Chương 18: Nhưng lại sợ người ấy sẽ đau
Kỳ nghỉ đông của Lương Dã trôi qua giống như mọi năm trước đây, mỗi ngày đều nhập hàng, chất lên kệ, bán hàng. Nếu có điều gì khác biệt thì có lẽ là anh luôn nhìn ra cửa sổ, tưởng tượng rằng sẽ có ai đó đến.
Sao lại không có ai đến được? Mỗi ngày đều có rất nhiều khách tới mua hàng.
Lương Dã không biết mình đang nghĩ về ai.
Món bánh chẻo hôm trước trong mắt Dương Kim có lẽ chỉ là một món ăn thường ngày, nhưng đối với anh lại là một món ngon quý giá. Bánh chẻo nhân thịt, anh và mẹ chỉ dám mua thịt ăn vào dịp Tết Nguyên đán và Tết Nguyên tiêu. Anh hiểu rất rõ, cũng đã nói với Dương Kim rằng họ không phải là người thuộc về cùng một thế giới.
Vậy tại sao vẫn còn nghĩ về người ấy?
Kỳ nghỉ đông kết thúc, ngày học đầu tiên, trong lớp có người xì xầm bàn tán gì đó.
Lương Dã không có hứng thú với những chuyện này, còn Nhậm Thiếu Vĩ vừa thả cặp xuống là chạy đi hóng hớt. Không lâu sau Lương Dã nghe thấy cậu ta hét lên một câu: "Tao đệt, ghê vậy."
Lương Dã quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh.
Trương An nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên lớn giọng nói: "Đúng không, bọn "thỏ" đấy tởm thật. Không làm được ở nhà thì mang bạn trai đến trường làm luôn. Tao đệt, sau này làm sao dám vào phòng thực hành điện nữa?"
Một vài từ ngữ đã đủ để ghép lại thành câu chuyện đầy đủ, điều duy nhất khiến Lương Dã cảm thấy sốc chính là nhân vật chính trong câu chuyện đó.
Là thầy giáo họ Phương dạy nghề điện, người mà vài tháng trước khi Trương An bảo Dương Kim là đồng tính ở cổng trường, đúng lúc gặp thầy đi qua nên tiến lại hỏi thăm. Thầy Phương có tính cách hiền hòa, giọng nói nhẹ nhàng, lúc nào cũng nở nụ cười, học sinh đứa nào cũng đều hi vọng giờ học điện của lớp mình là thầy Phương dạy.
Có đứa hỏi: "Không phải học kỳ này tụi mình sẽ đi thực tập môn điện sao? Ai dẫn tụi mình đi?"
Trương An đáp: "Chắc chắn không phải là thầy Phương đâu, một người như thế mà mày còn muốn theo ông ấy đi thực tập à? Đứng chung một phòng tao còn muốn nôn, nói gì đến thực hành điện, điện giật thì đúng hơn — nghe nói ổng đã bị gửi đến trại chữa đồng tính rồi, bọn họ ở đó sẽ bị điện giật đấy."
"Tụi mày không biết à? Người đồng tính đều bị gửi đến trại chữa đồng tính, dùng điện để điều trị. Người ta sẽ dùng điện cắm vào người. Nếu bị điện giật chết thì sao hả? Chết thì chết thôi, người như vậy chết đi có sao đâu? Xứng đáng mà." Cậu ta tiếp tục thao thao bất tuyệt.
Lương Dã ngay lập tức xách cặp rời khỏi trường, trong lòng dâng lên cảm giác bất an.
Cuối tháng Hai, Hắc Long Giang vẫn chưa có dấu hiệu ấm lên, Lương Dã không biết mùa xuân năm nay khi nào sẽ đến, cũng giống như anh không biết rằng những người đồng tính sẽ bị gửi đến trại cai đồng tính dùng điện giật để trị.
Khi bước ra khỏi cổng trường, Lương Dã vô thức liếc nhìn góc tường mà Dương Kim từng hay đứng giấu mình ở đó. Không có ai.
May là không có ai. Nhưng sao lại không có ai?
Anh đi đến con hẻm cụt, lại vô thức nhìn vào bên trong. Không có ai.
Sao vẫn không có ai? Đi đâu rồi?
Thời gian khai giảng của tất cả các trường ở Cáp Nhĩ Tân đều giống nhau, hôm nay Tam Trung cũng khai giảng rồi, đúng ra Dương Kim cũng phải từ Macao trở về rồi mới phải.
Nhưng nếu cậu ấy chưa về thì sao? Nếu cậu ấy bị ba mẹ phát hiện ra là... rồi bị đưa đến trại chữa đồng tính thì sao?
Lương Dã cảm thấy tâm trạng hơi hỗn loạn, anh vô thức tăng tốc đi về phía nhà mình, quyết định về nhà lấy xe đạp chạy đến tiểu khu Hữu Nghị, tòa nhà số 3, block 1, lên tầng 5, nếu thấy đèn sáng thì anh sẽ lập tức đi ngay—
Thế nhưng không cần.
Khi đi đến trước tiệm tạp hóa Lương Dã nhìn thấy một người đứng đó, rất gầy, rất trắng, đeo kính, cổ trống không... lại không dùng khăn quàng cổ.
Chậc, học sinh giỏi thật là...
Lương Dã nhanh chóng bước qua, định giật chiếc khăn trên cổ mình quàng lên cổ người kia nhưng nghĩ lại thấy rằng hành động này rất dễ gây chú ý.
Đồng tính, trung tâm cai nghiện đồng tính, điện giật, sẽ chết...
Những từ này chạy loạn không ngừng trong não bộ của Lương Dã, anh không thể hình dung ra cảnh tượng ấy, cũng không thể tưởng tượng được Dương Kim sẽ phải chịu đựng những nỗi đau đó thế nào. Vì không biết nên cảm thấy bất an, thậm chí cảm thấy sợ hãi.
Lương Dã bước nhanh tới nắm cổ tay Dương Kim định kéo cậu vào con hẻm cụt để nói rõ ràng mọi chuyện. Nhưng nghĩ đến việc ngay cả ở đó cũng có thể có người qua lại, cậu lại buông tay ra, nhanh chóng vào nhà lấy xe đạp, nói dối bâng quơ với Tôn Hiền.
"Lên đi." Anh ngồi lên yên xe đạp phía trước, thúc giục Dương Kim.
Đôi mắt lạnh lùng phía sau mắt kính của Dương Kim lại sáng lên, ánh mắt háo hức nhưng vẫn cẩn thận nhìn kỹ một lúc như thể đang xác nhận ý định thực sự của Lương Dã, giống như một đứa trẻ bị mắng rất lâu sau đó được cho một viên kẹo.
Dương Kim lên xe, chính xác là— nhảy lên yên sau xe của anh, có lẽ vì động tác quá phấn khích, chiếc xe nghiêng qua nghiêng lại mấy lần trước khi được Lương Dã giữ ổn định trở lại.
Sau đó từ yên sau có một tiếng hét nhỏ "á" có phần ngại ngùng vang lên.
Lương Dã đột nhiên cảm thấy rất muốn hút thuốc. Anh đạp xe đi trong tâm trạng rối bời, do xe đạp lăn bánh quá đột ngột, ngay lập tức có một đôi tay nắm chặt lấy eo anh từ phía sau.
Chiếc áo khoác dày mùa đông vẫn chưa được cởi ra, Lương Dã đáng ra không nên cảm nhận được sự đụng chạm của Dương Kim, nhưng có lẽ sự căng thẳng trong lòng đã kích thích các dây thần kinh cảm giác, Lương Dã thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh từng ngón tay mà Dương Kim dùng để nắm lấy mình.
Anh rất muốn gạt tay Dương Kim ra, nhưng lại sợ sẽ làm cậu ấy đau.
Lương Dã đạp xe suốt một quãng đường dài đến bên cầu sắt, xuống xe rồi mới thấy cổ Dương Kim đỏ lên vì lạnh.
Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, anh lập tức tháo chiếc khăn quàng cổ của mình ra quàng lên cổ Dương Kim, có chút tức giận mắng: "Mùa đông lạnh thế này mà cậu còn không biết quàng khăn à? Đã biết đeo găng tay, đội mũ mà sao lại để cổ trống không như thế?"
Nói xong Lương Dã mới nhận ra giọng điệu của mình không tốt. Vừa định nói mấy lời dịu dàng để xin lỗi thì thấy khóe miệng Dương Kim khẽ cong lên.
Là một nụ cười thoáng qua, Lương Dã còn chưa kịp nhìn rõ thì Dương Kim đã vùi nửa khuôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ.
Nhịp tim của Lương Dã bất chợt đập nhanh, anh không hiểu đây là vì căng thẳng hay vì lý do gì khác.
Đồng tính, trại chữa đồng tính, điện giật, cái chết...
Hơi thở của Lương Dã trở nên gấp gáp, anh tiếp tục bước về phía trụ cầu, trong lòng cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, nhưng không khí lạnh như đang xộc vào đầu khiến anh không thể tư duy bình thường được.
Anh nhìn thấy Dương Kim cầm một túi vải căng đầy, lúc đầu còn định hỏi trong đó là gì nhưng giờ đây lại hoàn toàn quên mất.
Đã đến bờ sông, nếu tiến thêm nữa là sẽ ra đến mặt sông, chỉ còn cách dừng bước.
Tiếng tàu lửa rầm rầm vang lên trên cầu sắt, cây cầu có tuổi đời hơn một thế kỷ mang theo bao biến đổi thăng trầm đè nặng lên đôi vai của những người trẻ tuổi. Tàu lửa đang tiến về phía trước nhưng hiện thực vẫn chưa đến hồi kết.
"Cậu có biết đồng tính sẽ bị đưa đến trại để điều trị, sẽ bị điện giật không?" Lương Dã đột ngột quay người hỏi thẳng.
Anh đi quá nhanh, hỏi cũng quá vội, lời vừa dứt thì hơi thở trắng xóa phả ra vương lên mắt kính của Dương Kim. Tuy vậy anh vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sau lớp kính đang chăm chú nhìn mình.
Rất muốn hút thuốc, thực sự rất muốn. Hoặc là đục một lỗ băng trên sông Tùng Hoa rồi nhảy vào đó cho tỉnh táo lại cũng được.
Đôi mắt đó cứ nhìn anh mãi, ánh sáng trong mắt dần dần biến mất. Một lúc lâu sau Dương Kim mới trả lời: "Ừm."
"Vậy sao còn cậu—"
"Lương Dã." Dương Kim nhẹ nhàng cắt lời anh "Em không có ý gì với anh đâu, anh không cần phải lo lắng."
Lương Dã im lặng một lúc lâu, có thứ gì đó như nghẹn lại trong cổ họng: "Vậy còn cậu thì sao?"
Lương Dã nghe thấy hơi thở của chính mình, cũng nghe thấy hơi thở của Dương Kim, dưới cây cầu chỉ có hai người họ, nơi này yên tĩnh hơn bất kỳ nơi nào khác nhưng Lương Dã không thể phân biệt được hơi thở nào là của ai.
Dương Kim im lặng rất lâu rồi mới nhẹ nhàng hỏi: "Anh... lo lắng cho em à?"
Ánh mắt của Dương Kim không thể lừa dối người khác, trái tim đập mạnh như trống dồn lúc này của mình cũng không thể che giấu. Dù là lo lắng hay quan tâm, Lương Dã đột nhiên nhận ra mình đối xử với người trước mặt này khác biệt so với tất cả những người khác.
Phải vậy không? Lo lắng sao? Lo lắng là gì ? Lương Dã không được học hành nhiều, nếu từ lúc nghe tin của thầy Phương cứ liên tục nghĩ đến Dương Kim được gọi là lo lắng thì có lẽ câu trả lời là có.
Nhưng lo lắng thì sao? Bước tiếp theo của lo lắng là gì? Anh không thể thừa nhận.
Gió bắc vào cuối tháng Hai lẽ ra phải nhẹ nhàng hơn, nhưng cơn gió giữa họ vẫn như thế, vẫn gào rít mãnh liệt như vậy.
Lương Dã châm thuốc, giọng trầm xuống: "Cậu không thể làm một người bình thường được sao?"
Anh rít mạnh một hơi thuốc. Đắng quá.
Nhưng đắng hơn cả thuốc lá chính là ánh mắt của Dương Kim— cậu vẫn như thường lệ...cúi đầu, ngước mắt lên. Khi Dương Kim cúi xuống, đôi mắt cậu lạnh lùng, nhưng mỗi khi ngẩng đầu lên, hai con ngươi lại trở nên long lanh có thần. Không ai có thể chịu được ánh nhìn ấy.
Dương Kim nhìn anh rất lâu rồi mới hỏi: "Thế nào là bình thường, thế nào là không bình thường? Tại sao thích con gái là bình thường? Tại sao thích con trai lại là không bình thường?"
Cậu nói ba câu này bằng một giọng rất nhẹ, như thể ẩn sau cục bông tắm là những viên đá, phần kiên cường bên trong mới là bản chất thật của cậu.
Dương Kim lại hỏi tiếp: "Lương Dã, anh cũng thấy chuyện này không bình thường sao?"
Lương Dã không thể trả lời, khi Dương Kim gọi tên anh bằng giọng điệu nhẹ nhàng, lạnh lùng và mềm mại, anh lại cảm thấy hoảng loạn.
Sau đó Dương Kim vẫn cứ nhìn như vậy, chờ đợi một câu trả lời. Lương Dã đối diện với mặt sông đóng băng, hút rất nhiều thuốc, nhưng không dám nhìn người kia.
Cuối cùng im lặng vẫn chiến thắng.
Dương Kim nói: "Em hiểu rồi, anh yên tâm đi, em sẽ không làm hại anh."
Cậu cụp mắt, mím môi một chút rồi lúc sau lại nói: "Trước đây luôn đi theo anh về nhà, xin lỗi, anh cứ coi em là đứa lập dị đi."
"Lương Dã, thực ra em cũng không có ý định gì với anh. Hôm đó anh cứu em, em rất biết ơn, chỉ có thế thôi, không dám nghĩ xa hơn nữa, vì..."
Dương Kim hít một hơi thật sâu, hơi thở run rẩy: "Những điều anh vừa nói, em còn sợ hơn cả anh."
Lương Dã thấy ánh mắt Dương Kim cuối cùng đã không còn dính chặt trên người mình nữa mà quay sang nhìn về phía mặt sông, nơi vốn phải chảy cuồn cuộn nhưng giờ đang bị đóng băng.
Anh thấy trong ánh mắt của Dương Kim cũng có sự sợ hãi, nỗi sợ ấy dường như đã tồn tại từ rất lâu rồi —
Đó là gì? Lương Dã không biết.
Anh đúng là đồ không ra gì, lúc nào cũng đẩy Dương Kim ra xa nhưng chưa từng nghĩ đến việc bước vào thế giới nội tâm của cậu ấy.
Giống như bây giờ, dù có cơ hội để hỏi Dương Kim một câu "Tại sao lại sợ?" nhưng cuối cùng anh vẫn chọn hút nốt điếu thuốc cuối cùng rồi nói: "Về thôi, tôi tiễn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top