Chương 41: Trừng phạt tôi không bao giờ tìm thấy em nữa
Làm sao mà nhịp tim có thể tăng nhanh như vậy, trong một giây ngắn ngủi sau khi Dương Kim dứt lời, Lương Dã cảm thấy máu từ đầu đến chân đều lạnh toát.
Anh cảm thấy mình là người vừa nông cạn vừa giả tạo. Trước đây rõ ràng đã từng khuyên nhủ Dương Kim nên rời khỏi đây để đi tìm những lý tưởng cao đẹp hơn, nhưng sau khi nghe câu hỏi ấy, anh nhận ra rằng lý tưởng của mình chỉ có một.
Chính là người trước mặt này.
"Không phải đâu." Lương Dã ôm chặt người kia, "Không phải là giả đâu."
"Vậy cái gì mới là thật?" Dương Kim kiên quyết hỏi, "Anh uống rượu là thật, anh gặp chuyện mà không nói với em là thật, anh giả vờ sống tốt là thật... sao không thể nói với em, em không thể chia sẻ với anh sao?"
Lại trở nên ương bướng cứng đầu rồi!
Lương Dã vừa đau lòng vừa bất lực.
Mấy ngày trước khi lâm vào bước đường cùng, cuối cùng anh cũng phải khuất phục mà đồng ý với ông chủ hói về việc chuyển nhượng cửa hàng, nhưng tiệm vẫn bị đội giám sát phong tỏa không làm ăn được gì, cũng không biết phải làm thế nào.
Có tiền có quyền thật là tốt, ông ta cầm điện thoại di động nói vài câu là giải quyết được vấn đề mà Lương Dã đã phải chạy khắp Cáp Nhĩ Tân tìm quan hệ, uống bao nhiêu rượu, tặng bao nhiêu điếu thuốc, cuối cùng vẫn chỉ như một trò hề.
Dải niêm phong đã được xé đi, phòng chiếu nhỏ phía trong lại bắt đầu hoạt động, tiền lại rủng rình đổ về—chỉ là hiện giờ tiền đó vào túi ông chủ hói.
Cửa hàng này ban đầu cũng không phải hoàn toàn của anh, còn có nhà đầu tư, lẽ ra anh không thể tự ý bán mà không có sự đồng ý của người kia. Giờ thì sao, người ta biết chuyện rồi, đòi anh trả tiền, nói anh vi phạm hợp đồng phải bồi thường.
Lương Dã đi tìm ông chủ hói, ông ta bảo "đó là chuyện của cậu, có liên quan gì đến tôi đâu? Cậu không tự giải quyết được à? Sơn đỏ bị tạt ở ngoài cửa nhìn ghê quá, ảnh hưởng đến việc làm ăn, cậu mau giải quyết đi, nếu không tôi cũng không cần cửa hàng này nữa, để đội giám sát tới phong tỏa tiếp."
Lương Dã tức giận không thể tả, cứ mơ hồ cảm thấy mọi chuyện đúng ra không phải như vậy nhưng lại không thể nói ra được lý do. Hơn nữa đứng dưới tiền và quyền, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Lương Dã đành phải lại tiếp tục lui tới các bàn rượu, tìm quan hệ, tìm cách kiếm tiền.
Vậy thì với những câu hỏi hiện tại của Dương Kim, anh phải trả lời thế nào đây?
Từ việc Dương Kim xuất thân từ một gia đình giàu có, còn anh thì nghèo rớt mồng tơi, từ cảm giác mình dù có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua được cái hố sâu ngăn cách giữa nghèo và giàu, Lương Dã nghĩ ngay cả cửa hàng của mình còn không cứu được thì làm sao có thể cứu Dương Kim khỏi gia đình của em ấy.
Dương Kim giãy giụa trong vòng tay anh, "... Buông em ra!"
"Tôi hứa với em, tôi hứa với em." Lương Dã giữ chặt người kia, giọng dịu dàng hơn, "Tôi hứa sẽ không uống nữa, được không?"
Có lẽ vì biết mình không thể thắng được sức của Lương Dã, Dương Kim bèn buông xuôi, gục đầu vào lòng anh, nhẹ nhàng trách móc: "Anh là đồ lừa đảo, em không muốn quan tâm anh nữa, không muốn tin anh nữa."
Lương Dã ôm chặt cậu, nghẹn lời.
Dương Kim đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ trong cuộc sống trước đây, từ gia đình, từ những lần bị bạn bè bắt nạt, từ cái "sinh ra đã thế" không thể thay đổi của mình. Lương Dã làm sao có thể nhẫn tâm để cậu phải gánh thêm những lo âu của mình?
Vừa nói không muốn quan tâm người kia, nhưng ngay lập tức Dương Kim lại ngẩng đầu lên nhìn, nói: "Anh thiếu tiền đúng không? Hôm nay em có mang tiền đến cho anh. Nếu anh cảm thấy... ngại nhận thì cứ coi như mượn đi, sau này trả lại em."
Làm sao có thể nhận tiền của cậu ấy? Lương Dã cho dù có nghèo đến đâu thì cũng không làm được cái việc thiếu tự trọng như vậy.
Dương Kim nhíu mày, ép anh: "Anh không nhận, em sẽ giận, em sẽ... em sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa."
Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng uất ức: "Mà chắc anh cũng không quan tâm đâu, anh ghét tiền của em, có chuyện cũng không nói cho em, nói kiếm được tiền rồi sẽ ở bên nhau, toàn là nói dối... Trong lòng anh căn bản không hề có em."
Nói xong mắt cậu liền đỏ lên, hốc mắt ngập nước chảy xuống nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, Lương Dã đau lòng đến mức không thể chịu nổi.
Anh vội vàng nâng mặt Dương Kim lên giúp cậu tháo kính, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt.
Dương Kim quay mặt đi tránh bàn tay anh, "Anh tránh ra, em đâu có khóc."
Dù không phải lúc nhưng nhìn vẻ mặt này của cậu, Lương Dã vẫn không nhịn được mà bật cười.
Đứa trẻ cứng đầu này, không thể cứng rắn với em ấy, chỉ có thể chiều theo, vỗ về. Vì thế Lương Dã dịu dàng nói: "Anh nhận tiền này, được không?"
Dương Kim nhìn anh vài lần, có vẻ như không tin, lại hỏi thêm một câu: "Vậy anh nhận rồi, phải dùng nhé."
Lương Dã gật đầu: "Được, anh sẽ dùng."
Sau đó Dương Kim không nói gì nữa, tựa đầu vào ngực anh im lặng.
Im lặng một lúc lâu, Dương Kim đột nhiên gọi tên anh: "Lương Dã." Sau khi gọi xong lại không nói gì thêm, dường như chỉ là gọi để thể hiện sự phụ thuộc của mình vào đối phương.
Tóc Dương Kim rất mềm, cơ thể cũng rất mềm mại. Lương Dã ôm cậu mà lòng cũng mềm theo. Đứng lâu như vậy, anh sợ Dương Kim mệt nên nhẹ nhàng bế người lên đưa vào phòng trong, đặt lên sofa ngồi xuống.
Lương Dã ngồi trên ghế, còn Dương Kim quỳ trên đùi anh. Một tay Lương Dã cầm mắt kính của Dương Kim, tay kia ôm nhẹ lấy eo cậu. Eo Dương Kim rất nhỏ, anh có thể ôm gọn chỉ bằng một tay.
Tư thế này rất gần gũi, Lương Dã sau khi nhận ra mới cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không muốn buông tay. Người kia vừa khóc xong, hơi thở có phần nặng nề, tất cả đang vây quanh tai anh, nếu buông ra thì làm sao mà nghe được.
Dương Kim bất ngờ lên tiếng: "Lương Dã, có thể đừng đợi đến khi anh kiếm được tiền nữa không?"
Cậu dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Ba em về rồi, có lẽ biết mình không sống được bao lâu nữa, trước kia mẹ em lo chuyện tiền bạc trong gia đình ở Cáp Nhĩ Tân, giờ ông ấy giao hết cho em quản lý."
"Giờ em có tiền rồi, anh không cần phải kiếm nữa, em sẽ cho anh tiền, được không?"
Dương Kim tựa vào vai Lương Dã, sau khi nói xong thì im lặng, hơi thở dường như cũng dừng lại, đang lo lắng chờ đợi câu trả lời của anh.
Tiền bạc có ý nghĩa rất khác nhau đối với anh và Dương Kim.
Đối với Dương Kim, tiền chỉ là một công cụ mà cậu có thể dễ dàng có được, nhưng đối với anh, nó lại là một "hộp mù" có thể ảnh hưởng đến gia đình và cả con đường sống sau này, những gì có bên trong chiếc hộp là không thể đoán trước, có thể tốt, cũng có thể xấu, vì thế anh phải hết sức thận trọng.
Lương Dã suy nghĩ rất lâu, rồi trầm giọng hỏi: "Học sinh giỏi, em định nuôi tôi suốt đời sao?"
"Suốt đời..." Dương Kim khựng lại một chút rồi ngẩng đầu lên, dè dặt hỏi lại: "Ý anh là... suốt đời sao?"
"Không thì sao? Em nghĩ tôi nói đùa à?" Lương Dã khẽ gõ lên trán cậu, rồi lại nghiêm túc nói tiếp, "Suốt đời thì dài quá, dù là em hay tôi đều cần học cách tự nuôi sống bản thân — dĩ nhiên, tôi càng cần hơn."
"Tiền của ba em dù có nhiều cỡ nào, nếu chỉ ngồi không mà tiêu thì một ngày nào đó cũng sẽ hết." Lương Dã nghiêm túc nói, "Em cũng nên nghĩ kỹ xem, em định làm gì với số tiền đó, và sau khi ba em qua đời, liệu có ai tranh giành nó không?"
"Em có thể... chưa quá nhạy cảm với những vấn đề này, nhưng một khi liên quan đến tiền bạc, mọi thứ sẽ không còn đơn giản nữa. Nếu như ba em bị bệnh, có thể ra đi bất cứ lúc nào thì em càng phải chuẩn bị sẵn sàng trước, hiểu chưa?"
Không có kính, ánh mắt của Dương Kim mờ đi khiến cậu trông rất mềm mại vô hại. Cậu nói: "Vậy thì em đưa tiền cho anh, em đầu tư, anh giúp em làm ăn, như vậy chẳng phải rất tốt sao?"
Lương Dã lại gõ nhẹ lên trán cậu, "Không được đưa cho tôi. Em là đồ ngốc thật sao? Sao lại tin tôi vậy? Nếu tôi lấy luôn tiền của em thì sao? Em có nghĩ đến chưa?"
Dương Kim nghiêm túc đáp: "Đương nhiên em đã nghĩ đến, chính vì em tin rằng anh sẽ không làm vậy nên mới muốn đưa tiền cho anh."
Sau đó cậu cúi đầu, buồn bã nói: "Thì ra anh nghĩ như vậy, không trách được anh không tin em, lúc nào cũng phòng bị em, gặp chuyện cũng không chịu nói với em."
Lại quay về vạch xuất phát. Đứa trẻ bướng bỉnh này thật sự là không chịu nghe lời khuyên của người khác, cứng đầu đến khó tin.
Không còn cách nào, ai bảo anh lại thích cái tính khí này của Dương Kim chứ?
"Được rồi cục cưng à, đừng mãi vướng mắc chuyện này nữa được không?" Lương Dã đổi chủ đề, "Ba em về rồi, tối nay em không thể ở lại đây nữa phải không?"
"Ừm."
"Vậy khi nào phải về?"
"Không biết." Dương Kim siết chặt tay vòng quanh cổ anh, "Không quan tâm, ôm thêm chút nữa."
Lương Dã khẽ cười, tay không cầm kính cũng ôm lại cậu thật chặt, "Không ghét trên người tôi có mùi rượu à?"
Người trong lòng im lặng một lát rồi mới trả lời: "Hôm nay thì không ghét. Nhưng lần sau mà lại uống là em sẽ ghét đấy."
Giọng của Dương Kim có chút cứng rắn như thể đang đe dọa. Nhưng khi lọt vào tai Lương Dã lại trở nên mềm mại như một chú thỏ nhỏ đang nói: "Em giận rồi, anh không nghe lời em thì em sẽ không chia sẻ cà rốt với anh nữa đâu!"
Lương Dã không nhịn được lại cười một chút, rồi nói với Dương Kim: "Được rồi, không uống nữa."
Im lặng một lúc, Dương Kim lại hỏi: "Lương Dã, anh nói suốt đời là thật phải không?"
Lương Dã trêu chọc cậu: "Giả đó."
Người đang nằm trong lòng lập tức từ trên người anh bò dậy, ánh mắt rất tức giận.
"Thật mà." Lương Dã lại ôm chặt cậu vào lòng.
Dương Kim luôn rất nghiêm túc với chuyện này, liền hỏi tiếp: "Vậy nếu anh nói dối thì sao?"
Lương Dã như đang dỗ dành trẻ con, lại như đang thề, nói: "Nếu là giả thì phạt tôi... một ngày nào đó sẽ không thể tìm thấy em, không thể gặp em nữa, em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của tôi, chẳng còn thấy bóng dáng đâu. Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top