Chương 38: Mười ngày cũng quá lâu rồi

Kể từ đó mỗi khi gặp Lương Dã, câu đầu tiên mà Dương Kim nói luôn là: "Hôm nay anh kiếm đủ tiền chưa?"

Mỗi lần Dương Kim nói câu này đều nhìn Lương Dã bằng ánh mắt đầy mong đợi. Cậu học sinh ngoan ngoãn sở hữu đôi mắt lạnh lùng nhìn mình bằng ánh nhìn thiết tha như thế khiến Lương Dã thấy cơ thể nóng ran lên.

Mùa hè đã đến thật rồi. Mẹ kiếp, sao tiền bạc vẫn còn chưa đến.

Thế là Lương Dã không ngừng mở rộng phạm vi kinh doanh, tận dụng tối đa không gian của cửa hàng. Gian ngoài anh làm thành cửa hàng nhỏ, chuyên bán đồ ăn vặt, đồ dùng học sinh, các vật dụng sinh hoạt, các sản phẩm kế hoạch hóa gia đình. Bên trong anh thiết kế thành một phòng chiếu phim nhỏ, bố trí mười mấy chiếc ghế, một bức tường để đầy đĩa DVD, lắp một chiếc máy chiếu

Đĩa CD và máy chiếu là do Lương Dã thuyết phục ông chủ đầu tư, anh không tốn một đồng nào, nhưng hứa sau ba tháng nhất định sẽ trả lại tiền máy chiếu, cả vốn lẫn lãi.

Ý tưởng mở phòng chiếu phim không phải là Lương Dã tự nghĩ ra mà được anh phát hiện khi đi lang thang khắp các con phố ở Cáp Nhĩ Tân trong tháng này.

Một số khu dân cư đã bắt đầu xuất hiện những cửa hàng kiểu này, mua một chiếc máy chiếu và vài đĩa CD, chỉ cần chiếu phim liên tục là có thể kiếm tiền. Phim được chiếu chủ yếu là những bộ phim nước ngoài, phim Hồng Kông, cả các bộ phim "tình cảm" mà người ta thích xem vào lúc đêm khuya, những bộ phim không được chiếu tại thị trường Trung Quốc. Hiện tại loại hình kinh doanh này vẫn còn chưa nhiều, thị trường chưa bão hòa, đặc biệt là quanh khu vực trường Đại học Công nghiệp, ở đây thậm chí còn chẳng có cửa hàng nào.

Thế nên khi quyết định mở dịch vụ này, Lương Dã đã đứng ở cổng trường Đại học Công nghiệp cả mấy ngày, gặp ai cũng giới thiệu về phòng chiếu của mình, nói rằng ở đó có rất nhiều thứ hay ho có thể thỏa mãn được thị giác của họ.

Vì vậy tin đồn đã lan truyền nhanh chóng trong trường: "Có một cửa hàng nhỏ trong ngõ Đại học Công nghiệp, ở đó có thể xem phim – ban ngày chiếu phim Hồng Kông, ban đêm chiếu phim kinh dị, nửa đêm chiếu phim "đặc biệt", mở cửa 24 giờ không ngừng nghỉ, một vé cả ngày chỉ có một đồng, có thể xem cả ngày, rẻ hơn nhiều so với rạp chiếu phim!"

Chỉ trong tháng đầu tiên sau khi mở ra, Lương Dã đã trả hết tiền mua máy chiếu, mỗi ngày đếm tiền và tính toán sổ sách không kịp ngơi tay. Vào một ngày cuối tháng, Lương Dã cố tình đóng cửa nửa ngày, đạp xe đưa Dương Kim đến nhà hàng Tây Tadaos ở phố Trung tâm ăn một bữa. Lương Dã thấy đồ ăn không ngon lắm, anh không biết dùng dao nĩa thế nào, người đối diện ăn cũng không vui vẻ gì, Lương Dã nghĩ thầm trong lòng: thật sự không đáng.

Dương Kim nhai thức ăn rất chậm như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi cuối cùng cúi đầu, nói nhỏ: "Anh bây giờ bận quá, chẳng thấy anh đâu nữa."

Một miếng bánh mì Nga khô khốc mắc lại trong cổ họng, Lương Dã cố gắng nuốt xuống rồi nở một nụ cười. À, thì ra là vì chuyện này mà em ấy không vui.

Anh cố ý hỏi: "Học sinh giỏi, muốn gặp tôi đến vậy sao?"

Dương Kim không đáp, chỉ cầm dao nĩa chọc chọc vào miếng thịt vô tội trên đĩa.

Lương Dã liền dỗ dành: "Bây giờ mới bắt đầu, tôi phải tự trông cửa hàng, nhìn tình hình này chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đợi tôi kiếm thêm được một chút rồi sẽ thuê người trông cửa hàng giúp, lúc đó sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên em, được không?"

Miếng thịt trên đĩa Dương Kim đã bị chọc nát nhừ, cậu khẽ nói: "Đâu có nói muốn anh ở bên."

Cứng đầu thật đấy, mà cũng đáng yêu thật đấy. Lương Dã nhìn Dương Kim như vậy bỗng nhiên lại muốn hút thuốc.

Trời ơi, xin hãy để anh kiếm được tiền nhanh hơn một chút.

Ăn xong Lương Dã đưa Dương Kim về nhà rồi đến tiệm tạp hoá thăm mẹ. Tôn Hiền hỏi anh làm ăn thế nào, Lương Dã kiên quyết nói: "Mẹ đừng lo, con sắp có thể cho mẹ sống cuộc sống tốt hơn rồi."

Sắp rồi.

Đó là ảo tưởng ngây thơ của một chàng trai trẻ vừa mới bước vào đời, cũng là bài học đầu tiên anh phải học khi bước chân vào xã hội.

Lương Dã vừa đạp xe vừa hút thuốc, huýt sáo trở về ngõ Đại học Công nghiệp. Đến trước cửa cửa hàng, xe anh thắng gấp dừng lại.

Hai tấm niêm phong rõ ràng dán trên cánh cửa sắt, phía dưới là con dấu của đội giám sát khu vực, lý do thì không rõ.

Lương Dã ngơ ngác bối rối, anh chẳng biết đội giám sát khu vực ở đâu, cũng không biết phải tìm ai để giải quyết. Anh leo lên xe đạp, như một con ruồi không đầu trong đêm hè oi ả loay hoay tìm kiếm. Đạp xe đến mồ hôi đầm đìa cuối cùng cũng tìm được nơi cần đến, anh tiến lại gần hỏi thăm và nhận được câu trả lời là phải chỉnh đốn do đã chiếu phim không đứng đắn.

"Nhưng mà các cửa hàng khác ... "

"Người ta là người ta, còn cậu là cậu. Cậu 'làm cái này' rồi..." Đội trưởng đội giám sát vỗ vỗ vào túi áo, "thì không phải cũng giống người ta sao?"

"Vậy 'cái này' là gì? Có phải nộp phạt không? Nộp bao nhiêu?"

Lương Dã lo lắng đến cực độ, thực sự không hiểu hàm ý của người kia, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới chuyện cửa hàng của mình sẽ bị đóng cửa, rồi anh sẽ không thể giữ được Dương Kim nữa.

Đội trưởng giám sát cười nhạt, nói với giọng mỉa mai: "Nộp bao nhiêu á? Chậc chậc, là người làm ăn mà thiếu nhạy bén thế này sao?"

Lương Dã cuống lên rồi giọng điệu cũng trở nên khó chịu: "Anh này, nếu là phạt thì phải đưa cho tôi biên lai phạt chứ, phạt bao nhiêu cũng phải có căn cứ chứ, không thì tôi làm sao biết phải nộp bao nhiêu?"

Mặt của đội trưởng giám sát thay đổi ngay lập tức, ông ta quát lên: "Mày đang nói chuyện với ai vậy hả? Cút, cút ngay!"

"Nhưng mà, còn cửa hàng của tôi thì..."

"Cút đi, đi ngay, đã 9 giờ rồi, đội giám sát chuẩn bị đóng cửa! Cửa hàng của mày? Hừ, chỉ cần còn cái tờ niêm phong này thì đừng hòng mở cửa trở lại!"

Lương Dã bị đuổi ra khỏi phòng trực của đội giám sát khu vực.

Anh nóng ruột vội vã chạy đến đồn công an ở ngõ nhà mình, kể lại tình hình cho viên cảnh sát quen biết trước đây.

"Chàng trai, cậu còn trẻ mà đã ăn nên làm ra, chắc chắn là bị các rạp chiếu phim tố cáo rồi, cậu động chạm đến miếng bánh lợi ích của họ, họ đương nhiên sẽ tìm cách trả thù."

Lương Dã không hiểu gì về cái gọi là "miếng bánh", anh chỉ biết cửa hàng mình chẳng bán bánh kem gì cả, cảm thấy rất vô lý.

"Vậy giờ phải làm sao đây chú? Chú là cảnh sát, có thể giúp tôi không?" Anh bối rối hỏi

"Chuyện này tôi đâu có quản được?" Viên cảnh sát kịp thời ngắt lời, "Không phải cùng một khu vực, chức năng cũng không liên quan gì đến nhau. Cậu—"

Viên cảnh sát nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng nói: "Cậu đưa tiền cho họ đi, họ không thu phí bảo kê của cậu sao? Đưa tiền là xong thôi mà. Cậu đưa nhiều, người ta sẽ bảo vệ cậu, cậu đưa ít hơn so với các rạp chiếu phim, thì..."

Chú ta nhún vai, "Chả làm được gì!"

Lương Dã cuối cùng cũng hiểu ra. Anh chửi thầm một câu, giá như lúc nãy ở đội giám sát anh tỉnh táo hơn thì tốt rồi, đã đắc tội với đội trưởng thì cái khoản "phí bảo kê" chắc chắn sẽ không ít đâu.

Quả đúng như dự đoán, hôm sau khi Lương Dã quay lại đội giám sát thì đã bị làm khó, cả trực tiếp lẫn gián tiếp đều bị nói là keo kiệt. Tuy nhiên số tiền này là anh đã hỏi thăm từ mấy cửa hàng khác, họ nói chỉ cần đưa thế này là đủ. Nhiều tiền hơn nữa anh cũng không thể lo được ngay lập tức, tất cả tiền đã được dùng để trả cho ông chủ khoản đầu tư mua máy chiếu.

Khi bước ra khỏi đội giám sát, bầu trời cũng u ám như tâm trạng của anh. Tiền không có tác dụng, quyền lực và mối quan hệ anh cũng không có, người duy nhất có thể giúp anh là ông chủ đã đầu tư, nhưng người này vừa mới rời khỏi Hắc Long Giang ngày hôm kia, giờ không biết phải đi đâu để tìm.

Lương Dã ngồi thẫn thờ bên lề đường hút mấy điếu thuốc, cảm thấy vô cùng chán nản, trong đầu chỉ quanh quẩn câu hỏi của Dương Kim: "Hôm nay anh kiếm đủ tiền chưa?"

Chờ đợi chỉ dẫn đến cái chết, phải hành động mới có thể tìm ra lối thoát. Lương Dã dập tắt điếu thuốc leo lên xe đạp, như bị một lực vô hình dẫn dắt, anh đến một nơi mà trước đây vẫn luôn khinh thường.

Trong con hẻm nhỏ hẹp, ông lão và đệ tử nhỏ của ông vẫn đang bày quầy xem bói. Lương Dã dừng xe ngay trước mặt họ.

Ông lão nhìn một cái là nhận ra ngay: "Ơ, không phải cậu thanh niên mê người đeo mắt kính hôm trước đây à?"

Lương Dã ném mấy tờ tiền lẻ lên quầy: "Bói cho tôi năm đồng."

"Đoán gì đây? Tình yêu? Sự nghiệp? Gia đình?"

"Đoán xem cửa hàng của tôi có thể tiếp tục mở được không, nếu muốn tiếp tục mở thì cách giải quyết nhanh nhất là gì?"

Ông lão nhận tiền, nhai nhai gì đó miệng rồi cho tay vào túi, thong thả nói: "Cậu nói đúng, cửa hàng có mở được hay không thì phải xem cậu giải quyết thế nào, còn cách giải quyết... "

Ông ta dừng một chút, rồi tiếp: "Cần có quý nhân giúp đỡ."

Nói cũng như không.

Lương Dã liền hỏi: "Quý nhân ấy ở đâu?"

Ông lão vung tay lên: "Này này, năm đồng một câu hỏi, đây là câu hỏi khác rồi , phải trả thêm năm đồng nữa."

Lương Dã tức đến bật cười: "Ông còn nhận học trò không? Tôi thấy ông kiếm tiền còn nhanh hơn tôi nữa, mà cũng lạ thật đấy, đội giám sát không đến kiểm tra ông sao? Phim khiêu dâm không được chiếu, vậy thì bói toán cũng không được làm, chẳng phải đây là mê tín dị đoan sao?"

"—Ông này, mấy câu đó không phải là câu hỏi mới đâu, ông sẽ không đòi thêm tiền chứ?"

Ông lão liếc anh một cái, từ tốn nói: "Cậu quá nóng vội rồi. Cậu biết không? Cậu sẽ phải trả giá đắt vì sự vội vã này!"

"Mọi người đều có nhu cầu riêng, người thì có nhu cầu ăn uống, người thì có nhu cầu xem bói, rồi cũng có nhu cầu mua sắm, xem phim chứ. Tôi cho đội giám sát xem bói miễn phí, mà lại xem chuẩn, bất kể là đội giám sát hay là đội gì đi nữa, ai dám ngăn cản tôi?"

Về phần cậu, hiện tại cũng không phải tay trắng, cậu hoàn toàn có thể tận dụng những nguồn lực hiện có để kích hoạt nguồn lực mới mà. Đội giám sát không thích đồ ở cửa hàng và phim cậu chiếu nhưng sẽ luôn có người thích. Trong số những người đó, chắc chắn có người có thể xử lý đội giám sát, cậu thấy có đúng không?"

Lương Dã nghe xong vẫn hoài nghi, quay người bỏ đi. Anh về nhà nói với Tôn Hiền rằng mấy hôm nữa sẽ không về nữa, công việc bận nên anh sẽ ở lại cửa hàng.

Sau đó anh đi đón Dương Kim tan học, nói với cậu rằng vài ngày tới có thể sẽ không đón được cậu vì công việc kinh doanh đang khá bận rộn.

Dương Kim nghe xong chỉ ôm anh, dụi đầu vào lòng anh, lo lắng dặn dò: "Được rồi. Nhưng đừng để mình mệt nhọc quá nhé."

Một câu nói của Dương Kim còn quan trọng hơn cả mười bữa ăn. Ngày hôm sau Lương Dã bắt đầu lần theo mối quan hệ từ những người cung cấp hàng, những người buôn bán nhỏ dần dần tìm lên, đến gặp vài ông chủ nhỏ, mỗi đêm đều cùng họ ăn uống, đánh bài, uống rượu.

Lương Dã đã ở trong trường nghề suốt ba năm nên kỹ năng đánh bài của anh không tệ, vừa có thể để thua ông chủ mà không bị phát hiện là cố ý, lại có thể làm ra vẻ như mình thông minh khiến bọn họ nghĩ mình là đứa khôn ngoan. Tuy vậy anh vẫn quá đơn thuần, đánh bài và làm kinh doanh rõ ràng là hai chuyện khác nhau.

Mỗi khi anh mở miệng nói: "Ông chủ, cửa hàng tôi bị đội giám sát gây khó dễ, ông xem có thể giúp đỡ gì không...", sắc mặt của bọn họ lập tức thay đổi, có người nói không thể giúp được, có người thì trực tiếp chế giễu anh: chỉ một đội trưởng giám sát cũng không xử lý được.

Sau mười ngày uống rượu đến mức nôn mửa, cuối cùng anh cũng gặp được một tia hy vọng — một tia hy vọng đầy xảo quyệt.

Một ông chủ hói đầu nói với Lương Dã: "Giúp cậu được, tôi sẽ mua lại cửa hàng của cậu, tôi làm chủ, cậu làm thuê cho tôi. Doanh thu của cửa hàng đều thuộc về tôi, mỗi tháng tôi sẽ trả lương cố định cho cậu, thấy sao?"

Lương Dã phản ứng ngay lập tức, không đồng ý, làm thuê cho người khác và làm chủ cho chính mình hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa anh đã ký hợp đồng với nhà đầu tư trước đó, giờ lại tự ý chuyển nhượng cửa hàng là vi phạm nguyên tắc hợp đồng.

Lương Dã liền nói rõ về tình hình trong cửa hàng.

Ông chủ hói cười lớn: "Kinh doanh là phải biết cân nhắc, sao có thể vừa muốn cái này lại vừa muốn cái kia? Cái gì mà nguyên tắc hợp đồng, trong chuyện làm ăn buôn bán, cái không thể giữ nhất chữ 'tín'! Tôi có thể giúp cậu giải quyết khó khăn ngay lập tức, còn ông ta thì đang ở xa tít tắp, người thông minh đều biết nên chọn ai!"

Thôi, cậu tự chọn đi, kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn. Tối mai tôi vẫn ở đây uống rượu, cậu có thể suy nghĩ từ giờ đến lúc đó, qua tối mai thì không kịp nữa đâu."

Khi Lương Dã ra khỏi quán ăn đã là 11 giờ đêm. Uống rượu liên tục suốt mười ngày khiến dạ dày anh đau như bị lửa thiêu, khó chịu vô cùng. Loạng choạng tìm đến chiếc xe đạp, trên đường về cửa hàng anh đã ngã hai lần, mắt mờ mịt không thể nhìn rõ đường. Vì vậy khi nhìn thấy bóng dáng gầy gò lạnh lùng đứng trước cửa, anh tưởng mình say đến mức nhìn thấy ảo giác.

Lương Da mạnh tay véo mình một cái, ép bản thân tỉnh táo lại. Bây giờ đã là 11 giờ tối, có lẽ Dương Kim đã đợi rất lâu.

Anh vội vàng bước đến trước mặt cậu, hỏi: "Đợi lâu chưa?"

Dương Kim nhìn chằm chằm vào anh, trách móc: "Anh đi đâu vậy? Sao lại về muộn thế này?"

Lương Dã tiến lại gần, Dương Kim khựng lại một chút, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Anh uống rượu à? Anh... có ổn không?"

"Không sao đâu." Lương Dã vội trả lời.

Đứng trước mặt anh là Dương Kim, anh tuyệt đối không thể để cậu thấy những khó khăn và bất lực của mình trong suốt thời gian qua. Dương Kim mới là người cần được bảo vệ.

Anh nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi lại: "Đợi lâu chưa?"

Dương Kim tránh ánh mắt anh, có vẻ như muốn trốn tránh câu hỏi hỏi, Lương Dã liền đưa tay kéo cậu lại, ép cậu phải nhìn vào mắt mình.

Dương Kim không chống cự nữa, nhỏ giọng trả lời: "...Không lâu đâu, từ chiều tới giờ thôi."

Lương Dã kéo mạnh mặt cậu, giả vờ tức giận: "Em là đứa ngốc à?"

Mặt Dương Kim bị kéo đỏ lên nhưng cậu không phản kháng, chỉ nói với giọng đầy tủi thân: "Mười ngày rồi em chưa gặp anh. Mặc dù anh nói là bận, nhưng..."

Đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ nhìn anh, "Lương Dã, mười ngày thật sự quá lâu rồi."

Lời tác giả:

Đội giám sát có thể hiểu như là đội quản lý đô thị, vào đầu những năm 90 dường như chưa có khái niệm "quản lý đô thị".

Về phí bảo kê, hoàn toàn là do tôi tự sáng tác, không liên quan gì đến thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top