Chương 36: Gió và sự mơ hồ

Sáng hôm sau Lương Dã đạp xe đến tiểu khu Hữu Nghị đưa Dương Kim đi học.

Chiếc xe đạp của anh đã được sửa xong từ tối hôm qua. Tối qua sau khi về nhà, mấy tiệm sửa xe xung quanh đều đã đóng cửa. Lương Dã không ngần ngại gõ cửa đánh thức ông lão chủ tiệm, nói rằng mình cần sửa xe ngay trong đêm, trả thêm tiền cũng được.

Anh không muốn để Dương Kim phải đi bộ nữa, một cậu học sinh vừa ngoan vừa mong manh như cậu ấy đi bộ quá nhiều sẽ rất mệt, Lương Dã không nỡ để cậu phải chịu khổ.

Khi tới cổng trường, Dương Kim đưa cho Lương Dã hai quả trứng gà, nói là cho anh.

Lương Dã nghi ngờ hỏi: "Học sinh giỏi, em cho tôi phần ăn sáng của mình à?"

Dương Kim liếc nhìn anh một cái rồi cúi đầu, lấy cặp xuống mở ra cho Lương Dã xem, bên trong vẫn còn hai quả trứng khác. Cậu hơi chán nản nói: "Đó là phần chuẩn bị cho anh mà, sao anh lại không tin chứ?"

Lương Dã thật sự không thể chịu nổi vẻ mặt này của cậu. Cái vẻ cúi đầu, đôi mắt hơi khép lại, lông mi quét qua nốt ruồi nhỏ dưới mí mắt, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế lại tủi thân đến mức khiến người ta không khỏi cảm thấy thương xót, ai không biết lại nghĩ rằng cậu đã bị người đối diện bắt nạt ghê lắm.

Lương Dã thực sự muốn thử xem liệu đó có phải là phản ứng thật sự của cậu ấy không, liệu đó là vẻ ngoài cố ý làm ra hay là tự nhiên đã thế, có lẽ chính người kia cũng không hề nhận ra mình có sức hấp dẫn như vậy.

Lương Dã ho nhẹ một tiếng, cảm thấy hơi lúng túng hỏi: "Em luộc thêm hai quả trứng mà mẹ không nói gì à?"

Dương Kim lắc đầu, "Bây giờ mẹ không còn quản chặt như trước nữa. Cũng có quản, nhưng ít hơn, có lẽ... vì bà biết ba em sắp chết rồi."

Nghe đến chuyện về ba Dương Kim, Lương Dã vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tuy vậy anh tự nhủ với bản thân rằng đó là hai công ty khác nhau, hơn nữa ở Đông Bắc có biết bao nhiêu thương lái thu mua lương thực, cùng với rất nhiều vùng trồng hoa màu khác, sao có thể trùng hợp đến thế, không nên nghi ngờ quá nhiều.

Lương Dã không nói thêm gì, chỉ bảo: "Ừ, em vào đi."

Dương Kim không nhúc nhích, đôi mắt sau cặp kính nhìn anh đầy mong đợi, rồi có chút lo lắng hỏi: "Tan học gặp nhau nhé?"

Lương Dã không tự chủ được mà cười khẽ, rồi hỏi lại: "Hả, em muốn gặp tôi đến thế à?"

Có lẽ nhận ra mình lại bị trêu chọc, Dương Kim mặt đỏ bừng chạy đi, để lại một câu: "Em mới không muốn đâu!"

Lương Dã đứng nhìn Dương Kim vào trường, thu lại nụ cười nhưng không vội rời đi, tiếp tục đứng chờ trước cổng trường.

Rất nhanh anh đã nhìn thấy mục tiêu của mình — Điền Cẩm Lai và Diêu Văn Tịnh.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Điền Cẩm Lai vẫn theo sau Diêu Văn Tịnh, mà Diêu Văn Tịnh cũng không đuổi cậu ta đi — không biết là không nỡ hay giả vờ không nỡ.

Lương Dã bước tới chặn đường họ, nói với Điền Cẩm Lai: "Nghe nói mày sắp đi rồi."

Rồi quay sang nhìn Diêu Văn Tịnh: "Chúc mừng bạn học này, cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi."

Điền Cẩm Lai bước lên một bước, "Mày ——"

Lương Dã chẳng cho cậu ta cơ hội nói chuyện, nâng cao giọng: "Trước khi đi nhớ trả lại tiền cho Dương Kim, nếu không thì đừng hòng yên ổn ra khỏi Cáp Nhĩ Tân."

"Thằng chó này ——"

"Hiện giờ tao chỉ mới giải quyết vấn đề tiền bạc với mày, chuyện mày đánh cậu ấy còn chưa xong đâu." Lương Dã cười cười ngắt lời cậu ta, vẻ mặt và lời nói đều nham hiểm, "Đừng nói với tao là mày không đánh cậu ấy. Mày đánh cậu ấy bao nhiêu lần tao sẽ trả đủ bấy nhiêu, dù có ngốc đến đâu thì mày cũng đoán được đúng không?."

Diêu Văn Tịnh kéo Điền Cẩm Lai lại phía sau, giọng rất chân thành nói với Lương Dã: "Cậu ấy sẽ trả."

Cô lại nhìn Điền Cẩm Lai, hỏi: "Đúng không?"

"Nó sẽ trả lại?." Lương Dã lặp lại lời nói đó, "Khi nào trả? Hôm nay, năm sau hay kiếp sau?"

Diêu Văn Tịnh không nói nên lời. Cô nhìn Điền Cẩm Lai với vẻ mặt lo lắng.

Điền Cẩm Lai không phục, nhìn Diêu Văn Tịnh vài lần rồi cố gắng đè nén cơn tức.

Lương Dã không thèm quan tâm đến tâm trạng của cậu ta, mở túi đeo chéo lấy ra một tờ giấy, một cây bút và một hộp mực đóng dấu.

"Đây là giấy nợ, tính từ tháng 11 năm ngoái, mỗi tuần 50, kỳ nghỉ đông Dương Kim không ở Cáp Nhĩ Tân nửa tháng, tao không tính, không thêm bớt chút nào. Rất đơn giản, chỉ cần mày ký tên và đóng dấu vào đây là xong. Mực đóng dấu tao cũng đã chuẩn bị sẵn rồi."

"À đúng rồi, tờ giấy nợ này là tao nhờ cảnh sát ở đồn viết giúp đấy, không lừa mày đâu. Mày có biết vụ án giết người hàng loạt không? Kẻ giết người bị bắt ngay trước cửa nhà tao, nhà tao đã cung cấp rất nhiều chứng cứ, quan hệ với đồn cũng tốt, không tin thì mày có thể đến đồn cảnh sát ở khu phố Lương Hữu hỏi thử. Nhưng mà..."

Lương Dã lướt mắt nhìn qua tờ giấy nợ một cách thờ ơ, cười nói: "Mày mà đi hỏi, với số tiền này thì có lẽ sẽ phải vào tù luôn đấy."

Điền Cẩm Lai bước lên định giật tờ giấy, "Cái chó má gì thế, tao không ký!"

Lương Dã nhanh như chớp giơ tay lên, Điền Cẩm Lai như con chó nhảy qua nhảy lại trước mặt anh. Lương Dã cảm thấy vừa buồn cười lại vừa mỉa mai.

Diêu Văn Tịnh kéo cậu ta lại, dùng lực tay yếu ớt đấm vào vai Điền Cẩm Lai, giọng nghẹn ngào có chút nức nở: "Cậu ký đi, không phải chúng ta đã nói rồi sao? Cậu phải chịu trách nhiệm cho những việc đã làm, giờ cậu lại làm sao nữa... Coi như tôi cầu xin cậu, được không?"

"Không ký cũng được." Lương Dã thờ ơ cười cười, liếc nhìn Diêu Văn Tịnh, "Sau khi mày đi rồi, tao cũng không đảm bảo được an toàn cho cô ấy đâu, mày biết đấy, quan hệ nam nữ ở trường nghề hỗn loạn lắm, cô ấy lại còn xinh đẹp nữa..."

"Tao ký!" Điền Cẩm Lai tức giận trừng mắt, nhìn chằm chằm vào Lương Dã.

Lương Dã đưa tờ giấy nợ cho cậu ta, nhìn cậu ta ký tên và đóng dấu xong thì thu lại.

Điền Cẩm Lai nhìn Lương Dã chằm chằm, giơ một ngón tay chỉ vào anh, giọng nói đầy vẻ đe dọa: "Tụi mày là đồ đồng tính, tốt nhất đừng để tao nắm được thóp."

Nói xong cậu ta kéo Diêu Văn Tịnh đi— nhưng không được, Diêu Văn Tịnh hất tay cậu ta ra, lau nước mắt rồi tự mình đi vào trường.

Lương Dã cẩn thận cất tờ giấy nợ vào trong túi rồi quay người lên xe đạp.

Anh không đến trường. Gần đến ngày tốt nghiệp, lớp học chỉ còn lại một nửa, những người bỏ học đi làm đã rời đi, những người đã chắc chắn sẽ vào nhà máy thì chẳng còn lo lắng gì, có đi học hay không cũng không quan trọng nữa.

Bao giờ mới có thể kiếm được tiền đây? Lương Dã rất lo lắng, chủ yếu là vì bây giờ anh chẳng có chút manh mối gì. Nhưng anh tự nhủ, lo lắng cũng chẳng có ích gì, chỉ có hành động mới có thể mang lại tiền.

Lương Dã đạp xe đến chỗ mối quen hay nhập hàng, mời thuốc công nhân ở đó rồi lân la hỏi bọn họ, nói muốn gặp ông chủ.

Mấy công nhân vừa hút thuốc vừa nhìn anh như nhìn một con khỉ, có người lên tiếng: "Ôi, cậu là ai mà muốn gặp ông chủ? Chúng tôi ở đây mỗi ngày đều chuyển hàng, dỡ hàng, cả năm ba trăm sáu mươi lăm ngày mà chẳng một ngày nào thấy ông chủ xuất hiện ở đây!"

Lương Dã không bỏ cuộc, hỏi: "Vậy ông ấy thường ở đâu?"

"Ôi trời, em trai à, làm sao chúng tôi biết được ông chủ đi đâu? Biết hành tung của ông chủ có giúp chúng tôi kiếm thêm được bát cơm nào không?" Mọi người cười ầm lên, cười anh quá ngây thơ.

Lương Dã đi vài nơi đều không có thu hoạch gì, tâm trạng càng chán nản hơn. Anh nghĩ đến lời nói của Nhậm Thiếu Vĩ về việc mở chi nhánh cần phải thuê mặt bằng, vì thế đạp xe đến đường Trung Tâm, hy vọng khu vực này có thể làm ăn tốt hơn nhưng lại không tìm thấy cửa hàng nào cho thuê. Đi qua đi lại trên phố một hồi, cuối cùng nhìn thấy một tấm biển cho thuê ở một góc phố. Anh đến hỏi thì giá thuê quá đắt, nếu thuê chỗ đó thì chắc chắn sẽ lỗ.

Đã đến buổi chiều, bụng đói nhưng không còn tâm trạng ăn uống. Lương Dã chán nản ngồi xuống vỉa hè, châm một điếu thuốc. Tình cờ làm sao, đối diện chỗ anh ngồi chính là nhà hàng Nga "Tadaos" mà Dương Kim đã từng nhắc đến. Bảng giá lớn dán ngoài cửa, chữ "Tadaos" trông rất nổi bật.

"Đù má, cái gì mà đắt thế, chỉ là đồ ăn của mấy thằng Nga thôi mà. Tadaos, Tadaos, đọc tên bằng tiếng Trung còn khó nữa, toàn là mấy chiêu trò để hù người khác thôi."

Lương Dã đứng dậy leo lên xe đạp, cảm thấy mông lung, không biết nên đi đâu tiếp theo. Cuối cùng chỉ đành đạp xe vô định trên những con phố lớn nhỏ ở Cáp Nhĩ Tân, chẳng rõ hướng đi của mình.

Anh vốn dĩ không giỏi xác định phương hướng, đạp xe qua bao nhiêu ngã rẽ, đến một con hẻm ngoằn ngoèo rồi cuối cùng cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Sau nửa ngày đạp xe, Lương Dã nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ đang bày quầy xem bói trong một con hẻm sâu, bên cạnh còn có một đứa trẻ gầy gò, trông nó cũng chỉ chừng như anh khi mới đến Cáp Nhĩ Tân lúc mười hai tuổi.

Lương Dã không hiểu sao mình lại dừng xe trước quầy của ông lão.

"Một lần xem bao nhiêu tiền vậy?" Lương Dã hỏi.

Ông ấy quan sát Lương Dã từ trên xuống dưới một lúc, rồi nói: "Năm đồng một lần, đảm bảo chính xác."

Năm đồng? Nghe mấy chuyện linh tinh mà tốn năm đồng, khác gì bị cướp tiền. Đầu năm nay tiền kiếm dễ quá nhỉ? Lương Dã nghĩ mình có thể thử mở một cửa hàng xem bói, thực sự là một nghề có thể kiếm lời nhanh chóng.

Cười nhạt một tiếng, Lương Dã định đạp xe đi ngay.

Ông lão không giữ lại, chỉ lẩm bẩm nói: "Rất nhiều kiếp nạn chỉ có thể tự mình trải qua mới hiểu, giống như bây giờ người cậu thích là ai chính cậu cũng chưa biết đâu."

Lương Dã cũng hơi sửng sốt, động tác đạp xe dừng lại, nhíu mày nhìn ông lão.

Ông ấy không nhìn trực tiếp vào Lương Dã mà quay sang cậu bé bên cạnh, nói: "Có phải vậy không đệ tử? Đến đây, con nhìn thử người này, luyện tay một chút đi."

Cậu bé nhỏ gầy nhìn Lương Dã như một con mèo, dù còn nhỏ tuổi nhưng ánh mắt sắc bén lại khiến Lương Dã lạnh sống lưng.

Cậu bé nhìn Lương Dã một hồi lâu, rồi nói: "Người anh ấy thích là con trai, đeo kính, nhưng sau này—"

Ông lão vội vàng ngắt lời cậu bé: "Ê ê ê, ông đã dạy con thế nào? Chuyện tương lai không được nói bừa, cái đó gọi là thiên cơ không thể tiết lộ! Muốn biết á? Thì phải để người kia 'tuỳ hỷ' cho con, nếu không sẽ làm giảm tuổi thọ của chính con, hiểu không?"

Cậu bé nghiêm túc hỏi: "Sư phụ, 'tuỳ hỷ' là gì vậy?"

Ông lão gõ nhẹ lên đầu cậu bé rồi liếc nhìn Lương Dã một cái, chỉ vào hắn mà mắng: "Ngu ngốc, là cho tiền đấy!"

Lương Dã suýt nữa thì không kìm được mà mắng lại.

Đúng là mấy người lừa đảo chuyên nghiệp, một mớ chiêu trò, chẳng qua là đoán đúng một chút về cậu trai đeo kính, thế mà đã coi như mình tài giỏi lắm rồi. Cáp Nhĩ Tân không phải là nơi quá rộng lớn, biết đâu lúc trước khi mình đi cùng với Dương Kim đã bị hai tên lừa đảo này gặp phải thì sao. Nếu không vì thấy thằng nhóc còn nhỏ tuổi, chắc chắn Lương Dã đã mắng thẳng vào mặt nó rồi.

Chẳng có gì thú vị. Lương Dã đạp xe đi nhưng trong lòng lại càng lúc càng khó chịu.Mặc dù đã chắc chắn rằng hai người kia là lừa đảo, nhưng không hiểu sao Lương Dã vẫn cứ kìm lòng không được, cứ nghĩ về những lời họ đã nói, suy nghĩ về những gì thằng nhóc định nói tiếp theo. Nghĩ về cái sau này giữa anh và Dương Kim là cái gì.

Rốt cuộc "kiếp nạn" là gì, rốt cuộc "bây giờ cậu cũng chưa biết người mình thích là ai" có nghĩa là gì, rốt cuộc "nhưng sau này" có ý gì.

Lo âu, bồn chồn, một ngày không có chuyện gì thuận lợi, ngay cả những đám mây trên trời cũng trở nên dày đặc hơn. Trong lòng càng lúc càng gấp gáp, tốc độ đạp xe cũng vô thức tăng nhanh, không biết từ lúc nào Lương Dã lại mơ mơ màng màng mà đạp xe đến cổng trường Tam Trung.

Còn một tiếng nữa là tan học, Lương Dã vẫn chưa ăn trưa, giờ mới thấy đói cồn cào, thế là lấy ra hai quả trứng mà Dương Kim đã đưa cho lúc sáng ăn ngấu nghiến, ăn xong dạ dày mới cảm thấy đỡ hơn chút.

Dương Kim, Dương Kim.

Tại sao vào những lúc quan trọng, chỉ có Dương Kim mới có thể cứu mình. Thật ra Dương Kim đã sai, không phải là anh cứu Dương Kim, mà chính Dương Kim đã cứu anh. Nếu không có Dương Kim, có lẽ Lương Dã đã bằng lòng với việc sống một cuộc đời an nhàn ở quầy tạp hóa, nghe theo ý của Tôn Hiền trải qua một đời bình lặng không có gì đặc biệt. Chính Dương Kim đã cho anh suy nghĩ muốn bắt đầu phấn đấu, dù sẽ gặp trắc trở nhưng ít ra hiện tại cũng đang trên con đường tìm kiếm tự do.

Lương Dã dựa vào tường, không thể bước tiếp được nữa, chỉ muốn gặp Dương Kim ngay lập tức, ngay bây giờ.

Nhưng thời gian trôi rất chậm, một tiếng đối với Lương Dã dài như cả một thế kỷ.

Cuối cùng cũng trôi qua, Lương Dã nhìn chằm chằm vào những người bước ra từ cổng trường.

Đầu tiên anh nhìn thấy Diêu Văn Tịnh, lần này cô không đi cùng Điền Cẩm Lai nữa. Lương Dã đi về phía cô ấy, xin lỗi: "Sáng nay tôi nói những lời không hay, không phải cố ý đâu, đừng để bụng. Xin lỗi, tôi chỉ có thể lấy cậu làm cái cớ để đe dọa cậu ta chút thôi."

Diêu Văn Tịnh nói không sao, rồi chân thành nói với anh: "Cậu và Dương Kim phải thật cẩn thận giữ gìn nhé." rồi rời đi.

Năm phút sau Dương Kim xuất hiện, Lương Dã lập tức bước tới khoác vai cậu kéo về phía xe đạp.

"Chuyện gì vậy?" Dương Kim bị kéo đi loạng choạng.

Lương Dã không nói gì, một mạch kéo người tới bên cạnh xe, đẩy cậu lên yên sau rồi nhanh chóng đạp xe đi.

Một đôi tay lặng lẽ từ phía sau chui vào túi áo, ôm lấy hông, vô cùng khít khao, ấm áp.

Dương Kim không hỏi đi đâu, chỉ hỏi: "Lương Dã, anh sao vậy?"

Cậu giống như một con thỏ nhỏ cực kỳ tin tưởng Lương Dã nhưng cũng lo lắng cho người kia, vừa mềm mại vừa ấm áp, lúc nào cũng bám sát bên cạnh, bất kể đối phương đưa cậu đi đâu.

Lương Dã chỉ muốn đưa con thỏ nhỏ này đến một nơi thật xa, thật an toàn, muốn giữ nó bên mình, nhưng cũng muốn cho nó tự do.

Tiền ở đâu, tự do ở đó.

Gió và sự mơ hồ bất ngờ thổi vào mặt Lương Dã, làm cho một cậu trai chỉ mới mười chín tuổi cảm thấy bất an, chao đảo.

Lương Dã vẫn cứ đạp xe đến tận đoạn đường sắt bỏ hoang. Không có ai, rất yên tĩnh, có thể thoải mái không chút kiêng dè. Sau khi xuống xe, Lương Dã lập tức quay người lại ôm lấy Dương Kim, người vẫn đang ngồi trên yên sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top