Chương 40: Là dối trá

Cửa tiệm đóng kín, không biết Lương Dã đã đi đâu. Dương Kim đứng bất động trước cửa, cảm thấy mọi thứ đều mơ hồ. Sắp thi đại học rồi, cậu hy vọng mình có thể đỗ vào Đại học Công nghiệp, sẽ được ở gần Lương Dã, thế thì không phải lo lắng về việc không tìm được người nữa.

Trời đã về đêm, những đám mây đen kéo đến, dự báo thời tiết nói rằng ngày mai sẽ có mưa, là cơn mưa giông đầu tiên của mùa hè năm nay ở Cáp Nhĩ Tân. Nhìn thấy hai chữ đỏ "Trả tiền" trên cửa tiệm, Dương Kim rất sợ.

Chờ đến tận 10 giờ đêm, cuối cùng cũng xuất hiện một bóng người loạng choạng ở đầu ngõ.

Lại uống rượu rồi. Dương Kim nhíu mày không vui. Không phải đã hứa là không uống rượu nữa sao? Lương Dã lại nói dối nữa rồi.

Người đi đến trước mặt cậu, cố gắng đứng thẳng làm như mình chưa say. Diễn xuất thật sự rất vụng về.

Dương Kim siết chặt quai cặp, nhỏ giọng trách móc: "Anh lại lừa em."

Lương Dã không nói gì, quay mặt đi không nhìn cậu, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Anh lại uống rượu, lần trước rõ ràng đã hứa là không uống nữa." Dương Kim liếc nhìn vào cửa tiệm bị tạt sơn đỏ, "Sao lại thế này? Có chuyện mà sao không nói cho em biết, cứ giấu em như vậy."

Lương Dã châm một điếu thuốc ngậm trong miệng, câu cú lộn xộn nói: "Không có chuyện gì lớn đâu."

Lừa bịp. Đại lừa bịp.

Dương Kim tức giận nhìn người kia, môi mím chặt thành một đường thẳng.

Lương Dã nhìn cậu một lúc rồi vội vã nói: "Chuyện kinh doanh phức tạp lắm, không nói rõ ràng được đâu, em không cần phải biết, nói với em chỉ làm em thêm bực thôi."

Sau đó chuyển chủ đề: "Muộn rồi, em muốn ngủ ở đây hay về nhà?"

"Ở lại đi." Lương Dã hỏi rồi tự quyết định, đưa tay định chạm vào câụ, không rõ là chạm vào đâu, có thể là tóc, có thể là má, cũng có thể là trán mà lần trước đã hôn.

Nhưng Dương Kim tránh đi. Cậu quay mặt không nhìn Lương Dã, tay nắm chặt quai cặp, các ngón tay siết đến trắng bệch. Cảm giác như mình được yêu, mà hình như cũng không hề có.

Cậu nghĩ, có lẽ tổn thương này là do tự mình nghĩ nhiều, có lẽ Lương Dã không muốn mình bước vào cuộc sống của anh ấy, có lẽ lời nói về việc kiếm đủ tiền rồi mới ở bên nhau chỉ là lời nói suông.

Lương Dã buông tay xuống. Điếu thuốc bị dập tắt mặc dù vẫn chưa hút hết.

"Mấy hôm trước cửa hàng bị đóng cửa, ông chủ mà em thấy lần trước nói là có thể giúp tôi, nhưng yêu cầu tôi phải bán cửa hàng cho ổng rồi làm thuê. Để cửa hàng tiếp tục được mở, tôi đã đồng ý. Chuyện này bị người chủ đầu tư đầu tiên biết, tôi tự ý bán cửa hàng, ông ấy không lấy được cổ phần, cho rằng bị phản bội nên yêu cầu tôi phải đền tiền."

Thì ra việc cửa hàng bị đóng cửa là thật. Dương Kim cảm thấy hụt hẫng. Ngay cả Thường Tiểu Yến cũng biết mà cậu thì lại không. Sau khi đóng cửa đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhưng Lương Dã lại không nói gì với cậu cả.

Tay cầm quai cặp càng siết chặt hơn, Dương Kim hỏi: "Phải đền bao nhiêu?"

"Không nhiều đâu." Lương Dã nói mập mờ, "Học sinh giỏi, chuyện này chỉ là nhỏ thôi, làm ăn thì sẽ gặp phải những chuyện lớn hơn thế nữa. Tôi chẳng để tâm mấy chuyện này nên cũng không định nói cho em. Còn em, chuyện quan trọng nhất bây giờ là học cho tốt, hiểu chưa?"

Dương Kim nhíu mày, cảm giác như mắt kính lại hỏng mất rồi, không nhìn rõ nữa, tầm mắt trở nên mơ hồ.

Lương Dã dường như coi cậu như một đứa trẻ cần được nuôi dưỡng chở che, chỉ cần học tập thật tốt là đủ, không cần phải lo nghĩ gì khác. Nhưng rõ ràng không phải vậy, giống như cái đêm ở đường ray cũ, cậu là một dòng sông nhỏ, Lương Dã là một con sông khác, cậu muốn chia sẻ nỗi đau của Lương Dã chứ không phải tránh né nó.

Dương Kim lại hỏi một lần nữa: "Phải đền bao nhiêu?"

"Thật sự không nhiều đâu."

"Tại sao tối nay lại uống rượu?"

"Không uống nhiều, không sao đâu."

Lại thế rồi, lại là kiểu trả lời như vậy.

Dương Kim nhớ lại những lời cậu đã nói trong phòng thực hành điện, Lương Dã cũng cứ lảng tránh như vậy, cho đến khi cậu rời đi thì mới nhận được câu trả lời. Lương Dã không muốn nói cho cậu biết mọi chuyện. Vậy thì nụ hôn trên trán mấy hôm trước là gì?

"Được rồi tổ tông ơi, em biết giờ là mấy giờ rồi không? Mau về đi—"

"Vậy anh có biết không?" Dương Kim ngắt lời, tay nắm quai cặp như đang run rẩy, "Anh có biết là anh uống rượu muộn thế này mới về không? Anh có biết có người đang lo lắng cho mình không?"

Mùa hè ở Cáp Nhĩ Tân không phải là mùa hè, gió nóng thổi qua hình như là giả, mắt sao mà cay xè như thể gió và tuyết của mùa đông đang tràn vào.

Dương Kim quay mặt đi, không thể kiềm chế được giọng nói nghẹn ngào: "...Anh căn bản là không biết."

Im lặng bao trùm giống như mùa đông năm ngoái, như lúc Lương Dã liên tục đuổi cậu đi ở hẻm cụt, sự im lặng ấy ngột ngạt khó thở cực kỳ.

"Dương Kim." Lương Dã gọi tên cậu, bước tới kéo cậu lại.

Không sao hết, lần này cậu sẽ tự đi.

"Em phải đi rồi." Dương Kim tránh tay người kia, không thèm nhìn mà kiên quyết quay đầu. Cậu nhanh chóng bước về phía đầu ngõ. Chiếc mắt kính phiền phức lại không nhìn rõ gì hết, vẫn cứ mờ mịt như vậy. Dương Kim nghĩ chỉ cần Lương Dã chịu đuổi theo thì cậu sẽ không giận nữa. Nhưng ngoài một tiếng thở dài nặng nề sau lưng thì chẳng có gì.

Về đến nhà, Liễu Chi Quế vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong phòng khách.

Dạo này ngay cả việc Dương Kim đi cả đêm không về nhà bà cũng không quản mà chỉ lặp đi lặp lại nhắc nhở cậu rằng không được để ai biết cái chuyện ghê tởm là cậu thích đàn ông ấy.

"Ngày mai ba mày về rồi, thu dọn cho sạch sẽ mùi của mấy thằng đàn ông hoang dã trên người mày đi." Liễu Chi Quế nói với cậu.

Dương Kim nhìn mẹ, thấy bà lại có thêm một chiếc váy ngủ màu hồng tươi bằng vải lụa rất đẹp.

Dương Kim không hiểu vì sao mẹ lại thích thay váy đẹp mỗi ngày khi đi làm về, mặc dù rõ ràng mẹ cũng giống như mình, bị giam giữ trong cô độc ở Cáp Nhĩ Tân, là những người không hề có tự do.

Ngày hôm sau Dương Thiên cần trở lại. Dương Kim nhìn ba bước vào nhà, thay giày, quen thuộc sai bảo Liễu Chi Quế giúp ông rót nước, rồi lại cao giọng hỏi han thành tích của cậu. Dương Kim không còn sợ ông như trước, thay vào đó là một cảm giác xa cách lạnh lùng.

Trong phổi của Dương Thiên Cần có một khối u ác tính đã phát triển thành ung thư, có thể đây là lần cuối cùng ông trở về Cáp Nhĩ Tân, lần cuối cùng xuất hiện trong căn nhà ở tiểu khu Hữu Nghị này.

Dương Kim vẫn còn nhớ hồi tháng Ba khi đến Macao thăm ông. Người ba ngày thường hung bạo tàn nhẫn của cậu đang nằm trên giường bệnh nhỏ hẹp lạnh lẽo, tiếp nhận phán quyết của bác sĩ thông báo rằng ông đã đi đến cuối con đường đời, thuốc men và xạ trị chỉ là để kéo dài thời gian.

Sau khi Dương Thiên Cần hỏi xong về thành tích, Dương Kim nói: "Ba, trường tổ chức một lớp bồi dưỡng Toán, nếu thi đỗ vào đội tuyển tỉnh thì sẽ được đi huấn luyện, nếu đạt giải nhất toàn quốc thì có thể được miễn thi vào đại học."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Dương Thiên cần, nói: "Ba, con cần tiền."

Dương Kim không thực sự muốn tham gia lớp bồi dưỡng Toán, cậu chỉ muốn có tiền để giúp đỡ Lương Dã.

Dương Thiên Cần nhìn cậu thật lâu không nói gì, ánh mắt vẫn như xưa, không cần tức giận cũng khiến người khác cảm thấy sợ. Nếu không biết ông ấy sắp chết, Dương Kim chắc chắn sẽ sợ đến mức run rẩy.

"Mày dũng cảm hơn trước rất nhiều." Dương Thiên Cần nói với giọng vô cảm.

Dương Kim vẫn cảm thấy tay mình không ngừng co rúm lại, trong lòng không ngừng tự nhắc "đừng sợ, đừng sợ'.

Dương Thiên Cần lại nói: "Người nhu nhược không làm được chuyện kinh doanh, chỉ có những kẻ quyết đoán mới có thể. Sau này cơ ngơi của tao rồi cũng sẽ giao lại cho mày, nhưng với cái dáng vẻ do dự của mày ngày xưa thì tao không yên tâm chút nào đâu."

Dương Kim sững người, đôi mày khẽ nhíu lại.

Giọng điệu của Dương Thiên Cần không có chỗ để thảo luận, thương lượng: "Đại học thì qua Macao học, học kinh doanh, sau này tao sẽ dạy mày cách làm ăn, rồi sẽ giới thiệu mày vào mạng lưới quan hệ của ông nội hai, đến tiếp tiếp quản công việc sẽ thuận buồm xuôi gió hơn."

"Vậy còn lớp Toán nâng cao—"

"Học cái thứ vô dụng đó làm gì? Không bằng giành thời gian học tiếng Bồ Đào Nha đi." Dương Thiên Cần nhíu mày, "Tất cả sản nghiệp của tao đều ở Macao, mạng lưới phân phối bên này mày không cần lo, sớm muộn gì mày cũng phải đi Macao."

Nói xong Dương Thiên cần nhìn về phía Liễu Chi Quế, bảo bà: "Từ hôm nay, cô giao hết tiền trong nhà cho Dương Kim quản lý."

Dương Kim nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mẹ lại một lần nữa biến sắc, lông mày bà nhíu chặt, khuôn mặt đầy biểu cảm trông rất đặc sắc, có vui mừng, không cam lòng, hoài nghi và cả nhiều cảm xúc phức tạp khác.

Liễu Chi Quế do dự hồi lâu cuối cùng chỉ nói một câu: "Được."

Vào đêm khuya, Dương Kim lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ phòng ngủ chính, Liễu Chi Quế nói với Dương Thiên Cần: "Em muốn tháo vòng tránh thai, Macao không có chính sách kế hoạch hóa gia đình, em muốn sinh cho anh một đứa con trai nữa."

Dương Kim đã được nắm quyền quản lý chi tiêu trong gia đình nhưng vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh. Mấy ngày qua cậu đã giả vờ hỏi han Dương Thiên Cần về "quản lý tài chính" nhưng thực tế lúc đêm khuya lại lặng lẽ ngồi tính toán, một lần lại một lần xem làm sao có thể lấy đủ tiền giúp đỡ Lương Dã mà không bị Dương Thiên Cần phát hiện, đồng thời cũng không làm cho chi tiêu của gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn.

Sau vài ngày suy nghĩ, cân nhắc, cuối cùng cậu cũng xác định được một số tiền hợp lý, lấy ra cất vào trong cặp đem đến con ngõ gần Đại học Công nghiệp.

Cậu nghĩ rằng giờ ăn trưa vừa mới qua, Lương Dã chắc chắn sẽ có mặt ở cửa hàng.

Mấy ngày qua cậu không đến tìm, cũng không thấy Lương Dã xuất hiện. Nhiều đêm sau khi trằn trọc tính toán xong, cậu lại kéo rèm cửa nhìn xuống dưới chỗ bồn hoa mong chờ một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nhưng không có.

Đêm ấy Lương Dã không đuổi theo cậu, từ đó dường như thật sự không còn tìm đến nữa. Lương Dã, người đã từng ân cần dịu dàng giờ lại tỏ ra tàn nhẫn vô tình. Cậu nhớ lại những cái nắm tay, những cái ôm, và nụ hôn trên trán, cuối cùng sau tất cả chỉ còn lại sự im lặng này. Dương Kim chợt nghĩ đến ba mẹ mình, nhớ lại những năm tháng mình vẫn còn được họ yêu thương, rồi lại dần dần không còn yêu nữa.

Khi đến nơi cậu thấy cửa tiệm đóng kín. Dưới ánh sáng mờ mờ, những dấu vết đã được xử lý trên cửa sau vụ việc chỉ còn lại màu đỏ loang lổ. Bên cạnh cửa còn dán một tờ thông báo tuyển dụng. Có vẻ như lại xảy ra chuyện gì đó mà Dương Kim không biết.

Cậy đẩy cửa bước vào, mùi hôi thối bốc lên hòa lẫn với mùi rượu nồng nặc. Lương Dã nằm trên ghế sofa, tay ôm lấy bụng, cái người vốn cao lớn ấy giờ đang co lại thành một đống.

Nghe thấy động tĩnh, Lương Dã khó khăn mở mắt, nhìn thấy là Dương Kim thì cố nở nụ cười không mấy đẹp mắt: "Em đến rồi."

Dương Kim không trả lời, chỉ đứng ở cửa nhìn.

Thấy cậu không nhúc nhích, Lương Dã ngồi dậy muốn kéo tay cậu, "Giận rồi à? Giận cái gì?"

Dương Kim lùi lại một bước, không để người nọ nắm lấy tay.

Đồ lừa đảo, đã hứa với cậu sẽ không uống rượu mà vẫn uống, còn uống rất nhiều lần. Chính tại nơi này, trên chiếc sofa này, Lương Dã đã hứa với cậu, còn hôn lên trán cậu, rồi ôm cậu ngủ.

Dương Kim ghét cái kiểu lặp đi lặp lại, ghét sự không chắc chắn, ghét việc người mình tin tưởng lại nhốt mình trong "cái kén" thông tin.

Giống như hồi nhỏ cậu ngày đêm mong đợi ba về nhà nhưng chẳng ngờ người trở về lại không phải người ba yêu thương cậu, mà là một người lạ, một người tàn nhẫn.

Dương Kim lấy tiền trong balo ra ném vào người Lương Dã. Cậu cảm thấy những lần tính toán trong đêm khuya của mình thật nực cười, tự chuốc lấy đau khổ mà chẳng ai quan tâm.

Lương Dã không nhìn đến túi tiền đó, cố chống đỡ cơ thể ngồi dậy, loạng choạng tiến lại muốn ôm lấy cậu.

Dương Kim lùi lại, lùi đến góc tường, không còn chỗ nào để lùi nữa.

Lương Dã áp sát ôm chặt lấy cậu, ôm rất chặt, cậu vùng vẫy nhưng vô ích.

Người ấy nói: "Xin lỗi."

Mắt kính lại mất đi tác dụng, thế giới lại mờ đi. Dương Kim bị giam cầm trong vòng tay của Lương Dã, muốn vùng ra nhưng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thoát được.

Cậu từ bỏ, nắm chặt áo của Lương Dã run rẩy hỏi: "Tại sao lại ôm em? Lương Dã, anh căn bản không tin em, anh căn bản..."

Nếu anh có thể ôm người mà anh không tin tưởng thì anh sẽ có thể ôm bất kỳ ai trên thế gian này. Dương Kim muốn yêu, nhưng không phải là tình yêu kiểu vậy.

"Lương Dã, anh nói kiếm được tiền rồi sẽ ở bên nhau, thực ra là giả phải không..."

Là một câu hỏi nhưng Dương Kim lại nói như một lời khẳng định. Vì cậu cảm thấy câu trả lời ngoài "đúng" ra thì chẳng thể là gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top