chắn phải làm, chuyện sức khỏe không thể trì hoãn được."

"Làm cái gì? Con giống hệt ba con, cứ thích làm những chuyện linh tinh!" Tôn Hiền mắng anh, "Nói rồi mà, mẹ không sao, làm kiểm tra phí tiền lắm. Con sao cứ làm mấy chuyện không khiến mẹ yên tâm chút nào."

"Mẹ." Lương Dã gọi bà một tiếng rồi nhắm mắt lại.

Khi nhắm mắt lại, anh thấy ba mình, thấy cánh đồng lúa đã nhuốm máu trong cái lạnh của tháng 12, thấy ba nằm đó, chết đi cùng với mảnh đất đen màu mỡ ấy.

Lương Dã mở mắt ra nhìn mẹ, nói: "Con đã trưởng thành rồi, đã tốt nghiệp, cũng bắt đầu ra đời kiếm cơm, mẹ không thể tiếp tục mắng con như khi con còn nhỏ được nữa, mẹ muốn con mãi mãi không lớn lên, mãi mãi không thành gia lập thất sao?"

Mỗi khi nhắc đến chuyện kết hôn, Tôn Hiền lại im lặng. Lương Dã biết chỉ khi nói đến điều này thì bà mới thật sự chịu lắng nghe.

"Mẹ suốt ngày bảo con đừng học ba con, nhưng từ nhỏ đến lớn con luôn muốn nói với mẹ..." Lương Dã vô thức cau mày, hình ảnh người cha trong những giây phút cuối đời vẫn không thể nào xóa nhòa trong đầu anh.

"Mẹ, con phải học ông ấy."

Anh cố tình nói vậy vì biết chỉ có những lời thẳng thắn không vòng vo mới có thể khiến người khác suy ngẫm, cho dù có tàn nhẫn đi chăng nữa.

"Ba con dù là bị người ta đánh chết, nhưng ông ấy là người có nghĩa khí, đến giờ dân làng vẫn còn nhớ về ông ấy, giá lúa trong làng sau này cũng không còn tụt nữa."

"Mẹ, đó mới là đàn ông, đàn ông phải có khí phách, phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. Ba đúng là có những điểm chưa tốt — ông ấy có lỗi với mẹ con mình, vì thế con muốn trở thành ba, nhưng cũng muốn làm tốt hơn ba, chu toàn hơn ông ấy."

"Thực ra từ khi 12 tuổi cùng mẹ đến Cáp Nhĩ Tân, con đã muốn hỏi mẹ một câu, mẹ, con là con trai của ba con, con giống ba thì có sai không?"

Tôn Hiền không trả lời anh, quay đi, ánh đèn bệnh viện phản chiếu vào mắt bà, Lương Dã thấy trong đôi mắt ấy có rất nhiều nước.

Sau khi tốt nghiệp và bắt đầu kinh doanh, Lương Dã đã trải qua đủ mọi gian nan trong xã hội, luôn cảm thấy mình trưởng thành quá chậm, đến nỗi Dương Kim hiện tại đã không còn trong tay anh, mẹ cũng không còn trong tay anh. Anh chẳng thể nắm giữ được gì cả.

Mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân đã đến, ánh sáng ban mai vừa mới ló rạng, bệnh viện đã đông nghịt người đi lại vội vã, đó là những cuộc đời nhỏ bé và đầy khổ đau.

Lương Dã đưa tay nắm lấy tay mẹ, gần như là cầu xin bà: "Mẹ, mẹ là người thân nhất của con, dù là chuyện làm ăn hay bảo mẹ đi kiểm tra sức khỏe, mẹ đừng lúc nào cũng phản đối con được không."

Những lời chất chứa trong lòng anh nhiều năm qua cuối cùng cũng cất tiếng nói ra thành lời: "Ổn định cũng tốt, nhưng con không muốn cả đời chỉ là một con rùa co mình trong ngõ Lương Hữu. Mẹ đừng cản con, mẹ hãy buông tay để con có thể gánh vác gia đình này, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top